Chương 8:Một sự lầm lỡ cho một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng vội ngồi dậy."
Xoa đôi mắt nhập nhèm,Hoa Tích Minh mở mắt ra vừa định nhỏm người dậy,từ đâu một cánh tay đưa ra đỡ lấy lưng cậu,kê gối cao lên cho cậu dựa vào thành giường.Cậu vừa nhìn thấy bản mặt mà cậu muốn đập,nghĩ là làm túm gối đập luôn.Chẳng qua không hiểu sao Vu Dĩnh không tránh chỉ đưa tay hờ lên đỡ,coi như vẫn để cậu đập.Ngay lúc đó những âm thanh kinh ngạc vang lên.
Giờ Hoa Tích Minh mới để ý,cậu đang trong phòng y tế một đám nam nữ sinh đang ở ngoài cửa vừa lườm cậu vừa bàn tán xôn xao.
"Trông có bệnh gì đâu? Sao lại để Vu lão sư chăm sóc."
"Cậu ta thật không biết điều,Vu lão sư đã vất vả chăm sóc mà cậu lại có thái độ như vậy."
"Chỉ bị đánh thôi mà,đâu có nặng lắm."
Sáng nay sau khi cậu bị hắn làm cho ngất đi,hắn đã lau dấu vết tình dục trên người cậu.Sau đó bế cậu đi lối cửa sau lái xe đến cửa hàng mua cho cậu một bộ đồ,hắn mặc cho cậu trên xe rồi lái xe tới phòng y tế.Đợi mãi không cậu tỉnh,hắn 'làm lụng cày cấy' cũng rất vất vả nên cũng nắm ngủ bên giường cậu.Tất nhiên không ai biết điều đó vậy nên mọi tội lỗi đều đổ cho Hoa Tích Minh quấy dầy Vu lão sư.Cậu càng nghe càng ức chế.
Vu Dĩnh không quản đám học sinh kia nói gì,hắn cúi xuống bế cậu lên.
"Vu Dĩnh,anh làm cái gì?Mau thả tôi xuống."Động một chút là vác qua vác lại.Tức chết đi được.
" Không gọi thầy Vu nữa sao?"
"Thầy cái đầu anh!Vu cầm thú."Hoa Tích Minh khẽ hầm hừ.Làm gì có lão sư nào trước mặt học sinh làm tình với một học sinh khác,ra vẻ đạo mạo.
Vu Dĩnh cười khẽ định ôm tư thế công chúa, nghe cậu nói vậy thì thôi chuyển qua vác nhưng khi ôm lấy cậu thấy cậu mềm mềm nho nhỏ không nỡ,thế là đặt cậu lên khuỷu tay cho bám vào hắn.
" Nhưng em rất thích tôi cầm thú với em."
Đây không phải là câu hỏi mà là cậu khẳng định.
Lời này thì Hoa Tích Minh cam chịu,đúng là cậu cũng có lỗi.Không biết cậu ăn phải cái gì mà vui vẻ cho hắn thao,khi ấy đầu óc cậu mơ hồ thật sự trống rỗng chỉ muốn được lấp đầy.Đó chính là lí do cậu cùng hắn điên cuồng trầm luôn trong tình dục.
"Nhưng anh thả tôi xuống tôi tự đi."Hoa Tích Minh bất mãn nghĩ hắn nói câu nào là cậu nghẹn cậu đó.
"Em còn sức để đi sao? Không cần trả lời tôi biết là không."
Lại nữa Hoa Tích Minh bực bội nghĩ.
Đám đông tự động tránh sang hai bên theo bản năng khi hắn tới gần,điều đó như đương nhiên với Vu Dĩnh.
Hắn ôm cậu thong dong đi qua như thể hắn rất quen với tình huống này.Hoa Tích Minh qua vai Vu Dĩnh quan sát phía sau,bắt gặp những ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng về phía cậu như muốn biến cậu thành tổ ong.Hoa Tích Minh nổi da gà nghĩ.
Sao mọi tội lỗi chó thể đổ lên đầu cậu?Vì Vu Dĩnh đẹp trai?Thôi khỏi hỏi.
Tứ mình Hoa Tích Minh cúi xuống ngoạm một cái lên vai Vu Dĩnh,tuy nhiên nó cứng qúa làm cậu ôm miệng
than vãn.Vu Dĩnh cười nhạt cái trò trả thù trẻ con của cậu.Vẻ mặt cười mị hoặc những người xung quanh trừ Hoa Tích Minh vì cậu chỉ thấy mìng bị sỉ nhục.
Bỗng dưng một suy nghĩ lướt qua trong đầu Hoa Tích Minh,cậu lắc lư người đòi xuống.Vu Dĩnh nhăn mày dừng chân lại hỏi:"Em lại làm sao vậy?"
"Cho tôi xuống chẳng may Hoa Tích Linh thấy thì sao?"
"Thì sao?"
"Anh bị ngu à còn hỏi lại tôi."
"Tôi làm sao hiểu được suy nghĩ của động vật cấp thấp như em."
"Anh..." Hoa Tích Minh???"Anh không thả tôi xuống,cô ấy nhìn thấy sẽ tức giận."
"Thì liên quan gì đến tôi?"
"Anh sẽ yêu cô ấy mà không biết điều đó sao? Tôi khuyên anh nên tranh thủ từ bây giờ nếu không sau này hối hận không kịp,sau này cô ấy sẽ có rất nhiều người theo đuổi.Nữ giới không thích nam giới của mình lên giường với người khác."
"Ồ thuyết giáo rất hay nhưng lí do gì mà em nói tôi sẽ yêu cô ta?"
"Ờ thì ..." Hoa Tích Minh đọc gần hết truyện nhưng vẫn không biết nam chính yêu nữ chính vì lí do gì,những chi tiết đó thực sự qúa mờ nhạt.
"Cô ấy rất đẹp,thân hình hấp dẫn.Anh không thể nào rời khỏi khi đã nếm thử đâu,anh cứ thử mà xem,tôi chắc chắn anh sẽ nghiện.Đừng có ngượng huynh đệ,yêu một người không cần lí do,nếu đã biết lí do cần gì phải yêu."
Hoa Tích Minh tự nhận thấy câu kết của mình đáng giá 100điểm,để xem hắn còn phản bác được nữa hay không.
Vu Dĩnh cười nhạt.
"Nếu vì vẻ bề ngoài,tình cảm sẽ phai mờ theo thời gian.
Còn yêu không cần lí do,thì giống như tôi có thể yêu bất kỳ ai tôi gặp vậy.Tôi không cần biết vì tình dục hay thói quen chỉ cần biết tim tôi rung động vì ai đó thôi.Tôi hiểu bản thân của mình,em nên lo cho mình thì hơn."
Hoa Tích Minh bĩu môi.'Tôi biết nhiều hơn anh đấy.'
Cậu không biết nếu hắn yêu một người không vì tình dục sẽ ra sao,trong mắt cậu.Hắn là người sống chỉ vì mong muốn của bản thân,không thật lòng yêu ai.
Vu Dĩnh bể cậu tới nhà ăn,tìm một bàn trống đặt cậu ngồi xuống rồi ngồi phía đối diện cậu sau hắn gọi điện cho Vân Thiên.Tranh thủ thời gian đợi hai người dùng bữa tối trước,Vu Dĩnh gọi cho Hoa Tích Minh một phần dinh dưỡng.
Vân Thiên vừa tới nơi thì hai người đã ăn bữa tối gần một nửa.Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoa Tích Minh,đen mặt nhìn Vu Dĩnh.
"Các người làm không biết tiết chế chút nào,nhất là ông Vu Dĩnh,ông làm cậu ấy ngất luôn.Dù sao thì cậu ấy còn bị thương,nói đi hai người rốt cuộc sảy ra chuyện gì?"
"Cái này thì có liên quan gì tới ông?"
Vân Thiên đứng đập bàn.
"Cậu ấy là bạn của tôi."
"Bạn thì cũng có riêng tư chứ."
Vân Thiên thở dài,hắn có chút thích Hoa Tích Minh nhưng chưa tới mức yêu sâu đậm.Hắn thích cái không khí khi ở cạnh cậu.Hắn tức giận khi huynh đệ biết điều đó mà còn động tới cậu.
"Vì lí do gì mà ông chạm cậu ấy?"
Vân Thiên biết Hoa Tích Minh không nằm trong phạm vi tình thú của Vu Dĩnh.
"Cậu ấy uống thứ nước kia nên trèo lên giường quyến rũ tôi."
Hoa Tích Minh vùi đầu vào ăn vì cậu không ảo tưởng tới mức độ nghĩ hai người đang tranh giành cậu.Nhưng mà uống cái gì cơ?
"Uống...?"
"Là cái thứ nước ông mang tới nhà tôi."
Thì ra là cậu bị dính vào một trò đùa giai một cách vô tình.
Vân Thiên hắn đây là oai vệ lấy đá chân mình,hắn chán nản suy sụp ngồi xuống.Hoa Tích Minh thấy hắn đáng thương nhè nhẹ vỗ vai an ủi.
"Bị chiếm tiện nghi cậu không đau buồn gì sao?" Vân Thiên cậu.
"Thì cũng là làm chuyện người lớn thôi."Hoa Tích Minh xung quanh khẽ nói.
" Tôi cũng không hắn,coi như bị chó cắn."
Lần này đến lượt Vu Dĩnh lườm.
"Hai người đã tránh thai chưa?"
"Tôi là nam nhân,sao có thể mang thai được."
Vân Thiên nhìn Hoa Tích Minh một cách kinh ngạc.
"Cậu không biết trên thế giới này còn có một khái niệm về người song tính sao?"
"Ý anh là sao?" Cậu vẫn không hiểu.
"Ý hắn em là người song tính." Vu Dĩnh trả lời thay Vân Thiên."Người song tính nhìn không khác gì nam giới nhưng trên người họ có một vết bớt với hình dạng bất kỳ.Như của em là hình hoa hướng dương."
Tình tiết này sao cậu lại không biết?Đây là hiệu ứng khi xuyên sao?
Hoa Tích Minh trầm mặc trong giây lát.
"Vậy nếu em mang thai thì chúng ta kết hôn."
Vu Dĩnh nhàn nhạt nói.
"Ai muốn kết hôn với người mình không yêu?" Hoa Tích Minh không nhịn được đập bàn.
"Vậy chúng ta thử yêu."
Hoa Tích Minh ôm trán.Yêu sao có thể thử được.
"Vì là lần đầu của em nên tôi nghĩ mình nên chịu trách nhiệm vì thế chúng ta thử yêu trước."
Hoa Tích Minh?????
...
Ngày hôm sau,Hoa Tích Minh đờ đẫn đến chỗ làm.Cậu nghĩ bọn họ sẽ nói cậu không ra đâu vào đâu mới đi được một buổi đã xin nghỉ bệnh,nhưng không ngờ bọn họ lại ân cần hỏi thăm sức khoẻ cậu.Câu cuối dù vô tình hay cố ý đều là.
"Hoa Tích Minh đệ đệ sau này mà được thăng tiến nhớ đừng quên mọi người đấy."
Cậu mới vào làm được mấy ngày có được nhận hay không thì chưa biết,sao có thể thăng chức được.
Tuy nhiên cậu đã biết lí do khi nghe trưởng phòng nói.
Hôm cậu nghỉ trưởng phòng nhận được thông báo,là công ty đang tiến hành mở rộng chi nhánh sang A quốc.Nơi đó nguồn tài nguyên dồi dào,diện tích rộng rãi,nguồn nhân lực giá rẻ lại chăm chỉ.Đó là một nước nhỏ nhưng đông dân và đang nằm trong diện các nước phát triển đang trải qua thời kỳ dân số vàng.Với một nơi tiềm năng như vậy,đầu tư vào sẽ rất có lợi.
A quốc với C quốc trước kia đối chọi gay gắn đến thời gian gần đây mới hoà hoãn.Cho nên chủ tịch Cao muốn tới đó khảo sát và giao thiệp với một số đối tác kinh doanh.Dù tập đoàn của Cao Ngự Lãnh rất lớn nhưng về phía chủ động,hắn vẫn nên tìm một người hiểu tiếng A quốc để bày tỏ sự chân thành hữu nghị khi hợp tác.Chỉ là tìm người giỏi ngôn ngữ A quốc hơi khó,may mắn trong hội đồng cấp cao có người được giao nhiệm vụ phỏng vấn đợt này đã nói với hắn,trong hồ sơ mà Hoa Tích Minh liệt kê có nhiều ngôn ngữ trong đó có A quốc.Gã đã thử phỏng vấn trình độ của cậu,đưa ra kết luận Hoa Tích Minh hoàn toàn phù hợp cho chuyến công tác sang A quốc.
Cho nên hôm nay đích thân thư ký chủ tịch gọi điện cho cho trưởng phòng,khi biết việc Hoa Tích Minh bị thương còn nói phải chiếu cố cậu một chút.Có khả năng cậu cùng xuất ngoại là rất cao.Khi nào cậu đến công ty thì bảo cậu lên tầng cao nhất gặp chủ tịch.
Nếu làm tốt không những trở thành nhân viên chính thức mà còn có khả năng thăng chức.
Cậu nghĩ cơ hội này cậu nhất định phải nắm chặt.
Hoa Tích Minh cảm thấy phiền chết,theo như lời thư ký nói,hết giờ ăn trưa nay cậu sẽ đi thẳng lên văn phòng chủ tịch.Vì buổi trưa người đi lại rất đông nên chủ tịch cho phép cậu đi thang máy riêng của hắn.Tiếng nói lọt qua điện thoại truyền tới tai mấy người buôn dưa lê bán dưa leo lại khiến cậu trở thành tâm điểm và hướng đi có phần lệch lạc.
Khổng Đồng cứ ái muội cười với cậu.Gã tình cờ nhòm trộm được QQ của cậu trong lúc cậu mải chát với bạn bè trên mạng,nên giờ tấn công cậu bằng những tin nhắn kiểu như.Cậu thật may mắn được đi cùng chủ tịch,nắm bắt cơ hội lần này biết đâu cậu có thể bước chân vào hào môn.
Hoa Tích Minh đọc truyện biết Cao Ngự Lãnh là một người ái kỷ,ngoài bản thân mình ra hắn không yêu ai hết.Tiêu chuẩn trở thành tình nhân của hắn rất đơn giản chỉ cần không qúa thua kém hắn.Từ trước tới nay hắn vẫn giữ mình trong sạch chưa từng chạm vào bất kỳ ai bởi vì hắn chán ghét những kẻ dùng vẻ lẳng lơ quyến rũ hắn.
Nghĩ như mấy người kia thì cho xin đi,Hoa Tích Minh không đẹp bằng mấy thư ký của hắn và cậu nghĩ mình thua kém hắn rất nhiều.Cho nên sống mà để ăn đi đã,việc gì đến sẽ đến.Không phải của mình có cầu mãi cũng không được.
Hoa Tích Minh cũng nói ngụ ý như vậy cho Khổng Đồng nhưng dường như hai bộ não không cùng tuyến.
Nói mãi đến bực mình,Hoa Tích Minh bảo thẳng gã đừng có quấy nhiễu cậu nữa.Gã tức giận mắng cậu sắp được lên cao nên đắc ý vênh váo,lúc trước bảo cậu nên nắm bắt cơ hội trở thành tình nhân của chủ tịch.Sau lại nói cỡ như cậu đừng mơ lọt vào mắt xanh của chủ tịch,tốt nhất nên an phận đừng qúa kiêu ngạo.
Hoa Tích Minh phát nản,không chỉ nản với Khổng Đồng mà cậu cũng nản luôn với mấy người kia.
Buổi trưa Hoa Tích Minh theo chỉ dẫn cậu đi vào thang máy chủ tịch tới tầng cao nhất,đến nơi thư ký phòng chờ nhìn thấy cậu hỏi:"Cậu là Hoa Tích Minh phòng kế hoạch?"
Hoa Tích Minh lễ phép xác nhận.Ả thư ký nhìn cậu một lúc trong mắt có tia yên lòng,bỗng chốc nhìn cậu đầy kiêu ngạo và khinh thường nói:"Cậu tốt nhất đừng có ý định nào không đứng đắn với chủ tịch,cậu nên biết an phận nhìn lại tư sắc của bản thân."Ả trụ vững đến ngày nay bên cạnh chủ tịch,cũng vì biết có nhiều thứ không an phận,có loại nam nữ nào muốn tiếp cận chủ tích mà ả chưa gặp qua.Cuối cùng chủ tịch cũng sẽ là của ả thôi,chủ tịch sớm muộn cũng sẽ nhìn ra điểm tốt của ả,ả gần chủ tịch nên có nhiều cơ hội.Ả không ngoài ả ai có khả năng khiến chủ tịch rung động .
Ngày hôm qua chủ tịch nói ả không cần cùng xuất ngoại,lần này thông báo Hoa Tích Minh đi cùng.Ả tò mò lại lo lắng không biết Hoa Tích Minh trông như thế nào.Nay trực tiếp gặp mặt tâm lí ổn định vài phần.
Hoa Tích Minh thở dài,câu này cậu đã quen rồi,chỉ là cậu không ngờ thư ký chủ tịch không dùng não để suy nghĩ mà là chỉ dùng đầu gối à không phải là đầu ngón chân để suy nghĩ.Mà thực sự nghĩ như vậy cũng đúng,một người bình thường ỷ vào một chút tài năng leo lên giới thượng lưu
Nữ giới trước mặt Hoa Tích Minh là Hà Nhạc,sau nguyên chủ Hà Nhạc là nữ phụ có số phận bi đát không kém,vốn dĩ ả an phận làm ở vị trí này với mộng ảo trở thành phu nhân chủ tịch nào ngờ thư ký mới là Hoa Tích Linh xuất hiện đã đem lại bất an và ác mộng cho ả.
Vấn đề này Hoa Tích Minh không quan tâm lắm,cậu chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Hà Nhã dành mộng tưởng cho một nam giới,nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cậu đưa ra kết luận ngu thì chết không ma nào xúi.Đâm đầu vào một nam giới,không thể sống vì bản thân miình được chắc? Tiền tài tự mình làm ra,nó vẫn đáng chân trọng hơn được bố thí.
Hoa Tích Minh đi tới văn phòng chủ tịch lịch sự gõ cửa.Hắn nói :"mời vào."Hoa Tích Minh đẩy cửa bước vào.Hắn chỉ về phía sofa.Cậu nghiêm chỉnh ngồi xuống,cậu cảm thấy hơi sợ.Đương nhiên bởi vì hắn là lão bản còn là nam chính.Thế giới cũ cậu làm ăn thương trường gặp các ông lớn không phải chuyện gì đáng sợ.Nhưng điểm đáng sợ là hắn là tên bệnh hoạn.
Hắn cứ làm theo ý mình rồi tự đắc tự khen đã làm việc tốt hợp ý người khác.Giống như hắn ăn thịt người rồi vui vẻ nghĩ 'người này chắc chắn rất thích được mình ăn,mình phải ăn nhiều hơn.' Nếu thấy người ta sợ hắn lại nghĩ 'chẳng lẽ mình ăn không đúng cách? Người này không thích bị ăn tay? Vậy mình chặt chân ra ăn.'
Làm việc xấu lại tỏ ra mình rất bác ái.
Cao Ngự Lãnh để Hoa Tích Minh ngồi đó.Còn hắn thì tiếp tục công việc đang dở dang.Hoa Tích Minh không dám hó hé gì,cậu im lặng quan sát căn phòng.Tông màu chủ đạo là màu hoàng thổ,tạo ảm giác không qúa chói mắt cũng không qúa mờ nhạt.Phong cách rất giống chủ phòng.Ở vị trí Cao Ngự Lãnh ngồi hắn chỉ cân xoay người là có thể thấy toàn cảnh thành phố này.Một lúc sau Cao Ngự Lãnh buông bút xuống lại gần sofa đối diện Hoa Tích Minh,đánh giá từ trên xuống dưới làm cậu nổi da gà.Nếu ai không biết còn tưởng rằng hắn yêu mình từ cái nhìn đầu tiên,thực sự qúa đỗi ôn nhu.
"Hoa Tích Minh phòng kế hoạch bị thương đã tốt chưa?" hắn cười rót trà bắt đầu bằng một câu hỏi thăm.
Hoa Tích Minh cứng nhắc gật đầu:",Thưa chủ tịch mọi thứ đều ổn." Trừ những dấu hôn chưa phai và thân thể đau nhức.
"Không cần cứng nhắc như thế,giờ đang là bữa trưa.Tôi chỉ nói thế này,tìm người biết tiếng A quốc rất ít nên tôi chỉ có thể tin tưởng cậu.Tôi cũng không tiếc tiền mua vé máy bay và làm thủ tục cho cậu đi cùng nhưng rất tiếc nếu tôi phải cho cậu ở lại đó vĩnh viễn nếu có gian lận.Cho nên cậu đừng khiến tôi thất vọng,cậu là một người có tài,tiền đồ rộng lượng.Vậy thôi,chiều mai chúng ta xuất phát,thời gian còn lại cậu được phép nghỉ ngơi."
1 Ngự Lãng càng nói nét cười trên môi càng nùng,chiêu vừa đánh vừa xoa này thật sự làm cậu không kịp trở tay.
Hoa Tích Minh cố giữ bình tĩnh trả lời:"Vâng,thưa chủ tịch."
"Vậy tốt."Cao Ngự Lãnh đứng dậy,nhè nhẹ vỗ vai cậu.
"Giờ cậu có thể ra ngoài,nếu cần gì có thể nói với tôi."
Ai dám cần gì có thể nói với hắn chứ.
Hoa Tích Minh cúi người chào tạm biệt hắn rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng.Nam thần khí tràng qúa lớn,dù hắn ôn nhu nhã nhặn lịch sự.Hơn nữa hắn qúa tuấn mỹ,khi hắn nhìn từ trên xuống dưới chẳng khác nào một vị thần.
Trở về nhà,vừa rút chìa mở cửa định vào nhà,cậu bị một cánh tay giữ lại.
"Cậu hôm kia đi đâu? Sao đêm không về?còn hôm qua tôi không biết cậu có về hay không,cậu sao lại bị thương." Lâm Lăng Hạo lo lắng hỏi,nhìn cậu mệt mỏi tới mức thiếu sức sống.Mấy hôm nay hắn ở bệnh viện bận bù đầu,theo dõi điện thoại biết được cậu xin phép nghỉ làm.Hắn rất lo nhưng không biết tìm cậu ở đâu?
Hoa Tích Minh thấy hắn có vẻ mệt nhưng vẫn lo cho cậu, cậu cảm động kéo hắn vào nhà.
"Tôi bị bạn học đánh."
"Ai dám đánh cậu?" Lâm Lăng Hạo tức giận hỏi,hắn mà biết kẻ nào hắn cho ra bãi rác.
"Tôi quên mất rồi.Giờ tôi cũng đỡ hơn nhưng tôi hơi mệt lại đói.
Lâm Lăng Hạo bắt Hoa Tích Minh đi tắm rửa rồi đi ngủ còn bản thân hắn đi vào bếp nấu vài món đơn giản cho cậu.Mà để ý mới thấy,Hoa Tích Minh không ở nhà sạch sẽ hẳn.
Sau khi được gọi dậy,Hoa Tích Minh ngồi trên bàn gặm đũa chờ ăn.Lâm Lăng Hạo bưng đồ ăn ra ngoài,thấy Hoa Tích Minh mặc áo ngủ màu hồng đáng yêu,hai mắt tròn tròn nhìn đồ ăn hắn bưng ra.Trông rất giống muốn véo má.Lâm Lăng Hạo bưng xong món cuối,tiện tay véo mạnh vào má cậu.Hoa Tích Minh ôm má mắng hắn ác ôn,cậy lớn bắt nạt nhỏ bị hắn quăng ngay cho miến sườn sào chua ngọt liền ngoan ngoãn ngồi ăn.
" Thúc Thúc sắp tới tôi phải ra nước ngoài một thời gian."
"Làm gì?" Lâm Lăng Hạo hơi cau mày một chút.
"Thúc biết đấy tôi đã có việc làm."
"Rồi sao?"
Hắn biết điều đó khi hắn thấy ghi chú của cậu ghi số điện thoại cấp trên.
"Tôi làm ở tập đoàn Cao gia."
"Cái gì?" Vụ này thì hắn lần đầu tiên biết,hắn không nghĩ cậu lại có thể vào làm Cao gia.
"Tôi không nói đùa đâu."
"Được rồi nhưng cậu phải nói cho tôi biết việc cậu sắp đi ngoại quốc?"
Cậu kể lại mọi chuyện.
Lâm Lăng Hạo nghe xong cảm thấy bất khả tư nghị.
"Cậu thật sự biết nhiều ngôn ngữ như vậy?"
Hoa Tích Minh làm ra vẻ đắc ý xong lại không trả lời ra sao đành cụt lủn nói:"Nhàm chán nên học."
Lâm Lăng Hạo nửa tin nửa ngờ.
"Cậu đưa số điện thoại cho tôi có gì còn liên lạc."
Hắn phải điều tra vụ này mới được,đề phòng nhóc ngốc bị lừa.
"Cậu lát nữa đi ngủ sớm cho tôi,bay sang A quốc phải ngồi máy bay rất lâu,ngủ cho tốt để lấy tinh thần.Đây là lần cậu đi máy bay phải chú ý sức khỏe.
Tối muộn trời bắt đầu trở giông đến đêm thì mưa sối xá,sấm chớp liên tục.Hoa Tích Minh vốn sợ ma nay không ngủ được vì tiếng sấm,cậu phát hiện thính giác của mình nhạy đến đáng sợ.Những con chuột động đậy đâu đó cậu nghe rõ mồn một,tiếng mưa nặng hạt lộp bộp trên ô cửa kính không bền chắc,tiếng gió rít gào qua những thân cây và cả tiếng rơi đổ của những vật bị gió cuốn đi.Cậu thật dễ liên tưởng tới cái bóng đen u ám mặc áo choàng đen đi trong mưa gõ cửa từng nhà.
Lộc cộc.
Má ơi! Ma gõ cửa.
Thật ra chỉ là thân cây gãy đập vào cửa nhưng cậu thần hồn nát thần tính không nghĩ ra điều đó.Hoa Tích Minh quơ quơ tìm điện thoại mở danh bạ nhấn số của thúc thúc.
" Ai vậy?" phía bên kia truyền đến một giọng buồn ngủ.
"Là tôi..."
"Cậu là ai?"
"Hoa Tích Minh."
"Có chuyện gì vậy?" giọng tỉnh ngủ hẳn.
"Trời mưa lớn qúa tôi sợ, không ngủ được."
Lâm Lăng Hạo nhìn qua cửa sổ,đúng là mưa lớn thật,hắn cúp điện thoại chuẩn bị đồ sang nhà Hoa Tích Minh.
Hoa Tích Minh bị cúp máy,ngồi co ro một góc thầm mắng Lâm Lăng Hạo còn xoá số hắn.
Mấy phút sau cậu nghe thấy tiếng gõ cửa,Hoa Tích Minh cả người không dám nhúc nhích.Tiếng đập càng mạnh hơn sau cậu còn nghe thấy tiếng nói.
Hoa Tích Minh mở cửa cho tôi."
Là Lâm Lăng Hạo,cậu vui vẻ chạy ra mở cửa,thấy đúng là hắn,mắt cậu long lanh đáng thương nhìn hắn.
Lâm Lăng Hạo gõ đầu cậu.
"Mua căn nhà chẳng tốt chút nào,cậu thật ngốc.Đêm nay sang nhà tôi ngủ."
Lâm Lăng Hạo không bơ cậu,mai cậu phải cho lại số hắn máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam