Chương27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RYRY chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành và ngập tràn niềm vui nhé. ^^

"Mặc thiếu sớm a! 2 người sao lại ở đây? Tiểu Vương là Ngô Huy kêu cậu đến sao?" Lâm Kỳ nhìn 2 kẻ ngớ người đứng thu lu trước cửa phòng cậu này, chút xíu hù chết cậu rồi.

"Dạ vâng! Ngô thư ký kêu tôi đến đón giám đốc ạ" Vương Đằng cười tươi rồi cuối người chào cậu. Cậu ko muốn phí hơi với tên Mặc Du này nên giả vờ nhìn đồng hồ rồi nói với hắn " Mặc thiếu, thật xin lỗi tôi có việc phải đi trước, ngài cứ tự nhiên!" sao đó cậu ra hiệu cho Tiểu Vương đi theo mk nhưng cmn cái gì đang diễn ra trước mắt cậu vậy, cái tên cà trớn trước mắt cậu dám nắm tay tiểu trợ lí nhà cậu ko chịu buông ra. Vùng ra mãi nhưng Mặc Du vẫn ko buông ra mặt Vương Đằng từ xanh sang đen nhanh như chớp.

Lâm Kỳ ý vị sâu xa nhìn 2 người rồi nheo mắt nguy hiểm nhìn Mặc Du nhưng lại hỏi Vương Đằng " Tiểu Vương cậu quen Mặc thiếu sao,Ân sao lại ko nói với tôi 1 tiếng chứ, nah....".

"ko..ko...ko có đâu Giám đốc là hắn thấy sang bắt quàng làm họ đấy" Tiểu Vương vẻ mặt ghét bỏ nói.

Lâm Kỳ nhìn vẻ mặt tối thui đáng hận của Mặc Du khi nghe tiểu Vương nói mà tâm trạng trở nên tốt hơn, Ân tốt nhất là về nên thẩm vấn tiểu trợ lí nhà mk mới được, nhóc con này giỏi thiệt có thể quen biết với 1 nhân vật như vậy.

"Khụ đã ko còn sớm chúng tôi đành xin cáo Mặc thiếu" Lâm Kỳ kéo Tiểu Vương ra sao mk rồi bỏ đi.

"Ân Lâm thiếu đúng là kẻ đào hoa nhỉ, cậu kéo tiểu bất điểm này về mk mà trở che, cậu ko sợ ai kia tức giận sao. À tôi lại quên hình như hai người kết thúc rồi nhỉ." Mặc Du đứng tại chổ nói với Lâm Kỳ đang đi chưa xa.

"Ân có kết thúc hay ko hình như cũng ko liên quan đến ngài, nhưng mà hành động theo dõi này thật chỉ có đám chó săn mới làm, Ngài Mặc làm tôi mở rộng tầm mắt." Lâm Kỳ đứng lại cười như ko cười nhìn Mặc Du.

"Haha... hình như Lâm thiếu hiểu lằm rồi, tôi cũng ko rãnh đến nỗi đi làm mấy việc như thế chẳng qua cậu đắc tội với quá nhiều người và tôi là 1 trong số đó nên vô tình tin tức truyền đến tai tôi mà thôi." Mặc Du tỏ vẻ hắn vô tội rồi lại chỉ chỉ về phía Tiểu Vương " Tôi là đi theo nhóc ấy đến đây...." lại vô tội ing.

Mấy ngày nay cậu phát hiện có người theo dõi mk, cứ ngỡ là Mặc Du làm ko ngờ lại là người khác. Ân thú vị , càng ngày càng có nhiều tên thích nhảy hố nhỉ.

Thấy Lâm Kỳ nhìn mk nhưng ko nói chuyện thì liền biết cậu ta xác định kẻ thù sai " Lâm thiếu cũng có lúc sai, haha ko ngờ lần này về nước lại được chứng kiến cậu thất bại . Ân mong chờ." sao khi cười nhạo cậu hắn vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc dài của mk rồi nhìn về phía tiểu Vương đang như trẻ nhỏ núp sau lưng Lâm Kỳ liền ngoắc tay với tiểu vương.

"Tiểu Vương Vương ngoan qua đây" giọng dụ dổ trẻ nhẻ.

Tiểu vương trợn mắt nhìn tên điên đang ngoắc mk rồi liền đưa ngón giữa lên với hắn." Điên"

Lâm Kỳ vừa thoát ra khỏi suy nghĩ thì nhìn thấy hành động ấy của tiểu Vương liền nhịn ko được cười" Phốc.....kaka...Tiểu Vương cậu giỏi lắm tháng này tăng lương, đi thôi tôi đãi cậu ăn sáng"

Ko để ý cái nhìn lạnh lùng của Mặc Du khi cậu nắm tay tiểu Vương lôi đi, Lâm Kỳ quăng lại 1 câu rồi bước vào thang máy " Phụng bồi,Các người cứ chống mắt lên mà xem....Ưmk mà phải nói gà nhỏ nhà tôi cũng ko cần ngài phải bận tâm chăm sóc."(gà nhỏ ý nói Vương Đằng"

Cửa thang máy vừa đóng lại thì điện thoại Lâm Kỳ reo lên.

Dãy số của người kia. " A lô các người rãnh lắm nhỉ, hết người này rồi đến người khác quấy rầy buổi sáng của tôi."

"Ko rãnh tý nào, chẳng qua tôi biết được Mặc Du đến tìm cậu nên hỏi thăm." giọng nói khàn khàn đặc trưng của Lý Minh Hiên vọng ra từ trong điện thoại.

"Anh cũng nhàm chán như vậy à" Biết Lâm Kỳ Nghĩ mk theo dõi cậu ta nên anh đành giải thích.

"Là người theo dõi Mặc Du báo cho tôi biết" nghe vậy sắc mặt Lâm Kỳ mới tốt hơn, nhìn đến tiểu Vương Cậu kế bên ko tiện nói chuyện liền nói vói anh" Ko có chuyện gì tôi cúp máy đây" ko chờ anh đáp cậu liền tắt máy rồi sau đó cậu ra khỏi khách sạn leo lên xe đến công ty.

Chỉ còn nghe thấy tiếng tút...tút...Anh lắc đầu rồi kêu người dọn đồ ăn sáng lên ăn sáng rồi thay đồ đi làm như hàng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro