Phần 7:Đi luôn lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng tầm tờ mờ sáng Hoa Tích Minh tỉnh dậy,trạng thái của cậu rất mơ hồ. Đầu đau nhức choáng váng,cả người bị thương mà đau buốt,mất máu không ít cổ họng cậu khô khan như đi xa mạc nhiều ngày không được uống nước,nhịn toàn thân đau nhức,cậu bò dậy đi tìm nước.Căn nhà hoàn toàn xa lạ nhưng cậu không để ý,cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm được mước uống.
Từ bên cửa số ánh sáng mờ nhạt tiến vào,cậu nhìn chai nước trên bàn,lững thững đi tới chỗ chai nước cầm lên uống.Nhưng càng uống càng khát,cậu đã uống hết nửa chai,cảm giác khát nước liền thay bằng cảm giắc khô nóng.Hoa Tích Minh cởi áo ra nhưng vẫn thấy nóng lại cởi luôn chiếc quần lót vứt xuống,cũng không thấy mát hơn chút nào.Cậu mò mẫm xung quanh tìm xem có thứ gì có thể giúp mình đỡ nóng hơn,mò mẫm một lúc sau cậu sờ được thứ gì đó mát mát.
Vu Dĩnh cảm thấy có thứ gì đó đè trên người mình,hắn mở mắt ra nhìn người đang giật y phục trên người hắn.
Hắn thắc mắc sao trong nhà hắn lại có người.
Người này còn khoả thân ngồi lên người hắn,không lẽ mấy ngày hôm nay hắn thèm khát tới mức độ mộng xuân.Không đúng,Vu Dĩnh hắn chắc chắn đang tỉnh.
Lại nhìn khuôn mặt người kia,hắn chợt nhớ ra.
Tối hôm qua hắn cho Hoa Tích Minh ngủ nhờ nhà hắn.
"Em làm cái gì vậy?" bị thương mà còn không quên quyến rũ hắn.
Vu Dĩnh vẫn thấy cậu ngồi trên người hắn đốt lửa,phần dưới mềm mại của cậu cọ vào cơ bụng hắn khiến huynh đệ phía dưới của hắn hưng phấn.
Hai mắt Vu Dĩnh tối sầm lại,giọng khàn khàn nói:"Hoa Tích Minh em dám đùa với lửa."
Nhưng có chỗ không thích hợp,hai mắt cậu mông lung mơ hồ,vẻ mặt mờ mịt.Đây là trạmg thái vô thức.Là mộng du?
Không để Vu Dĩnh nghĩ nhiều Hoa Tích Minh nhanh chóng cởi đồ của hắn,cậu áp người cọ cọ lên người hắn còn thoả mãn thành tiếng.
Vu Dĩnh cười khổ kiểu mộng du xuân đãng lần đầu tiên xuất hiện trên người hắn.
Hoa Tích Minh đã thế còn liếm từ bụng lên tới cổ rồi cằm,tay không an phận mò xuống dưới vuốt ve dương vật của hắn.
Vu Dĩnh nhịn không được ngẩng đầu lên,hùa theo hôn lên môi cậu.Nụ hôn tràn đầy tình dục,lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau phát ra âm thanh.
Hoa Tích Minh đang trong tư thế quỳ gối,cậu buộc phải nhếch mông lên mới cúi xuống được,vừa vặn làm tiểu cúc hoa của cậu chạm đến đầu dương vật của hắn chỉ là thiếu nước chưa tiến vào trong đó thôi.
Vu Dĩnh rời môi cậu,hôn lên xương quai xanh.
Hoa Tích Minh cảm thấy tư thế này rất mỏi,cậu cảm thấy buồn ngủ,cả người mềm nhũn.Cậu ngả người ngồi cái phịch xuống,đồng thời khiến cho dương vật của Vu Dĩnh đâm sâu vào trong thân thể cậu.
"NhaAh..."
Hoa Tích Minh nằm gục xuống,nơi đó của cậu chưa hề được làm ướt đã đột ngột bị đâm vào mà Vu Dĩnh qúa lớn,cậu đương nhiên chỉ có cảm giác đau đớn.
"...Đi,đi ra."
Hoa Tích Minh khóc nức nở,cậu muốn lắc lắc người mình cho dương vật ra khỏi nhưng chỉ khiến nó lớn hơn nhiều.Cậu sợ hãi không dám động đậy nữa,một lúc sau cảm giác đau đớn dần dần bớt đi nên cậu nghĩ cứ như thế này để yên không động đậy là tốt nhất.
Vu Dĩnh không biết phải làm sao,động không được,không động cũng không xong.Dục hoả đốt người.
Hoa Tích Minh nằm im không động đậy,đẩy cậu thì cậu lại khóc,đẩy mạnh cậu thì không được vì cậu đang bị thương nặng  đành để vậy một lúc không ngờ cậu lại ngủ luôn.Vũ Dĩnh hắc tuyến nhìn Hoa Tích Minh có thể ngủ ngon trong khi dương vật của hắn nằm sâu bên trong tiểu huyệt của cậu.Tên đã lên dây chỉ chờ bắn ai ngờ dây đứt.
"Em ngủ thật đấy à?"
Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở nhè nhẹ.
Đêm nay là đêm khó ngủ đối với hắn,nhưng một lúc lâu sau hắn cũng không chống lại cơn buồn ngủ.Mang theo sự khó chịu đi vào giấc ngủ.
Vu Dĩnh tỉnh lại nhìn xuống Hoa Tích Minh vẫn đang ngủ ngon lành.Hắn gọi mấy tiếng vỗ vỗ mặt cậu.
"Này,dậy."
Hoa Tích Minh bị nhiễu cũng không ngủ được,hai tay cậu chống xuống ngồi thẳng dậy.Cậu dụi dụi mắt nhìn trần nhà rồi lại mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh.
Đây là đâu? Sao cậu lại ở đây? Đầu trống rỗng,bụng chống lên.
Vu Dĩnh nhìn vẻ mặt cậu mờ mịt nhìn đông nhìn tây nhưng chưa nhìn hắn.Trông như cậu đang suy nghĩ cái gì,hoang mang quan sát.
Nam giới buổi sáng rất dễ nổi thú tính nhất là khi có một người loã lồ ngồi trên dương vật của mình,hai khỏa anh hồng dụ hoặc đong đưa.Dương vật của trở nên hưng phấn lại cương.
"Hoa Tích Minh." Hắn lớn tiếng gọi.
Lần này thì cậu tỉnh hẳn,cậu ngây người không thể tin được nhìn Vu Dĩnh.
"Thầy?"
Hoa Tích Minh muốn đứng dậy nhưng không được vì tiểu huyệt của đau quá,cậu không hiểu chuyện gì xảy ra.Khi cậu cúi xuống nhìn mới biết mình bị đau như vậy là vì dương vật của Vu Dĩnh đang chôn sâu trong tiểu huyệt của cậu.
Hoa Tích Minh sợ hãi vội vàng muốn đứng dậy nhưng lại gục xuống ngay.
"Ah,đau qúa!"
"Đừng có động đậy,tôi cũng khó chịu lắm."
Trong  nguyên tác Hoa Tích Minh là nam nhân nên dũng đạo khô khốc dù chuẩn bị trước cũng không dễ dàng tiến vào,nhưng khi làm cùng nhiều người lại hưng phấn ướt át.
"Đừng mút chặt như vậy."
Vu Dĩnh giọng khàn khàn.
"Đây,đây là phản ứng tự nhiên em không kiểm soát được." Cậu cũng đâu có muốn như vậy.Bị dị vật xâm nhập,tiểu huyệt của cậu liền co rút lại bài xích nó.Chỉ là lại khiến hai người càng thêm khăng khít.
Vu Dĩnh đưa hai tay thử nhấc mông cậu lên từ từ có điều không được,cảm giác quá khô nóng.
"Nha đau,đừng có động."
"Em muốn tôi chôn mãi trong thân thể em?"
"Em cũng đâu có muốn nhưng đau lắm,không còn cách nào khác sao?" Hoa Tích Minh toàn thân đau đớn ướt đẫm, nhất là nơi đó càng đau hơn.
"Thầy sao có thể hiểu được nỗi khổ của em."
Hắn mà không khổ sao?Dương vật cương cứng lại không ra vào được,hai qủa anh đào cứ ma sát trên người hắn,bên tai còn nghe tiếng rên rỉ yêu kiều của cậu.
"Phải làm như thế nào em mới ướt được? Như vậy khi rút ra cả hai chúng ta đều không bị thương ở chỗ không nên."
"Làm thế nào?"
"Ừm,trước tiên phải kiếm thuốc mỡ bôi làm dịu trước đã."
"Nhưng mà lấy thuốc mỡ ở đâu?"
Vu Dĩnh suy nghĩ ,không thể ra ngoài mua thuốc trong tình trạng này được,sau một lúc hắn nhớ ra trong phòng y tế có thuốc mỡ.
"Như vậy đi,chúng ta lén tới phòng y tế lấy thuốc mỡ."
"Trong tình trạng này?"
"Tất nhiên là không."
Vu Dĩnh bế Hoa Tích Minh dậy,đi đến tủ đồ.
Sau khi xong xuôi tất cả,Hoa Tích Minh chợt nhớ ra cậu phải đi làm mà tình trạng này không thể.Cậu còn chưa gọi điện xin phép.
"Em quên hôm nay phải đi làm."
"Em có đi làm sao?"
"Không đi thì em lấy gì bỏ vào bụng."
Vu Dĩnh ôm cậu đứng dậy.Nhìn ở khoảng cách gần hắn thấy cậu không tệ chút nào,cũng có nét ngây thơ đáng yêu chỉ là không hiểu sao trước kia cậu lại có những cử chỉ khiến ai ai cũng chán ghét.
"Em không có số nào trong danh bạ thì gọi kiểu gì?"
"Em có lưu số có liên quan tới công ty trong ghi chú."
Hoa Tích Minh ấn số gọi điện cho trưởng phòng xin nghỉ do bị trấn thương.
Sau đó Vu Dĩnh ôm cậu ra ngoài gara lấy xe,dù ở ngoài không có ai nhưng cậu vẫn lo.Cậu úp mặt xuống.Hắm thấy cậu như vậy rất buồn cười không nhịn được cười ra tiếng.Cậu tức giận đấm hắn,mắng hắn mặt dầy không biết xấu hổ.
Qúa trình đi đến trường qủa thực là tra tấn đối với cả hai.Vu Dĩnh ôm Hoa Tích Minh thẳng tới phòng y tế,khoá trái cửa lại.Hắn lục tìm được thuốc mỡ,đặt cậu xuống giường.
Vu Dĩnh mở hai đùi của cậu ra,lấy thuốc mỡ bôi xung quanh hậu huyệt của cậu và dương vật của hắn.
Hoa Tích Minh hai tay ôm mặt,thực sự qúa xấu hổ.
Cảm thấy hắn không bôi nữa,cậu bỏ tay ra e thẹn hỏi:
"Đã xong chưa?Thầy rút ra được chưa?"
"Chưa được.Em có biết trước khi quan hệ phải làm bước đầu tiên gọi là gì?"
"Bước dạo đầu?" Hoa Tích Minh ngoan ngoãn trả lời.
"Chính xác".Vu Dĩnh véo mà cậu." Vậy giờ muốn làm em ướt,tôi phải chuẩn bị dạo đầu cho em chỉ có điều em rất khó chảy nước,nên tôi muốn hỏi.Em thích làm tình trong tình huống nào?"
Hoa Tích Minh nghe câu này thật sự không biết trả lời như thế nào,chẳng lẽ lại nói trắng ra là cậu chỉ thích làm tình trong những tình huống cực kỳ kích thích như nơi có nhiều người.Như thế thì cậu ngại chết mất.
Thấy Hoa Tích Minh rối rắm không biết trả lời như thế nào,Vu Dĩnh đành phải dùng biện pháp mạnh.Hắn sắp nhịn hết nổi rồi.
"Nếu em không nói,tôi rút ra ngay bây giờ em sẽ bị thương đấy."
Ngụ ý là 'tôi chỉ muốn tốt cho em.'
"Em nói em nói,em chỉ bị kích thích khi làm tình ở nơi có nhiều người."
Vu Dĩnh ngây người nhìn cậu sau đó người nghiêng ngả.
"Đây là lí do em rối rắm? Sở thích thật đặc biệt."
"Nhưng mà em không muốn bị nhìn thấy."
"Vậy chúng ta đi thư viện,tôi biết một chỗ."
Đó là chỗ hắn ngồi đọc sách,ở phía cuối giá sách.Nhiều người biết chỗ đó là nơi Vu Dĩnh thường ngồi khi đến thư viện nên bình thường không ai dám bén mảng tới trừ cái tên họ Vân kia.Nhưng hàng sách hai bên lại có nhiều người qua lại,đủ để làm Hoa Tích Minh kích thích.
Vu Dĩnh ôm Hoa Tích Minh đứng lên.Số hắn cũng thật ngược đời,người ta làm bước dạo đầu để tiến vào còn hắn thì lại là rút ra.
Vu Dĩnh vừa định bế cậu ra ngoài,định rẽ qua hành lang bên phải để lấy xe thì thấy giáo viên phòng y tế đang tới gần,hắn đành phải chuyển hướng sang bên trái nhưng lại thấy ở ngã rẽ một đám học sinh đi từ trên lầu xuống.Hắn vội vàng dụt người lại,thật sự là tiến thoái lưỡng nan.Vu Dĩnh nhìn bụi hoa cỏ rậm rạp trước mắt đưa ra một quyết định không mấy chắc chắn.Có lẽ lão thiên thương hại cho bọn họ nên cả hai an toàn vượt biên.
Hoa Tích Minh hai tay ôm chặt lấy Vu Dĩnh.Trán cậu đổ mồ hôi,giờ cậu mới biết làm chuyện đó lại có thể giống như phim hành động.Sao số cậu lại nhọ như thế.
"Chúng ta như trẻ sinh đôi dị tật dính liền vậy." Vu Dĩnh cảm thán nói.
"Liên thiên,làm gì có ai sinh đôi lại dính liền bộ phận tư mật như chúng ta."
"Ha ha."
Hai người cũng không có thời gian lải nhải,nhanh chóng di chuyển tới bãi đỗ xe.Không chậm một giây nào lập tức lái xe đi tới đường cụt ở cửa sau thư viện.
Đi tới cửa sau thư viện,Vu Dĩnh gọi điện yêu cầu quản lý thư viện không được lại gần chỗ hắn hay ngồi.
Dương vật của hắn đang căng đầy vì những ma sát nãy giờ,hắn muốn nhanh chóng có thể di chuyển trong thân thể nhóc con này.
Vu Dĩnh vội vàng cởi áo của cậu ra,lấy tay áo buộc chặt hai cổ tay cậu.Hoa Tích Minh khó hiểu hỏi:"Sao thầy lại buộc tay em?"
Ngu ngốc không buộc tay em lại lát nữa em đẩy tôi ra chạy mất thì tôi biết lấy gì tiêu trừ dục vọng.
Nhưng Vu Dĩnh chỉ nghĩ chứ không nói ra.Hắn cúi đầu ngậm lấy nụ hoa của cậu,tay xoa nắn nụ hoa bên kia,một tay khác không an phận vuốt ve tiểu ngọc hành của Hoa Tích Minh.
"Ah..." Hoa Tích Minh không kiềm được rên lên thành tiếng.Cúc hoa của cậu còn bao lấy dương vật,hắn lại đùa nghịch mấy điểm nhạy cảm của cậu,làm cậu cảm nhận được dương vật củ hắn càng thêm rõ ràng.
"Này,hình như có âm thanh?"
Bên kia của giá sách có tiếng ai đó thắc mắc.
"Hả? Tôi cũng không để ý lắm,nếu có âm thanh thì có thể ai đó đang làm chuyện xấu ở đây?"
Nghe vậy,Hoa Tích Minh hoảng sợ nhưng thân thể lại có phản ứng ngược lại,chỗ đó của cậu đang trở  nên ẩm ướt.
"Âm thanh vang lên ở phía Vu lão sư hay tới,hôm nay ở trường không có tiết của hắn,nếu không phải hắn thì ai dám tới chỗ đó? Camera ghi lại tất,hắn mà biết thì kẻ đó gặp vận xui rồi."
'Camera?' Hoa Tích Minh hoảng loạn co rút lại.
Vu Dĩnh bị vách tường thịt ép chặt,hắn nhanh chóng ghé vào tai cậu nói:"Camera ở chỗ này trực tiếp gửi hình ảnh đến chỗ tôi nên nó sẽ không chiếu ở màn hình lớn ngoài kia."
Hoa Tích Minh nghe vậy thở nhẹ nhõm,cả người đều thả lỏng,dương vật bị ép lại xưng to nhồi đầy không một khẽ hở trong cúc hoa của cậu.
Cảm thấy Hoa Tích Minh dần ẩm ướt,Vu Dĩnh cười tà cúi xuống hôn môi cậu phát ra tiếng khi môi lưỡi giao nhau làm cậu lo sợ,chỗ đó chảy ra mật dịch càng nhiều hơn.Hắn cúi xuống hôn lên cổ cậu,hôn khắp phần ngực trắng mịn.
Hoa Tích Minh cắn chặt môi không cho bất kỳ âm thanh nào phát ra,nhưng cậu không che được âm thanh xung quanh cùng tiếng liếm mút.Phía dưới bị hắn trêu đùa cho ướt đẫm,nếp nhăn cúc hoa của cậu bị dương vật của hắn nhồi mất luôn cả nếp.
Vu Dĩnh nắm lấy đầu gối của cậu mở ra hết cỡ rồi chậm rãi rút dương vật ra,hắn cảm nhận được sự lưu luyến khi muốn hắn rút ra.Huyệt động nóng hổi co rút mút chặt lấy dương vật,qúa trình rút ra vừa thích lại vừa khổ.,
Cuối cùng cũng thoát.Hoa Tích Minh cảm thấy cả người nhẹ nhõm,cảm giác hư không bên trong khi hắn rút ra hoàn toàn nhưng cậu chưa thở phào nhẹ nhõm được bao lâu bỗng nhiên có một vật cứng mạnh mẽ xỏ xuyên qua cúc hoa của cậu.
"Ah...ưm...thầy làm gì vậy?"
Hoa Tích Minh nhổm người dậy dùng hai tay bị trói đẩy  hắn ra,nhưng không xi nhê gì.Vừa mới thoát được,hắn lại đâm vào.Tính làm sinh đôi dị tật với cậu sao?
Vu Dĩnh cúi xuống liếm môi cậu,tà cười.
"Tôi đã nhịn từ đêm qua tới giờ,giờ tôi phải làm đủ."
Hắn tách hai chân của cậu ra sau đó nhanh chóng ra vào,cúc hoa của cậu đã quen thuộc với dương vật của hắn,hễ cứ tiến vào là vách tường lại vui thích bao lấy,khi rút ra lại mút chặt không muốn cho ra.
"Aahh..." Hoa Tích Minh nhịn không được rên thành tiếng,cậu vội vã cắn răng xung quanh có nhiều người qua lại,tiếng nói tiếng cười tiếng bước chân ngay cả tiếng lật  sách sột xoạt.Nơi đó ẩm ướt lầy lội,mật dịch nóng hổi.Mỗi lần dương vật đâm vào,mật dịch theo vách tường dính lên dương vật.Từ nơi va chạm vang lên âm thanh khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.
Vu Dĩnh ra sức cày cấy,hắn nhìn nhóc con cả người ửng hồng vì tình dục.Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu,cho lưỡi vào trong miệng cậu mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi cậu.Xong hắn thẳng lưng dậy,nhìn chằm chằm chỗ giao hợp của hai người.Vu Dĩnh thấy dương vật của hắn ra ra vào vào lúc ẩn lúc hiện,miệng nhỏ của cậu khép vào khi hắn rút ra,mở rộng khi hắn cho vào.Huyệt động chật hẹp ôn nhu bao lấy hắn trong dòng nước ấm khiến hắn càng thêm hưng phấn,tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn.
Hoa Tích Minh muốn hét lên nhưng cậu không dám,ở nơi nhiều người qua lại như thế này.
"Ah....ưm...ư.Đừng ...đừng nhanh như vậy."
Vu Dĩnh không nghe cậu nói,gác hai chân cậu lên vai hắn.Ra sức đâm vào,hắn cúi xuống hôn lên cằm cậu rồi liếm xuống cổ.Dùng vũ khí vĩ đại tấn công điểm mẫn cảm của cậu.Từ sáng đến giờ ma sát liên tục nên hắn biết đâu là chỗ nhạy cảm khi hắn chạm vào .
Hoa Tích Minh bị dương vật đâm sâu vào trong,chạm tới điểm nhạy cảm bên trong thân thể cậu,vừa khoái cảm lại vừa xấu hổ.Cậu u oán cắn lên vai hắn.Cậu thực sự sắp không chịu nổi từng trận tra tấn đầy ngọt ngào của hắn.
Vu Dĩnh dừng lại ôm cậu mềm nhũn đứng dậy,để tay cậu chống lên giá sách,nâng một chân cậu,từ phía sau đâm vào.
Bị đột ngột rút ra đâm vào từ phía sau,Hoa Tích Minh không chịu được khuỵ gối xuống.Bị Vu Dĩnh giữ eo lại không cho ngã xuống.Hoa Tích Minh chống tay lên kệ sách,cúi người về phía trước chống đỡ từng đợt công kích.Dương vật theo cách này hoàn toàn không gặp cản trở đâm vào càng sâu,mật dịch theo đùi cậu chảy xuống dưới chân rơi tí tách xuống đất.Vu Dĩnh liếm dọc theo sống lưng của cậu,tay không an phận luồn ra phía trước vân vê điểm hồng trước ngực cậu.Vu Dĩnh tiến lui một lui một lúc,hắn rút dương vật ra cọ lên cọ xuống theo  khe mông của cậu,lấy tay đang h ành hạ điểm hồng của cậu trở về lại vuốt sạch mật dịch dính lên trên dương vật,tiếp tục cắm vào bên trong huyệt động.Vừa đưa đẩy vừa đưa bàn tay dính đầy mật dịch thoa  lên mông cậu,bôi lên lưng lên khuôn ngực trắng mịn của cậu.Dương vật của hắn lại tiếp tục chuyên chú hoạt động bên trong cậu.
Hoa Tích Minh không thể nhìn thấy hành động của nam tử phía sau.Cậu chỉ cảm thấy cái lưỡi của Vu Dĩnh liếm lên lưng lên cổ cậu,dương vật thô to lấp đầy trong thân thể cậu,bàn tay xấu xa đùa nghịch nụ hoa trước ngực cậu,tay kia vuốt ve cái đùi bị nâng lên.Không nhìn  thấy gì càng khiến cậu bị động,tràn ngập cảm giác bị xâm chiếm.
Sau nhiều lần đâm ra rút vào,Vu Dĩnh cuối cùng cũng bắn ra dòng nước ấm vào trong thân thể cậu.
Dương vật của hắn vẫn ở trong thân thể cậu,hắn ôm cậu cả hai cùng bình ổn hơi thở.Chẳng qua bao lâu dương vật bên trong thân thể cậu lại cứng lên.
Hoa Tích Minh hoảng:"Thầy...?"
"Không đủ?"Hắn khàn khàn ngắt lời như biết cậu muốn nói gì.Nghẹn từ hôm qua đến giờ cậu nghĩ rằng một lần là đủ?
Vu Dĩnh tháo trói buộc ở cổ tay cậu ra, ôm cậu đi về phía cuối nơi đó có màn che.Hắn đặt cậu xuống đất tựa vào người hắn để cậu nhìn ra ngoài.
Sau màn gió là một cái cửa sổ nhìn ra là căntin,ngay cạnh cửa số có kê bàn ghế hai nữ sinh đang ngồi nói chuyện.Chỉ cần quay sang  là họ thấy hết,Hoa Tích Minh muốn nổi điên.
" Ở đây nhìn được hết nhưng bên ngoài chẳng thể quan sát được gì." Hắn liếm lên vành tai cậu thầm thì."Rất kích thích phải không?"
Hắn đoán là đương nhiên nếu không phía dưới cậu cũng chẳng chảy nhiều nước như vậy.Vu Dĩnh áp người cậu lên cửa sổ,hắn hơi lùi lại sau đó đẩy mạnh cự long vào trong thân thể cậu.
"Hưaaaaa..."ở đây âm thanh khó lọt ra ngoài hơn,Hoa Tích Minh thành tiếng khẽ trong cổ họng.
" Xin ngươi,đừng ...ưm...a...đừng ở đây."Dù không ai thấy nhưng cậu không thể chịu được,rất xấu hổ.
Vu Dĩnh cười khẽ hắn tăng lên vài phần tốc độ.
"Không phải em thích ở nơi đông người sao? Em chảy nhiều nước như vậy!"
Tinh dịch của hắn cùng hoà quyện với mật dịch của cậu,mỗi khi hắn xâm nhập u kính lại chảy ra những dòng nước khi hắn rút ra.
Như thế này thật sự qúa kích thích rồi,bên cửa sổ hai nữ sinh đang nói chuyện,trong đó có người còn quay về phía hai người.Cậu biết nữ sinh đó đang soi vào ảnh phản chiếu trên cửa sổ để chỉnh sửa nhan sắc.Nhưng cậu vẫn thấy hoảng hốt,tên khốn này nằm mãi bên trong thân thể cậu không chịu cút ra.
Hoa Tích Minh bị ma sát hai cánh mông đỏ bừng,cả người cậu vô lực mặc cho hắn bài bố.Hắn đâm vào trong tư thế này,mãi khi cậu mê man hắn mới bắn ra.
Nhưng chưa dừng lại ở đó,hắn lại ngồi bên cửa sổ để cậu ngồi vào lòng hắn kéo mông cậu áp sát vào tiếp tục một vòng tra tấn mới.
Hoa Tích Minh không còn hơi sức nữa,dựa hoàn toàn vào hắn.
Vân Thiên đi vào thư viện chỗ Vu Dĩnh hay ngồi,không thấy hắn đâu.Nhìn về phía màn che lung lay,hắn cười nham hiểm.
Hoá ra là trốn trong đó thảo nào hắn tìm mãi không thấy.
Vân Thiên dường như nghe thấy tiếng rên rỉ yêu kiều của mỹ nhân cùng tiếng thở dốc của một nam tử.Nghe liền biết là đang làm gì.Ánh nắng phản chiếu trên cửa số in hai bóng người quấn lấy nhau trên màn che.Hắn thầm nghĩ không ngờ Vu Dĩnh không say rượu cũng không qua được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam