Chương 6:Khi các nam chính đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của giáo viên vang lên âm thanh ái muội,Vu Dĩnh nhìn xuống Hoa Tích Linh đang dùng cặp ngực ma sát dương vật của hắn,cô cúi xuống mút lấy quy đầu.Vu Dĩnh thỉnh thoảng trầm thấp thở trong họng.Những tài liệu học tập còn rơi đất ,nguyên nhân cho vụ việc này rất đơn giản.
Vu Dĩnh mấy ngày hôm nay bận bịu không có thời gian tìm nam nữ giải toả dục vọng nhưng có miếng thịt đưa lên cửa hắn không thèm mới lạ.
Hoa Tích Linh mấy hôm nay đều ở chỗ hắn nói muốn hắn dạy kèm thấy cô nhiệt tình hắn không từ chối.Ánh mắt của cô thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hắn có sự ái mộ ,ám chỉ trong mắt qúa rõ ràng sao hắn có thể không biết.
Hôm nay tới phòng làm việc riêng của hắn,Hoa Tích Linh mặc trễ vai váy ngắn lộ cặp đùi non mơm mởn.
Nhìn rất hấp dẫn,hắn nhìn về phía bộ ngực khủng kia nghĩ nếu lấy nó kẹp lấy dương vật của hắn chắc chắn rất sướng.Hắn không bao giờ uỷ khuất dục vọng của chính mình,nghĩ là làm hắn ghé vào tai Hoa Tích Linh dụ dỗ.
"Ngươi thích ta phải không?"
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra,Vân Thiên đứng dựa trước cửa nhìn cảnh sắc trong phòng.
"Thật là làm chuyện người lớn không khoá cửa gì cả."
Hoa Tích Linh thanh thuần đột nhiên trở nên yêu mị dưới thân Vu Dĩnh.
"Hừ,cửa phòng ta ngoài ngươi ai dám mở."
Thực tế phòng Vu Dĩnh ai cũng phải gõ cửa trước khi vào trừ cái tên thiếu phép tắc kia.Vu Dĩnh chỉnh trang lại y phục hỏi:
"Có việc gì sao?"
Hoa Tích Linh ngượng ngùng trước ánh mắt của Vân Thiên,cô vội vàng chỉnh trang lại bản thân.
"Tất nhiên là có việc". Vân Thiên nhìn về phía Hoa Tích Linh.
"Ngươi tránh đi một lát,không cần qúa xa,chờ một lát chúng ta cùng đi ăn tối."
Hoa Tích Linh gật đầu chậm rãi đi ra,đi qua chỗ Vân Thiên cô đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn hắn,thấy hắn nhìn lại liền cúi đầu đi nhanh ra khỏi cửa.
Vân Thiên khiêu khích Vu Dĩnh nói:"Hoa Tích Linh quyến rũ ta trước mặt ngươi."Ngụ ý quá rõ ràng,sức hấp của ta lớn hơn ngươi.
"Thì sao."
"Khi nào ngoạn chán đưa qua cho ta."
Nếu Hoa Tích Minh ở đây cậu chắc chắn biết tình tiết không đúng.Đáng lẽ lúc này Hoa Tích Linh phải ở cùng Lâm Lăng Hạo,sau này giận dỗi với hắn mới tìm sự an ủi nơi Vân Thiên vì biết hắn có ý với mình,sau đó Vu Dĩnh thấy thú vị cũng muốn chen vô.Sự việc có vẻ lệch hướng khi Hoa Tích Linh chưa lên giường Lâm Lăng Hạo,Vân Thiên xuất ngoại nên cô lựa chọn Vu Dĩnh.
Vân Thiên lấy từ trong túi ra một cuốn ghi chép nhỏ ném về phía Vu Dĩnh.
Vu Dĩnh bắt lấy tán dương:"hiệu xuất nhanh thật."
Vân Thiên có mở một trại giam bí mật bên M quốc,nơi đó chuyên dùng để bắt các tên tội phạm mà hắn cho rằng có vấn đề về tâm lý và nhân cách.Những nghiên cứu tội phạm của Vân Thiên rất có ích cho Vu Dĩnh trong công việc phá án.
"Bọn khủng bố cũng thật kiên trì một mực điều tra ta dù biết ta chỉ là một minh tinh."
"Ta thấy ngươi nên đi làm ăn mày cho đỡ bị nghi ngờ."
"Ta khinh,ngươi dám giỡn ta."
Hoa Tích Linh chờ vài phút thấy Vu Dĩnh và Vân Thiên đi ra cả ba cùng đi tới nhà ăn.Hoa Tích Linh nhìn xung quanh biết bao ánh mắt hâm mộ ghen tỵ  nhìn mình.
Cô ngượng ngùng nhìn hai nam tử đi trước,cả hai đều bình thản bước đi phải chăng cả hai đều thích cô?
Vừa đến nhà ăn Vân Thiên đã nhìn thấy Hoa Tích Minh cắm cúi ăn,lần nào gặp cậu cũng thấy hết ăn lại ngủ.Không biết heo nhà nào lại chăm tốt như vậy.
"Đến kia đi."Vân Thiên chỉ về phía Hoa Tích Minh đang ngồi.
" Nhưng các ngươi im lặng để ta tới trước."
Vu Dĩnh biết hắn đã lâu,biết ngay hắn có vẻ thích thú với Hoa Tích Minh,Vu Dĩnh cũng không có dị nghị gì đi theo Vân Thiên.
Hoa Tích Linh nheo mắt nhìn Hoa Tích Minh,nghĩ cậu đã rời khỏi Hoa gia sẽ không xuất hiện nữa,ai ngờ vẫn gặp.
Vân Thiên đến sau lưng Hoa Tích Minh vừa lúc cậu đang uống nước.Hắn tà ác vỗ mạnh vào lưng cậu:n
"Chào buổi tối."
Hoa Tích Minh ngây người nhìn đống đồ ăn bị hỏng,ly nước đổ trên bàn sau vài giây cậu hất cẳng xoay một góc đẹp đá về phía Vân Thiên.
"Vân Thiên!ngươi chết đi!!!"
Nhưng cổ chân cậu đã bị Vân Thiên bắt lại
,hắn còn nói một câu chọc tức cậu.
"Ngươi đi giầy thể thao mà không đi tất."
"Bỏ tay ra,kệ ta."Hoa Tích Minh ngọ nguậy chân.
"Bỏ ra cho ngươi đá ta à." Hắn nói thế nhưng vẫn buông chân cậu ra.
Hoa Tích Minh được thả liền đá về phía đầu gối Vân Thiên,ngay lập tức bị hắn đá co trở lại.Cậu ôm chân ngồi tự kỷ.
"Đền đồ ăn cho ta."Dù đã ăn hơn nửa nhưng cậu vẫn đói với lại thức ăn lại đắt đỏ,cậu tiếc tiếc tiền,hắn gây tội cho nên hắn phải đền.
"Nói gì?ngươi ăn đến cấn rồi mà bắt ta đền nguyên suất."
"Chưa hết,ngươi đền."
"Thôi được rồi."Vân Thiên ngồi xuống tựa vào vai Hoa Tích Minh." Coi như ta bố thí ăn mày."
Lại cái giọng coi như ta bố thí.
"Vân đồng học ngươi không có xương hả?Sao lúc nào cũng dựa vào ta."
"Để ta dựa một chút vừa mới xuống máy bay."
Cái tên này dựa quen mùi,cậu bực mình ngẩng đầu lên.Nhưng vừa ngẩng đầu lên cậu hốt hoảng khi nhìn về phía đối diện Vu Dĩnh đang ngồi.Ánh mắt hắn nhìn hai người tò mò.
"Hai người có vẻ rất thân?"
Vân Thiên ngồi nghiêm chỉnh lại,tay hắn chống lên bàn.Vu Dĩnh hỏi thế,chính là dấu hiệu hắn muốn thử.
Vu Dĩnh thấy Vân Thiên có vẻ thích đùa Hoa Tích Minh,hắn cũng muốn thử xem sao?
Vu Dĩnh này hắn biết thừa,huynh đệ mà có trò gì vui hắn đều muốn thử xem sao.
"Ta với cậu ấy ăn chung,ngủ chung,dùng cùng một mạng có tính là thân thiết không?"
'Ngủ chung?'chỉ là cùng ngủ trên một cái sân thượng cũng tính là ngủ chung.Vậy mấy người vô gia cư ngủ ở công viên chắc cũng là ngủ chung?
"Vân đồng học ngươi đừng nói bậy bạ trước mặt Vu lão sư."
"Ta có nói sai sao?".
" Ngươi đừng có nói ái muội như vậy được không?"
Nhờ hắn mà tai tiếng của cậu thêm nổi.
"Là do ngươi đầu óc có mấy tư tưởng không tốt đẹp."
Vân Thiên đột nhiên nhớ ra.
"Hoa Tích Linh đâu?"
Vu Dĩnh nhìn sang bên,Vân Thiên và Hoa Tích Minh cũng nhìn theo.Hoa Tích Linh đang đứng đó,cô không thích ngồi cùng bàn với Hoa Tích Minh,cô định chờ hai nam tử kia mời cô ngồi xuống nhưng không ai mở miệng nên xấu hổ đứng đó.
"Ngươi ngồi xuống đi,đứng đó làm gì?" Vân Thiên lên tiếng.
Hoa Tích Linh e thẹn ngồi xuống cạnh Vu Dĩnh,ánh mắt nhìn về phía Hoa Tích Minh hàm ý'ta không muốn ngồi cùng bàn với ngươi đâu,chẳng qua Vân Thiên mời ta mới nể mặt.'
Hoa Tích Minh vờ như không thấy quay sang chỗ khác.
Vu Dĩnh và Vân  nhìn thấy vậy thì hơi cau mày.Bọn họ không nghĩ Hoa Tích Linh lại tính tình tiểu thư như vậy.
Nhà ăn Saind phục vụ khá chu đáo,không chỉ phục vụ xuất ăn dinh dưỡng,các món ăn cũng rất đa dạng.
Vân Thiên gọi một vài món rồi nói nhỏ với người phục vụ gì đó,rồi quẳng thực đơn cho Vu Dĩnh.Vu Dĩnh thâm thúy nhìn Vân Thiên một cái,hắn chọn xong đưa qua cho Hoa Tích Linh.Hoa Tích Minh đòi thực đơn nhưng Vân Thiên không cho nên cậu phụng phịu chấm nước lên bàn vẽ vòng tròn.Người phục vụ bê khay đựng đồ ăn của Hoa Tích Minh,chờ một lúc các món ăn được đưa ra.Chỉ là phần của Hoa Tích Minh vẫn chưa có,cậu bắt đầu thấy khó chịu có phải Vân Thiên tiếc tiền hay không?Lại nghĩ nữ chính ở đây,cậu không dám nổi đoá với nam chính.Vừa định đứng dậy bỏ đi thì một đĩa bánh mỳ để trước mặt cậu.Đúng vậy chỉ là bánh mỳ không.
Hoa Tích Minh hai mắt tròn nhìn phục vụ,nhìn đĩa bánh mỳ,lại nhìn Vân Thiên.
Vân Thiên cười ôn nhu nói:"Ngươi ăn đi."
Ăn cái đầu ngươi.
Hoa Tích Minh rưng rưng nhìn đĩa bánh mỳ,không thể không ăn.Lúc này phục vụ mang bát sốt vang lên trước mặt cậu.Khẩu phần cao cấp hẳn.
Hoa Tích Minh đôi mắt lấp lánh tròn xoe nhìn bát sốt vang,nhìn phục vụ,lại nhìn Vân Thiên.
Vẻ mặt đa dạng của Hoa Tích Minh khiến hắn nhịn không được cười đến không ngừng.Hắn gọi cho Hoa Tích Minh bánh mỳ sốt vang nhưng lại dặn mang bánh mỳ ra trước còn sốt vang sau 3 phút hẳn mang ra,hắn muốn xem cậu biến đổi sắc mặt từ bực bội sang kinh ngạc.
Vu Dĩnh sớm biết Vân Thiên có ý định trêu chọc Hoa Tích Minh nhưng hắn cũng nhịn không được khẽ cười.
Hoa Tích Minh rốt cuộc biết Vân Thiên chơi xỏ mình,tức lắm nhưng không làm gì được.
Hoa Tích Linh không có biểu cảm gì nhưng để ý thấy trong mắt cô có sự chán ghét giành cho Hoa Tích Minh.
Ăn tới một nửa,Hoa Tích Minh mới nhớ ra,hai nam chính đã đi cùng nữ chính,như vậy mọi chuyện tiến triển tới đâu rồi?Công khai luôn rồi sao?
Hoa Tích Minh gặm bánh mỳ ái muội nhìn ba người suy nghĩ đen tồi rồi lại gặm bánh mỳ ái muội nhìn ba người rồi suy nghĩ đen tối.Mọi chuyện đến qúa nhanh.
"Này,ăn có cái bánh mỳ nhai đi nhai lại tới nát luôn rồi.Cậu tính xin vào bộ lạc nhè ra nhai lại sao Hoa Tích Minh?"
Vân Thiên nhìn hành độn của Hoa Tích Minh nãy giờ thấy ngứa miệng.
"Cậu đang có suy nghĩ gì không trong sáng khai mau?" mà chưa.
Hoa Tích Minh nhìn cái bánh mỳ chả khác gì đống...,cậu vội vàng vứt nó vào đĩa,lấy bát sốt vang lên tu ừng ực chẳng khác gì uống nước.Cậu muốn ăn nhanh còn về.
"Đã nhai lại rồi mà còn ăn uống như heo."Vân Thiên lần đầu tiên thấy có người cầm bát sốt vang mà uống như uống nước.
Hoa Tích Linh âm thầm khinh bỉ,đúng là xuất thân từ gia đình bần hàn,gen di truyền của bọn dân đen hành xử cũng thô kệch.Cậu ta dời khỏi Hoa gia là đúng nhất.
Vu Dĩnh đã nhìn thấy nhiều cảnh và cách hành xử còn thô kệch hơn nhưng thiếu gia danh môn như cậu ấy hành sử như vậy hơi có vấn đề.
Uống một hơi rồi đặt bát xuống bàn.Hoa Tích Minh cúi đầu chào.
" Tạm biệt Thầy Vu,tạm biệt đàn anh Vân Thiên và bạn học Hoa Tích Linh.Tôi ăn xong rồi xin phép về trước."
"Đã no rồi?chưa đến cấn mà?"Vân Thiên đáp lại.
Cậu lườm hắn không thèm nói,đang định bước đi thì bị lại.Cậu khó hiểu nhìn Vu Dĩnh.
" Thầy có việc gì sao?"
"Em định về đâu? Tiết sau còn học."
Hoa Tích Minh đưa tay lên gãi đầu,cười ngu ngốc.
"Em quên mất,vậy em về lớp."
Vân Thiên tỏ vẻ rèn sắt không thành thép.
"Con bé này đến trường không phải để học mà là để ăn."
Vu Dĩnh buông tay ra,Hoa Tích Minh bĩu môi quyết định lườm Vân Thiên lần cuối trước khi dời đi.
Hoa Tích Minh xách cặp ngồi xuống chỗ của mình,một bạn nam ăn mặc diêm dúa từ đâu đi tới cậu,mặt vênh váo.
"Hoa Tích Minh mày cả ngày không đến lại đến đúng giờ thầy Vu dạy,lại muốn quyến rũ thầy sao?"
Hoa Tích Minh thầm nghĩ,người quyến rũ nhiều nhất trong câu truyện H này không phải là Hoa Tích Linh? Vì cái gì một nam phụ như cậu bị chỉ trích? Không lẽ đây là số mệnh nhân vật phụ? Luôn phải làm bàn đạp cho nhân vật chính.
"He he,lúc này Vân Thiên tiền bối và Vu lão sư cùng Hoa Tích Linh đồng học đi tới nhà ăn,mày người thừa còn không biết tránh đi."
Hoa Tích Minh chọn nhẫn,cậu không muốn gây sự sợ ảnh hưởng đến thanh danh bản thân càng thêm tai tiếng.Cậu lấy sách vở ra đặt lên bàn.
Lại có một nam sinh khác ngồi lên bàn đè cả vào sách của cậu.
Hoa Tích Minh tức giận.
"Ngươi tránh ra."
Nam sinh kia không những không tránh mà còn kiêu căng nói:"Mày làm MB mà còn muốn lập đền thờ,nằm dưới thân mở rộng thân thể cho người ta thao mà còn muỏn quyến rũ thầy Vu? Lại định lên mặt với tao,mày nghĩ mày còn là thiếu gia Hoa gia?"
Cả lớp phụ hoạ theo,cái này gọi là tâm lý bầy đàn.Những cảm xúc chủ đạo chi phối cả một tập thể,lan truyền tới từng cá nhân như một hiệu ứng,biến họ thành những động vật hoang dã chỉ biết ủng hộ những gì bản thân họ cho là đúng.
Cậu bực bội đẩy gã nam sinh đang ngồi lên sách ra khỏi,đúng lúc này chuông báo giờ vang lên.
Nam sinh bị đẩy ngã xuống sàn,có lẽ gã là thành viên nổi trội của lớp nên rất nhiều học sinh khác vội vàng đến đỡ và ân cần hỏi thăm.
Nam sinh bị đẩy xuống sàn tức giận quát  lớn:"giữ nó lại cho tao."
Đám người xung quanh như chân chó lấy lòng chạy đến giữ chặt Hoa Tích Minh,không cho cậu cơ hội giãy dụa.Nam sinh kia ra lệnh cho một bạn nam cao to đá vào bụng Hoa Tích Minh.Đám người kia vội vàng buông tay ra,gã kia đi đá thật mạnh vào bụng cậu.
Cậu bị ngã ra phía sau làm đổ cả bàn ghế,đầu cậu đập trúng thanh sắt chảy cả máu,Hoa Tích Minh bỗng nhiên cảm thấy khung cảnh trở nên mở ảo trước khi ngất đi dường như cậu nghe thấy:
"Mấy người làm cái trò gì vậy?"
Vu Dĩnh đi tới cửa  lớp đã thấy ồn ào nhốn nháo vừa vào lớp đã thấy Hoa Tích Minh máu chảy nằm trên nền nhà.Hắn âm trầm nhìn xung quanh.
"Tôi sẽ gặp riêng từng người gây chuyện sau.Phải chữa trị cho người bị thương nặng nhất đã."
Vu Dĩnh hắn không muốn nghe lời giải thích.Hắn đi đến  bên Hoa Tích Minh bế cậu lên.
Dám gây sự trong địa bàn quản hạt của hắn,cái lũ không biết trời cao đất rộng là gì,hắn nhất định cho từng đứa lên thớt.
Bế Hoa Tích Minh lên phòng y tế,lúc này phòng y tế không có ai cả.Vu Dịch bực càng  bực cái kiểu vô kỷ luật ở đây,hắn đặt cậu xuống giường lấy thuốc sơ cứu  trước cho cậu rồi băng lại.Sau đó hắn nhìn lên vết chân đạp trên áo cậu liền vén lên,có nguyên một vết bầm tím nơi mạn sườn,cũng may không tổn thương tới xương.Vu Dĩnh thoa thuốc vào chỗ bầm tím đó,Hoa Tích Minh thỉng thoảng giật giật thân thể theo bản phản xạ khi Vu Dĩnh chạm vào vết thương.Xong việc hắn lấy điện thoại của cậu gọi điện cho Hoa gia,để đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra kỹ hơn.
Vu Dịch mở danh bạ ra bất ngờ thấy danh sách không có bất kỳ sđt nào cả,hắn chợt nhớ ra Hoa Tích Minh không có người thân khác ngoài Hoa gia nhưng bọn họ lại không ưa cậu.Hoa Tích Minh lại không có bạn bè gì cả.
Buổi tối phòng y tế thường khoá lại,Vu Dĩnh không thể để cậu lại nên hắn mang cậu về nhà hắn.
Vu Dĩnh bế Hoa Tích Minh ra bãi đỗ xe ô tô,cho cậu nằm ở ghế sau.Sau đó hắn lái xe về nhà.
Hắn ôm Hoa Tích Minh tới cửa chính bế cậu thì  không mở cửa được,hắn bèn đặt cậu xuống.
Hắn mở cửa rồi bật đèn,vừa chuẩn bị đặt cậu lên giường nhìn thấy vai áo cậu dính máu,không thể để như vậy được.Hắn cởi áo quần của cậu ra,lấy trong tủ đồ một cái sơ mi trắng.Xong xuôi hắn ngồi thở dài.
Trước kia khi đi điều tra phá án hắn đã giúp rất nhiều người khó khăn,tuy bây giờ hắn lại thích vờn kẻ tự cho là mạnh hơn nhưng vẫn nhịn không được thỉng thoảng lại giúp kẻ yếu.
Vu Dĩnh chán nản cầm cuốn sổ nhận được vào máy scan.Hoàn tất hắn tắt đèn,bật máy tính lên làm việc quan trọng.
Tờ mờ sáng Vu Dĩnh leo lên giường ngủ,hắn đã quên luôn sự tồn tại của Hoa Tích Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam