Chương 3: Dễ lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Yến Cảo rất muốn tự mình lắp ráp trục bánh đà này, cũng có lòng tin sẽ không làm hư nhưng rốt cuộc thứ này không phải đồ của chính mình.

"Đàn anh, anh vẫn nên tìm người khác giúp anh lắp trục bánh đà này đi." Yến Cảo nhịn đau nói.

"Thế nào? Cậu không muốn?" Thịnh Hằng có chút kinh ngạc, rõ ràng vừa rồi mặt mày người này đầy vẻ động lòng mà.

"Đàn anh, tôi là sinh viên mới nhập học năm nay." Yến Cảo nói

"Cho nên?" Thịnh Hằng nhướng mày.

"Tôi còn là tân sinh viên, kinh nghiệm lắp ráp cơ giáp không nhiều, trục bánh đà này rất đắt, anh vẫn nên tìm một vị đàn anh có nhiều kinh nghiệm lắp ráp cho mình thì hơn." Trục bánh đà là bộ phận nhanh nhạy nhất cơ giáp, cũng dễ bị hư nhất. Một khi quá trình lắp ráp xảy ra vấn đề thì trục bánh đà mới mua có thể báo hỏng ngay lập tức. Cho nên khi kĩ sư cơ giáp đổi mới linh kiện, đặc biệt là đối với trục bánh đà, nhất định sẽ tìm chuyên gia chế tạo cơ giáp có nhiều kinh nghiệm đến làm.

"Thì ra là cậu thiếu tự tin." Thịnh Hằng hiểu rõ.

"Tôi có tự tin, tôi chỉ sợ đàn anh không tin tưởng." Yến Cảo thấy đối phương nhìn mình với vẻ mặt kì quái lập tức gãi đầu ngại ngùng, "Tôi... ý tôi là trục bánh đà này do đàn anh mua, anh hẳn nên tìm một chuyên gia chế tạo cơ giáp mà anh quen biết, chứ không phải..."

"Tôi nghe hiểu rồi." Thịnh Hằng cười khẽ một tiếng.

"Hả?" Nghe, nghe hiểu?

"Cậu sợ lắp ráp hỏng rồi bị tôi bắt bồi thường?" Thịnh Hằng hào phóng nói, "Yên tâm, nếu tôi đã tìm cậu giúp tôi đổi trục bánh đà thì dù cậu có lắp hỏng tôi cũng sẽ không bắt cậu phải bồi thường."

"Tôi không có ý này, tôi cũng sẽ không lắp hỏng, ý tôi là..."

"Nếu cậu sẽ không lắp hỏng, vậy làm phiền rồi." Thịnh Hằng lần nữa cắt lời Yến Cảo.

Yến Cảo giật mình, rốt cuộc không nói nổi lời từ chối.

Đúng vậy, bản thân có tự tin có thể lắp tốt, vị đàn anh này lại không e ngại người mới như mình giúp hắn đổi trục bánh đà, cậu còn làm ra vẻ cái gì. Hơn nữa, cho dù bản thân lắp hỏng rồi thì ba mươi nghìn tinh tệ hiện tại cậu bồi thường không nổi, sau này vẫn có thể bồi thường được.

"Đàn anh, tôi tên là Yến Cảo, tân sinh viên chế tạo cơ giáp khóa này." Yến Cảo tự giới thiệu.

"Đàn em tự tin vậy sao, kết quả kiểm tra chính thức còn chưa công bố đâu." Thịnh Hằng trêu chọc.

Yến Cảo tự tin cười cười không giải thích thêm.

"Thịnh Hằng, năm hai hệ cơ giáp, trục bánh đà của tôi nhờ cậu vậy." Thịnh Hằng.

Mua trục bánh đà xong Thịnh Hằng liền dẫn theo Yến Cảo đi vào trường, vừa đi vừa giới thiệu thông tin về trường cho Yến Cảo nghe.

Yến Cảo cũng nghe rất nghiêm túc, tuy đời trước cậu đã học ở đại học Liên Bang bốn năm nhưng lại không phải quá quen thuộc với hệ cơ giáp và hệ chế tạo cơ giáp. Lúc này Thịnh Hằng có lòng tốt giới thiệu, cậu đương nhiên sẽ nghe chăm chú.

"Đến rồi, nơi này là sở kiểm tra sửa chữa của hệ chế tạo cơ giáp, sau này ngoại trừ lên lớp thì hơn phân nửa thời gian cậu đều sẽ trải qua ở chỗ này." Thịnh Hằng nói, đẩy cửa sở kiểm tra sửa chữa ra, "Học sinh hệ cơ giáp bọn tôi chỉ cần cơ giáp xảy ra vấn đề cũng sẽ đặt ở chỗ này cung cấp cho hệ chế tạo các cậu kiểm tra, nếu phát hiện vấn đề và sửa chữa được thì bọn tôi cũng sẽ trả phí tương ứng."

"Về sau nếu cơ giáp của đàn anh có bất cứ vấn đề gì tôi đều có thể giúp đàn anh kiểm tra sửa chữa miễn phí." Yến Cảo nói.

"Rộng rãi vậy sao?" Thịnh Hằng nói.

"Đàn anh giúp tôi một việc quan trọng, kiểm tu cơ giáp không tính là gì cả, chỉ cần thuộc phạm vi năng lực của tôi là được." Yến Cảo nói.

"Không phải tôi chỉ giúp cậu chỉ đường thôi sao?' Thịnh Hằng nhướng mày.

"Nhưng đối với tôi rất quan trọng." Yến Cảo nghiêm túc nói.

Đối với Thịnh Hằng mà nói, có lẽ chỉ là tốt bụng chỉ đường cho một người xa lạ nhưng đối với Yến Cảo chính là con đường thay đổi quỹ đạo cuộc đời sang một hướng hoàn toàn khác biệt.

"Được, vậy tôi sẽ nhớ kỹ." Thịnh Hằng nói.

"Ừm!" Yến Cảo mắt môi cong cong, cười vô cùng vui vẻ.

Trong sở kiểm tu có ba phòng kiểm tu, lần lượt dựa theo mức độ hư tổn của cơ giáp chia thành ba cấp bậc ABC. Cơ giáp của Thịnh Hằng chỉ cần đổi mới linh kiện, cũng không phải vấn đề gì lớn nên bị đặt ở phòng C cho cấp độ hư tổn thấp nhất.

Hai người đẩy cửa đi vào liền thấy một thiếu niên thân hình hơi béo một chút đang nói chuyện điện thoại với người khác.

"Đoạn Thành, có thể nhờ cộng sự của cậu sang đây giúp lão đại bọn tôi đổi trục bánh đà cơ giáp được không? Cộng sự của bọn tôi, cậu nhìn thấy lão đại của bọn tôi có cộng sự bao giờ? Với cái tính tình thúi kia của cậu ta, ba ngày là có thể chọc người ta tức bỏ chạy. Rõ ràng ngày mai là phải thi đấu, sáng nay cậu ta còn mắng đến người ta bỏ đi mất, cũng không đợi nổi cho người ta thay xong trục bánh đà rồi hẳn mắng sao? Không biết bao giờ mới chịu sửa đổi tính tình... Khụ... Hằng ca, cậu về lúc nào vậy?" Trình Văn Khang đang dõng dạc hùng hồn nói xấu Thịnh Hằng, ai ngờ vừa quay người liền thấy chính chủ, lập tức giật nảy người, thịt mỡ trên mặt đều run rẩy theo.

"Tôi nhớ rồi, tôi sẽ sửa. Lần sau, nhất định chờ đối phương thay xong trục bánh đà mới mắng." Thịnh Hằng đem trục bánh đà mới mua đặt lên bàn nghe "loảng xoảng".

Yến Cảo nhịn cười, chờ đối phương thay xong trục bánh đà mới mắng, cái này chẳng phải là không hề có ý định thay đổi tính tình của bản thân sao.

"Không phải, tôi đây không phải chỉ là muốn Đoạn Thành tìm cộng sự của cậu ta đến đây giúp đỡ... mới cố ý nói như vậy thôi sao?" Thiếu niên hơi béo càng nói giọng càng nhỏ, mãi đến khi ánh mắt của hắn bắt gặp người lạ là Yến Cảo mới mừng rỡ nói sang chuyện khác, "Hằng ca, vị này chính là?"

"Đến giúp tôi đổi trục bánh đà." Thịnh Hằng giới thiệu, "Hệ chế tạo cơ giáp, Yến Cảo. Yến Cảo, đây là Trình Văn Khang, hệ cơ giáp."

"Chào đàn anh."  Yến Cảo gật đầu chào.

"Xin chào xin chào, đàn em là hệ chế tạo cơ giáp, có cộng sự không? Khoan đã.... Đàn em? Cậu là sinh viên năm nhất khóa này?" Trình Văn Khang đột nhiên phản ứng lại.

Con mẹ nó ông đây mới vừa lên năm hai, đàn em của ông chẳng phải là tân sinh viên mới vừa thi đại học xong sao? Tân sinh viên cậu cũng dám nhặt về đổi trục bánh đà, Hằng ca, nhà cậu dư tiền cũng không thể đem đốt như vậy chứ.

Trình Văn Khang tránh Yến Cảo không ngừng liếc mắt ra hiệu cho Thịnh Hằng, Thịnh Hằng không quan tâm, còn không thèm để ý xoay người lấy ra nhẫn không gian của chính mình, thả cơ giáp bên trong ra.

"Vù" một tiếng, một cái cơ giáp cao bảy mét hình dáng to lớn đã sừng sững trong phòng. Cơ giáp toàn thân ngâm đen ánh lên ánh sáng lạnh lẽo của kim loại, chỉ yên tĩnh đứng lặng như vậy đã có thể mang lại cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ, hút mắt.

Đôi mắt Yến Cảo phút chốc sáng lên, tuy đây chỉ là một cái cơ giáp cấp năm bình thường, hơn nữa đối với người sống hai đời như cậu mà nói, đây còn là một cơ giáp đời cũ đã hết thời, nhưng đây sẽ là cơ giáp thật đầu tiên cậu động tay sửa chữa.

"Đàn em nhỏ, nhờ cậu."  Thịnh Hằng trông thấy ánh sáng quen thuộc nơi đáy mắt Yến Cảo nhịn không được cong cong khóe miệng.

"Được." Yến Cảo không nói nhiều, đẩy ra cầu thang trong nhà, mang theo trục bánh đà đi đến bên cạnh cơ giáp, "Đổi cánh tay nào?"

"Cái này là trục bánh đà cánh tay trái?" Trình Văn Khang không nhịn được lo lắng nói, "Đàn em, cậu có làm được hay không vậy?"

Ngay cả trục bánh đà là của tay nào cũng không nhìn ra được còn có thể đổi được sao?

"Thật ngại quá." Yến Cảo nói xin lỗi xong sợ đàn anh hiểu lầm nhịn không được giải thích thêm một câu, "Thật ra trục bánh đà hai cánh tay cơ giáp về mặt thiết kế không có khác biệt quá lớn, chỉ cần đổi hướng của móc ngoài, đổi dòng khi đấu dây mạch điện thì hai cánh tay trục bánh đà có thể dùng chung."

"Dùng chung? Vậy tại sao công ty cơ khí lại phải thiết kế trục trái và trục phải?" Trình Văn Khang hỏi.

"Bởi vì rất dễ xảy ra sai sót khi thay thế trục bánh đà cơ giáp nên các công ty sản xuất cơ khí đã chia trục bánh đà thành các bộ phận rất nhỏ để giảm khả năng xảy ra sai sót." Yến Cảo nói.

"Thật vậy sao?" Trình Văn Khang sững sờ.

"Đừng để ý cậu ta, làm việc của cậu đi." Thịnh Hằng vỗ Trình Văn Khang một phát.

"Được." Yến Cảo gật đầu, đẩy cầu thang đến chỗ cánh tay trái của cơ giáp, sau đó một tay xách thùng dụng cụ, một tay xách trục bánh đà leo lên.

Trình Văn Khang xoa xoa bả vai bị vỗ phát đau của mình, thấy Yến Cảo nghiêm túc quay lưng lại với bọn họ đổi trục bánh đà nên nhỏ giọng hỏi Thịnh Hằng: "Nè, cậu nhặt được cậu đàn em này ở đâu vậy?"

"Giữa đường." Thịnh Hằng nói.

"Giữa đường? Giữa đường nhặt được có đáng tin không vậy? Còn là tân sinh viên? Hay là tôi đi năn nỉ Đoạn Thành lần nữa?" Mặc dù bây giờ hỏi thì cũng đã muộn nhưng Trình Văn Khang vẫn không yên tâm.

"Vừa rồi cậu không nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy sao?" Thịnh Hằng hỏi.

"Ánh mắt gì?" Vừa rồi lực chú ý của hắn đều tập trung hết vào cái thân phận sinh viên năm nhất.

"Ánh mắt cậu ấy sáng bừng lên khi nhìn thấy cơ giáp cùng với trục bánh đà." 

"Thời buổi này có ai mà chẳng thích cơ giáp? Tôi ước ao cơ giáp cấp năm này của cậu hơn một năm nay, lần đầu tiên nhìn thấy nó mắt tôi cũng phát sáng." 

"Ánh mắt của cậu là heo nhìn thấy đồ ăn. Đàn em thì khác, ánh mắt của cậu ấy là kiểu yêu thích vô cùng nhiệt thành. Những người sở hữu ánh mắt như vậy sẽ quý trọng cơ giáp hơn bất cứ một ai. Họ sẽ không động tay nếu như chưa thật sự nắm chắc." Thịnh Hằng nói.

"Tôi... Ai là heo?!" Trình Văn Khang tức giận nói.

"Cậu đó." Thịnh Hằng chỉ thẳng.

"..." Lần thứ 365 trong đời Trình Văn Khang muốn tuyệt giao với Thịnh Hằng.

Quá trình thay trục bánh đà rất tỉ mỉ nhưng cũng không quá mức phức tạp, chỉ cần nối đường dây bên trong trục bánh đà với các khớp trên dưới của cánh tay cơ giáp thật tốt thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy Yến Cảo rất tin tưởng kỹ thuật lắp ráp của bản thân nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên thực nghiệm trên cơ giáp thật nên sau khi nối dây xong thì cẩn thận kiểm tra thêm lần nữa. Lúc này mới ráp lại vỏ cơ giáp, từ trên thang đi xuống.

"Tôi đổi xong rồi, đàn anh thử xem." Yến Cảo nói với Thịnh Hằng.

"Được." Thịnh Hằng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lướt qua Yến Cảo, mở ra khoang điều khiển của cơ giáp bước vào.

Yến Cảo khẩn trương nhìn chằm chằm cơ giáp mãi đến khi cánh tay trái cơ giáp nâng lên làm ra vài động tác bất đồng mới xem như thở phào một hơi.

"Thành công? Được đó nha đàn em." Trình Văn Khang vui mừng nói.

Yến Cảo cười ngại ngùng.

Thịnh Hằng tiếp tục điều khiển cơ giáp làm ra mấy động tác nữa mới dừng lại, ra khỏi khoang điều khiển.

"Hằng ca, thi đấu cơ giáp ngày mai xem như có thể tham gia bình thường rồi." Trình Văn Khang nói.

Thịnh Hằng không để ý Trình Văn Khang, trực tiếp đi đến trước mặt Yến Cảo, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

"Sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao?" Trong lòng Yến Cảo hơi băn khoăn, cánh tay di chuyển được hẳn là không có vấn đề mới phải. 

"Cánh tay phải của Hắc Hồn cũng dùng trục bánh đà này nhưng độ nhạy không tốt bằng cánh tay trái mà cậu mới đổi." Thịnh Hằng nói.

"Có chuyện này nữa sao? Có khi nào trục bánh đà cánh tay trái lại thăng cấp?" Trịnh Văn Khang đưa ra phỏng đoán.

"Cánh tay phải tôi vừa đổi hôm qua." Thịnh Hằng nhìn Trình Văn Khang như nhìn một thằng ngu.

"Đúng nhờ, vậy hẳn là cùng một lô trục bánh đà. Chẳng lẽ trục bánh đà cánh tay phải bị lỗi?" 

Thịnh Hằng trợn trắng mắt, không hề ôm chút hy vọng gì với chỉ số thông minh của bạn cùng phòng.

"Có thể là đường dây có vấn đề, tôi kiểm tra giúp anh nhé?" Lúc này Yến Cảo cũng nhận ra ý muốn của Thịnh Hằng.

Thịnh Hằng lập tức lộ ra nét mặt vui vẻ, chỉ số thông minh của đàn em mới là chỉ số thông minh của người bình thường.

"Vậy làm phiền rồi." Thịnh Hằng lịch sự nói.

"Không phiền." Cũng không cần người kia nói gì thêm, Yến Cảo xách theo thùng dụng cụ lần nữa leo lên thang, cậu mở cánh tay phải của cơ giáp kiểm tra đường dây bên trong, rất nhanh đã tìm ra vấn đề. "Có một đường dây bị lỏng, sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng nhưng trong quá trình truyền tín hiệu sẽ chậm hơn 0.1 mili giây, để tôi nối lại."

Lát sau Yến Cảo đã nối xong đường dây, khi Thịnh Hằng dùng thử lần nữa thì độ nhạy của cánh tay cơ giáp trái phải đã đồng bộ.

"Đàn em, cậu không phải giỏi bình thường đâu, là cực kỳ giỏi luôn." Trình Văn Khang không ngờ Yến Cảo còn có chiêu này, không nhịn được lại khen một hồi.

"Không có, tôi chỉ là nắm kiến thức cơ sở thôi. Ngược lại là đàn anh Thịnh Hằng, chỉ khác biệt 0.1 mili giây cũng cảm nhận được, cái này mới là không phải người thường." Yến Cảo khâm phục.

"Cậu ta là đồ biến thái mà." Trình Văn Khang nói.

Lúc này Thịnh Hằng đi đến trước mặt Yến Cảo, khen ngợi: "Cảm giác điều khiển rất tốt, tương lai đàn em nhất định sẽ là một kỹ sư chế tạo cơ giáp tài giỏi."

"Đàn anh quá khen rồi." Yến Cảo ngại ngùng khiêm tốn.

"Đàn em, cậu dễ dỗ như vậy sau này rất dễ bị người ta lừa đó." Thịnh Hằng bỗng nói.

"Hả?" Yến Cảo ngạc nhiên.

Chỉ một câu khích lệ đơn giản là có thể vui đến cả người sáng bừng lên, còn không phải dễ dỗ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro