Chương20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôla. bất ngờ ko? chúng ta lại gặp nhau nữa rồi?" cô gái bước đến cạnh người đàn ông đang ung dung hút thuốc trên sopha trong căn phòng , cô nhìn hắn rồi ngạo mạn nhấc chân gác lên cái ghế của người đàn ông đó đang ngồi.

"Tại sao cô lại ở đây?" người đàn ông ra hiệu cho đám người đứng sau đừng manh động rồi lạnh lùng nói.

"Anh ko cần biết!À mà quên tôi phải nói cho anh biết chứ nhỉ? tôi đến đây là để lấy lại những gì họ đã thiếu tôi. kể cả cái mạng của họ tôi cũng phải lấy đi như vậy tôi mới thấy thỏa mãn.điều đó có kích thích đến anh ko, ân... anh đẹp trai."

"ALex tôi nghỉ cô ko nên đi quá xa, cái mạng cô ko đủ để bồi cho đồ của tôi"

"hây...hây... tôi ko mún đụng vào đồ của anh đâu, nhưng những con mồi của tui lại thích vây quanh đồ của anh tôi thật là bắt đắc dĩ mà."

"Hiên nhoa~~ lúc trước tui theo đuổi anh như vậy, anh lại ko thèm nhìn đến tôi....khửa khửa bây giờ tôi nghe đồn anh hứng thú với một chàng trai.....hô hô nếu đám người trướcc kia biết nhất định họ sẽ cười anh thối mặt." cô gái phá lên cười một cách mất hình tượng.

Lý Minh Hiên nhướn mí mắt.... tự cười khổ....

thật ra anh nghĩ mk sẽ cô đơn đến già rồi chết đi, họ sẽ có cơ hội đó sao.

ko biết là may hay rủi nhưng chỉ cần có Kỳ nhi bên cạnh là anh đã thấy bớt tẻ nhạt với nhân sinh này rồi. Có vì vậy anh mới ưu ái với nhóc con này.

"Tôi tự biết bản thân mk làm gì" anh nghĩ đến Lâm Kỳ thì nét mặt trở nên nhu hòa hơn.

"Dẹp ngay bộ mặt tình si đấy của anh đi tôi nhìn hết nổi rồi." Alex ghét bỏ nói.

"Lý Minh Hiên" Alex trở nên nghiêm túc.

"Ân..." anh cầm ly rượu thưởng thức rồi nhấp môi trả lời cô ta một cách lười nhát.

" Rôi tôn trọng cách anh làm việc, tôn trọng sự lựa chọn của anh, chỉ mong anh cũng như vậy"

"Alex cô đừng quên sinh mệnh cô là của ai, người đó ra sao cô cũng biết... đến lúc đó hối hận thì đừng tìm đến tôi"

Cô ta đứng dậy rồi nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ. Xuyên qua mảnh thủy tinh là một bầu trời trong xanh ánh mặt trời buổi trưa nóng bỏng làm cho lũ chim nhỏ phải núp dưới tán cây để tránh ánh nắng gay gắt, nhưng hiện tại trong căn phòng này lại quá lạnh lẽo có lẽ ko phải nơi đây lạnh mà là trong tâm cô đã quá lạnh rồi chăng?.

"Minh Hiên có thể chú ý người đó dùm tôi ko?"

"Tôi ko rãnh" anh cười cười rồi lại tiếp tục hút thuốc.

Alex mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy chua xót." Tôi đã biết, cảm ơn anh Lý Minh Hiên"

Alex gật đầu rồi mở cửa đi.

" A Nghĩa cậu dắc theo mấy người xem chừng cô ấy" anh nói với người đứng phía sau mk.

"vâng thưa ngài!" đám người trong phòng cũng rời đi chỉ còn một mk Lý Minh Hiên.

Tiếng cửa khép lại,tiếng bước chân xa dần. anh dập đi điếu thuốc trên tay mình.

khuôn mặt lạnh lùng cất tiếng nói

"Ray! tôi ko phải người giúp việc của cậu, đã xem đủ."

Giá sách phía sau từ từ đc mở ra , một người đàn ông khoảng 30 tuổi khuôn mặt cương nghị, đôi môi mỏng nhưng đầy tính quyến rũ, cặp mắt ma mị như loài sói hoang dã , mái tóc màu nâu đậm được cắt tỉa gọn gàng rất cuống hút, khung xương cơ thể cân đối, bước chân vững vàng như loài báo đen . Tuy cơ thể hắn đc giấu kín dưới bộ vest xanh đen đơn giản nhưng chỉ nhìn thôi ngta vẫn biết nó hấp dẫn đến chừng nào. Hắn ung dung ngồi xuống đối diện anh.

" Đã làm phiền" người đàn ông tên Ray cất giọng nói, tuy câu nói ko đầu ko đuôi, rất mất lịch sự ấy làm cho người nghe rất ko vui nhưng đối với Lý Minh Hiên mà nói thì người đàn ông này có thể nói đc như thế đã là tốt lắm rồi.

"Cậu về nước khi nào?" anh đưa ly rượu mk vừa rót cho hắn rồi hỏi.

"Hôm qua...Ân rượu ngon... cậu vẫn biết thưởng thức như vậy nhỉ"

"Cô ấy ko mún cậu tìm, cậu đã nghe thấy rồi đấy! Ray..Alex đã lớn,suy nghĩ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Nếu cậu còn nhốt cô ấy trong cái lồng đó nửa thì có ngày cô ấy cũng sẽ trốn thoát ra thôi"

"Một lần để cô ấy tùy ý đi, ko phải đã có cậu ở đây rồi sau?"

Ray liếc nhìn anh" Hiên, cậu thay đổi, từ khi nào cậu lại nói giúp người khác như vậy chứ"

"Giống nhau thôi" anh cảm thán nói.

"Nếu tôi nói mún dẫn cô ta về thì cậu sẽ làm gì tôi, Hiên" Ray cười như ko cười nói.

"Ân...để xem.... haiz...vẫn phải nhiều chuyện rồi, dù sao đi nữa cô ấy cũng là lần đầu tiên phản nghịch mà, tôi muốn xem."

người đàn ông nhíu mày, khuôn mặt lạnh thêm 3 phần " Các người quá tùy tâm" nói xong hắn đứng lên rồi đi mất.

"Chủ tịch có cần người đi theo ngài Ray ko?" Dương Liễm đẩy cửa vào hỏi xin ý kiến.

"Ko cần,tôi ko đủ người để bồi cậu ta chơi? nếu cậu muốn đi chầu diêm dương sớm thì cứ đi tôi ko cản" Lý Minh Hiên trêu đùa với Dương Liễm.

"ạch,ko cần, tôi đi sử lý công việc ở công ty đây" Dương Liễm chạy như bay biến mất rất nhanh ở cửa phòng.

" huhu số tôi khổ quá đi... chủ tịch ác ma....tôi mún...từ chức a~~ " Dương Liễm vừa đi vừa khóc róng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro