Chương 10:Tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tích Minh ngồi trên giường nhìn tài liệu Cao Ngự Lãnh thu thập được những gì cơ bản nhất về tất cả các thành viên chủ chốt của dòng tộc Stonjannovic.Chỉ là đầu óc cậu hiện trên mây.
Ban nãy khi cậu vừa sắp xếp đồ đạc thì nghe tiếng gõ cửa,người hầu nói với cậu bằng tiếng M quốc tiêu chuẩn Andej cũng thật chu đáo,lão sắp xếp cả những người hiểu ngôn ngữ phổ biến nhất vào làm vị trí người hầu.Có lẽ lần này việc tiếp đón Cao Ngự Lãnh rất quan trọng với lão.Nội dung chính người hầu kia truyền đạt chính là việc Cao Ngự Lãnh ra lệnh cho cậu tới phòng hắn.
"You sure about this? Are you sure you heard is right?"
Hoa Tích Minh nhăn mày khó hiểu.
"It's certainly won't" người hầu thản nhiên xác h không chút lưỡng lự.
"Why me?why not miss Ha Yue?"
Hết bữa trưa là thời gian nghỉ ngơi,không có việc hì cần đến cậu.Hơn nữa cái giờ ăn no lo dâm dục này phải gọi Hà Nhạc chứ,kể cả bàn công việc thì cũng nên gọi Hà Nhạc à thư ký riêng của hắn chứ không phải cậu.Mà cho dù gọi cậu có việc cũng nên yêu cầu thư ký gọi cho cậu chứ sao lại bảo người hầu nhắn cho cậu.Chẳng lẽ cậu đắc tội gì với hắn? Cậu đã làm gì nhỉ?
"I'm sorry i don't have task to answer this question.Ask leave."Nói xong nữ hầu cúi chào rồi quay người đi.
Còn Hoa Tích Minh vẫn trong trạng thái ngớ ngẩn nhìn ra ngoài cửa phòng.Cậu đang tự sám hối xem từ đó tới giờ cậu có làm gì có lỗi với hắn không? Hình như là không nha.Hoa Tích Minh tự gõ đầu mình,chắc là bản thân cậu nghĩ lung tung.Dù sao cậu cũng sẽ biết lí do từ Cao Ngự Lãnh thôi.
Trên bàn ăn, Andej ngối ở vị trí chủ nhà và Dobroslav Stojannovic con vợ cả cũng là con trưởng của lão ngối bên phải như thường.Chỉ có điều vị trí bên trái là Cao Ngự Lãnh ngồi chứ không phải của bất cứ đứa con nào,bên cạnh Cao Ngự Lãnh là một mỹ nữ dáng người nóng bỏng thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình với hắn.Không ai khác chính là công chúa dòng họ Stojannovic-Davorka Stojannovic.
Hà Nhạc ngồi cách hắn một nàng Davorka kiều diễm,Hoa Tích Minh không khỏi bi ai cho Hà Nhạc bởi vì dù gì cũng phải công nhận Davorka có sự quyến rũ riêng của mỹ nữ Châu Âu với làn da khoẻ mạnh,cặp !ắt như biết nói,đôi môi đầy đặn nhìn vào là muốn cắn.Bộ. ngực khủng không kém Hoa Tích Linh.
Còn bi ai sao bằng Hoa Tích Minh cậu,ngồi tận cuối bàn ăn nơi đặt ít món ăn ngon nhất .Hơn nữa vai trò phiên dịch của cậu bị đình chỉ trên bàn ăn thì phải.
Nhưng không ai để ý điều này nên Hoa Tích Minh có thời gian quan sát xung quanh.Cậu thấy Andej khá hài lòng nhìn về phía Davorka con vợ lẽ đang giới thiệu từng món ăn trên bàn với giọng nói tê dại tới từng lỗ chân lông,thỉng thoảng Andej còn thêm vài câu.Trong khi đó Bojana Stojannovic con vợ cả lại ngồi im lặng ăn,cậu thấy ả thỉnh thoảng ngắm trộm Cao Ngự Lãnh một cách si mê,khi nhìn sang Davorka trởnên thâm độc như muốn xé xác ả ta.Trên mặt trận khác Milovan Stojannovic con vợ lẽ lại ngoan ngoãn ngồi bên còn lại của anh trai cùng cha khác mẹ,Dobroslav.Có điều mỗi lần gã nghe anh trai cùng cha khác mẹ được lão cha khen ngợi về việc kinh doanh một cách thông thạogã liền cúi mặt xuống giả vờ ăn để che giấu sự ghen tị căm phận của mình.Điều kỳ lạ nhất chíng là út nam của nhà này không xuất hiện.
Đây là điều Hoa Tích Minh nghi ngờ nhất,bởi vì đây là bữa ăn quan trọng cho dù bận việc gì cũng phải gác sang một bên,và vì thể diện nếu không đủ thành viên,gia chủ ít ra cũng nên tỏ vẻ thất vọng về đứa con này nhưng lão không biểu hiện gì.
Cao Ngự Lãnh vẫn ôn hoà nói chuyện nhưng thường lúc Hoa Tích Minh quan sát xung quanh,hắn liếc mắt về phía cậu.Nhìn cậu hai mắt chợt lóe đăm chiêu suy nghĩ.Ánh nhìn của hắn trở nên thâm thuý.Qua biểu hiện của cậu khi nghe cuộc đối thoại của hắn và Andej ban nãy hắn cảm thấy cậu khá lành nghề và chuyên nghiệp.Hắn cảm thấy có giá trị lợi dụng trên người cậu.
Sau khi dùng bữa xong,Hoa Tích Minh trộm một bộ đồ nữ hầu,mặt chét đầy phấn son,đeo cái kính to như đáy chai.Lén lút đi ở hành lang tránh tầm mắt của bất cứ ai,thuận lợi tới trước phòng của Cao Ngự Lãnh gõ nhẹ cửa.Vừa gõ một cái,cửa liền mở ra.Cao Ngự Lãnh giật mạnh cậu lôi vào trong sau đó đóng sầm cửa lại.
"Trước tiên nói cho tôi nghe,khi đi qua đây cậu có gặp thư ký Hà hay không?" Hắn chất vấn cậu,nhìn bộ dạng của cậu lúc này rất thú vị.
Hoa Tích Minh tự hào về sự suy đoán vô đối của mình.Cậu biết ngay hắn có kế hoạch gì đó không muốn để Hà Nhạc biết,hơn nữa hắn cũng có cảnh vệ riêng lại không để cảnh vệ báo cho cậu.
Ăn xong cậu trộm đồ của nữ hầu mặc vào trước khi tới phòng của Cao Ngự Lãnh,cậu bí mật theo dõi nữ hầu đã truyền tin cho mình,đó là nữ hầu kiên nhân tình bí mật của Dobroslav,gã cử người này giúp việc cho Cao Ngự Lãnh.Rất kỳ lạ là người này luôn cố quang minh chính đại bò lên giường của cậu chủ mình,hơn nữa bị nhìn thấy ả cũng không cảm thấy ngượng ngùng mà còn ra vẻ vênh váo đắc ý.Vì thế việc thu thập thông tin về nữ hầu này khá dễ dàng.Hơn nữa cậu còn hỏi những nữ hầu khác về việc ả ghé qua phòng cậu,không có ai biết cả.Như vậy Cao Ngự Lãnh đã yêu cầu hầu nữ kia bí mật tới báo tin cho cậu.
Từ những
trên cậu đoán rằng Cao Ngự Lãnh muốn cậu lẻn tới phòng hắn đồng thời cũng không muốn cho Hà Nhạc và bất kỳ ai biết ngoại trừ Dobroslav.
"Tôi đã làm mọi việc hoàn hảo theo yêu cầu của chủ tịch." Vẻ mặt Hoa Tích Minh lúc này như chó cầu gặm xương,bậy bạ là nhân viên ưu tú cầu khen thưởng.Tinh thần phấn đấu vì nghề nghiệp được rèn rũa bao nhiêu năm tháng lăn lội làm ăn ngoại giao khắp nơi,luôn được dùng để phát huy vào những lúc thế này.
"Vậy cậu biết những gì?"
"Nữ hầu kia là người của Dobroslav và ngài có kế hoạch gì đó cần sự đóng góp cuả tôi."
"Cậu có thấy điều gì ở nga Stojannovic?"
Hoa Tích Minh nghe vậy nghĩ,lúc này cậu nên cho hắn thấy năng lực phân tích của mình.Cậu nói hết những suy nghĩ của bản thân lúc trên bàn ăn.
Cao Ngự Lãnh có vẻ hài lòng gật đầu khen ngợi một câu:"Rất tốt."
"Nhưng cậu có biết bản thân đã đánh đổ những nỗ lực mà chíng cậu gây dựng." Cao Ngự Lãnh tà khí nói.
Hoa Tích Minh ngây người,chẳng lẽ cậu sai ở chỗ nào?Nãy giờ cậu phân tích với chủ tịch chẳng lẽ là nói nhảm?Làm sao đây?
"Xin tha lỗi cho tôi nếu có gì sai sót,đó chỉ là những suy luận của tôi." Hoa Tích Minh cúi đầu xin lỗi.
"Thế cậu nghĩ cậu sai chỗ nào?"
"Nhưng tôi không thấy chỗ nào sai hết." Không cần suy nghĩ Hoa Tích Minh bật lại luôn,sau đó lại luồng cuống lấy tay bịt miệng mình lại.
Nha nha làm sao bây giờ? Hắn có ném cậu ở lại đây không? Nhưng rõ ràng không sai chỗ nào.
Cao Ngự Lãnh bật cười ngồi ngả lưng trên ghế.
"Câu vừa rồi không dùng để chỉ những gì cậu vừa phân tích."
"Thế ý của ngài là...?"
Hai mắt của Cao Ngự Lãnh trở nên thâm sâu khó dò.
"Nỗ lực giả ngu và giả si mê tôi."
Hoa Tích Minh giật mình,cậu quên mất việc này.Chỉ lo thể hiện năng lực cho cấp trên thấy vai trò của một trợ thủ đắc lực.
"Thực ra ban đầu tôi cũng tin cậu si mê tôi,sau đó không để ý lắm.Rồi tôi nhận ra chỉ là vỏ bọc cậu tự tạo ra vì lí do gì đó.Nhưng tôi chẳng quan tâm việc cậu có yêu tôi hay không,nên cậu không cần tiếp tục làm ra vẻ như vậy.Còn giờ thì cậu trở về đọc thuộc bản ghi chép này cho tôi.
"Vâng thưa chủ tịch." Hoa Tích Minh ôm tài liệu mở cửa ra ngoài,thở phào nhẹ nhõm.
"Hoa Tích Minh." Mới vừa đi ra cửa,Hoa Tích Minh bị Cao Ngự Lãnh một tiếng,cậu ngoái đầu lại.
"Huh?"
"Cậu biết vì sao tôi không để ý chuyện cậu có yêu tôi hay không?"
"Huh?!" ai mà biết chắc là hiệu ứng nhân vật phụ.
"Chuyện cậu si mê tôi là việc sớm muộn thôi.Cho nên tôi thấy phiền vì vậy tốt nhất cậu đừng có yêu tôi,tôi chỉ thích mỹ nhân có đầu óc."
Hắn còn cười thật ôn nhu nói:"Trông cậu rất đần độn vô vị."
Hoa Tích Minh thộn mặt luôn.Đây là bệnh gì? Tự kỷ à?.
Về phòng đóng cửa,vừa tắm vừa hát cho thoải mái .Cậu cũng đâu có xấu,cũng thanh tú đáng yêu chứ.
Cần mông có mông,cần eo có eo,cần ngực không có ngực.Tại sao cậu năm lần bảy lượt bị nam tử chê?
Không,tất cả không phải lỗi của cậu,chỉ tại đám nam chính kia tiêu chuẩn qúa cao.
Tắm rửa xong xuôi,Hoa Tích Minh ngay lập tức lăn vào việc,Đây là tư liệu Cao Ngự Lãnh thu thập được từ mạng lưới tình báo với giá không nhỏ.Chỉ có điều là thời gian qúa gấp gáp,thông tin có vẻ không đầy đủ lắm.
Trong đây có nhắc tới nhiều vụ bê bối.Đầu tiên phải kể đến Stojannovic bị tố cáo ở toà án về việc Andej tham nhũng công trình nhà máy điện hạt nhân do chính lão phụ trách ký giấy phép.Công trình này rất quan trọng nếu chẳng may có sai sót trong qúa trình xây dựng khiến hạt nhân rò rỉ thì tính mạng của người dân vùng lân cận hết sức nguy hiểm.Bằng chứng có những chưa đủ kết luận gì,toà án thậm trí còn chẳng buồn xét sử như đã được thông qua cấp cao.Nực cười hơn là việc lã bị tố cáo không ai biết.
Tiếp theo,vợ lẽ của lão trực tiếp là một trong hai đầu sỏ trong vụ lừa đảo tài chính độc quyền,cái này Hoa Tích Minh cũng từng tìm hiểu,chúng gọi với một lí tưởng hay là hỗ trợ bằng việc lừa con mồi mở đại lí mua một đồng hàng nhưng lại không bán được.Ban đầu chúng nói những lời ngọt mép như: lấy hàng trị giá trị trên bao nhiêu sẽ được gảm giá một nửa hay giảm giá từ 20% đến 30%,cậu biết rất nhiều tin vào điều vớ vẩn này bởi vì chúng luôn nói như thể mình rất bao dung và để bản thân chịu thiệt hại với mong muốn giúp đỡ người khác.Giả sử tính theo giá trị tiền của C quốc,có ai đó đứng trước mặt và nói với bên đại lí là:'anh (chị) mua hàng bên chúng tôi với giá trị từ 300 vạm trở lên,bên chúng tôi chịu thiệt cho anh (chị) nợ một nửa,một nửa đến tháng sau trả.Còn giá trị từ 70 vạn đến 300 vạn thì chúng tôi sẽ chích 20% hoa hồng trả trước cho đại lí bằng cách giảm 20% số tiền đã mua Hàng. '
Như vậy con mồi nào nghe đến cũng rất dễ động đậy tâm tư,nhất là chúng còn chốt một câu cuối:' ở mỗi địa phương chúng tôi chỉ đặt duy nhất một đại lí để tránh cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng tới công ti chúng tôi',cộng với việc tặng kèm những dịch vụ tặng kèm cho việc kinh doanh như tủ kính trưng bày chẳng hạn.' Đại lí độc quyền chính là đòn đánh vào tâm lí lớn nhất vào những con mồi hám lợi trước mắt,thích bỏ vốn ít nhưng thu lời nhiều.Những con mồi đó sẽ nghĩ:'mua hàng lại được nợ đến một nửa,đến khi thu lời có thể trả.Hơn nữa chỉ có bản thân mình được kinh doanh như vậy,không sợ cạnh tranh gay gắt.'
Chúng nói điều đó với nhiều con mồi và khi con mồi biết mình bị lừa thì không làm gì được vì chúng nói rõ trong hợp đồng những điều kiện quan trọng,nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền và chúng lật mặt nhanh hơn giấy.
'Hàng không bán được lỗ vốn,đó là lỗi của anh (chị),không liên quan tới chúng tôi.'
Những công ti độc quyền đó đương nhiên là không có giấy giới thiệu,chứng nhận và kiểm định nhưng vợ lẽ của Andej có mối liên hệ rộng rãi nên chúng có thể lấy tín nhiệm bằng những bức ảnh với những người có địa vị xã hội.'
Lật sang trang tiếp theo, Hoa Tích Minh càng muốn cười.Quý tộc gia thế nào mà có lừa đào thâm niên như vậy? Gia chủ,vợ lẽ và đến con thứ Milovan con vợ cả cũng tên là lừa đảo.Có lẽ do Stojanovic muốn xây dựng hình tưởng liêm chính nên không đút túi nhiều tiền lắm,vì vậy mhuốn quẹt thẻ mạnh tay buộc phải thông qua hình thức lừa đảo.Gia đình này ai cũng không kém cạnh ai,cha tham nhũng,mẹ lừa đảo đại lí độc quyền và con thì lừa đảo tài chính quốc tế nhằm chiếm dụng tài sản của nạn nhân.Hìng thức lừa đảo của Milovan cũng không phải mới mẻ gì trên thế giới nhưng là mới với A quốc.Chúng đã có tổ chức rộng khắp thế giới với hình thức lừa đảo tinh vi.Trong thời đại inteners phágiấySt triển,việc lừa đảo ày mọc nhanh như nấm.Đáng sợ nhất là chúng còn có văn phòng thực sự được cấp phép, lời lẽ chúng tạo ảo giác cho con mồi để con mồi cho rằng bản thân đang có lợi thế,thậm chí có thể lừa đảo lại những kẻ đi lừa đảo.
Chúng gửi email ss cho mồi với nội dung là một người có địa vị cao nào đó muốn lấy về một khoản tiền lớn(chẳng hạn như vị quan to nào mới chết,một người kinh doanh đang bị nhà nước kiểm toán hoặc tiền của người trộm qũy quốc gia hay tiền của kẻ vượt ngục...)
Mà người đó không thể trực tiếp lấy được vì số tiền đó coi như vô chủ,cần phải thông qua hình thức nào đó lấy lại.Chúng gửi email cho nhiều người lại nói là chỉ gửi ngẫu nhiên cho một mình bạn và bạn sẽ được chia phần trăm nếu tham gia việc lấy tiền về.Chúng còn có văn bản xác nhận của cơ quan chính phủ hay những thân phận giả khác nhau để củng cố thêm niềm tin cho con mồi.Gửi cho nhiều người nhưng nếu trong đó có vài người đáp lại là chúng có thể tiến hành thành công 1/3 kế hoạch.Hình thức lừa đảo tốn nhiều công sức nhưng thu lại không ít.Đáng nói nhất là Dobroslav,Davorka,Bojana kín tiếng đến mức lí lịch điều tra đều sạch sẽ tới mức đáng ngờ. Còn việc mâu thuẫn gay gắt rõ rệt vào thời điểm gần đây giữa vợ cả và vợ lẽ,sự chia bè kết cánh giữa các nhân tình theo phe vợ cả và vợ lẽ với cột mốc cuối cùng về sự biến mất của út nam nhà Stojannovic,không có tín hiệu nào cho thấy gã đã liên lạc với gia đình kể từ khi mất tích.
Nhưng người trong dòng tộc Stojannovic cũng không ai chú ý tới dù gã khá được cưng chiều chỉ là không có nhiều quyền lợi trong việc tranh dành tài sản.
Stojannovic gia không một ai không đáng ngờ cả.
Bản điều tra này tuy có nhiều điểm khó hiểu nhưng dù sao trong thời gian ngắn tìm hiểu đưởc nhiều như vậy là rất xuất sắc.
Xem xong tài liệu,Hoa Tích Minh chuyển sang phần kế hoạch,đọc xong câu đầu tiên cậu đần cả mặt quăng tài liệu vào gầm giường.
Cao Ngự Lãnh bảo Hoa Tích Minh quyến rũ hắn,cậu không đọc nhầm.Ngồi nhìn tường một lát,cậu chui vào gầm giường lấy tài liệu.
Mục đích của hắn là muốn cậu quyến rũ hắn trước mặt Hà Nhạc đồng thời hắn cũng sẽ phối hợp sủng cậu trước mặt người nhà Stojannovic,đồng thời thể hiện hết tài năng ở trước mặt ả nhưng với mọi người thì thu liễm hơn một chút.
Hắn hiểu rõ cách làm việc của Hà Nhạc,ả sẽ cảm thấy nguy cơ khi Hoa Tích Minh dành hết vị thế của ả trước mặt cấp trên vì vậy chắc chắn sẽ tranh giành lại vị thế.Hắn biết cậu giỏi hơn Hà Nhạc rất nhiều nên nếu Hà Nhạc không thể giàng lại vị thế theo cách riêng của mình,ả sẽ chọn cách bắt chước lại cậu vì ả nghĩ cùng cách hành xử nhưng ả dùng có cảm giác cao quý hơn.
Cao Ngự Lãnh yêu cầu sau khi Hà Nhạc bắt trước cậu thì cậu sẽ trở thành người chanh chua,vụng về.Điều đó sẽ khiến những người suy đoán lung tung nhìn biểu hiện của Hà Nhạc sẽ hiểu nhầm,trước giờ Hà Nhạc luôn giả như bình hoa thực chất ả mới là tay chân của Cao Ngự Lãnh nhằm thu thập thông tin về đầy đủ về Stojannovic gia mới bộc lộ tài năng.Còn Hoa Tích Minh trước giờ chỉ bắt trước phong thái của Hà Nhạc,giờ hết cái để giả tạo mới bộc lộ bản chất ngu ngốc.
Như vậy đưa giá trị của cậu xuống âm điểmtừ trợ thủ đắc lực trở thành người chỉ biết tranh giành tình cảm khiến ai cũng nghĩ cậu chỉ bức bình phong chắn gió độc cho Hà Nhạc.Trong Khi đó Cao Ngự Lãnh thông qua người hầu kia giả vờ như hắn coi trọng cả hai để ả báo cáo cho Dobroslav biết cậu cũng đóng vai trò không nhỏ.Dobroslav sẽ lợi dụng điều đó .
Dòng cuối chốt.
Dobroslav rất giỏi lợi dụng cả nam lẫn nữ,tôi muốn lợi dụng lại.Cứ làm vậy cho đến khi gã tìm cậu khua môi múa mép,nói rằng sẽ giúp cậu giành lại tôi.Thì hãy báo cho tôi biết,chúng ta đến bước tiếp theo của kế hoạch.Nói cho cậu biết Dobroslav mới thật sự là gia chủ Stojannovic,Andej chỉ là bù nhìn.
Hoa Tích Minh vẽ một mặt (*=*) lên cuối câu chốt của hắn rồi lấy chân đạp lên đó.
Dobroslav rất giỏi lợi dụng người khác cho nên ngươi muốn lợi dụng lại cho bằng bạn bắng bè sao?
Hoa Tích Minh hiểu kế hoạch của hắn chỉ là người khổ chỉ có mỗi cậu.
Buổi chiều nhanh chóng trôi qua trong sự im lặng tới đáng sợ,chẳng mấy chốc là sắp tới giờ ăn tối rồi.Hoa Tích Minh nghĩ có lẽ bàn ăn tối nay sẽ thành bàn đàm phán đầu tiên giữa Cao Ngự Lãnh và Stojannovic gia .Cao Ngự Lãnh chắc chắn sẽ kéo dài thời gian.Như vậy ngay bây giờ phải triển khai kế hoạch.
Giờ ăn cận kề,Hoa Tích Minh nhắn tin cho Cao Ngự Lãnh theo số điện thoại đã ghi trong tư liệu,bảo hắn tới vị trí cầu thang ngã rẽ gần phòng Hà Nhạc,cậu cũng vác xác tới đó.
Cao Ngự Lãnh thấy cậu lén lút ngó ngược ngó xuôi ,hắn cảm thấy rất thú vị.Cậu ta định bày trò gì đây?
"Thế nào?" Cao Ngự Lãnh dựa lưng vào tường,lười biếng hỏi.
Hoa Tích Minh đưa tay lên che miệng hắn,sau đó nhướn người ngó đầu ra nhìn chằm chằm cửa phòng Hà Nhạc.
Thấy cửa phòng mở ra,cậu lập tức rụt đầu lại rồi kéo Cao Ngự Lãnh ghé sát vào mình.Nghe bước chân ngày càng gần,Hoa Tích vô cùng chuyên nghiệp diễn kịch.
"Ưm,Lãnh...đừng như vậy sẽ có người nhìn thấy."
Bước chân kia ngừng lại.
Cao Ngự Lãnh thấy vui vui mặc cho cậu bài bố nhưng cũng không phối hợp.
Hoa Tích Minh tức kéo gáy hắn xuống hôn lên môi hắn.
Chẳng lẽ kế hoạch để một mình tôi tự biên tự diễn.
Cao Ngự Lãnh định đẩy cậu ra nhưng nghĩ đang thực hiện kế hoạch nên phối hợp với cậu.
Bên kia,Hà Nhạc không nghe thấy tiếng động gì nữa,ả nghĩ mình bị ảo giác .Cao Ngự Lãnh chưa bao giờ thân mật chạm vào bất kỳ người nào,làm sao hắn có thể có hành vi ám muội với Hoa Tích Minh được.Nào ngờ ở chỗ rẽ ả thật sự bị choáng váng.Cao Ngự Lãnh người mà ả muốn chinh phục đang hôn Hoa Tích Minh kẻ mà ả không coi là chướng ngại trong con đường chinh phục Cao Ngự Lãnh của ả.Ngay cả khi ả tới gần cũng không biết mà còn cuồng nhiệt hôn.
"Hoa ...Hoa Tích Minh tiện nhân này."Hà Nhạc tiến lên kéo cậu ra,giơ tay lên muốn đánh nhưng bị ngăn lại.
Cao Ngự Lãnh hất mạnh tay ả ra.
" Cổ tay rất đẹp có muốn tôi chặt đứt nó không?"
"Chủ tịch,cậu ta..."
"Là tôi muốn hôn cậu ấy."
Cậu nói của Cao Ngự Lãnh như xét đánh ngang tai Hà Nhạc,vốn ả nghĩ Hoa Tích Minh quyến rũ Cao Ngự Lãnh nhưng xem ra kết qủa là ngược lại.
"Cậu ta có chỗ nào xứng với anh?" Hà Nhạc đố kị ghen tị nhìn lướt về phía Hoa Tích Minh,quay lại hai mắt rưng rưng nhìn Cao Ngự Lãnh.
"Chỗ tốt?..." Cao Ngự Lãnh ý tứ hàm xúc nói:"Cô tự mình suy nghĩ đi."
Hoa Tích Minh không khỏi bội phục Cao Ngự Lãnh cao tay để Hà Nhạc tự biên tự diễn rồi rơi vào cá bẫy được bố trí sẵn trước.
Con người dù không công nhận ai đó nhưng nếu có sự ghen tỵ và không phục ngay từ đầu sẽ không ngừng tìm lí do không nhìn vào để bác bỏ. Nếu ban đầu có tò mò đồng thời ghen tỵ thì họ sẽ cố gắng vượt qua người đó.
Cao Ngự Lãnh khoác eo Hoa Tích Minh cả hai cùng bước xuống cầu thang.Hà Nhạc dể nguyên đôi mắt đỏ hoe,cứ thế uỷ khuất đi theo,nhằm để mọi người đều thấy Hoa Tích Minh là kẻ thứ ba.Để mọi người chỉ trích cậu nhưng đáng tiếc không ai chỉ trích Hoa Tích Minh vì đơn giản họ nghĩ nam tử có tiền có thế muốn bao nhiêu nam nữ cũng là điều hợp lí.Hơn nữa Hà Nhạc chẳng có địa vị gì,biểu hiện rất rõ ràng ở bữa ăn khi ả ngồi cách Cao Ngự Lãnh một người-Davorka mà hắn chẳng dị nghị gì.Nhưng Hà Nhạc lại không hiểu suy nghĩ của họ,ả cho rằng bọn họ ủng hộ Hoa Tích Minh.Ả trong mắt tràn đầy căm phẫn muốn tìm hiểu xem Hoa Tích Minh có điểm nào tốt.
"Cao đồng học lâu lắm không gặp." Một giọng nam mang sắc thái mỉa mai vang lên.Xung quanh chỉ có vài người hầu,mọi người còn chưa tụ tập đông đủ.
Người này không ai khác chính là Vu Dĩnh,ngồi tự nhiên gác chân lên bàn ăn lưng tựa vào ghế,hắn mới xuống sân bay và đi taxi thẳng đến nơi này.
Thật ngạc nhiên kẻ thù không đội trời chung với hắn đang thân thiết ôm nhóc con mà hắn đang có hứng.
Hoa Tích Ming cậu thật giỏi,khắp nơi đào hoa.
"Anh? Sao anh lại ở đây?"
Đột nhiên nhớ ra hắn là thám tử,theo nguyên tác hắn xuất ngoại tới một nhà quý tộc nào đó phá án còn dẫn theo Hoa Tích Linh.
"Em nghĩ vì sao ?" Thấy ánh mắt Hoa Tích Minh từ ngạc nhiên chuyển sang hiểu rõ,không lẽ cậu đã biết điều gì đó .
"Hoa Tích Linh đâu?" Hoa Tích Minh ngó nghiêng nhìn xung quanh,không thấy ả đâu cả.
Vu Dĩnh vừa định hỏi sao cậu lại hỏi như vậy nhưng Cao Ngự Lãnh nhảy vào hỏi:
"Các người quen biết nhau?"
"Hắn là hàng xóm của tôi,tôi rất ngờ khi hắn xuất hiện ở đây." Không thể nói hắn là lão sư của cậu được,hắn dùng thân phận giáo viên để che dấu nghề nghiệp thật sự của mình để phá vụ án xảy ra tại trường học.
Cao Ngự Lãnh vừa nghe liền biết Hoa Tích Minh đang nói dối.Hắn điều tra biết cậu đã rời khỏi Hoa gia và sống ở khu ổ chuột gần đó có chợ nhỏ,nơi đó khá ồn ào và lộn xộn,một người thích yên tĩnh như Vu Dĩnh không thể nào sống ở đó được.
Cao Ngự Lãnh cảm thấy có ái muội giữa Vu Dĩnh và Hoa Tích Minh nhưng hắn vẫn tỏ vẻ thì ra là thế.
"Ngài Vu,chúng ta đã không còn là đồng học." Đồng học gì mà thua hắn có trận bóng lại đốt sách vở học tập của hắn.
"Cũng phải,mày mà cũng xứng là đồng học của tử? Lâu không gặp gọi một tiếng đồng học cho lịch sự.Tên nghèo kiết xác đần độn." Vu Dĩnh cười lạnh,thua hắn cờ vua lại dám thả con chó mất bao thời gian hắn mới tìm được.
"Tao bây giờ chỉ có tiền là không thiếu."
"Làm gì ra tiền? Đáng giày?"
"Tao có sự nghiệp riêng của mình.Còn mày mộng làm thám tử thế nào? Vẫn làm nhiệm vụ Sheclok Holmes đi tìm chó lạc.
"Tao ư? Sự nghiệp đánh giày cỡ mày không xứng đáng biết."
"Vậy là sự nghiệp tìm chó lạc cấp quốc tế?."
Hoa Tích Minh nổi gân xanh,không ngờ hai tên ít nói nhảm này đụng mặt nhau lại nói nhiều như thế.Hai tên này đúng là đối thủ lâu năm không gặp rồi.
Vì có sự xuất hiện của Vu Dĩnh,tinh thần hợp tác của Cao Ngự Lãnh tốt hơn hẳn.Hắn để cậu ngồi lên chân hắn,thỉng thoảng còn ghé vào cổ cậu đụng chạm.Hoa Tích Minh cảm thấy ngứa ngứa nhưng vì kế hoạch nên cậu hết sức phối hợp.
Có điều cậu không biết vẻ mặt tối tăm của Vu Dĩnh.
Vu Dĩnh nhìn nhóc con không bao lâu trước còn rên rỉ dưới thân hắn,nay lại mềm mại ngả lưng tựa vào nam tử khác.Một cảm giác ngột ngạt tới khó chịu.
'Hoa Tích Minh,ta vừa bị ngươi hấp dẫn không ngờ ngươi lại nhào vào lòng nam tử khác.Đừng mơ ta bỏ qua cho ngươi.'
...
Nửa đêm ở một nơi xa lạ chưa thích nghi được khiến cậu khó ngủ,cậu mở tủ kính trong phòng lấy ly và gói cà phê nhỏ pha lấy một ly xong cậu ra ban công vừa ngắm cảnh vừa uống.Mất ngủ lại uống cà phê có vẻ hơi có vấn đề nhưng cậu không có ý muốn ngủ.
Hoa Tích Minh nhìn bầu trời đêm nghĩ vẫn vơ.Cậu nghĩ dù là nơ nào,có thay đổi ra sao cậu vẫn cô đơn.
Một tiếng 'Crộp' vang lên.Tiếng giày nện mạnh lên nền cắt đứt suy nghĩ của Hoa Tích.Cậu quay người lại phía sau,bất ngờ thấy Vu Dĩnh đang tựa vai vào cửa lối ra vào ban công,cười nửa miệng nhìn cậu.
Hắn đã đứng nhìn một lúc mà cậu lại không phát hiện ra,tiếng vang ban nãy là hắn cố ý tạo ra.
Thấy cậu nhìn về phía mình, Vu Dĩnh đi về phía cậu,tay đặt lên lan can để Hoa Tích Minh đứng ở khoảng trống giữa tay hắn và lan can.Hắn cúi xuống nhìn vào mắt cậu.
"Đang nghĩ tới nam tử nào mà chăm chú như vậy?"
Hoa Tích Minh kinh ngạc :"Thầy,sao thầy lại ở đây?"
"Tôi có phép xuyên tường." Phá khoá thôi mà,việc đó đối với hắn rất đơn giản.
"Với lại không cần gọi tôi là thầy,em có thể gọi tôi là Dĩnh ."
"Chúng ta không thân thiết tới vậy." Hoa Tích Minh lạnh giọng đáp lại.
Vu Dĩnh nghe vậy bèn cười lạnh,nói:
"Chúng ta đã gắn bó khăng khít một đêm,trong em có tôi.Sau đó em còn thở gấp dưới thân tôi một buổi sáng.Cần ôm đã ôm,cần hôn đã hôn,tôi cũng bắn tràn đầy trong em,thiếu mỗi việc em mang thai nữa thôi.
Như vậy chưa đủ thân thiết?"
Hoa Tích Minh cảm giác da mặt nóng lên khi nghe những lời như vậy từ Vu Dĩnh,cảm nhận được hương vị nam tính quen thuộc trên cơ thể hắn khiến cậu ngượng ngùng may sao trời tối cũng không nhìn rõ lắm.Trải qua một lần nếm trái cấm dường như thân thể cậu nhạy cảm hơn rất nhiều.Cậu chợt nhận ra.
Bản năng con người là thứ đáng khinh bỉ nhất.
"Vu Dĩnh,anh nghe tôi nói.Anh không phải tuổi trẻ nông nổi gì,chuyện đã sảy ra giữa hai ta chỉ là sự cố."
Một cỗ tức giận dâng lên,thái độ không mặn không nhạt này của Hoa Tích Minh khiến Vu Dĩnh cảm giác cực kỳ bực bội.Vì có người mới nên vứt hắn điHắn đưa tay nắm cằm cậu.
"Sau một lần lên giường cùng nam tử,em cũng đều cũng sẽ nói như vậy sao?"
"Không,tôi..."
"Hay em cho rằng bản thân có thể trèo cao với tới một người giàu có để có thể tiến vào giới thượng lưu?Đúng rồi,Hoa Tích Minh em luôn có khát vọng được công nhận và ngẩng cao đầu trong giới thượng lưu."
"Anh tránh ra."
"Cho dù Cao Ngự Lãnh có hứng thú với em nhưng chỉ là nhất thời,đừng ảo tưởng làm Cao phu nhân.Em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi."
Hoa Tích Minh nhếch mép mỉa mai.
"Anh thì không như vậy sao?"
Vu Dĩnh có chút nghẹn họng nhưng vẫn ba phải nói:
"Biết đâu được ,dù sao tôi cũng có tính người hơn Cao Ngự Lãnh.Luận về thân phận tôi cũng không thua kém."
"Không ngờ đệ nhất thám tử còn là đệ nhất vô sỉ.Anh đừng có ba phải với tôi.Anh nghĩ chỉ cần làm tình cùng anh liền là người của anh sao? Cho nên khi thấy tôi trong vòng tay của nam tử khác ,anh cảm thấy bị phản bội.Tôi nói cho anh biết không cần chơi trò mèo vờn chuột với tôi.Hơn nữa tôi với Cao Ngự Lãnh chỉ là đóng kịch,lý do thì đó là bí mật của tập đoàn không thể tiết lộ.Và với anh tôi chỉ là cọng cỏ trên đường anh đi qua,đừng làm phiền cuộc sống của tôi."
Không khí trầm xuống,thời gian dường như đọng lại .Vu Dĩnh nhìn xuống đôi mắt khiên định của Hoa Tích Minh.Đôi mắt trong xuất không tạp niệm.
"Em có biết đôi mắt của em rất đẹp hay không,nhất là ánh mắt thẳng thắn không sợ chết khi em nhìn ai đó."
Một câu nói chẳng liên quan gì,Hoa Tích Minh lườm hắn.
"Anh còn muốn đồ giỡn,tôi nói rồi,tôi không quan tâm anh là ai có thân phận gì .Tôi cũng không phải muốn gây hứng thú cho anh,chỉ là tôi muốn đưởc yên ổn."
"Em chắc chắn muốn vậy?" Vu Dĩnh chợt nhớ ra điều gì đó."Sao em biết tôi là thám tử?" điều này không phải ai cũng tra ra được.
"Anh không cần biết.Tóm lại tôi biết rất nhiều về anh,tôi có khả năng biết trước một số sự việc,tôi còn biết anh sẽ yêu ai. "
"Vậy à,ý em là tôi sẽ yêu em sao?"
Vu Dĩnh hứng thú nồng đậm,cái này còn vui hơn việc cậu biết hắn là thám tử.Ánh mắt của cậu không hề có sự đùa giỡn.
Hoa Tích Minh do dự không biết có nên nói ra hay không,đối với một người hành sự độc lập như Vu Dĩnh,hắn chắc chắn sẽ không để tương lai điều khiển. Có thể dẫn đến tình cảm của các nam nữ chính thay đổi và cậu không muốn điều đó,vì cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác.
"Chuyện này nếu nói ra sẽ dẫn đến rất nhiều hệ luỵ,cho nên anh chỉ cần biết tôi không nói dối.Khả năng vận dụng ngữ pháp của tôi không có vấn đề,cho nên vấn đề nằm ở khả năng lý giải của anh.Tôi khômg có ý nói anh sẽ yêu tôi,mà tôi khẳng định người đó không thể là tôi.Hết rồi,mời anh rời khỏi đây.
Vu Dĩnh đứng im không động đậy,rồi mím môi cười như đang suy nghĩ điều gì.
" Không nói sao? Ừm,vậy chúng ta làm việc gì có ý nghĩa hơn."
Vu Dĩnh giật lấy ly cà phê của cậu,uống hết rồi đặt nó xuống cạnh bồn hoa trước con mắt ngạc nhiên khó hiểu của Hoa Tích Minh.
Vu Dĩnh cười đầy bí hiểm,Hoa Tích Minh chỉ vừa nhận ra điều gì đó không ổn thì cậu bị hắn nắm lấy cổ tay xoay ngược người cậu lại cho mặt cậu hướng về phía ngoài,hắn áp sát vào phần lưng của cậu.
Cậu cảm thấy hơi nóng của hắn phả vào cổ.
"Anh...bỏ ra,anh định làm gì?"
Vu Dĩnh một tay gạt đuôi tóc có chút dài của Hoa Tích Minh sang hai bên,lộ ra phần da thịt sau gáy.Tay còn lại nắm lấy cằm cậu không cho đầu cậu dịch chuyển ,hắn cúi xuống hôn liếm từ phần gáy tới sống lưng.
"Em thừa biết đúng không?"
"Buông...buông ra,anh dám sàm sỡ,tôi sẽ hét lên ."
Hoa Tích Minh hoảng sợ nói líu cả lưỡi sau gáy thoáng run rẩy co lại,cả người giãy dụa không thoát được.
"Hét đi để mọi người xem tôi sàm sỡ em,hay là em mong Cao Ngự Lãnh sẽ đến cứu em?"
"Chết tiệt." Hoa Tích Minh giãy mạnh hơn,không những không thoát được mà còn suýt đau tới sái cằm. "Bỏ ra."
Vu Dịch kéo quần ngủ của cậu xuống,ngón tay không chút lưu tình đâm vào trong thân thể cậu.
Bị dị vật xâm nhập,Hoa Tích Minh khó chịu vặn vẹo muốn tránh nhưng bàn tay Vu Dĩnh không cho cậu thực hiện điều đó,cậu co chân lên đá về phía hắn.
Vu Dĩnh tức giận rút ngón tay ra thay bằng dương vật của hắn,tay phải vẫn ghìm cổ tay cậu lên lan can,tay trái cưỡng ép nâng một bên đùi của cậu lên để cậu triệt để chơi vơi khó giãy dụa.Hắn cứ thế từ từ ra vào trong cậu ,làm cậu có chút động tình mà khẽ phát ra âm thanh.
"Ah...a...ưm."
Dương vật dần tăng nhanh tốc độ đẩy vào rút ra,ma sát kịch liệt bên trong hậu huyệt.
Mỗi khi bị nhồi vào, hậu huyệt đều co rút mút chặt làm Hoa Tích Minh cảm nhận được kích cỡ thứ đang xâm phạm hậu huyệt của cậu.Nếu có ai đó đi ngang qua ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy một cậu bé bị nắm tay chống lên lan can,một chân giơ lên cao,nam tử phía sau,y phục chỉ hơi xộc xệch.Phần áo ngủ dài của cậu bé đó che đi bộ phận đang không ngừng đong đưa trước sau của cả hai người.Lật phần áo ngủ ra có thể thấy một dương vật khổng lồ không ngừng ra sức chôn sâu vào huyệt môn chật hẹp,mỗi lần cắm vào thì huyệt môn luân tham lam ngậm lấy .Chiếc quần của cậu rơi xuống mắt cá chân,hai má cậu ửng đỏ,yêu kiều rên rỉ.Nam tử phía sau trầm thấp thở dốc hôn lên cổ cậu.Chỉ cần nhìn vậy ai cũng đoán được họ đang làm gì.
Đến tình cảnh này,muốn hét lên cũng không thể đã thế còn xấu hổ hơn khi cái nơi đang hàm chứa dị vật kia bắt đầu chảy nước.Không nhịn được cảm thấy uất ức,Hoa Tích Minh gục đầu xuống,nước mắt từng giọt rơi xuống nhỏ lên mu bàn tay hắn.Bị coi như đồ chơi tình dục làm cậu thấy vô cùng nhục nhã càng hơn nữa là cảm giác khó nói trong tâm.
Vu Dĩnh cảm thấy có gì ướt ướt rơi xuống mu bàn tay,hắn buông chân cậu xuống,tay cũng buông ra luôn và kéo mặt cậu quay lại nhìn cậu đôi mắt đọng nước đang từng giọt rơi xuống.
"Sao em lại khóc?"
"Kệ tôi không liên quan tới anh." Nói xong Hoa Tích Minh dụi dụi mắt,cúi người về phía trước,tay cậu chống lên lan can,nhếch cao mông rồi vén áo lên.Động tác ngoan ngoãn cam chịu.
"Động dục thì mau làm nhanh rồi biến đi,ông đây không muốn nhìn thấy cái loại trơ tráo như anh."
Làn da trắng mịn,đường cong yểu điệu được ánh trăng chiếu vào,hai mông căng tròn của cậu đang hút chặt dương vật của hắn.Bộ quần áo ngủ màu trắng mỏng manh cậu mặc trên người khiến hắn có cảm giác cậu chính là thiên thần mềm mại thanh khiết sa đọa thành yêu tinh.Dáng vẻ cam chịu này thực sự kích thích Vu Dĩnh,có điều hắn không nỡ,vật nóng của hắn được bức tường thịt mềm mại bao quanh quả thật khiến hắn muốn điên cuồng chiếm đoạt thân thể cậu,nhưng mà nếu làm tiếp hắn chắc không phải là người.
"Không muốn làm thì cút."
Vu Dĩnh tự dưng muồn cười,nhìn Hoa Tích Minh nhếch mông mặc hắn xử trí,lại có một bộ cứng rắn lẩm bẩm mắng hắn.Thật sự là rất đáng yêu.
"Tôi cho em một cơ hội,em nói ra những gì em biết trước và đối tượng là tôi rồi tôi sẽ tha cho em." Vu Dĩnh không di chuyển mà giữ nguyên tư thế,nhẫn nhịn ham muốn ma sát trong thân thể cậu.
Hoa Tích Minh nghĩ có lẽ bây giờ Vu Dĩnh đã tiếp xúc với Hoa Tích Linh một thời gian,cho nên nói thẳng với hắn chắc cũng không ảnh hưởng gì.
"Tôi nói anh sẽ yêu Hoa Tích Linh,yêu đến mức cho dù biết ả có quan hệ với những nam giới khác,anh cũng không để ý.
" Em đang kể chuyện hài đêm khuya sao?" Vu Dĩnh mỉa mai.
"Tôi nói thật mà,anh cứ chờ mà xem.Lúc đó anh sẽ biết yêu là phải chia sẻ,cũng như một bình trà có thể rót ra nhiều ly."
"Tôi yêu ả ta ở điểm nào?"
Hoa Tích Minh không biết trả lời như thế nào.
"Em có quyền nghĩ tôi đang mỉa mai,thực sự đúng là tôi đang mỉa mai.Nhưng nói em nghe,không có bất kỳ ai muốn chia sẻ người mình yêu với người khác.Trừ khi người khó thuộc một trong hai loại,loại một chỉ vì tình dục của bản thân và loại hai đã đến giới hạn yêu cùng cực nhưng không thể độc chiếm."
"Vậy anh thuộc loại hai." Hoa Tích Minh bĩu môi.
"Loại thứ hai cần thử thách rất lớn về thời gian,để thử tồn tại của cảm giác yêu,để chịu đựng những đau đớn giằng xé khát vọng.Đó chính là giới hạn mà tôi nói.Còn theo cách nói của em,tôi phải thuộc loại một.Và tương lai không chỉ có một,nó có thể thay đổi.Có điều hiện tại tôi bắt đầu thích em rồi đấy."
"Hừ anh định thích hết tất cả những người lên giường với anh sao?"
Vu Dĩnh không trả lời,từ từ rút dương vật ra,còn nghe thấy cả tiếng nước,hiển nhiên nơi đó đã ướt từ bao giờ.
Hoa Tích Minh cảm thấy rất xấu hổ.
Vu Dĩnh chỉnh lại y phục,xoay người bước đi,được vài bước thì hắn có cảm giác có gì không đúng bèn xoay người lại,thấy Hoa Tích Minh vẫn giữ nguyên tư thế bèn trêu chọc:
"Em như vậy là cầu tôi cắm vào nơi đó của em?"
"Tôi bị chuột rút rồi." Hoa Tích Minh nói lí nhí trong họng,trên trán bắt đầu đổ mồ hôi.Vừa rồi chân giơ lên cao đột ngột thả xuống thành ra vị trí đặt chân có vấn đề,cứ như thế một lúc lâu thành ra khi đổi tư thế muốn đứng lên thì bị chuột rút.
"Hả?"
"Tôi bị chuột rút chân trái." Hễ dịch lại đau,xấu hổ lắm nhưng vẫn phải lớn tiếng hơn.Tư thế này của cậu rất quái dị.
Vu Dĩnh suýt cười sặc.Hắn lại gần Hoa Tích Minh kéo áo cậu xuống rồi kéo quần cậu lên che đi bờ mông.Sau khó hắn ngồi xuống nắm lấy cổ chân cậu.
Hoa Tích Minh bị đau hét lên một tiếng,hai mắt rưng rưng uỷ khuất nhìn Vu Dĩnh.
Vu Dĩnh ôm cả người Hoa Tích Minh lên,bế cậu đặt xuống giường trong phòng.
"Hừ tốt nhất đừng lởn vởn trước mặt tôi,đây là lần cuối chúng ta tiếp diễn cái mối quan hệ mùa động dục này."
"Được thôi,thật là vong ân phụ nghĩa.Dùng xong liền vứt." Vu Dĩnh ai oán nói.
Hoa Tích Minh:"...?!"
...
Đúng như cam đoan tần xuất Vu Dĩnh lởn vởn quanh Hoa Tích Minh ít hẳn.Thực chất cậu cũng biết ngày hôm nay hắn bận phá án,cậu cũng phải lo thực hivện kế hoạch do cấp trên đề ra.Mấy ngày liền thể hiện ưu điểm trước mặt Hà Nhạc và thể hiện mình được Cao Ngự Lãnh sủng ái như thế nào với xung quanh.Theo mệnh lệnh của hắn cậu phải qua đêm ở chỗ hắn mới tạo được sóng gió dư luận.
Thực ra lúc đầu có hơi ái ngại nhưng sau vài ngày nằm trên sofa thì hết ngại,một phần vì áp bách đời sống,phần còn lại vì xác định nam chính chỉ yêu nữ chính,tuyệt đối không động dục lung tung.
Hoa Tích Minh ngẫm nghĩ,không hổ là nam chính luân là mối hoạ của nam phụ .Nếu đã cho cậu ngủ cùng phòng hắn thì sao không thiết kế thêm cái nệm cho cậu nằm?
Theo lời giải thích của Cao Ngự Lãng thì hắn-chủ,cậu-nô.Không để lộ bất cứ dấu vết nào cho thấy hai người ngủ riêng,nguyên tắc chủ&nô vẫn phải giữ nên cậu ngủ sofa là hợp lí.
Nụ cười thiên sứ,tâm hồn ác quỹ.Hắn tàn độc bóc lột dân lao động mọi lúc mọi nơi.
Nằm trên sofa trong phòng hắn thì cần nằm nghiêng cậu liền thấy giường làm cậu ghen tỵ với hắn muốn chết.
Đến tuần thứ hai phải sang phòng Cao Ngự Lãnh,nằm ngủ không yên ổn cậu quyết tâm bùng cháy.Cậu vòi hắn ứng trước tiền thưởng làm thêm ngoài giờ cho cậu xài mạng lên máy tính,tốc độ cao.
"Tiền thưởng?"
Trong đôi mắt Hoa Tích Minh vọng lại bóng dáng Cao Ngự Lãnh đang ngồi sang chảnh ăn bít tết uống rượu.
Thậm chí khi hỏi hắn cũng không quay đầu lại nhìn cậu.
Cậu nghĩ nếu để nhân viên tập đoàn Cao gia nhìn thấy khuôn mặt hiện giờ của hắn thì hình tượng ôn nhu đổ rầm rập.
Ngược lại với hắn,Hoa Tích Minh bưng một bát đầy rau dưa và thịt kho tàu do mình nấu,ngồi nhai nhóp nhép.Không hiểu hôm nay thời tiết thế nào mà Cao Ngự Lãnh muốn ăn trong phòng.Nói muốn bàn công việc thực chất là muốn tính sổ,bới lông tìm vết các lỗi sai nhỏ trong tác phong của cậu tuần qua.Đúng là cầm thú,cũng vì bị phê phán thậm tệ như vậy cậu mới tìm được lí do chính đáng vòi tiền thưởng.
"Tiền thưởng không phải tiền lương,tiền lương trả sau.Giờ ngài nên bồi dưỡng một chút cho nhân viên nỗ lực phấn đấu không ngừng như tôi."
"Cậu chắc chỉ cần tiền đóng mạng?"
Hoa Tích Minhh nghe vậy,hai mắt sáng lên.
"Ngài muốn thưởng thêm sao?"
"Đương nhiên là không." Cao Ngự Lãnh chắc chắn đáp lại
Hoa Tích Minh bĩu môi,keo kiệt bủn xỉn đến thế là cùng.
"Trả lời câu hỏi này xong tôi cho."
"Huh?" Hoa Tích Minh ở đây một thời gian thói hư tật xấu đều bị phô bày hết và cũng bị Cao Ngự Lãnh đả kích qúa nhiều.Một chút kính ngưỡng cũng không còn,thường xuyên đáp lại một cách trống không với vẻ mặt đáng ăn đòn.
"Cậu có nhận ra rằng cậu rất thiểu não hay không?"
Cái gì? Cậu? Thiểu não?
Hoa Tích Minh nguy hiểm đầy mình,hùng dũng xúc một thừa cơm thật to cho vào miệng nhai lấy nhai để,nuốt xuống rồi hỏi lại:" Anh có nhận ra rằng anh đang sử dụng một nhân viên mà anh cho là thiểu não?"
Khinh người qúa đáng,cậu mà thiểu não? Suốt tuần qua đứa thiểu não nào hì hục thực hiện nghĩa vụ anh ta giao phó? Lo từ việc trợ giúp đàm phán đến diễn giả tình nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam