Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi, rốt cuộc mình đang ở đâu đây? Rõ ràng nhà mình là chung cư cao cấp sao sau một đêm lại thành ngôi nhà tồi tàn nóc dột cửa hư vậy?!"

Mang theo tâm trạng sợ hãi, rối rắm Nam Tĩnh ngồi trên giường cố gắng lục lại ký ức xem bản thân có lỡ mất chuyện gì hay không.

Cậu tên Nam Tĩnh, ba tháng nữa là vừa tròn 32 tuổi. Là trưởng phòng của một công ty chuyên về công nghệ thông tin, có sở thích đọc các loại tiểu thuyết ngôn tình.

Cậu ngồi đờ đẫn trên giường, đôi mắt mơ hồ nhìn vào không trung, đêm qua sau khi đi làm về thì vẫn sinh hoạt như bình thường, đang xem phim thì nhận được bưu phẩm là mấy cuốn tiểu thuyết cậu đặt ở nước ngoài. Cậu còn dành cả đêm để đọc xong một cuốn truyện mà cậu cho là rất hay, thế mà vừa buông sách xuống mở mắt ra đã ở một nơi khác.

Nghĩ đi nghĩ lại, Nam Tĩnh trong công việc cậu cũng có chút khó tính, không vừa ý một chút liền bắt người ta làm lại toàn bộ tuy vậy cậu cũng chỉ muốn nhân viên của mình tốt hơn thôi đâu đến nỗi bị bắt cóc. Nghĩ lại cũng chẳng đúng, cái thân già cô độc này ai lại bắt về làm gì.

"Khoan đã, trước hết phải tìm hiểu nơi này thế nào đã. Ơ, không trói cũng không có dây xích gì luôn à? Hay đây là nơi của bọn buôn người phải không ta? Đúng là vậy rồi, ai lại sống được ở chỗ này chứ".

Nơi này bốc lên mùi ẩm mốc, ánh sáng lờ mờ bị che bởi tấm màn rách. Nhìn sơ có vẻ không ổn nhưng thiết kế có phần sang trọng có thể đây là một ngôi nhà hoang.

Nam Tĩnh từ từ ngồi dậy đi tìm hiểu xung quanh, cả quần áo trên người cậu cũng bạc màu. Đi vài bước đã tới cửa, Nam Tĩnh có chút căng thẳng chạm vào tay nắm cửa chợt tiếng run run của điện thoại khiến cậu giật mình.

Nam Tĩnh dè dặt xoay người bước từng bước nhỏ đến đầu giường, cậu cẩn thận nhìn chiếc điện thoại nát nửa màn hình, bên trên hiện một loạt tin nhắn từ người có tên là Hoa Dụ nickname 'chàng trai lãng tử'.

:"Thằng kia chết đâu rồi hả, hẹn ông đây đi ăn sáng mà giờ đã quá trưa rồi chẳng thấy mặt mũi đâu".

:"Còn không mau trả lời, ông đây tới tận nhà đón cậu".

:"Ngu Phù Diên!"

Nam Tĩnh ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào điện thoại rõ là cái tên này quen lắm nhưng chẳng nhớ là nghe ở đâu.

Cậu thẫn thờ đi khắp phòng, kế bên tủ sách có một cánh cửa Nam Tĩnh thỏ thẻ mở thì ra là nhà vệ sinh, tuy vật chất thì có chút nghèo nàn nhưng nhìn chung thì vẫn rất sạch sẽ. Cậu bước vào quan sát xung quanh chợt đứng hình nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước mặt.

"Rốt cuộc người trong gương là ai đây? Mình đâu?".

Nam Tĩnh tựa người vào bồn rửa mặt lòng phập phồng không yên, chẳng biết đang xảy ra chuyện gì.

Cậu thở không ra hơi cảm giác lạnh lẽo chạy vụt sóng lưng, cậu không thể ngừng hoài nghi bản thân, hoài nghi sự tồn tại của chính mình.

Rõ là đêm qua sau khi đọc truyện xong liền lên giường đi ngủ...

Đọc truyện?

Hình như cái tên người khi nãy nhắn có chút quen quen. Gì nhỉ? À hình như là Ngu Phù Diên.

Hả?

Ngu Phù Diên.

Chẳng phải là nam phụ si tình trong tác phẩm 'Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử' cậu vừa đọc đêm qua sao. Cậu đây là... xuyên không?

Nghĩ nghĩ một hồi cậu lại ngước mặt nhìn vào gương, một thân hình cao lớn, mái tóc xõa lòa xòa trước mặt đôi mắt hẹp dài đen lay láy. Nhìn kiểu nào vẫn thấy rất đẹp trai, thật sự cũng không khác Nam Tĩnh ở thế giới cũ là mấy.

"Thật... thật sự xuyên không sao? Không, là xuyên sách mới đúng. Mình đọc thể loại này không ít không ngờ lại có ngày bản thân được trực tiếp trải nghiệm như thế. Đa số người ta xuyên sách thì là phản diện giàu có sao tới lượt mình lại như thế này, không những phản diện mà còn nghèo nữa, không rất nghèo mới đúng. Lại còn là kiểu nam phụ tệ nạn của xã hội ai ai cũng ghét, nhìn đi nhìn lại thì chỉ có gương mặt này xài được. Đẹp thì làm được gì chứ? Trai bao à, ừm cũng có lý."

Nam Tĩnh vừa nói vừa đưa tay lên cằm xoay quanh ngắm nghía. Mãi ở trong suy nghĩ ấu trĩ của bản thân mà có người đi từ cửa chính vào tận phòng ngủ cậu còn chẳng hay biết gì.

"Diên Diên trốn đâu rồi hả ló cái đầu ra đây chưa?".

Người ngoài cửa lớn giọng la hét không kiêng nể gì, tông giọng cũng cỡ chiếc loa phát thanh khu phố.

Nam Tĩnh hoang mang nhìn ngó xung quanh.

"Hệ thống? Không có à, phải làm sao đây, cái kết phản diện thê thám quá đêm qua đọc tới cảnh cậu ta chết mà mình còn vui đến mức phát khóc, trời ơi".

Nam Tĩnh sợ hãi cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng dù có thế nào cậu cũng chẳng thể yên lòng khi biết bản thân đang sống trong thế giới của một cuốn sách.

Nam Tĩnh vò đầu bứt tóc nghĩ nghĩ một hồi liền vệ sinh cá nhân rồi lặng lẽ ra ngoài. Nhìn người tên Hoa Dụ đang phần phật lửa giận ngồi trên giường.

"Chào".

Nam Tĩnh thiện chí giơ tay chào thì bị chiếc gối đập trọn vào mặt. Cậu giật mình lùi lại vài bước, gương mặt thoáng qua chút đau đớn khi bị chiếc gối đập thẳng vào mũi.

"Chào cái đầu cậu, có biết mấy giờ rồi không hả? Hẹn hò cho đã giờ bùng kèo là sao, hôm nay cậu tới số với tớ rồi..."

Người kia sổ một tràng mà Nam Tĩnh nghe chữ được chữ không, cứ ù ù cạc cạc chẳng biết đây là đoạn nào trong tiểu thuyết. Được một lúc thì cậu ta khoanh tay nghiêm túc hỏi cậu, à không là hỏi Ngu Phù Diên.

"Khi nào cậu định thu dọn đi, nếu không cho thì cậu cứ dọn rồi đi thôi, dù sao đây cũng là nhà cậu mà, à không hình như là vừa làm công chứng đổi tên rồi nhỉ, ha, lẹ thật đó..."

Là, là đoạn đó sao.

A, trong đầu Nam Tĩnh bỗng loé lên ý tưởng rất hay ho. Theo như nguyên tác thì nhân vật phản diện này thật sự rất thảm, thảm từ quá khứ đến hiện tại. Được biết gia đình của Ngu Phù Diên không may bị tai nạn máy bay sau đó cậu được người họ hàng xa lắc xa lơ nhận về chăm sóc và sinh sống trong chính căn nhà của gia đình cậu.

Họ từ từ từng chút chiếm lấy căn nhà, đoạt đi tài sản mà cha mẹ cậu đã gầy dựng, cố gắng bao năm để cậu có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Tuy đã lấy sạch tài sản nhưng bọn người đó không hề có lòng thương cảm mà còn nhẫn tâm lăng mạ cậu, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần mặc dù bọn chúng đang tiêu xài trên đồng tiền mồ hôi xương máu của cha mẹ cậu.

Sau đó cả căn nhà cũng bị chiếm mất, nơi hơi ấm cuối cùng của cha mẹ cũng chẳng giữ được mặc dù cậu đã ròng rã chịu đựng đắng nhục suốt mười ba năm chỉ vì một lời hứa.

Bọn họ đã hứa với cậu.

"Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời thì bọn tao sẽ chừa căn nhà này lại cho mày, việc đơn giản quá đúng không? Nếu mà việc đơn giản như vậy còn không làm được thì cứ việc cuốn gói cút ra khỏi đây".

Ngu Phù Diên năm đó chỉ mới 10 tuổi, một thân quần áo rách rưới mỏng tan quỳ co ro trên mặt đất, giọng con nít trong trẻo thút thít không ngừng.

"Con hứa sẽ nghe lời nên làm ơn đừng đuổi con đi, đây là nhà của con".

"Ha, căn nhà tồi tàn này bọn tao cũng chẳng lấy làm gì nếu mày nghe lời, khi đủ tuổi nó sẽ là của mày..."

Nhưng bọn họ đã không giữ lời hứa, khi cậu sắp đủ tuổi thì bọn họ lại gấp rút làm giấy tờ  nhà, hi vọng để cậu sống đến năm mười tám tuổi đột nhiên bị tước đoạt đến cả hơi thở cũng trở nên khó khăn, lòng ngực quặn lại thắt chặt đến rỉ máu. Cơn đau trong tim cứ âm ỉ không ngừng, một thân trai trẻ mới vừa tròn mười tám đã không nhà không người thân, vác theo trên vai là chiếc ba lô rỗng tuếch. Cậu chẳng biết phải đi đâu, cô đơn, uất hận tất cả đều được cậu dồn nén vào lòng.

Vào lúc Ngu Phù Diên cảm thấy thế giới này không còn nơi cho mình nữa thì có một bàn tay đã kéo cậu lại, chính là Ái Liên.

Một tia nắng ấm áp chiếu sáng cuộc đời tăm tối của kẻ lạc đường.

Nhưng đến cuối cùng người cứu mình cũng chính là người đã đẩy mình đến đường chết. Ngu Phù Diên trước khi ra đi đã nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, đôi bàn tay năm ấy thứ đã níu giữ hắn trên đời này. Người hắn yêu đến mụ mị lại chính tay đẩy hắn tới đường cùng, trở về điểm xuất phát, hắn cười phá lên điên dại nhưng không ai thấy khoé mắt hắn ướt đẫm.

Sự cứu rỗi dành cho kẻ đã đến bước đường cùng đối với hắn là một con dao hai lưỡi vừa đắng vừa chua.

"Vậy, nếu không gặp thì bi kịch cũng sẽ không xuất hiện..."

Trong tình cảnh đột ngột làm Nam Tĩnh không thể tập trung suy nghĩ cũng chính ý nghĩ mơ hồ đó đã mang đến một biến cố không lường trước được với cậu.

Khiến Nam Tĩnh cả đời cũng chẳng thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove