Chương 11:Trầm luân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Cao Ngự lãnh cho rằng kế hoạch kia sẽ gây rắc rối cho mình.Trước khi kế hoạch được thực hiện,hắn có cho người điều tra về Hoa Tích Minh.Một người tiếng xấu đồn xa và ham hư vinh như vậy,để bên cạnh chẳng khác nào một mối rằng buộc.Điều duy nhất hắn để cậu  thực hiện kế hoạch vì sự thay đổi đột ngột của cậu trong thời gian gần đây.Tuy vậy bản tính vốn có rất khó thay đổi,kế hoạch này chỉ mang tính ứng phó tạm thời cho nên Cao Ngự Lãnh lo sẽ có phiền toái.Trước kia không ít người đi cùng hắn tham gia các buổi tiệc xã giao rồi sau đó đeo bám lấy hắn như con thiêu thân lao vào lửa.Không kể lần này lại diễm yêu đương công khai như vậy.
Có điều sự quan sát kỹ lưỡng và nhạy bén của Hoa Tích Minh mang lại cho hắn không ít bất ngờ .
Nếu nói ấn tượng về Hoa Tích Minh,hắn chỉ có thể nói cậu thuộc dạng thân lừa ưa nặng phải có người đốc thúc.Nhưng cậu đã nghiêm túc với việc gì thì đòi hỏi rất cao ở nó.
Bắt đầu từ việc diễn tình giả,có đôi lúc Cao Ngự Lãnh đang tự hỏi bản thân có phải đang tự huyễn hoặc chính mình? Khi nhìn vào trong mắt Hoa Tích Minh,dù biết cậu đang trong trạng thái diễn thì vẫn cứ nghĩ cậu
yêu hắn.Đôi mắt si mê điên cuồng giống như cả thế giới chỉ có hắn quan trọng nhất,đến bản thân hắn còn lầm tưởng thì ngoài kia có bao nhiêu người thực sự không nhầm lẫn.
Nhưng trong chăn mới biết chăn có dận,vứt bỏ lớp si mê đần độn kia đi thì Hoa Tích Minh lại khôi phục nguyên hình.Lần đầu tiên vào phòng hắn,cậu đã hỏi:
"Tôi được phép trải chăn xuống đất nằm hay không? Được phép cười to hay không?"
Hắn nhìn bộ dạng kia của cậu không chút do dự đáp:"Không."
Cậu cũng không ngần ngại đáp lại:"Tôi đã biết trước rồi chỉ hỏi cho có thôi."
Sau đó Hoa Tích Minh vừa làm phiên dịch viên vừa diễn giả tình.Tối lại nhàn nhã phòng chất lượng cao ăn qùa vặt mở tivi xem hoạt hình.Cậu vác cả một bao hành lí sang bên hắn,hàng lí rất to nhưng toàn là vỏ qùa ăn vặt còn mấy bộ quần áo đặt trong túi nilông.
Cậu cười hì hì bảo làm thế để giữ hìng tượng.
Cao Ngự Lãnh nhìn cậu hồi lâu rồi tuyên bố:
Nhằm giữ hình tượng từ giờ ngủ trên sofa không được đắp chăn,nếu nằm dưới đất trừ 1/2 tiền lương.
Sau đó hắn chuyển một số việc của Hà Nhạc sang cho cậu,cũng vì thế hắn phát hiện cậu là một trợ thủ đắc lực.Bởi vậy hắn dồn nhiều việc cho cậu .
Cao Ngự Lãnh nhận thấy chèn ép Hoa Tích Minh rất thú vị,hắn sai cậu đủ thứ việc.Nhìn cậu vừa làm vừa lẩm bẩm mắng hắn cũng là một thú vui.Tất nhiên là hắn phải có chừng mực.
Gần nửa thán ở Stojannovic gia,tưởng chừng như mãi không thể thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch,cuối cùng thì cũng đã tới lúc,Hoa Tích Minh từ vai diễn tình nhân toàn tài sang kẻ bắt chước ngu ngốc khi đã thu thập đủ nội tình Stojannovic gia.
Phản ứng của mọi người thú vị hơn Hoa Tích Minh nghĩ.Sau bữa tối,cậu chạy thẳng tới phòng Vu Dĩnh,không thèm gõ cửa mà tông thẳng vào,tính kể cho hắn nghe những tin tức mấy ngày nay cậu thu thập được khi cậu chính thức chuyển vai diễn.
Vừa vào phòng không thấy có ai cả,dáo dác xung quanh rồi cậu cúi xuống gầm giường nhìn.
Một giọng nói từ đằng sau vang lên:"Cậu tìm gì?"
Cao Ngự Lãnh vừa tắm xong,tóc còn ướt nước,y phục chưa mặc chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông.Hoa Tích Minh ghen tỵ liếc cơ bụng săn chắc kia của hắn.
"Tìm anh."
Tìm hắn? Dưới gầm giường?
"Có chuyện gì?" Cao Ngự Lãnh cầm khăn ngồi ngả người trên ghế sofa lau tóc.
Hoa Tích Minh nãy giờ vẫn chú ý tới cơ bụng vừa ghen tỵ lại ngượng ,cậu cảm thấy không thể nói chuyện với cái không khí khoe hàng trời cho kia của Cao Ngự Lãnh được.
"Anh...anh mặc đồ vào đi đã,anh cứ như vậy tôi không tiện nói."
"Có gì không tiện?"
"Chúng ta không cùng chung không khí rất khó có tiếng nói chung."
"Vậy cậu cũng như tôi chỉ quấn khăn ngang hông là chúng ta liền có tiếng nói chung."
Hoa Tích Minh đỏ mặt đứng dậy chạy về phía tủ đồ lấy một bộ đồ rồi ném về phía Cao Ngự Lãnh.Kéo hắn đứng lên đẩy về phía phòng thay đồ.
"Mau mặc vào đi đồ thần kinh."
"Ha ha."
Cao Ngự Lãnh rất phối hợp với cậu trừ việc cười đểu.
Vài phút sau.
"Giờ chúng ta đã có tiếng nói chung chưa?"
Hoa Tích Minh uống một ngụm coca thật lớn,tinh thần hưng phấn.Cậu kể một loạt những gì cậu đã thăm dò được cho hắn.Kể đến lời tám chuyện của những người hầu,cậu bắt chước cách nói chuyện của từng người. Hoa Tích Minh kể hết các trọng điểm của vấn đề,sau cùng lại kể chuyện bên lề.
"Hi hi chắc ngày trước tôi tỏ ra là một tình nhân cực kỳ kiêu ngạo,chim sẻ bay lên thành phượng hoàng nên bây giờ tôi bị công kích rất nhiều,làm việc xấu nhiều rồi nhưng lần đầu tiên bị công khai chưởi rủa nhiều như vậy.Kể ra cũng thú vị,sự ghen tỵ của nữ giới thật đáng sợ.Sau này nếu được chọn người yêu,tôi tuyệt đối không chọn mẫu hình lí tưởng của mọi người.
Cao Ngự Lãnh vốn đang kiệm lời ngồi nghe nãy giờ,nghe Hoa Tích Minh nói vậy đột nhiên lên tiếng:
"Nam tử khi ghen tỵ đáng sợ hơn nhiều."
Vẻ mặt nghiêm túc không hề có ý bợn cợt,ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy,in lại bóng dáng của cậu.
Hoa Tích Minh tim đập lệch một nhịp,cậu uống co ca để ổn định lại tinh thần.
"Thực ra vấn đề này không liên quan nên quay lại chủ đề chính.Anh tính xử lí Hà Nhạc ra sao?"
Từ khi cậu biểu hiện lúng túng vụng về thì phong thái của Hà Nhạc được tôn lên.Mặc dù là cùng cách hành xử nhưng Hoa Tích Minh không thể không thừa nhận,Hà Nhạc thực hiện nó lại có sức quyến rũ.Đơn giản vì ả đẹp và thành thục hơn.
Hà Nhạc dường như trở nên có địa vị và đầy nguy hiểm trong mắt Stojannovic gia,hôm nay ả ta đã chính thức hợp tác với trưởng tử Stojannovic gia.
"Anh thật có phước nha,có mỹ nữ như Hà Nhạc nguyện   vì anh sẵn sàng đâm đầu vào nguy hiểm."
Cao Ngự Lãnh bày ra bộ dáng không hề quan tâm,cầm một sấp tài liệu ném về phía cậu.
"Đây mới chỉ là bước khởi đầu,việc còn lại tôi sẽ tự lo liệu.Sáng sớm mai ở đây nhất định sẽ có lộn xộn nên đêm nay chúng ta phải rời khỏi chỗ này,tôi đã báo trước với chủ nhà này là có công sự khẩn cấp phải đi gấp.Cậu cũng nên thể hiện sự bận rộn của mình,lo nốt đống việc mới được tôi giao này đi."
Hoa Tích Minh vừa làm việc vừa rưng rưng đáng thương nhìn Cao Ngự Lãnh nhưng hắn không để tâm.
Hôm qua cậu đã thức khuya để làm việc,hôm nay lại phải làm nữa,hắn coi cậu là trâu bò sao?
Được rồi,đại thần kia chỉ nghỉ ngơi có 6 tiếng một ngày,các tiếng còn lại đều ở trên bàn xử lí công vụ.
Nhưng cậu không phải quái vật như hắn,cậu muốn bùng nổ.
"Cao tổng." Hoa Tích Minh nằm ườn ra bàn xoa xoa cái lưng đau nhức.
"Hửm." Cao Ngự Lãnh đáp lại nhưng không ngẩng đầu lên,tay vẫn tiếp tục ghi chép không dừng lại một giây.
"Anh cưng chiều vị thư ký kia qúa rồi đấy,sao lại đổ việc sang cho trợ lý phiên dịch nho nhỏ như tôi. Còn ả ta có thời gian nghỉ ngơi nghĩ cách câu rùa vàng."
Đây là lần thứ hai cậu yêu cầu giảm lượng công việc.Cứ nghĩ tới Hà Nhạc khoe với cậu công việc của ả gần đây giảm hết,chứng tỏ tổng giám đốc rất săn sóc lo lắng cho ả làm cậu ức chế.Ức chế ở chỗ,hắn chăm mỹ nữ mà lại dồn hết công việc cho người không thuộc phận sự như cậu.Lần trước than việc nhiều như thế làm sao hết,hắn còn nói vào làm ở tập đoàn thì phải cống hiến hết sức mình,không được thì xin nghỉ.Xin nghỉ cái đầu hắn! Hắn có cho cậu tiền đền bù hợp đồng không mà nói nhẹ nhàng như thế.
"Cậu ám chỉ muốn tôi thăng chức cho cậu?"
"Anh đúng là chuyên xuyên tạc ý nghĩa trong lời nói của người khắc.Aizzz,tôi nản lắm rồi cứ như thế này sống sao nổi qua tháng."
Hắn bơ không đáp.
"Đúng là tư bản bóc lột dân lao động.Nếu như lúc này đã hết hai năm trong hợp đồng,tôi đã phũ tất cả mà bỏ đi rồi."
"Không có nếu đâu." Cao Ngự Lãnh thẳng thừng.
"Cho dù hai năm hợp đồng đã hết,cậu cũng đừng mơ."
Hoa Tích Minh bĩu môi.
"Hai năm sau tôi thích đi hay ở mà chẳng được,đến lúc đó anh dám chèn ép thân xác khốn khổ này của tôi,tôi sẽ bỏ lại tất cả cao bay xa chạy.Anh làm gì được tôi?"
Lúc này,Cao Ngự Lãnh mới ngừng viết ngẩng đầu lên mị mắt đầy nguy hiểm.
"Nếu như cậu dám có định chạy trốn khỏi tôi,tôi sẽ xích chân cậu lại,nhốt trong lống sắt cho tới khi cậu tự nguyện bên tôi...vĩnh viễn."
Vẻ mặt hắn âm trầm làm Hoa Tích Minh cảm thấy cứ như thể hắn sẽ làm như thế thật.Câu nói cực kỳ có vấn đề nhưng cậu lại không biết nó nằm ở đâu? Không biết hắn học được ở đâu câu nói đó nghe mà ghê ghê? Không hắn vốn biến thái chẳng cần học.
"Hi hi hi giờ tôi mới biết anh cũng biết nói đùa." Cậu gãi gãi đầu cười gượng.
"Cậu thấy tôi giống đang đùa lắm sao?" Ánh mắt của hắn không hề có sự đùa giỡn.
Một câu làm Hoa Tích Minh ớn lạnh,khuôn mặt già nua thoi thóp.
Chẳng lẽ đây chính là loại tư bản chuyên bắt ép nô lệ đời đời làm nô.
Hoa Tích Minh rùng mình tưởng tượng những người bị bắt ép làm việc hết sức cho tới khi thành bộ xương khô.
Lắc lắc đầu,chắc hắn đùa thôi,tên Cao Ngự Lãnh này lúc e lúc thật ai mà biết.Hoa Tích Minh nghĩ lại cũng bình hơn.Cậu tiếp tục cắm đầu vào việc.
...
Ngừng làm việc một chút,Cao Ngự Lãnh dựa lưng vào ghế,đưa mắt nhìn bóng dáng Hoa Tích Minh chợt thấy cậu đã ngủ gật từ bao giờ,trên bàn còn một đống tài liệu chưa hoàn thành.Khoé mắt cậu có cuồng thâm nhạt,chắc hẳn mấy ngày qua cậu đã rất mệt mỏi.
Cao Ngự Lãnh day day thái dương cầm điện thoại trên bàn gọi điện cho trợ lý.
"Trợ lý Hạ,chuyến đi thế nào?"
"Tôi đang ở trên máy bay,khoảng chừng 30 phút nữa mới tới."
"Thế thôi,tôi nghỉ ngơi một chút.Lát nữa đến anh cứ theo tín hiệu GPS tìm phòng tôi,khi đến không được có tiếng động qúa lớn.
"Vâng,tôi đã biết." Đầu bên kia cảm thấy khó hiểu đâu đó nhưng không dám hỏi.
Cao Ngự Lãnh cúp máy,bước tới chỗ Hoa Tích Minh,ngồi ở phía đối diện hai tay chống lên bàn lấy điểm tựa tỳ đầu im lặng nhìn thuỵ nhan của cậu.Khoảng cách gần hắn nghe được tiếng thở nhè nhẹ,thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của cậu,khuôn mặt ngoan ngoãn yên lặng trái ngược với dáng vẻ ban ngày.Hắn luồn tay vào từng sợi tóc mềm mại của cậu.
"Hoa Tích Minh đến phòng nam tử mà em tự nhiên thoải mái ngủ không một chút phòng bị như vậy,em nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì em sao? Thật là..."
Hắn không biết cậu coi thường sức hấp dẫn của bản thân cậu hay cậu coi hắn là chính nhân quân tử.
Cao Ngự Lãnh nhẹ nhàng bế Hoa Tích Minh lên,để cậu dựa đầu vào hắn,cậu thoáng động đậy một chút rồi lập tức yên vị.Bỗng dưng một hình ảng chợt loé lên.Có một khung cửa kính trong căn phòng này,nó ở cạnh giường hắn,chỉ cần nhìn sang trái đó chính là ban công phòng cậu.Hắn không quên được hình ảnh của cậu đêm hôm đó.Cậu ngoan ngoãn chống tay lên lan can,mông nhếch cao,áo vén lên tận eo. Vẻ mặt uỷ khuất nhưng vẫn để Vu Dĩnh từ phía sau tiến vào trong chiếm lấy cậu.Thời gian trôi qua cũng không gọi là ngắn nhưng cũng đủ để tâm lí đối mặt của hắn thay đổi.Thậm chí nghĩ đến những thôn tin về cậu và những nam tử khác trong thời gian qua  hắn không biết nên dùng tâm lí gì để đối mặt với chuyện hắn đã biết ngay từ đầu.Thật sự rất khó chịu cùng điên cuồng mỗi khi nghĩ đến.
"Em luôn dùng bộ dáng vô tội này để quyến rũ nam tử sao?" Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đang dụ dỗ hắn. Cậu thật xấu xa luôn ở bên cạnh ảnh hưởng tâm trí hắn vậy mà lại có ý nghĩa muốn bỏ đi.
"Tôi đang không ngừng trầm luân vì em,cho nên em cố gắng ngăn điều này lại đừng để tôi trầm luân vì em hoặc là em cố gắng đừng câu tam đáp tứ.Nếu tôi nổi điên em sẽ không gánh được hậu qủa."
Đặt Hoa Tích Minh lên giường,hắn cũng nằm xuống cạnh cậu với tay ôm cậu vào lòng.Cậu không chút phản kháng tựa như con mèo nhỏ yên lặng dụi dụi tựa vào người hắn.
Sớm hơn dự kiến,20 phút sau trợ lý Hạ Tường đã tới nơi.Gã nhìn chủ tịch lãnh tình lại ôm một cậu nhóc ngủ ngon lành,thực sự rất đáng ngạc nhiên.Đây là lần đầu tiên gã biết trong phòng chủ tịch cũng thể có một người khác,chớ đừng nói họ còn ôm nhau ngủ ngon lành.Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ tạo ra làn sóng bát quái tại tập đoàn Cao gia,gã chính là một trong những trùm buôn chuyện ở đó,thuộc nhóm độc thân vì hay tõm tẽm lắm mồm với mấy tin vỉa hè,nói thẳng ra là bị ế nên suất ngày nói chuyện với những người ế như mình,gã thực sự rất muốn tung tin đồn này ra nhưng lại nghĩ đến hậu qủa lại không dám.
Hạ Tượng thu gọn lại các tài liệu bừa bọn trên hai bàn rồi mới đi đánh thức Cao Ngự Lãnh nhưng mới chỉ động tay sắp xếp đồ thì thấy Cao tổng vĩ đại đã tỉnh dậy từ bao giờ,trên tay còn ôm cậu nhóc kia.
"Thu xếp xong?"
"Đã thu xếp xong,thưa chủ tịch."
"Vậy đi thôi."
...
Chuyến xe lặng lẽ đi trong đêm đến biệt thự riêng mới mua cách đây vài ngày của Cao Ngự Lãnh,hắn mua căn biệt thự xa hoa đặt tại trung tâm thành phố lộng lẫy nhất đất nước này,hắn không thích ồn ào nên khu vực hắn mua khá yên tĩnh ít xe qua lại.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự,Cao Ngự Lãnh ôm Hoa Tích Minh vào trong.
Mặt trời lên đỉnh đầu Hoa Tích Minh mới tỉnh dậy,mở mắt ra nhìn căn phòng xa lạ,nếu không phải vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ tối hôm qua cậu đã nghĩ mình lại xuyên rồi.
"Tỉnh rồi sao? Ăn sáng."
Hoa Tích Minh đi men theo cầu thang xuống đại sảnh liền thấy Cao Ngự Lãnh mặc một bộ đồ thể thao đang đọc báo.Cậu đi đến bình nước lọc rót đầy cốc nước rồi uống cạn,quan sát xung quanh nói ra thắc mắc của cậu.
"Đây là đâu?"
"Nhà tôi."
Hoa Tích Minh miệng thành chữ O,vừa mới ngủ một giấc đã về tới C quốc.
"Chưa về tới C quốc đâu." Như biết suy nghĩ của cậu,Cao Ngự Lãnh nói.
"Sao tôi lại ở đâuy?"
"Tôi gọi cậu không dậy nên tôi cho cậu vào bao đóng gói vứt lên xe tải chở tới đây."
Mặc kệ hắn nói lời trêu tức,Hoa Tích Minh hỏi tiếp:
"Vậy còn Hà Nhạc?"
"Stojannovic gia,cho ả ta ở đó luôn.Chắc ở đó đang loạn lắm đây." Cao Ngự Lãnh cười lạnh.
"Bỏ một mỹ nữ như hoa như ngọc ở đó anh không thấy đáng tiếc sao? Thật phũ phàng"
"Cậu muốn tôi cũng phũ luân với cậu?"
"Hi hi đương nhiên là không,tôi đi ăn sáng đây."
Hoa Tích Minh biết điều bò đến phần ăn trên bàn,một cái bánh mỳ kẹp cỡ lớn và một ly sữa đậu nành còn hơi nóng.Cậu cầm bánh gặm một miếng lớn,vừa nhai vừa hỏi:"ngon vậy,mua ở đâu?"
"Tôi làm."
Cậu tròn mắt nhìn hắn,lại nhìn cái bánh.Có cần phải khiến người ta tủi thân như vậy hay không?
Hoa Tích Minh ăn hết cái bánh,uống sạch sữa đậu nành rồi ngửa ra ghế xoa xoa cái bụng no căng.
"Ăn xong rồi?"
"Đã xong."
"Cậu muốn đi đâu chơi?"
Có phải tai cậu có vấn đề nên mới nghe hắn hỏi muốn đi chơi ở đâu?
"Cậu không có nghe nhầm,tôi cho phép cậu nghỉ ngơi đi chơi một ngày nhưng có lẽ cậu không muốn."
"Không không,tôi muốn đi." Hoa Tích Minh chạy tới bên Cao Ngự  Lãnh,hai mắt chớp chớp loé sáng.
"Cao tổng? Ngài phát tiền thưởng sao?"
"Tôi hỏi cậu muốn đi đâu,tôi đi cùng,không phải muốn phát tiền thưởng." Cao Ngự Lãnh phát biểu một câu có tính chất đánh bom hội nghị.
"What?!"
"Vậy  xc è¡ đi đâu,khỏi nghỉ ngơi."
"No no no phải đi nhưng ₫i đâu là do tôi là quyết định."
"Ừm."
"Cao tổng anh minh.Tôi có rất nhiều nơi muốn đi,nhưng trước tiên tôi muốn đi vườn bách thú,nghe nói đất nước này có rất nhiều động vật quý hiếm kỳ lạ,tôi muốn được đi xem."
Cao Ngự Lãnh gấp báo lại quay sang nhìn cậu,vẻ mặt đứng đắn đưa ra phán đoán:
"Cậu muốn đi gặp đồng loại để nhận lại nguồn gốc."
Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
Nghe hắn nói mà cậu tụt mất nửa cảm xúc.
Hoa Tích Minh chạy về phòng thay đồ xong rồi lon ton chạy theo Cao Ngự Lãnh ra cổng biệt thự.Cậu quyết yâm hôm nay phải đốt cháy túi tiền vủa hắn.
Vừa ra tới cổng thì cả hai bị chặn lại và người chặn không ai khác chính là Vu Dĩnh.Trông hắn có vẻ mệt mỏi nhưng trên môi vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn.
"Tôi đến đây xin ở nhờ."
Hắn đã điều tra được Cao Ngự Lãnh mua biệt thự ở đây,bí mật lắp camera máy ghi âm siêu nhỏ ở đây,đúng như dự đoán tên khốn này muốn dụ Hoa Tích Minh vào tròng còn rủ đi chơi.
Cao Ngự Lãnh im lặng vài giây rồi nói:"Mộng tưởng."
Vu Dĩnh thoải mái tự tin mỉm cười đưa ra một tập tài liệu.
"Tôi nghĩ,tôi đủ điều kiện được ở đây."
Cao Ngự Lãnh cầm lấy tài liệu mở ra xem.
"Thế nào?"
Cao Ngự Lãnh trầm mặc.
"Như vậy coi như là đồng ý.Mặc đẹp như vậy,chắc là đi chơi,tôi đi cùng."
Hoa Tích Minh đứng bên cạnh khó hiểu,bất chợt bị Vu Dĩnh ôm eo kéo đi.Hương vị nam tính trên người hắn khiếm cậu đỏ mặt.Trải qua đêm hôm đó cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào nhưng xem ra thái độ của hắn rất bình thường giống như câu chuyện đêm hôm đó chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam