chương18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Dương Liễm điều tra thông tin của cô gái đi chung với cái người tên Quách Tuấn khi nãy cho tôi.''
@@ Dương Liễm trong tâm đang thổ tào:
''Chủ tịch ngài thay lòng nhanh như vậy sao, sáng nay còn ngủ với người ta(huhu thật ra ta ko muốn biết đâu....), bây giờ lại đồi thông tin của một cô gái khác, ngài wá đáng lắm rồi đấy....hứ.''
Lý Minh Hiên nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của trợ lý mk thì muốn cười.
Thật là bất đắc dĩ A.

Trên bàn làm việc của anh là một sắp ảnh chụp của Lâm Kỳ trong thời gian anh ko ở trong nước. Cứ ngở là chỉ mới động tâm một chút thôi..nhưng...haiz...ko ngờ chỉ mới xa cậu ta....anh lại như một kẻ cuồng theo dõi lúc nào cũng nhớ tới cậu....
Đúng là bị dính bùa rồi....mỉm cười đáng sợ ing.
______@##$%%%_____
''Giám đốc....giám đốc.....ưkm....ngài có sao ko?????''
Ngô Huy đã đứng trước mặt Lâm Kỳ gần 5phút rồi mà cậu còn chưa hay biết gì cứ kêu nhưng cậu ko trả lời.

Lúc này Lâm Kỳ mới quay đầu nhìn Ngô Huy.
''Ân....Ngô Thư ký...(ấp a ấp úng)...tôi hỏi anh một vấn đề đc ko....?''
@@ Ngô Huy ngạc nhiên nha....hôm nay giám đốc tới tháng nữa rồi sao....
''Ngài có gì cứ hoỉ...(cẩn thận ing)''
''Nếu có một người hôn anh, ôm anh,  anh phải làm như thế nào?''.
''A..thì ra là vậy...khụ...khụ vậy cho tôi hoỉ....khi người đó thân mật với ngài, ngài có chán ghét hay ko....???''
Lâm Kỳ trong tiềm thức liền lắc đầu.
''Ân vậy ngài cảm thấy người đó như thế nào...?????''
''Ân...''Lâm Kỳ mê man suy nghĩ....''ân..đẹp trai...tài giỏi còn có...a..khốn nạn..''
''Hả...(_ _) giám đốc ngài noí naỹ giờ là một người đàn ông sao?''
Lâm Kỳ lại mê man gật đầu....
''Khụ...khụ...thật ra đó là ....Ân ko ngại tôi noí thẳng chứ....''
''Anh cứ noí....''
Đc sự cho phép của Lâm Kỳ .... Ngô Huy liền hút khí lấy hơi noí....''thật ra...hình như ngài cũng có cảm tình với người đó rồi....''
Lâm Kỳ ngẩn ngơ trong gió....
Thật lâu cậu mới noí...''ân thật ra tôi cũng nghĩ vậy.''
''Nhưng tôi ko hiểu giữa nam nhân với nam nhân có tình yêu sao?????''
Ngô Huy ngu ngơ theo luôn. ''Rồi....ngài...tôi nghĩ là có A...''
Được rồi anh ra ngoài đi đừng cho ai vào làm phiền tôi.
''Vâng thưa giám đốc...''
Ngồi dựa vào chiếc ghế xoay nhìn ra xuyên qua cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài. Lâm Kỳ móc điện thoại ra nhấn phím goị cho người mặt dày nào đó tự ý lưu số mk vào máy người khác.
''Alô...''tiếng đàn ông trầm trầm ổn trọng vang lên...
''Ân...là em sao Kỳ nhi''
''Kỳ nhi cái em gái anh''cậu hét vào điện thoại.
Con mèo nhỏ lại xù lông rồi...
''Khụ..khụ''anh nín cười rồi diụ dàng hoỉ cậu...''em goị anh có gì ko.....''
Nghe giọng anh mà cậu như ngẩn ra.... thật là ko có tiền đồ... cậu tự ngắt mk....
''Oái.....Cmn đau...''khóc ko ra nước mắt a....
''Kỳ nhi em làm sao vậy...''nghe tiếng than đau của cậu.... anh liền lo lắng.
''Tôi....tôi....ko sao...'' cậu cà lâm trả lời.
''Thật...'' anh hoỉ cậu nghiêm túc.
''Vâng thật còn hơn vàng đc chưa.....''
''Ân....tôi muốn hẹn anh tối nay đi ăn đc ko. Anh có bận gì ko.... nếu có thì thôi.''
''Anh ko việc gì,hết giờ làm anh qua đón em nhé...''
''Ko cần đâu....tôi tự đi.''
''Ân vậy Được rồi...anh chờ em.''
''Vậy thôi tôi tắt máy đây.''
Nghe tiếng tút..tút...vang lên anh có tý hụt hẫng nhưng vẫn rất hưng phấn....Kỳ nhi hẹn anh nha.....
''Alô...Dương Liễm huỷ ngay cuộc họp chiều nay cho tôi.''
''Chủ tịch ko thể huỷ nga....''
''Tôi ko cần biết, cậu tự mk làm đi.''
''Ngài có hẹn sao?''
''Ân đúng vậy.....''
''Được rồi....tôi đi thông báo(huhu lại bị cổ đông lia mắt nửa đây....huhu thật khổ).''
______$$$$$______
''Anh đến sớm vậy....''
''Ko có anh cũng vừa tới thôi....''
Lâm Kỳ cứ ngở mk đến sớm nhưng khi đến nơi đã thấy Lý Minh Hiên đang ngồi đó.
Hai người tự nhiên dùng bửa ko hề noí câu gì....
Ăn xong.... cậu vừa nhấp ly rượu để bớt vị cá trong miệng ánh mắt vô định nhìn về phía cửa....có người ở đó... thú vị...
Anh mỉm cười hoỉ cậu.... ''em muốn đi dạo tý ko.?''
''Được...''
Nhận được câu trả lời rồi hai người đứng lên đi thanh toán.
Cô nhân viên phục vụ kính cẩn:
''Xin lỗi ngài vị tiên sinh này đã thanh toán...'' nhanh nhẹn từ chối thẻ của Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ quay mặt nhìn Anh.
''Ân...đây là tôi mời....tại sao anh lại trả chứ....''
Minh Hiên mỉm cười...xoa đầu cậu.... rồi nhẹ noí ''như nhau thôi.''
''Như.....như...nhau kkk đạt quá đạt...'' Lâm kỳ giả bộ ngã vào anh.
.....anh tự nhiên đỏ mặt quay lưng đi luôn,Minh Hiên khoé miệng nhếch lên.
Ân...nhóc con này rất gian trá...ân có manh mối tiến triển rồi lại thích lợi dụng người.....
Cậu buông anh ra đi về phía trước.
Quay lại hối thúc anh đi nhanh lên lại thấy được
vẻ mặt đắc ý của anh,cậu tức muốn xì khoí liền đi luôn mặt kệ anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro