Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi trường học, Yến Cảo trực tiếp trở về khách sạn.

Vì tham gia sát hạch chuyên ngành, Yến Cảo cũng giống như những học sinh muốn học ba chuyên ngành này đều phải đến Liên Bang ba ngày trước khi kì thi diễn ra. Ba ngày sau sẽ công bố kết quả sát hạch chuyên ngành, lúc này trường học mới có thể sắp xếp kí túc xá cho học sinh nhập học, còn trước đó thì bọn họ chỉ có thể ở khách sạn.

Đã qua rất lâu rồi, tuy là Yến Cảo nhớ được mình ở tại khách sạn nào nhưng số phòng bao nhiêu thì thật chịu thua. May mà trong túi áo có một tấm thẻ phòng, phía trên ghi sẵn số phòng, nhờ vậy cậu mới tìm được phòng của mình.

Yến Cảo vừa mới tìm được phòng, đúng lúc đang định mở cửa thì Yến Phi đi ra từ phòng bên cạnh.

"Anh." Yến Phi bắt gặp Yến Cảo liền theo bản năng mà cúi đầu, lùi về sau một bước.

Chợt thấy Yến Phi, tâm trạng Yến Cảo trở nên vô cùng phức tạp. Giống như có một khúc xương cá mắc nơi cổ họng, có nôn thế nào cũng không nôn ra được, khó chịu đến điên người.

"Yến Cảo, cậu lại muốn tới kích thích Tiểu Phi đúng không?" Một thiếu niên đầu tóc vàng rực đi ra từ phía sau Yến Phi, hùng hổ quát Yến Cảo, "Con người cậu sao lại đáng ghét như vậy, thành tích của bản thân tốt là cứ một hai phải đi khoe khoang với người khác sao? Cậu có biết bộ dạng của cậu như vậy rất là ghê tởm không?"

Đồng tử Yến Cảo hơi co lại, khiến người ta chán ghét sao? Bản thân thi được thành tích cao là khiến người ta chán ghét? Cho dù sống lại một lần Yến Cảo cũng không thể nào hiểu nổi bản thân thi tốt hơn Yến Phi sao lại khiến cho người ta chán ghét.

Không đúng. Yến Cảo mạnh mẽ che lại hai mắt của mình, ngăn bản thân tiếp tục nhìn đến ánh mắt chán ghét của thiếu niên tóc vàng.

Đã nói sẽ không tranh giành, trong quyển sách mà Yến Phi là vai chính cậu định sẵn chỉ có thể là pháo hôi, cho nên cậu không thể lại bị cuốn vào trong đó, cậu phải rời khỏi những tình tiết truyện này.....

"Võ Minh Xuyên, cậu đừng nói nữa, anh tôi không có kích thích tôi." Giải thích với Võ Minh Xuyên xong Yến Phi lại giải thích với Yến Cảo. "Anh, anh đừng nóng giận, em lúc thi chuyên ngành thi không được tốt nên Võ Minh Xuyên mới hiểu lầm...."

Yến Cảo không muốn nghe tiếp, cũng không hề phản bác, cậu chỉ dùng thẻ mở ra cửa phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong.

"Thái độ gì đây? Không phải chỉ là thành tích tốt sao? Tính tình khó ưa như vậy thành tích giỏi cỡ nào  cũng vô dụng." Võ Minh Xuyên làm động tác phun nước miếng.

"Võ Minh Xuyên, cậu không cần như vậy, vừa rồi anh tôi chưa nói gì hết..."

"Đó là cậu ta không kịp nói. Trước kia chỉ cần kết quả thi cao hơn cậu, có lần nào không đến tìm cậu khoe khoang?" Võ Minh Xuyên căm giận nói, "Cậu thích dược học như vậy, lần này nếu như không thi đậu không biết cậu ta sẽ vui sướng khi người gặp họa đến mức nào đâu."

Yến Phi nhớ lại tình cảnh thi cử của mình ban ngày, biểu cảm không nhịn được trở nên u sầu.

"Ai da, phi phi, tôi nói bậy. Kết quả còn chưa ra mà, chưa chắc là sẽ không thi đậu, không phải cậu nói cậu cải tiến thuốc sao? Có lẽ giáo sư nhìn thấy cải tiến của cậu sẽ càng thưởng thức tài hoa của cậu cũng nên? Đi thôi, đừng nghĩ nữa, chúng ta đi ăn cơm trước."

Hai người cứ đứng trước cửa phòng mình nói chuyện, Yến Cảo muốn không nghe cũng hết cách.

Võ Minh Xuyên đoán không sai, bởi vì Yến Phi muốn cải tiến phương thuốc của thuốc thư giãn cấp ba, trong quá trình xảy ra sai lầm khiến tác dụng của thuốc thư giãn cấp ba không thể phát huy. Xét theo tiêu chuẩn sát hạch chuyên ngành ngành dược học là không thể thi đậu nhưng mà ý tưởng cải tiến thuốc của y rất độc đáo, cuối cùng vẫn được chuyên ngành dược học phá lệ tuyển chọn, thậm chí sau đó còn trở thành đệ tử nhập môn của bậc thầy dược học An Chính.

Từ đó về sau, bất kể cậu có cố gắng học tập dược học cỡ nào, từ đầu đến cuối giữ vững hạng nhất nhưng với thân phận đệ tử của đại sư An Chính, Yến Phi vẫn luôn có thể đè cậu ở phía dưới. Hơn nữa so với bản thân cậu, Yến Phi là thật sự thích dược học, năng lực học tập của y ở dược học có thể không bằng cậu, nhưng năng lực sáng tạo thật sự mạnh hơn rất nhiều.

Một đời này tuy rằng Yến Cảo muốn hoàn toàn né tránh Yến Phi nhưng Yến Phi dù sao cũng là em trai cậu, muốn hoàn toàn né tránh có vẻ khá là viễn vông. Hơn nữa, cái nhìn của cậu về Yến Phi cũng có sự biến đổi to lớn.

Sau khi chết, thể tinh thần của cậu ở lại thế giới trong sách một thời gian, cũng đọc được nội dung sách một lần. Là một vai chính tâm địa thiện lương, tài hoa xuất chúng đương nhiên Yến Phi không thể làm chuyện gì không tốt cho nên lựa chọn của quyển sách dành cho tên pháo hôi suốt ngày tìm cách đối nghịch với vai chính như cậu cũng là tự động rớt đài. Là chính cậu vì muốn chiếm được hảo cảm của quân bộ, chủ động xin đi viện điều dưỡng của quân bộ trợ giúp các binh lính bị bạo động tinh thần lực thư giãn tinh thần lực. Cho nên sau đó chết vì tinh thần bạo động, đánh giá trong sách dành cho cậu là: Chỉ thấy cái lợi trước mắt, gieo gió gặt bão.

Còn không phải là gieo gió gặt bão sao? Cho dù Yến Phi lấy nghiên cứu của cậu làm cơ sở mới có thể chế tạo ra thuốc thư giãn tinh thần lực bạo động mức độ cao thì sao chứ? Với thân phận pháo hôi cậu chỉ có thể làm một hòn đá kê chân lót đường cho vai chính.

Nở nụ cười tự giễu, Yến Cảo cởi áo khoác trèo lên giường trùm chăn lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay cậu đã trải qua quá nhiều chuyện, suy nghĩ quá nhiều thứ, còn Yến Phi, dù sao cũng không thể nào thích nổi.

Đúng vậy, mặc kệ đời trước có phải gieo gió gặt bão hay không, mặc kệ trong sách Yến Phi có thiện lương, vĩ đại thế nào, làm một pháo hôi làm đá kê chân cho người ta, cậu không tranh giành lại vai chính, cũng sẽ không đi hại vai chính nhưng vẫn có thể không thích vai chính.

Đại học Liên Bang, hệ chế tạo cơ giáp, các giáo sư của khóa này đang chấm điểm cho cơ giáp mà học sinh đã lắp ráp ra.

"Ha ha ha, tôi chấm em học sinh này rồi." Một người đàn ông vạm vỡ, râu quai nón rậm rạp cầm một cái mô hình cơ giáp lớn tiếng nói.

"Cái gì mà thầy chấm? Chia lớp à?" Một thanh niên khác vẻ ngoài tuấn tú đi qua cầm lấy mô hình cơ giáp người đàn ông giữ trong tay thuần thục mở ra xem, "Ồ, không tệ nha."

"Học trò của tôi mà kém được sao?" Người đàn ông nói.

"Biến biến biến, sao lại thành học trò của thầy được." Thanh niên lúc nãy đã tháo dỡ cơ giáp trong tay hơn một nửa, "Súng năng lượng, khoang điều khiển, lúc cậu ấy lắp ráp còn suy xét được đến cả tính năng bảo vệ. Còn có vũ khí trên cánh tay và trên đùi, thầy xem chỗ này, cả dây điện cũng được cậu ấy nối xong."

Lắp ráp mô hình cơ giáp bình thường đều là kiểm tra mức độ quen thuộc của học sinh đối với bộ linh kiện cơ giáp, còn nối mạch điện lại không nằm trong phạm vi kiểm tra. Mà mô hình cơ giáp trong tay họ lại hoàn toàn là một cơ giáp hoàn chỉnh.

"Không chỉ vậy, vừa rồi tôi đã cẩn thận kiểm tra, đường dây không sai chỗ nào." Người đàn ông đắc ý nói, "Tôi dám cá, nếu đây là cơ giáp thật sự, với trình độ lắp ráp này có thể trực tiếp mang đi chiến đấu."

"Học sinh này tên gì? Yến Cảo?" Thanh niên giật mình, "Sao không có ấn tượng gì hết?"

Thật ra mỗi năm sau khi kết thúc thi đại học, học sinh nào có ý định đăng ký hệ chế tạo cơ giáp bọn họ đều hiểu rõ, trong đó, những mầm non tương đối ưu tú đều sẽ được đặc biệt chú ý trước. Cho nên thanh niên mới có thể kinh ngạc khi phát hiện mô hình cơ giáp vô cùng ưu tú do Yến Cảo lắp ráp.

"Mỗi năm có nhiều học sinh ghi danh chuyên ngành của chúng ta như vậy, thầy sao có thể nhớ được hết từng người, biết là hạt giống tốt đủ rồi." Người đàn ông nói.

"Cũng phải." Thanh niên cười cười, không tiếp tục rối rắm thêm.

Sau một giấc ngủ dài yên bình không mộng mị, Yến Cảo mang theo hộp thuốc do chính mình chế tạo đi phố mua bán bên ngoài trường học.

Những thứ thuốc này đều là loại thuốc cấp ba do cậu luyện chế để chuẩn bị tham gia sát hạch chuyên ngành, có thư giãn tinh thần lực, có tăng cường tinh thần lực, cũng có gia tăng khống chế tinh thần lực. Bởi vì không biết trường sẽ đưa ra đề thi nào trong cuộc sát hạch chuyên ngành nên mỗi thứ cậu đều luyện tập.

Bây giờ cậu từ bỏ dược học theo học hệ chế tạo cơ giáp, những thứ này không cần dùng đến nữa chi bằng đem bán lấy tiền đi mua thêm chút linh kiện. Hệ chế tạo cơ giáp còn tốn nhiều tiền hơn cả dược học.

Yến gia cũng xem như giàu có nhưng Yến Cảo không cho rằng bản thân có thể được như Yến Phi, không cần bất cứ lí do gì, chỉ cần mở miệng là có thể xin tiền từ chỗ ba mẹ. Cho nên nếu không phải không còn cách nào khác, cậy dự định thử tự cấp tự túc.

Yến Cảo đi đến một cửa hàng điều chế thuốc, vào dò hỏi: "Xin hỏi, ở đây có thu mua thuốc cấp ba không?"

"Cậu là học sinh của đại học Liên Bang đúng không?" Nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy Yến Cảo liền cười đón. Chỗ này gần với đại học Liên Bang cho nên ngày thường cũng có không ít học sinh đến đây bán thuốc được điều chế, nhân viên cửa hàng tiếp đãi nhiều nên cảm thấy vô cùng bình thường, "Mua, nhưng mà giá thuốc cấp ba sẽ không cao đâu."

"Không sao, mọi người thấy ổn là được." Yến Cảo không mấy bận tâm đem thuốc đã điều chế trong tay đặt lên quầy.

Vốn dĩ thuốc cấp ba cũng không đắt, với người đời trước có thể chế tạo ra thuốc cấp tám như Yến Cảo mà nói, bán những thứ thuốc cấp ba này cùng lắm xem như tận dụng phế phẩm thôi.

"Được, vậy tôi đi kiểm tra đo lường một chút." Nhân viên cửa hàng mang thuốc ra sau cửa hàng kiểm tra, chỉ chốc lát sau liền quay trở lại, "Bạn học, tỉ lệ điều chế thuốc của cậu không tệ đâu, có thể xem như tỉ lệ điều chế thuốc tốt nhất tôi mua được những năm gần đây. Mua cho cậu ba trăm tinh tệ một lọ, ở đây tổng cộng ba mươi lọ, chín nghìn tinh tệ."

"Cảm ơn." Yến Cảo đưa ra mã quét thiết bị đầu cuối, nhận chuyển khoản của đối phương.

"Cậu hẳn là tân sinh viên nhỉ, sau này học được điều chế loại thuốc tốt hơn nhớ mang đến chỗ tôi bán nha, tôi sẽ mua giá cao cho cậu." Nhân viên cửa hàng nói.

Yến Cảo chỉ mỉm cười, không hề hứa hẹn. Tương lai nếu cậu chuyên tâm chế tạo cơ giáp thì khả năng sẽ không có cơ hội gì để chạm vào điều chế thuốc nữa.

Rời khỏi cửa hàng điều chế thuốc đi không đến trăm mét Yến Cảo liền nhìn thấy một cửa hàng bán linh kiện cơ giáp. Cậu tò mò bước vào, nhìn các loại linh kiện trưng bày trong tủ kính mà lưu luyến quên cả đường về, chỉ hận không thể mua từng loại một ít mang về để tháo ra nghiên cứu một phen.

"Bạn học muốn tìm loại linh kiện nào?" Một nữ nhân viên xinh đẹp nhiệt tình tiếp đón.

Yến Cảo chỉ vào một cái trục bánh đà cánh tay cơ giáp trong tủ kính.

"Cái này là trục bánh đà cơ giáp bản mới nhất, sau khi thay có thể tăng thêm một phần trăm độ linh hoạt cho cơ giáp. Trong tiệm của chị chỉ còn duy nhất một cái, tổng cộng ba mươi nghìn tinh tệ." Độ linh hoạt của cơ giáp càng cao, tốc độ phản ứng cũng sẽ càng nhanh, kĩ sư cơ giáp thao tác cũng càng thêm thoải mái.

"Ba mươi nghìn?" Yến cảo ngạc nhiên sửng sốt.

Cậu biết là linh kiện cơ giáp rất đắt nhưng không nghĩ tới chỉ mới một cái trục bánh đà đã có giá ba mươi nghìn tinh tệ. Bản thân vất vả điều chế thuốc suốt mấy tháng hè cũng chỉ bán được chín nghìn tinh tệ.

"Cái này là phiên bản linh kiện mới nhất của công ty ZW."

"Thôi, em không mua nữa." Linh kiện mới vừa đưa ra thị trường đang là lúc đắt nhất, bản thân vẫn nên chờ qua một thời gian rồi hẳn đến mua.

"Tôi mua." Lúc này, một giọng nói của thiếu niên trong sạch, ôn nhu vang lên bên tai Yến Cảo làm cậu quay đầu nhìn sang theo bản năng.

"Đàn em, lại gặp nhau." Thiếu niên cười ôn hòa, "Có kịp tham gia sát hạch chế tạo cơ giáp không?"

Yến cảo ngẩn ra một chốc sau đó trợn to mắt nhớ ra: "Là anh à, cảm ơn anh hôm đó đã chỉ đường nếu không tôi suýt chút đã không kịp tham gia kiểm tra rồi."

Bình thường kiểm tra quá nửa giờ sẽ không cho thí sinh vào phòng thi nữa, hôm đó cậu có thể vừa lúc đến kịp thật sự ít nhiều cũng nhờ người đã giúp đỡ chỉ đường.

Thịnh Hằng cười cười: "Xem như tôi đã giúp cậu một ân tình lớn nhỉ, vậy có phải cậu nên làm chút gì đó để cảm ơn tôi không?"

Hả? Yến Cảo ngớ người.

"Không cần phải căng thẳng, không phải chuyện gì lớn cả." Thịnh Hằng chỉ vào trục bánh đà trong tủ kính nói, "Không phải cậu là hệ chế tạo cơ giáp sao? Vậy hẳn là sẽ biết lắp ráp cơ giáp đúng không? Tôi sẽ mua cái trục bánh đà này, cậu giúp tôi thay nó, được chứ?"

Hai mắt Yến Cảo sáng bừng, vậy là cậu có thể nghiên cứu trục bánh đà?

Thịnh Hằng nhìn dáng vẻ ngạc nhiên vui mừng của thiếu niên, ngược lại cứ như đối phương đã chiếm được lợi từ chỗ mình vậy, nhịn không được có chút buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro