chương19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Shit!!!!
Mắt mày đui rồi sao. Hay muốn tao tiễn mày đi đầu thai sớm hả thằng khốn mặt trắng....''

Đi nhanh + với tâm hồn đang treo trên 9tầng mây hậu quả là cậu đụng trúng phải người ta. Định mở miệng xin lỗi thì cậu nghe tiếng mắng chửi mk vang dội , Cùng lúc đó là một cái đẩy mạnh vào vai làm cậu lui về sau.
Phủi chổ áo sơ mi nhăn cậu ngước nhìn người đẩy mk.
''Ân..thật đã... có đứa cho ông đây xả stress rồi...'' Lâm Kỳ nhìn đám nhóc con đầu xanh đầu đỏ lúc nhúc bu quanh mk thì cười hắc...hắc...'' trong đầu ko ngừng xem xét cách hành hạ đám nhóc này như thế nào cho đã tay ''
Lý Minh Hiên nhìn vẻ mặt của cậu liền vuốt mài, con mèo nhỏ này tính kế cào cấu người nữa rồi.
Thằng nhóc tóc xanh lá mạ vừa đi vừa cười, khuôn mặt nịnh hót đi về phiá thằng nhóc tóc Đỏ kêu một tiếng anh Kiều trơn tru làm cả đám nổi da gà ( thằng nhóc tóc đỏ là người Lâm Kỳ đụng phải cũng là người đẩy cậu)

''anh Kiều! Anh xem hai thằng mặt trắng này thật đáng ghét tay chỉ về phía anh và cậu đứng, lại dám đẩy ngã anh, lấy tay hay chân bọn nó đây anh hai.''
Lâm Kỳ cong cong khoé môi hoỉ''tụi bây tính làm gì cũng đc!! nhưng cho tao noí 1 câu được ko, moẹ nó tao chưa đẩy ngã nó mà, đàn ông như nó muốn tao đẩy ngã dể sao(kỳ kỳ sâu xa noí)?Ân.
.. tao chưa có khẩu vị nặng đến vậy,có cần tao phối hợp tý ko?''
Minh Hiên đen mặt...khói đen bốc lên từng cơn ,không khí trở nên cô đặc khó hít thở.
Miệng phát ra một câu nghiến răng nghiến lợi'' Chết tiệt''. Con mèo được lắm.
Moị người vuốt vuốt tay chân tự nhiên lạnh quá đi.

Thằng thủ lĩnh nhóm liếc trắng mắt nhìn cậu.
Phun một bãi nước bọt, ''moẹ nó tao muốn maỳ đẩy ngã tao khi nào''...
Tên Kiều tiến lên túm áo Lâm Kỳ tung một đấm vào mặt cậu, cậu nhanh chân đá một cú vào bụng nhóc con đó rồi cậu liền nắm tóc nhóc quăng vào đám tắc kè hoa kia.
Tên Kiều đứng lên thở dốc khó khăn noí'' thằng nào đánh đc nó liệt giường tao trả phí đi bar 1năm cho''

Cậu xua xua tay về phiá anh đang đứng, ý noí anh ko được ra tay.
'...' sao giống đuổi chó vậy.
Anh lm ngơ ko thèm nhìn cậu.
'' haha... cái cục đá này cũng ngạo kiều à nha'' trong tâm ko ngừng bắn pháo...
Đám nhóc như tắc kè hoa như lũ lụt uà về phía cậu, chỉ nghe tiếng hự... phốc...bịch...rắc....@%=»:»+₫₫/««===.
Lâm Kỳ đánh đám nhóc tả tơi hoa lá hẹ. Rồi phủi mông rời đi.
Anh lắc đầu đi theo sau cậu.
Cậu tủm tỉm cười...vừa chạy vừa nhảy chân sáo đi phía trước.
''Lý Minh Hiên'' Cậu bổng nhiên đứng lại kêu tên anh.
''Ân..Kỳ nhi'' theo thoí quen anh phát ra tiếng đáp.
''Lý Minh Hiên anh là một ngươi cao cao tại thượng,gia thế vững mạnh, muốn ai cũng được nhưng tốt nhất là đừng đùa giỡn với tôi,  Cậu nghiêm túc noí.
Anh đi lên phiá trước đứng đối diện với ánh mắt cậu.
''Ân...tôi ko biết tại sao, càng ngày  càng thú vị nhỉ''Lý Minh Hiên nghiêm ngả ngớn trả lời.

Cậu tiếp tục đi về phía trước... thoát khoỉ tầm nhìn của anh.
Thấy hành động ko muốn qua lại với mình kaka đùa thật tốt.
'' Tôi ko ghét anh, nhưng anh đừng làm tôi kinh tỏm anh.''tiếng noí của cậu văng vẳng .Nhìn cậu cách mk ko xa lắm, trong tâm anh ko ngừng hò hét mau mau rút ngắn lại. Thuận theo trái tim anh tiến lại gần cậu.
Mắt anh sáng lên... hai người song song nhau.
''Ân...được Kỳ nhi...đều nghe em'' .
11h tối...
Chiếc BMW ngừng trước Lâm gia.
Lý Minh Hiên xuống xe mở cửa cho Lâm Kỳ.
''Sáng mai anh đến đưa em đi làm được ko'' đưa cậu đến cửa anh hoỉ.
''Ko cần'' cậu từ chối rồi đi vào.

Thấy Lâm quản gia đứng chờ mk, cậu nở nụ cười kêu một tiếng bác Lâm.
''Thiếu gia'' Lâm quản gia gật đầu đáp một tiếng.
''Có chuyện gì mà phải chờ con đến giờ này vậy bác'' Lâm Kỳ hoỉ ông.
'' Chủ tịch kêu cậu sắp xếp thời gian 8h tối mai đi dự tiệc với ông bà''
''Ân...sáng noí ko đc sao, thật làm phiền bác, cháu đã biết bác đi nghĩ ngơi đi''
''Vâng thiếu gia'' Lâm quản gia xoay lưng rời đi.
Vừa bước ra khoỉ phòng tắm cậu nghe thấy tiếng rung
Tít... âm thanh tin nhắn vang lên.
Mở xem '' ngủ ngon, sáng sẽ anh đến đón'' người gửi Minh Hiên.
Bấm bấm bàn phím vài cái cậu liền thả điện thoại xuống đấp mền đi hẹn đánh cờ với chu công.
Trong thư phòng người đàn ông ung dung nớ lỏng cà vạt nhìn điện thoại mỉm cười ôn nhu. Trên điện thoại nhấp nháy dòng chữ ''Biến ko cần'' người gửi Kỳ nhi.
Đêm nay Minh Hiên một đêm rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro