Chương 9:Nụ cười ác ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc ô không đủ cho hai người,vì thế Lâm Lăng Hạo quyết định cõng Hoa Tích Minh còn ô thì đưa cho cậu cầm.Hoa Tích Minh cũng rất luống cuống khi sang ngủ đêm nhà hắn đã thế còn được hắn cõng sang,nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu lại thấy mình suy nghĩ vẩn vơ.Hắn có khi sớm đã không có hứng thú với cậu,hắn chỉ giúp đỡ vì Hoa gia đã nhờ vả,dù sao ngay từ đầu hắn đã có hứng thú với Hoa Tích Linh,theo như trong truyện sau này hắn yêu cô ấy khả năng rất lớn. Cậu chẳng cần phải nghĩ vẩn vơ làm gì.Hơn nữa cách hắn đối xử với cậu như trưởng bối đối với hậu bối.
Lâm Hạo Lăng hôm nay ga lăng tinh tế nhất từ trước đến nay,hắn cho cậu ngủ trên giường còn bản thân không ra sofa ngủ mà chải nệm xuống nền nhà trong phòng ngủ cạnh giường cậu nằm.Hắn còn nói:"Nếu có con ma nào tôi sẽ đuổi nó đi cho cậu."
Hoa Tích Minh bật cười nghĩ 'đến lúc đó ngươi mà chạy trước thì chết với ta.' Cũng vì lời nói của hắn mà cậu an tâm phần nào,vì thế cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.r
Nửa đêm,Lâm Lăng Hạo đang ngủ thì nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất khiến hắn giật mình tỉnh dậy.Mở mắt ra nhìn cái đầu tóc xù đen xì xì ngay bên cạnh,hắn tuy không sợ ma quỷ gì nhưng kinh ngạc là không tránh khỏi.Hắn nhìn bộ quần eráo ngủ hồng phấn lại ngó lên giường không có ai cả.Hắn ngồi dậy kéo cái người đang quay lưng về phía hắn,mặt đối diện gầm giường kia quay lại.Hiển nhiên thấy Hoa Tích Minh ngủ say đến mức rơi xuống giường cũng không biết.Hoa Tích Minh bị lật lại,ngáp ngủ lầm bầm vài tiếng.Lâm Lăng Hạo vội vàng buông ra,cậu lăn thẳng vào gầm giường nằm co ro.Lâm Lăng Hạo lắc đầu ngán ngẩm,cho tay vào gầm giường nhẹ nhàng kéo cậu ra sau đó ôm cậu đặt lên giường.
Tuy nhiên chẳng được bao lâu,Lâm Lăng Hạo lại nghe được tiếng động quen thuộc,nhìn bên cạnh không có ai,trên giường cũng không có,hắn đứng lên thấy Hoa Tích Minh đã rơi xuống giường kia.Lâm Lăng Hạo phục luôn.
Lâm Lăng Hạo ôm Hoa Tích Minh lên giường đắp chăn lại,vòng tay khóa chặt cậu lại không cho nhúc nhích.
Không động đậy được nhưng có cảm giác ấm áp,Hoa Tích Minh ghé sát vào chỗ có hơi ấm ngủ ngon lành.
Sáng sớm Lâm Lăng Hạo tỉnh trước nhìn nhóc con tựa như mèo con dựa sát vào người hắn tìm hơi ấm.Hắn nhịn không được đưa tay vuốt vuốt má cậu,bị đụng chạm Hoa Tích Minh ngứa ngứa cọ cọ mắt xuống giường ngủ tiếp.Lâm Lăng Hạo nhìn đồng hồ đăm chiêu quyết định ôm cậu ngủ tiếp,buổi chiều đi tới bệnh viện vậy.
Hoa Tích Minh tỉnh dậy cảm giác có bức tường ấm áp,cậu đần độn cọ mặt vào đó,nghe thấy tiếng tim đập cảm giác có gì không đúng.Ngước lên,đập vào mắt cậu là ánh mắt thâm thuý của Lâm Lăng Hạo,kì quái hắn nhìn cậu chằm chằm.
Hoa Tích Minh vội vàng đẩy hắn ra.
"Anh đồ cầm thú,xâm phạm lúc tôi mất cảnh giác."
"Cậu còn không biết tướng ngủ của bản thân xấu thế nào,chỉ ngủ thôi mà có thể xuống giường tới hai lần,ôm riết lấy tôi không buông."
Hắn nói thật một nửa:"Tôi buộc phải lên giường nằm cùng cậu đề phòng cậu lại lăn xuống đất,cậu còn trách tôi."
Hoa Tích Minh gãi gãi đầu nhìn Lâm Lăng Hạo,ra là vấn đề là ở cậu.Nghĩ lại cũng đúng bao nhiêu người có mỹ sắc vây quanh  như hắn,hắn xâm phạm cậu làm gì.
Cậu cũng biết tướng ngủ của mình rất xấu,hồi học đại học ngủ ở ký túc xá có một người bạn đã nói với cậu. Tướng ngủ cuả cậu rất xấu hay lăn lung tung nếu muốn cậu nằm im phải kẹp chặt cậu lại.
"À,ờ.Coi như xin lỗi."
"Tham ăn,ở bẩn,tướng ngủ xấu,ngoại hình quần chúng,lười biếng.Không biết có gì cứu vớt được đặc tính tệ hại của cậu." Mỗi tội đần độn một cách đáng yêu.Cái này thì hắn chỉ nghĩ chứ không nói ra.
Hoa Tích Minh thẹn,cậu cầm gối ném hắn,giận dỗi bò xuống giường.
"Lâm Lăng Hạo,anh khinh người qúa đáng,đừng để tôi tìm ra nhược điểm của anh."
Cậu làm mặt quỷ với hắn,xỏ dép chạy đi,còn không quên lấy hết giày dép trên giá đỡ ném xuống đất.
Lâm Lăng Hạo buồn cười nhìn hành động của Hoa Tích Minh.nghĩ cậu lớn vậy còn nghịch dại.Hắn không phát hiện ra ý cười trên môi càng nồng đậm sự rung túng khi hắn nhìn cậu.
Hoa Tích Minh được phép nghỉ dưỡng sức nên cậu đã ngủ nướng đến gần 10 giờ.Cậu chỉ chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết mang theo,xong xuôi tất cả cậu ngồi xem phim hoạt hình giải trí.Đến gần bữa trưa cậu định đi chợ mua đồ về nấu,mở cửa ra thì thấy Vân Thiên đang định bấm chuông còn Vu Dĩnh đứng bên cạnh.
Hoa Tích Minh ngạc nhiên nhìn cả hai hỏi:
"Sao hai người biết tôi ở đây?"
Vân Thiên vô tội chĩa tay về phía Vu Dĩnh.Hoa Tích Minh nhìn Vu Dĩnh.
"Tôi biết được từ Hoa gia."
Đây là nói dối,hắn là thám tử nên việc điều tra ra nơi ở của cậu rất dễ dàng.Nhưng nói dối không chết người,dù sao cậu cũng không liên lạc với người Hoa gia nên không thể xác định được hắn nói thật hay nói dối.Hơn nữa hắn còn biết cậu đang làm ở tập đoàn Cao gia và được nghỉ phép vì sắp đi A quốc công tác cùng chủ tịch.Điều này Vu Dĩnh không nói cho Vân Thiên.Việc điều tra cùng nói lại đầy đủ hay không là quyền quyết định ở hắn.
Cũng trùng hợp là tập đoàn Cao gia được mời tới dinh thự qúy tộc A quốc với tư cách khách qúy.Còn Vu Dĩnh hắn được nhờ tới điều tra một vụ án,chẳng qua là nội bộ lục đục tranh chấp giữa hai bà vợ có thế lực lớn,còn sảy ra án mạng,kẻ không may đó là con út bà vợ cả.
Gia chủ nhà đó cũng ngầm biết thực hư mà không muốn can thiệp do sợ thế lực của hai bà vợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình nên mời hắn đến để tỏ ra mình không thiên vị ai.Hơn nữa lão lợi dụng việc mình có bộ tư pháp và cơ quan an ninh M quốc chống lưng nên cũng không sợ thế lực của hai bà vợ kia.
Hoa Tích Minh làm vẻ mặt thì ra là thế,cậu tin tưởng không chút nghi ngờ cũng bởi vì Lâm Lăng Hạo cũng ở đây.
"Thực ra hai người đến có việc gì? Hoa Tích Minh bất mãn hỏi.
"Đừng quên thoả thuận,tôi tới ăn trực." Vân Thiên thoải mái nói.
Hừ,ngươi có vẻ nhớ dai nhỉ? Dùng cái wifi thôi mà,đồ keo kiệt.
"Tôi muốn xem tình hình sức khoẻ của em."Vu Dĩnh đáp cho có lệ.
Ngươi muốn xem ta bị vắt kiệt sức thế nào thì có.
Hoa Tích Minh bĩu môi khinh bỉ thì có.Đến đúng lúc sắp dùng bữa trưa.
"Giờ tôi đi mua thực phẩm,hai người muốn ăn phải chờ." Lướt qua hai người,Hoa Tích Minh đi lên phía trước.
"Vậy bản công tử đi cùng cậu." Vân Thiên tươi cười rạng rỡ toả ánh dương,khoác tay lên vai cậu cùng đi.
Vu Dĩnh đi bên cạnh,âm thầm khinh bỉ Vân Thiên chỉ giỏi đầy mặt tươi cười giả dối.Hắn không nên mở trại giam tâm thần,nên tự mình chui vào đó,Đúng là tên hai nhân cách.
"Hoa Tích Minh." Mở cửa ra vừa gọi,Lâm Lăng Hạo phát hiện có hai nam tử xa lạ đi bên cạnh Hoa Tích Minh.Cả hai đều là nhân trung chi long cả,một người tươi cười sáng lạn,một người bình thản không biểu cảm.Hắn cảm giác có tín hiệu về một nguy cơ rất đáng lo nhưng chỉ là thoáng qua trong đầu,hắn không biết đáng lo ở chỗ nào.
"Anh gọi tôi có chuyện gì?" Hoa Tích Minh vẫn còn dỗi vì sáng nay hắn chê cậu từ đầu tới chân,cảm xúc ngượng ngùng cũng tiêu tan luôn.Nam chính chẳng tên nào tốt cả.
"Cậu đi đâu vật?" Biết cậu còn dỗi,Lâm Lăng Hạo bất đắc dĩ hỏi.
"Tôi đi siêu mua đồ về nấu bữa trưa."
"Vậy tôi đi cùng cậu."
"Nhưng..."
Đi siêu thị có cần phải kéo bè kéo lũ hay không?
Vu Dĩnh điều tra biết Lâm Lăng Hạo là thúc thúc trên danh nghĩa của Hoa Tích Minh nên cũng không thắc mắc,chỉ là không biết động cơ đen tối của hắn.
Còn Lâm Lăng Hạo chẳng qua thấy chướng mắt nên không quan tâm.
Vân Thiên tràn đầy năng lượng ôm cánh tay Hoa Tích Minh,hỏi:"Tích Minh,vị này là...?"
"À quên chưa giới thiệu,hắn là thúc thúc của tôi Lâm Lăng Hạo.Còn hai người,một là giáo viên của tôi Vu Dĩnh,một là bạn học của tôi Vân Thiên."
"Hân hạnh được biết hai người."Lâm Lăng Hạo đẩy mắt kính nói.
Vân Thiên cọ cọ vào vai Hoa Tích Minh,nói:hân hạnh được biết anh,thúc thúc."
Lâm Lăng Hạo trán nổi gân xanh.
"Hân hạnh được biết anh." Vu Dĩnh mặt trong trạng thái bị liệt,đáp.
"Minh nhi mong được lão sư giúp đỡ."Lâm Lăng Hạo bỏ qua Vân Thiên vì trông hắn không đáng lo ngại bằng nam tử đằng sau,hắn ra vẻ trưởng bối lịch sự nói.
Từ Hoa Tích Minh chuyển gọi thành Minh nhi một cách thân mật.Cháu trai của hắn không nên yêu qúa sớm nhất là mối tình sư sinh.
"Trưởng bối của bạn Hoa Tích Minh cũng qúa khách sáo rồi,đó là bổn phận của tôi.Bạn Hoa Tích Minh là một gương mặt sáng giá có thành tích học tập không tồi,bên gia đình nên chăm sóc quan tâm đến em ấy nhiều hơn để có tinh thần học tập."
Vu Dĩnh hắn còn chiếu cố đến tận giường.
"Tôi cũng sẽ quan tâm cậu ấy nhiều hơn."Lâm Lăng Hạo cười tiêu chuẩn,hắn chiếu cố ngày ba bữa,giường ngủ chung nữa cơ mà.
Vân Thiên âm thầm khinh bỉ hai tên này sao qua mặt được hắn.
Vậy là siêu thị diễn ra một cảnh tượng khiến bao người sôi trào.Một cậu bé tư sắc tạm xem là thanh tú chưa đến mức xinh đẹp,tay cầm giỏ xách mua đồ.Bên cạnh là ba nam tử cực kỳ tuấn mỹ thỉng thoảng chọn đồ bỏ vào giỏ.Biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ ghen tỵ dồn về phía cậu bé kia.
Hoa Tích Minh chỉ cảm thấy ngột ngạt vì ba người này đều là nam chính biến thái cả,cậu chỉ thấy ngột ngạt lo sở ba quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào.Cậu đã tạo nghiệt gì để mà bị trừng phạt như vậy.
Hoa Tích Minh mải để ý tới xung quanh không biết Vân Thiên muốn trêu chọc mình,không biết từ lúc nào đã nhét một hộp BCS vào giỏ.Đến khi thanh toán,nhân viên cầm bao cao su xấu hổ tính tiền,nhìn hộp BCS lại nhìn ba nam tử bên cạnh cậu,thầm nghĩ 'Cậu bé này tính một đấu ba với mấy nam tử này sao?' Ả khinh bỉ Hoa Tích Minh thủ đoạn,kỹ năng bơi hoa dương.
Hoa Tích Minh xấu hổ không biết chui vào đâu,cậu lấy hộp bao cao su bỏ lại chỗ cũ và xin lỗi người tính tiền.
Cậu liếc xéo ba nam tử phía sau,bắt gặp ánh mắt Vân Thiên có sự đùa cợt lập tức xông qua đánh hắn một trận.Hai người kia cũng không can,ai bảo hắn nhàm chán chọc ghẹo người ta.
Bữa ăn này thực sự không bình yên,áp lực đối với Hoa Tích Minh là qúa lớn.
Ăm xong tất cả giải tán cũng có thể nói là Hoa Tích Minh âm thầm đuổi đi.Cậu đặt hẹn giờ ngồi xem phim hoạt hình một lúc rồi xuất phát.Lần này Hà Nhạc cũng đi cùng,đáng lẽ ra ả không được đi cùng nhưng sau đó Cao Ngự Lãnh đổi ý,hắn nhận được lời mời từ một quý tộc A quốc vì hắn nghĩ có lẽ sẽ cần đến thư ký.
Hà Nhạc có vẻ cảm giác an toàn vì sự tồn tại của Hoa Tích Minh,nên ả không tỏ thái độ khinh thường cậu,hơn nửa vì muốn lấy điểm nên tỏ ra ân cần chu đáo lo lắng cho Hoa Tích Minh,như thể sợ cậu chưa biết còn nhắc nhở cậu về những thói quen của chủ tịch.Mặt ngoài làm ra vẻ thiện ý giúp đỡ nhưng thực tế khoe khoang mình hiểu biết thế nào về chủ tịch.Mà vị chủ tịch Cao Ngự Lãnh này không quan tâm tới vị thư ký này ba hoa trước mặt ai,chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn và lợi ích là được.
Người không biết có khi nghĩ Hà Nhạc là bạn gái của Cao Ngự Lãnh,nhất là khi hắn có vẻ dung túng cho hành động của Hà Nhạc.Hoa Tích Minh đương nhiên biết tất cả,cậu vẫn giả đò như mình rất đau lòng khi biết  Hà Nhạc hiểu rõ chủ tịch như vậy còn làm vẻ mặt hâm mộ ghen tỵ.Để tránh sự chú ý của Cao Ngự Lãnh.
Hoa Tích Minh ăn no co chân lên ghế ngủ ngon lành.Nhiều giờ sau cả ba người đặt chân tới A quốc.Được xe đón tới dinh thự Andrej Stojannovic- người đã mời Cao Ngự Lãnh đến nghỉ chân khi biết hắn sắp sang A quốc.Những dinh thự có kiến trúc châu âu thế này mọc rất nhiều ở trung tâm thành phố và thủ đô.99% ,sự phát triển ở giới qúy tộc và chính trị chứ không phải người dân.Hoa Tích Minh nhìn qua cửa xe mà không khỏi thở dài,khoảng cách sang-hèn thật sự qúa xa vời.
Cao Ngự Lãnh đi vào cổng dinh thự,Hà Nhạc đi bên cạnh còn Hoa Tích Minh đi theo sát phía sau.Vừa vào đã thấy một đoàn người đứng chờ ở đó.Người lớn tuổi nhất đứng đầu hẳn là gia chủ Andrej Stojannovic.Theo tư liệu nhận được từ Cao Ngự Lãng,lão có hai bà vợ và vài thiếp,bên ngoài chỉ biết hai bà vợ vì yêu nên nguyện chung chồng,không biết đằng sau còn có một đám bạn tình.Có tất cả năm người con,một nam hai nữ của vợ cả,còn một nam một nữ của vợ lẽ.Dòng dõi qúy tộc nên không để có bất kỳ đứa con ngoài giá thú nào.
Gia chủ ngà Andrej Stojannovic tiến lên chào hỏi Cao Ngự Lãnh:"Hân hạnh được mời ngài tới dinh thự này dừng chân vài ngày."
Hoa Tích Minh ngay lập tức bắt đầu làm việc,cậu thuần thục truyền lại lời nói của hai bên không chút sứt mẻ nào,phong thái điềm tĩnh không xu nịnh cũng không vô lễ.
Cao Ngự Lãnh âm thầm tán thưởng sự chuyên nghiệp của cậu.
Cuộc nói chuyện chỉ là màn dạo đầu nhưng cũng khá tốn thời gian.Stojannovic trong lời nói cho thấy lão đang cần tài chính từ Cao Ngự Lãnh để ổn định trên võ đài chính trị,bù lại cho Cao Ngự Lãnh thực quyền vững vàng ở A quốc.Cao Ngự Lãnh cười như gió xuân trơn tru đáp lại.Thực quyền? Hắn có thể lấy một cách dễ dàng nhưng trước đó hắn phải vắt sạch giá trị lợi dụng của mấy lão già chính trị.
Hoa Tích Minh nhìn hắn mà đổ mồ hôi hột sau lưng,ác qủy giương cách có lẽ hắn đã tìm được địa ngục của mình.
Bọn họ được an bài trong ba căn phòng.Phòng Cao Ngự Lãnh đúng là phòng chuyên dùng để tiếp đón các quan chức cấp cao,phòng Hà Nhạc rộnh hơn Hoa Tích Minh vì bên kia phỏng đoán xinh đẹp kiều diễm như ả hẳn là nhân tình mang theo bên người còn cậu đơn thuần chỉ là phụ tá.
Hoa Tích Minh cũng chẳnh phàn nàn gì.Chỉ là Hà Nhạc tự cho là thông minh kia còn không biết mình bị âm thầm khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam