chương10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm kỳ cố găńg gỡ Tạ Yên ra khoỉ người mk, cô ta ko chiụ buông cứ nắm lấy vạt áo của cậu.
Trong lòng âm thầm phỉ nhổ''Ôg đây đã cố tránh sao mà cứ gặp là như keo dán vào người ông thế hả?''.
Tạ Yên chớp chớp đôi mắt như chú nai vàng ngơ ngác nhìn Lâm Kỳ ko rời mắt. Sau đó mỉm cười thật tươi rồi lắc lắc tay Lâm Kỳ.
''Lâm Kỳ caca đã lâu rồi ta ko có gặp ngươi, ngươi khoẻ ko?''
Lâm Kỳ đầu đầy hắc tuyến, liếc nhìn Tạ Yên 1cái rồi mới cất gịong lạnh nhạt trả lời ả.
''Chào Tạ tiểu thư! Tôi khoẻ cám ơn đã quan tâm, tôi còn có việc,Xin thất lễ!''
Lâm Kỳ gạt tay Tạ Yên ra khoỉ người mk rồi bước đi.
Moị người xung quanh bàn tán to nhỏ về cậu, cậu cũng mặc kệ.
Tạ Yên kinh ngạc thập phần ko ngờ tên công tử nhà họ Lâm này có thể đối xử với cô như vậy, hắn đang hạ nhục cô sao,khuôn mặt trở nên vặn vẹo,baǹ tay giấu sau laǹ váy hồng ko ngừng xiết chặt lại, nhưng rất nhanh ả đã giấu đi cảm xúc của mk, lại trở thành một cô gái diụ hiền.
Một màn này đã lọt vào mắt của 1người đàn ông đang ngồi trên hàng ghế vip trên lầu, ở đây cũng chỉ có 1 mk hắn cùng với 1ly rượu đỏ như máu , chất lỏng đỏ rực ko ngừng lay động theo nhịp nhẹ nhàng của baǹ tay thon dài kia, bởi hàng ghế này là công ty Bạch li sắp riêng cho hắn ko ai có thể bước vào ngồi. Người đàn ông đó ko ai xa lạ chính là Lý Minh Hiên, anh vốn cho trợ lý đi dự tiệc thay nhưng ko biết ma xui quỷ khiến gì mà vào phút trót lại quyết định đi đến đây , công việc baǹ bạc với đối phương đã đc trợ lý thu xếp,Không ai biết được thực chất Bạch Li là công ty dưới quyền của Lý Thị. 6năm trước Bạch Xuyên bị người ta đùa đến phá sản, ông ta vì tự trọng ko tìm đến Lâm Chính giúp đỡ, dù bạn già có giúp ông cũng từ chối. Lúc ấy Bạch Xuyên tìm đến Lý Minh Hiên họp tác, lúc đó công ty ông như chỉ treo đầu mành, nhìn người đàn ông trung niên đã sắp ko trụ nổi còn cứng rắn đoì họp tác chứ ko chiụ bán công ty cho mk vì  quá nhàm chán nên Minh Hiên đồng ý với ông.Bây giờ anh nhớ lại cũng thấy Bạch Xuyên thật đáng xưng là lão laǹ đáng kính.
Nhìn 1vòng quanh phòng Anh ko thấy hứng thú nữa.
Cũng ko còn ý nghĩa gì nữa !
Minh Hiên đứng lên thì vô tình thấy vóc dáng của 1người,do ở trên lầu nên anh đành nheo mắt lại nhìn kỉ.
Ohhh hoá ra là nhóc con!
Minh Hiên đang vui vẻ nở nụ cười thì bổng nhiên mặt nhếch môi nhìn thấy chuyện vui.
Bởi anh vừa thấy 1màn Tạ Yên ôm Lâm Kỳ.
Minh Hiên hứng thú xoay người bước nhanh xuống lầu khi Lâm Kỳ bỏ đi.
Khi đuổi ra tới tầng hầm Minh Hiên chợt khựng lại, anh tại sao phải đuổi theo cậu nhóc đấy làm gì nhỉ? Anh chỉ đứng đó cho cảm xúc kích động của mk dần hồi phục bình thường.
Tiếng chuông điện thoại làm anh giựt mk.
Anh bắt máy
Bên đầu kia là giọng noí hoảng hốt của trợ lý Dương.
''Chủ tịch ngài có sao ko, ngài đag ở đâu có cần chúng tôi đến ko?''.
Anh ngước nhìn đồng hồ trên tay rồi bảo.
''Đã trễ rồi ,công việc cũng baǹ xong ,cậu cho moị ngươì về đi, tôi đag ở tầng hầm các cậu đi thẳg đến đây.''
''Vâng chủ tịch!''
Minh Hiên tắt điện thoại rồi nhìn về phiá xa xăm nào đó, nhưng ở nơi đó ko còn bóng dáng của người kia.
Lâm Kỳ về đến nhà thì ba mẹ Lâm đã ngủ, nên cậu lặng lẽ về phòng tắm rữa rồi đi ngủ, đêm nay một đêm vô mộng.
Sáng sớm
Do hôm nay là ngày nghĩ nên ko ai giám làm phiền để cho cậu ngủ. Nhưng Lâm mẫu đã ko thuộc vào phạm vi những người kia.
6h bà đã vào phòng Lâm Kỳ.
''Tiểu Lâm con mau thức dậy nhanh lên cho mẹ'' vừa kêu bà vừa lắc khiến cho đầu Lâm Kỳ nổi đầy sao.
''Mẹ để cho con ngủ đi mà'' vừa cà nheo với mẹ cậu vừa tranh thủ trùm kín mk lại chuẩn bị ngủ tiếp.
Nhưng cậu ko ngờ được mẹ Lâm nhất quyết ko cho cậu ngủ.
''Tiểu Lâm hức ..hức... con ghét bỏ mẹ sau....huhu''
Lâm Kỳ lặp tức mở mắt ra cậu bắt đắc dĩ nhìn mẹ Lâm.
''Mẹ con ko có, mẹ oan uổng con, được rồi con thức dậy đc chưa!''
Mẹ Lâm trở nên rạng ngời vui vẻ bước ra khoỉ phòng cậu.
'...' mẹ có thể thay đổi sắc mặt nhah như vậy sao.
8h ở trung tâm mua sắm
Trên người Lâm Kỳ đâỳ ấp túi to túi nhỏ, phiá trước cậu mẹ Lâm đang ko ngừng đi tới đi lui trước các quầy đồ và tay bà cũng ko ngừng chọn lựa đồ,chỉ mới một tiếng đồng hồ mà mẹ Lâm đã mua nhiều tới nổi cậu ko thể nào xách hết được, trán Lâm Kỳ đã rịn mồ hôi, cậu nhìn mẹ Lâm vui vẻ như vậy cũng đành chấp nhận, đành bỏ đồ xuống rồi lại chiếc ghế tựa cho khách nghĩ để ngồi xuống.
1lúc sao,Mẹ Lâm bổng kêu Lâm Kỳ, cậu nhanh đứng dậy tiến đến để xem bà cần gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro