Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Dụ ngồi yên tĩnh trên giường nhìn bạn tốt đang chìm trong mớ suy tư, vừa muốn nói gì đó lại đành thôi dù sao con đường Phù Diên lựa chọn cậu không có ý kiến chỉ mong bạn mình được hạnh phúc.

Nam Tĩnh đột nhiên lên tiếng.

"Hoa Dụ, cậu giúp tớ chuyển đồ đi tớ muốn đi ngay bây giờ".

Đây sẽ là một buổi sáng đầy bận rộn với hai người.

Sau khi thấy được bạn tốt quyết tâm như vậy thì cậu vui quên cả việc bản thân bị người ta cho leo cây, Hoa Dụ cầm điện thoại lại chỗ Nam Tĩnh đang hì hục soạn đồ trong góc.

"Ê, có cần tớ đăng ký kí túc xá dùm không, không nhanh là hết chỗ đấy?"

Nam Tĩnh không quay đầu tay liên tục phủi bụi.

"Ờ ờ, đăng ký dùm tớ đi, cảm ơn nha".

"Hời ơi cảm ơn gì không biết, một ly trà sữa size M được rồi".

Sau một lúc cặm cụi cũng đã 4 giờ chiều. Nam Tĩnh một thân mang đầy đồ đạc, đứng trước phòng cô quản lý ký túc xá.

"Hết... hết phòng rồi ạ? Em vừa đăng ký rồi mà ạ".

Dù rất bực mình vì đã gọi trước cho cô sau khi đăng ký, nhưng có vẻ Hoa Dụ còn nóng tính hơn cả anh. Cậu đập tay lên bàn khó chịu nói lớn.

"Cô nói sao cho rõ ràng, chẳng phải đã đăng ký trước rồi hay sao trên bảng đăng ký để còn phòng giờ lại bảo hết phòng là thế nào, cô giải quyết cho đàng hoàng không là cháu không để yên đâu!"

Cô quản lý cũng giật mình nhìn Hoa Dụ, cô ho khụ khụ dè dặt lên tiếng.

"Các cháu cũng biết trường chúng ta được tài trợ nên cơ sở vật chất mới khang trang như bây giờ, đến cả kí túc xá cũng được sửa sang lại nhìn khác gì khách sạn năm sao không. Nãy là cô nhận được thông báo đăng ký của cháu rồi nhưng mà con của nhà tài trợ cho trường chúng ta cũng..."

Cô quản lý còn chưa nói hết Hoa Dụ đã muốn lao vào nói lý lẽ với cô. Cậu một tay xách nách mang, tay kia kéo kéo thằng bạn, chỉ sợ vụt tay là có chuyện ngay.

"Ý cô là con nhà tài trợ liền có thể cướp xuất đăng ký ký túc xá của người khác hả, ý cô là vậy đúng không? Để cháu gọi hỏi thử thầy hiệu trưởng xem nên giải quyết thế nào nha, không thì để cháu đăng lên mạng để cộng đồng mạng giải quyết chứ dù sao cũng là con nhà tài trợ mà, ha".

Hoa Dụ nói là làm lấy điện thoại bật cam chĩa thẳng vào mặt cô quản lý ký túc xá Nam Tĩnh kế bên cũng giật mình kéo cậu thì thầm.

"Thôi được rồi kệ đi dù sao..."

"Bình thường cậu ngu ngốc bị đám người đó đè đầu cưỡi cổ chuyện nhà cậu tớ không quản được nhưng đến người ngoài cũng bắt nạt cậu thì tớ không yên được, đứng sang một bên để tớ giải quyết".

Sau một hồi giằng co đủ đường, cuối cùng cô quản lý cũng quyết định thỏa hiệp, tìm phòng trống cho anh.

Trong lúc cô quản lý đang miệt mài làm việc thì Hoa Dụ quay qua thủ thỉ với cậu.

"Nếu có ai bắt nạt cậu thì cứ nói tớ, tớ sẽ không tha cho bọn họ đâu".

Nam Tĩnh cười tươi rói, may mà trong thế giới này vẫn còn có người anh có thể tin tưởng. Ngu Phù Diên trong sách từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm đến tình đầu mà quên mất người bạn thân từ nhỏ của mình, thôi thì lần này để anh trân trọng cậu vậy.

"Được rồi, đây chìa khoá đây, phòng 502".

Nhìn cô quản lý cau có mặt mày hở một chút liền liếc xéo Hoa Dụ may mà khi nãy anh hứa sẽ bao cậu ly trà sữa nên vẫn còn vui lắm không để ý đến cô.

"Tiểu Hoa, giờ tớ về phòng cất đồ đã. Cậu ra quán trà sữa đối diện trường đợi tớ chút".

"Cậu ra lẹ nha tớ đi trước đó".

Hai người chia tay nhau ở phòng quản lý, Nam Tĩnh một mình đi trên hành lang dài như mê cung tìm số phòng 502. Anh cảm thấy thật may mắn khi hiện tại bản thân đang rất đói nếu không anh đã nhảy vào cãi tay đôi với cô quản lý rồi. Nam Tĩnh xoa mái tóc rối mù, đó giờ anh toàn trách móc người khác nên lâu lâu bị trách móc có chút không quen.

Chẳng hiểu đường kiểu gì càng đi càng tối, Nam Tĩnh đói đến mức hoa cả mắt. Sáng giờ miệt mài dọn đồ, một bên làm việc một bên lại vắt óc suy nghĩ xem làm sao sống thọ mà não hết cả lòng.

Ngó nghiêng một hồi chẳng biết đi bao lâu leo mấy tầng thang bộ thì cuối cùng cậu cũng tìm được phòng. Dùng chìa khóa mở cửa bên trong không có ai có vẻ như bạn cùng phòng đã ra ngoài rồi.

Phòng không quá nhỏ rộng và rãi thoải mái cho hai người ở. Có hai tầng, tầng dưới gồm có sofa, chiếc bàn nhỏ đối diện là tivi, còn có cả nhà bếp cho sinh viên nữa. Trên lầu thì có một giường lớn, nhà vệ sinh, bàn học và hai tủ đựng quần áo. Nhìn chung thì như cô quản lý nói đúng là không khác khách sạn là mấy, hỏi sao lại ưu tiên con nhà tài trợ như thế gặp cậu cậu cũng làm vậy.

Nam Tĩnh cất đồ xong liền lật đật chạy ra quán trà sữa, nhìn thấy Hoa Dụ mỗi tay một ly mà cậu muốn hoa mắt.

Tình trạng kinh tế hiện tại của cậu thật sự rất éo le, ở thế giới cũ Nam Tĩnh cũng từ số 0 đi lên mới vừa khấm khá không lo không nghĩ được mấy năm đã bị bắt quay lại từ đầu.

Cùng ngồi trò chuyện một lúc thì trời cũng tối cậu cúi đầu cảm ơn Hoa Dụ rồi trở về kí túc xá. Vừa mở cửa bước vào cậu cúi người cởi giày nghe tiếng động cậu vội ngẩng lên xem thì bị cái gì đó đập thẳng vào mặt, Nam Tĩnh ăn đau nhắm tịt mắt theo phản xạ đưa hai tay lên sờ mó sau khi phát hiện thì ra là cơ ngực của bạn cùng phòng cậu liền giật mình lùi về sau mấy bước suýt ngã.

Miệng lấp ba lắp bắp nói năng loạn xạ, cậu định nói xin chào nhưng chẳng hiểu sao lại thành thế này.

"Ngực căng nhỉ? Cậu tập thể hình à, cứng thật đó!"

Nói xong Nam Tĩnh mới ngớ người nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới một thân trần trụi trước mặt làm tai đến cổ cậu bỗng chốc đỏ rực như ánh hoàng hôn. Vội đưa tay lên che mặt lại chợt nhớ con trai với nhau thì có gì phải ngại với lại cậu là trai thẳng mà, là trai thẳng.

Nam Tĩnh buông tay xuống giả bộ cười cười cho qua, cậu lầm bầm.

"Nhìn cậu ta kìa nhan sắc có nhan sắc thân hình có thân hình lại còn cái đó, cũng quá khủng đi... nhưng mình cũng đâu thua kém gì".

Chàng trai đứng yên nhìn cậu thì thầm gì đó với bản thân mà phì cười, nụ cười ngọt ngào tặng kèm nhan sắc vừa nam tính vừa dịu dàng qua mắt Nam Tĩnh lại xuất hiện ba từ 'quá quyến rũ'.

Anh chàng nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi vừa mặc lại quần áo, nụ cười trên môi vẫn không hạ xuống.

"Xin lỗi tại tớ không biết cậu sẽ về ngay lúc như này, thật xấu hổ quá. Tớ tên La Hoạn Vũ khi nãy tớ cũng nghe bác quản lý nói về chuyện sẽ có bạn mới đến phòng vậy mà tớ lại không để ý, xin lỗi cậu nha".

"Không sao, không sao tớ tên Na... à Ngu Phù Diên rất vui được làm quen mong được cậu giúp đỡ".

Nam Tĩnh giật mình quơ tay loạn xạ ậm ừ vài câu rồi chui tọt vào nhà vệ sinh.

Lát sau khi trở ra đã thấy Hoạn Vũ nằm trên giường mà không khỏi cảm thán đúng là nhan sắc của thiên thần mà. Bạn cùng phòng bình thường thôi mà đẹp cỡ này thử hỏi nhan sắc nữ chính cỡ nào, có khi vừa gặp nữ chính cậu đã vội quỳ xuống xin dâng hiến cái mạng nhỏ này cho người ta luôn quá.

Hoạn Vũ quay đầu nhìn cậu cười hỏi.

"Cậu đã ăn gì chưa để tớ làm bữa tối cho cậu nhé".

"Cảm ơn cậu nha".

Nam Tĩnh ngồi trên sofa bật tivi lên nhưng mãi không tập chung được mắt vẫn cứ dán chặt vào bóng lưng cao lớn vững chãi đang hì hục làm đồ ăn trong căn bếp nhỏ, càng nhìn cậu càng thấy có gì đó sai lắm.

Cậu vừa cầm ly trà lên nhấp một ngụm, vừa suy nghĩ gì đó. Bất chợt, cậu giật mình sặc cả nước. Nam Tĩnh giật mình ho khụ khụ đập tay bôm bốp vào ghế cảm thán trong lòng.

Hoạn Vũ đang nấu ăn nghe có tiếng động quay lưng lại thì thấy cậu gục đầu xuống bàn anh giật mình liền chạy đi lấy giấy đưa cho Nam Tĩnh, ân cần hỏi thăm.

"Diên Diên cậu không sao chứ, sao rồi, có khó thở không?"

"Tớ, tớ không sao, không sao khụ khụ..."

"Miệng bảo không sao mà ho thế à".

Vừa nói Hoạn Vũ vừa liên tục đưa khăn giấy cho cậu tay còn lại đặt bên eo Nam Tĩnh xoa xoa.

"Thật sự không sao, chỉ là tớ đói quá thôi mà".

"Vậy, vậy cậu gán đợi tớ chút nhé tớ sẽ vào làm đồ ăn ngay".

"Ừm ừm, làm phiền cậu quá".

Nhìn Hoạn Vũ một mặt lo lắng như vậy làm cậu có cảm giác tội lỗi. Không ngờ bạn cùng phòng lại là nam chính của tác phẩm bảo sao nhan sắc lại hút hồn như vậy, may mà cậu là trai thẳng đấy nếu không Hoạn Vũ xong đời với cậu rồi.

Nam Tĩnh co ro trên sofa, tránh nắng lại gặp mưa nhưng giờ cậu không thể chuyển đi được túi tiền của cậu đã lút cán rồi nó còn sạch hơn cả mặt cậu nữa.

"Không, phải chuyển đi mới được, tránh rồi thì phải tránh đến cùng thôi thì thử hỏi vay Hoa Dụ vậy".

Nam Tĩnh quay đầu nhìn bóng lưng cao lớn lại cảm thán nữ chính đúng là có mắt nhìn người, gặp cậu cậu cũng chọn Hoạn Vũ, người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi lại dịu dàng nói chung là tốt hơn tên điên Ngu Phù Diên nhiều.

Một lát sau Hoạn Vũ dọn đồ ăn ra bàn, tuy là những món đơn giản nhưng được bài trí rất bắt miệng.

Hoạn Vũ cười cười gắp vào chén cậu miếng thịt kho tàu, theo kinh nghiệm ăn nhà hàng chục năm của cậu thì nhìn ngon thôi chứ ăn cũng tàm tạm.

"Tớ không giỏi nấu ăn, có gì cậu góp ý sau này tớ sẽ cố gắng hơn".

"Không đâu nhìn ngon mà haha".

Nam Tĩnh cảm ơn Hoạn Vũ sau đó bắt đầu cằm đũa, nhai miếng thịt kho đến đâu mắt cậu sáng bừng đến đó.

"Trời đất ơi ngon quá vậy, cậu có học nấu ăn không đấy, ngon quá à".

Hoạn Vũ nhìn Nam Tĩnh một miệng đầy ắp đồ ăn mà bật cười, vòng tay qua sau lưng cậu xoa xoa.

"Được, tớ biết rồi cậu ăn từ từ thôi không sẽ mắc nghẹn đó. Nếu cậu thích sau này ngày ba bữa tớ sẽ nấu cho cậu ăn không thiếu bữa nào, chịu không?"

Nam Tĩnh nghe vậy thì gật vội, không dám để lỡ cơ hội.

Cậu nghĩ lại rồi đến đồ ăn của nhà hàng năm sao cũng phải xếp sau thôi, không những đẹp mà còn ngon. Là do nó tự ngon hay do người đẹp nấu vậy.

Bữa cơm kết thúc với những tiếng cười đùa và tiếng khen không ngớt của Nam Tĩnh.

"Ây để tớ rửa bát cho, cậu đã nấu rồi mà".

"Không được, tớ nấu thì để tớ rửa chứ".

Hoạn Vũ nhìn Nam Tĩnh có vẻ không thích thì cười tươi rói đưa tay xoa nhẹ má cậu thương lượng.

"Vậy cậu giúp tớ lau bàn được không, lát tụi mình cùng xem phim ha".

Nam Tĩnh giật mình lùi về sau lắp bắp.

"À, ừ làm phiền cậu rồi".

Nghĩ lại thì cậu cũng không nhất thiết phải chạy. Ở lại làm bạn thân nam chính cũng được, hào quang nam chính chắc cũng sáng, ở cùng chắc cũng hưởng ké được chút ít.

Nam Tĩnh vừa lau bàn lại không tự chủ quay đầu nhìn Hoạn Vũ đang loay hoay trong bếp.

Nếu có người bảo Nam Tĩnh dùng ba từ để miêu tả Hoạn Vũ, cậu sẽ tự tin dõng dạc nói.

Rất quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove