chương21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Huy nâng tách cafe lên uống 1 hớp rồi đẩy đẩy gọng kính của hắn, ánh mắt càng ngày càng tối đi khi nhìn bản báo cáo thống kê vào dịp cuối năm ngoái mà trợ lý vừa đưa cho hắn xem mà phải cao mày lại.Cây bút trên tay hắn ko ngừng xoay tròn đảo liên tục biểu lộ tâm trạng hắn ko hề tốt chút nào.

càng đọc càng thấy ko ổn, nhưng Ngô Huy vẫn chưa phát hiện ra là nó ko ổn ở chổ nào. Bất chợt 1 ý nghĩ xẹt qua đầu.

"Tiểu Vương" Ngô Huy tức giận rống to.

"Vâng,có em" cậu tiểu trợ lý sợ hãi run run trả lời.

"Cậu mau lấy hết hồ sơ lưu trữ của thương vụ MS01 năm ngoái vào đây cho tôi, một cái cũng ko thể thiếu" Ngô Huy vừa sai bảo Tiểu vương làm việc vừa lấy áo khoác mặc vào rồi tiến về phòng làm việc của giám đốc nhà mk.

Lúc trc bàn làm việc của Ngô Huy đặc bên trong phòng làm việc của Lâm Kỳ ,nhưng từ khi cậu trở thành giám đốc kĩ thuật thì đã phải chuyển xuống tầng thấp hơn để đúng bộ phận nghiệp vụ của mk, nên cậu cùng Ngô Huy ko ở cùng 1 tầng nữa, tuy nhiên Ngô Huy vẫn mãi là thư ký riêng của cậu.

"cốc....cốc..."

"Mời vào" Lâm Kỳ buông tài liệu xuống ngước lên nhìn người mới vào. Nhìn thấy Ngô thư ký Lâm Kỳ liền mở miệng đùa giỡn.

"Hey. Giờ này ko làm việc, anh tính xuống đây kiếm tôi tâm sự nhân sinh sao" Lâm Kỳ vừa nghịch máy tính vừa nói với Ngô Huy.

"Gíam đốc tôi nghĩ vụ làm ăn với MS01 năm ngoái có vấn đề" Ngô Huy nghiêm túc nói.

"ân...cậu cũng phát hiện" Lâm Kỳ bình thản trả lời.

" Ngài đã biết" Ngô Huy nghi vấn hỏi nhưng đó cũng là câu khẳng định.  Hắn tin với khả năng bây giờ của Lâm Kỳ trò cỏn con ấy sao có thể qua mặt đc cậu.

"Thật ra tôi đã phát hiện một số manh mối . Tuy nhiên vẫn chưa đủ để chứng minh nó là đúng hay sai, vụ này ko cần làm phiền đến ba tôi, cậu hiểu chứ" Lâm Kỳ nhìn vào sắp tài liệu trên bàn mà nhíu mặt lại.

"Nhưng thưa ngài tổn hại lớn như vậy nếu ko báo cho chủ tịch, tôi e là..." Ngô Huy lo ngại nói.

"Sự việc vẫn chưa tra ra rõ với lại dính đến đám người kia, cậu nghĩ sẽ đơn giản sau, tôi nghĩ là sẽ tặng cho người chủ mu 1 món quà bất ngờ để đáp trả, còn riêng ba tôi ông ấy đã lâu rồi ko còn qua lại với đám người bên kia tôi ko muốn ông phiền lòng.À mà cậu tiểu trợ lí hôm bửa cậu kêu cậu ta xuống đây cho tôi biết mặt luôn" Lâm Kỳ khuôn mặt trở nên tà khí khiến người ta phải ớn lạnh.

" Vâng, tôi đã biết" Ngô Huy cung kính xoay người lui ra ngoài.

"Nguyên chủ cậu giỏi lắm, bắt ông đây gánh dùm cậu cái của nợ này, thật mệt mỏi" Lâm Kỳ xoa xoa chán rồi dựa vào phía sau.

"tít....tít......tít...." trên bàn làm việc chiếc điện thoại của cậu vừa rung vừa nháy đèn liên tục.

tiếng rung của chuông đt lm Lâm Kỳ tỉnh táo lại trong dòng suy nghĩ miên mang.

nhìn trên màn hình điện thoại hiển thị tên " Sắc Lang" Lâm Kỳ nhiếu maỳ bắt máy.

"Alô...." giọng nói nhẹ nhàng như cọng lông cọ vào tâm khiến Minh Hiên phải thất thần quên cả việc phải trả lời cậu.

đợi 1 lúc mà trả có tiếng đáp lời Lâm Kỳ triệt để xù lông"Cái ĐM anh ko trả lời tôi tắt máy đây"

"Ạch,khoan anh nghe mà" Anh gấp gáp trả lời dường như sợ cậu tắt máy thật vậy trong tâm thì lại ko ngừng cười con mèo này dể xù lông quá đi mất.

"Em có thời gian ko? cùng ăn trưa với anh đc ko Kỳ nhi !" Anh cẩn thận hỏi cậu.

Hắn cũng có ngày phải e dè hỏi ý với ông đây....Ân....quá thành tựu rồi.

"hủm, Hôm nay anh rãnh sao? nếu vậy thì chúng ta cùng nhau đi ăn đi" Lâm Kỳ vui vẻ trả lời có việc cần nhờ....đúng là đưa than sưởi ấm lúc mùa đông mà.

"cốc....cốc...." tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện giữa 2 người.

"Tô có việc chút gặp anh sao! tôi  cúp máy đây"

"Nghĩ trưa anh qua đón em" Minh Hiên lưu luyến tắt máy.

Lâm Kỳ tắt máy cho người tiến vào, liếc người vào cửa 1 cái đầy ý vị cậu liền hồi phục thái độ như nai con ko hề làm gì cả

vào cửa là tiểu trợ lí của Ngô Huy

Vương Đằng rùng mk vài cái rồi cúi người chào cậu.

"Cậu là Vương Đằng" Lâm Kỳ nhìn thẳng vào tiểu Vương

"Vâng....Vâng...ạ.." tiểu vương e ngại thấp thỏm nhìn giám đốc

"Ngô Huy đã nói cho cậu rõ mk cần phải làm gì chưa....tôi ko có ăn thịt cậu...cậu run như vậy làm gì..." Lâm Kỳ híp mắt nhìn cậu tiểu trợ lí càng nói thì càng run kia.

"vâng... Ngô thư ký đã hướng...dẫn rồi ạ..." vẫn tiếp tục run

"cậu làm việc dc bao lâu rồi" Lâm Kỳ cười cười hỏi

"Tôi vừa mới tốt nghiệp tại B thành! nhận việc đã dc 3 tháng" cậu lo sợ nhìn vào lâm Kỳ, nha~~~ cậu sợ Lâm tổng chê cậu ít kinh nghiệm mà đuổi việc mk....

Vương Đằng cao 1m70 ko quá cao lớn khuôn mặt ưa nhìn, hiền lành chất phác đúng chuẩn thanh niên 5 tốt của đảng và nhà nước,tuy mới đi làm ko kinh nghiệm nhưng bù lại cậu rất ham học hỏi siêng năng chịu khó dù bị đồng nghiệp đàn áp cũng nhẫn nhịn tự mình leo lên tới chức trợ lí phòng nhân sự chỉ trong vòng 2 tháng mà ko cần ai giúp đỡ, do vấn đề thay đổi quản lí bộ phận.Lâm Kỳ phải rời đi phòng Nghiệp vụ nên Ngô Huy đã hỏi xin Lâm Kỳ cho Vương Đằng làm tiểu trợ lí của mk, quan trọng cậu ta là em họ của Ngô Huy nên Lâm Kỳ đã đồng ý, đã qua 2 tuần nhưng Lâm Kỳ vẫn chưa biết mặt Vương Đằng, hôm nay là ngày đầu tiên cậu thấy mặt tiểu trợ lí nhà mk.

"Cậu từ nay đi theo tôi, ngoài tôi ra cậu ko cần nghe ai hết, cậu hiểu chứ..." Lâm Kỳ lạnh lùng nói.

"Vâng tôi đã biết....nhưng thưa ngài....tôi....sẽ làm ở phòng nào ạ" tiểu trợ lí khẳng định đáp án của mk rồi lại ngơ ngác hỏi Lâm kỳ chổ mk sẽ làm việc là ở phòng nghiệp vụ hay kỉ thuật.

"ha...ha... cậu đi theo Ngô huy học hỏi đi.. nếu ko còn gì cậu cũng về làm việc đi"

"vâng" tiểu trợ lí cong đuôi chạy ra ngoài...

"Phù phù giám đốc đúng là yêu nghiệt thật, thay đổi thái độ với sắc mặt còn nhanh hơn lật sách thật đáng sợ quá đi hu...hu... anh họ em đã hiểu nổi lòng của anh" tiểu Vương vừa đi vừa xoắn xít với não mk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro