Chương 3:rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tích Minh nằm lăn lộn không ngủ được,cậu cảm thấy thực xấu hổ với biểu hiện của mình vừa rồi nhưng thật may là hắn không làm tới cuối.Trước khi dời đi Lâm Lăng Hạo hắn có nói :"Tôi chờ cô tự nguyện."
Hắn nói như vậy nghĩa là hắn sẽ không từ chối nếu cậu chủ động thân mật nhưng Hoa Tích Minh không bao giờ chủ động bò lên giường của người mình không thích với lại hắn cũng ghét cậu.Có lẽ do cậu không giống nguyên chủ cho nên gây cho hắn sự hứng thú muốn tìm hiểu,trong truyện Lâm Lăng Hạo là người cả thèm chóng chán sớm hay muộn hắn cũng sẽ hết hứng thú với cậu thôi.
Chỉ cần cậu không chủ động tiếp cận hắn chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi,dù sao thì trong truyện Lâm Lăng Hạo sẽ yêu Hoa Tích Linh và là những người sẽ ép Hoa Tích Minh vào đường cùng.Hoa Tích Linh từ nhỏ vốn đã ghét nguyên chủ,theo như cậu nhớ thì từ nhỏ Hoa Tích Linh đã biết mình mới là con ruột của Hoa gia nhưng lại giả như mình không biết.Vì nếu tuyên bố công khai chẳng khác nào là cha mẹ Hoa Tích Linh nợ cha mẹ Hoa Tích Minh,dù hai vợ chồng kia thất đức u nhưng đứa trẻ vô tội,họ sẽ chia sẻ chút tình thương cho Hoa Tích Minh nhưng nếu không công khai thì Hoaw lão gia và Hoa phu nhân sẽ nghĩ Hoa Tích Linh bị thiệt thòi sẽ yêu thương chiều chuộng cô hơn,còn Hoa Tích Minh thì bị lạnh nhạt.Thậm chí Hoa Tích Linh làm vậy để Lâm Lăng Hạo phản cảm với Hoa Tích Minh vì hắn là người đích thân xét nghiệm.
Cậu đã xuyên tới đây nên không muốn dây dưa với họ nữa,không muốn đạp lên cửa cho bọn hắn sỉ nhục nhưng Hoa Tích Minh biết mình chạy trời không khỏi nắng,mấy nam tử đó ai cũng lãnh huyết vô tình cả vì chuyện phòng the hài hoà hơn với nữ chính mà hành nam phụ là cậu.Cầu trời phù hộ cho cậu sống sót.
7giờ sáng,ba người ngồi trên bàn ăn sáng.Hoa Tích Linh ngồi cạnh Lâm Lăng Hạo,Hoa Tích Minh ngồi đối diện.Thái độ của hắn vẫn như bình thường khiến Hoa Tích Linh yên tâm nghĩ tối hôm qua chỉ là hắn nhất thời hứng thú với Hoa Tích Minh.
Người hầu bưng đồ ăn lên bàn thỉng thoảng lườm Hoa Tích Minh như thể nói 'Bọn họ một đôi tình tứ,cậu Hoa Tích Minh cái bóng đèn ngồi cản trở.'Người hầu Hoa gia ai cũng biết Hoa Tích Linh có tình ý với thúc thúc không cùng huyết thống này,Lâm Lăng Hạo cũng cưng chiều cô,các người hầu vốn không ưa Hoa Tích Minh biết nguyên chủ muốn làm tiểu tam quyến rũ Lâm Lăng Hạo.
Hoa Tích Minh cũng biết họ ám chỉ cái gì nhưng cậu không để tâm chỉ cắm cúi ăn,dù sao cũng ghét rồi hơn nữa cậu và họ là người xa lạ nên cũng chẳng sao.
Gần hết bữa sáng Hoa lão gia và phu nhân trở về sau chuyến du lịch,lần đầu tiên nhìn thấy họ Hoa Tích Minh cảm thấy họ tự do phóng khoáng.Cậu cũng tò mò về đôi phu thê này,cậu đọc truyện biết họ giàu lòng thương người có tín đạo và có tư tưởng rộng rãi.
Nhưng khi cậu giơ tay định chào hỏi thì họ chỉ nhàn nhạt gật đầu đi lướt qua cậu đến chỗ Lâm Lăng Hạo và Hoa Tích Linh.
Lần này hai người đi du lịch về có mang theo qùa cho tất cả mọi người nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà Hoa Tích Minh lại không có quà.
Nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ,Hoa Tích Minh cứ cảm giác mình là người thừa,cảm thấy mất mát cậu cúi gằm mặt xuống uống nước hoa qủa.
Có cha mẹ thật là tốt,vì từ nhỏ cậu đã không có cha mẹ nên rất muốn có được tình thương của gia đình.
Dù sao thì Hoa lão gia và phu nhân có phải cha mẹ mình hay không cũng không quan trọn vì cậu đều không phải con của bọn họ.Đỡ phải mang cảm giác tội lỗi với nguyên chủ nhưng dù là vậy nhưng cậu vẫn có chút đau lòng.Cậu cần phải về phòng suy xét lại.
Hoa Tích Minh đứng dậy xin phép một tiếng:
"Cha mẹ,con ăn xong rồi,xin phép về phòng."
Họ chỉ gật đầu không nói gì,Hoa Tích Minh rửa tay rồi bước về phía cầu thang đi lên lầu.
Thấy bóng dáng Hoa Tích Minh biến mất nơi cầu thang,Lâm Lăng Hạo cũng rửa tay đi trở về phòng mình.Còn Hoa Tích Linh thì trò chuyện cùng Hoa lão gia và phu nhân.
Lâm Lăng Hạo trở về phòng khóa trái cửa lại,mở màn hình tivi lên thấy Hoa Tích Minh đóng rèm cửa tối om lại,lấy ghế dựa lưng quay về phía tường ngồi xuống rồi bật đèn học lên nhìn về phía cái bóng in trên tường thở dài nói:
"Huynh đệ chào mừng đã tới thế giới của tôi,từ giờ chúng ta là bạn tâm giao."
Hoa Tích Minh ở thế giới cũ không có bạn bè,cậu không biết tâm sự với ai thế nên cậu thường tâm sự vuu buồn cùng chiếc bóng của mình nư người bạn thân.Thậm chí khi sang nước nào đó cậu thậm chí còn nói với nó bằng ngôn ngữ nước đó.
"Họ biết họ trả ơn nhưng có biết đứa trẻ kia nếu biết được sẽ như thế nào,bao nhiêu kiêu ngạo hãnh diện chỉ là trò hề."
"Nhìn hai người kia,tôi thực sự muốn biết cha mẹ mình là người như thế nào?"
"Cứ tự nhủ với bản thân rằng không phải đau lòng nhưng tôi không làm được."
Hoa Tích Minh tưạ lưng vào ghế nhìn lên trần nhà.
"Tôi nghĩ mình không nên ở đây,cậu thử nói xem thời điểm nào thì thích hợp nhất."
"Tôi quyết định hôm nay sẽ rời đi,số tiền tiêu vặt trong một năm kia đủ để mua một căn hộ nhỏ bình dân. Cứ cho là tôi vay khi nào kiếm đủ tiền sẽ trả lại họ.
" Còn học phí ở trường nữa,hình như rất đắt đỏ.Học từ năm 17 tuổi đến 22 tuổi chỉ cấp đúng một cái bằng.Giờ mà học thì hơi tiếc."
"Còn nữa tôi có nên nói một tiếng với Hoa lão gia và phu nhân không?à thôi không khéo họ lại nghĩ tôi lại bày trò quái đản gì."
Hoa Tích Minh thu dọn một số đồ đạc cần thiết vào balô rồi men theo lối đi cổng sau,cậu bất ngờ khi thấy Lâm Lăng Hạo đang ở đó. Cậu giả vờ như không nhìn thấy hắn,định đi lướt qu nhưng hắn giữ lại.
"Cậu muốn đi đâu?"
Hắn không biết lúc này nên nói gì,nói hắn tôi nghiệp cậu muốn giữ cậu lại nhưng hắn có tư cách gì.Hắn quan sát cậu từ buổi sáng,cậu nhìn xung quanh làm ra vẻ vô tâm nhưng hắn biết cậu để ý.Nghe cậu trò chuyện với cái bóng,hắn không ngờ cậu biết mình mới là con nuôi.
"Tôi muốn đi đâu thì có liên quan gì tới thúc ,buông ra."
Hắn buông tay ra,nói:"Bỏ nhà đi bụi sao?mang balô to như vậy,chúc cậu thượng lộ bình an."
Lâm Lăng Hạo nghĩ hắn cũng có lỗi trong việc nàyhắn bỏ qua mọi cảm xúc của Hoa Tích Minh.Hắn tự cho là mình biết rõ con người cậu nhưng qua chuyện này hắn sự nghĩ cậu có giống như vẻ bề ngoài kiêu căng tự phụ.Lúc bị hắn đùa bỡn cậu có cảm giác bị khinh nhục.
Lâm Lăng Hạo quyết định sẽ đến bên chăm sóc cho cậu,cậu không cần cũng thế,hắn sẽ chăm sóc cho cậu cho tới khi nào cậu có cuộc sống ổn định.
Nhưng hắn không bao giờ ngờ tới mình sẽ xa vào lưới tình của cậu,không thể thoát ra được.
Bực bội đẩy tay hắn ra,cậu không biết vì sao hắn lại biết mình muốn rời đi.Cậu không muốn có chút dính dáng gì tới nam chính,nữ chính.
Nhìn Hoa Tích Minh đi xa,Lâm Lăng Hạo liền cho cảnh vệ bí mật theo dõi bảo vệ cậu,dù sao cũng sống trong nhung lụa từ nhỏ,hắn là thúc thúc trên danh nghĩa của cậu nên giám sát bảo vệ cậu là việc nên làm.
Buổi chiều Hoa Tích Minh đón xe buýt từ trung tâm thương mại nhà đất tới trường Saint.Trường này vốn là trường quý tộc,nơi học tập của các thiếu gia tiểu thư nhà có quyền có thế,những người thừa kế sáng giá của các tập đoàn,các chính trị gia,...
Nguyên chủ vốn là con nhà bình dân không bao giờ có thể được kế thừa gia sản Hoa gia,được ở đây đơn giản vì cậu cũng coi như một thành viên Hoa gia.
Trừ một số điều luật quan trọng nhà trường đặt ra,những gì liên quan tới học tập,các hoạt động đều do hội học sinh đề ra và tổ chức bỏ phiếu kín theo luật đa số.Thời gian học bắt đầu từ 2 giờ cho tới 9 giờ.
Cũng may nhờ thế mà Hoa Tích Minh mới có thời gian lên mạng tìm nhà ở nhưng cũng chẳng ích gì cuối cùng vẫn phải nhờ trung tâm mối giới.Thực ra cậu cũng không muốn chút nào,vừa phải chia hoa hồng vừa bị động trong qúa trình lựa chọn nhà ở.
Hoa Tích Minh nghĩ mình phải ngủ trên sân thượng cho tới khi tìm được nhà,vì cậu tiếc tiền nên không muốn ở khách sạn còn thuê nhà bình dân phải đặt cọc trước 3 tháng mặc dù số tiền đó chẳng là gì nhưng ở thế giới cũ cậu đã quen tiết kiệm.Thực ra thì cậu thấy ngủ trên sân thượng rất tốt,được gần gũi với thiên nhiên và có lẽ không khí ở đó rất trong lành.
Nhưng đó chỉ là lý do cho sự bủn xỉn của cậu mà thôi.
Nói tới Saind thì không thể không kể đến Hoa Tích Minh,không phải vì nổi tiếng mà là tai tiếng.Hôm nay cậu ăn mặc đơn giản không lòe loẹt,còn vác một balô to trên lưng,trán lấm tấm mồ hôi không khỏi nhiều người tò mò.Sau khi soi gương Hoa Tích Minh có dung mạo giống hệt mình chỉ khác là cậu có nước da ngăm đen khoẻ khoắn chiều cao cũng hơn nguyên chủ 10 cm khi biết việc này cậu chỉ muốn đấm vỡ gương,cậu không muốn một làn da trắng mịn hồng hào.
Lúc này nhìn thấy cậu như vậy đám học sinh trong trường bàn tán xôn xao.
"Nhìn xem Hoa Tích Minh hôm nay lại bày trò gì?"
"Hôm nay tôi thấy cậu ta đi xe buýt tới trường."
"Tính thay đổi phong cách sao?ăn mặc giản dị như thế."
"Người như cậu ta sao có thể là đệ đệ của Tích Linh nữ thần được."
Nếu là nguyên chủ đã sớm quát lên:
"Cút hết cho ta,Hoa Tích Linh có gì đẹp chứ,chỉ là thứ ngực to hơn não."
Nhưng có điều đây là cậu,mặc kệ họ nói gì cậu đều không để ý.
"Câu dẫn Vu lão sư bị hắn từ chối và phê bình trước toàn trường vậy mà cậu ta vẫn dám mặt đi học."
"Hê hê mặt cậu ta đâu phải mặt người,độ dày đến tường thành cũng phải cam bái hạ phong."
Hoa Tích Minh không nhớ hắn tên là gì,vì đây là chuyện H nên có thể cậu không chú ý tới tên của các nam chính,thỉnh thoảng đột nhiên mới nhớ ra.Cậu chỉ nhớ Vu lão sư mà họ nói cách thành tích nhảy lớp là học sinh xuất sắc đứng đầu cả 6 trường đại học nổi tiếng nhất trên thế giới,học vị tiến sĩ năm 23 tuổi.Ngoài ra hắn còn là thám tử nổi danh không một phi vụ nào mà hắn không phá được,chỉ là điều này hầu như không ai biết trừ một số người nào đó.Tính tới thời điểm này hắn đã ở đây mấy tháng rồi do có vụ án gần đây xảy ra
Còn lại cậu không rõ,một vấn đề rất quan trọng đó là chủ nhiệm lớp cậu là hắn.
Nếu như không nhầm thì hắn thích quản một lớp toàn thành phần cá biệt nên đã tự đề bạt với nhà trường,mấy nam sinh nữ sinh vì hắn mà tự sa sút học tập để xuống lớp F học.
Hoa Tích Minh chỉ thấy họ rõ là một lũ có bệnh phải trị.
Hôm nay có tiết chính trị,toán và âm nhạc,thật may vị Vu lão sư nào đó hôm nay không có tiết.Toán cậu bắt trước rất nhanh vì đã được khổ luyện từ trước.Chính trị cậu không am hiểu mấy nên ghi âm lại để về nhà học.Môn âm nhạc là môn thảm hoạ nhất,cậu sợ nhất chính là đàn dương cầm.
Hoa Tích Minh bĩu môi dựa lưng vào tường,cậu bị đuổi ra khỏi lớp trong ánh mắt tức giận của giáo viên và bạn học cùng lớp.Chắc họ lại có thêm lí do cho họ bàn tán về cậu.
"Ai đây như bạn học Hoa Tích Minh,tôi nghe giáo viên phụ trách nói muốn đuổi cậu ra khỏi trường."Một giọng nói trầm ấm như tiếng đàn vang lên bên tai.
Hoa Tích Minh ngẩng đầu.Nam tử trước mặt anh tuấn như một vị thần hy lạp,tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng,đôi mắt tựa như vực sâu ai bị hút vào rất khó thoát ra.Hắn mặc đồ bình thường mà không phải đồng phục,tay cầm kẹp sách còn từ giáo viên phụ trách cậu liền biết hắn là ai.
Đây là lần đầu tiên cậu bị đuổi ra khỏi lớp nên rất ngượng ngùng,quả thựa nếu có cái hố cậu đã tự nhảy xuống rồi.
"Làm gì mà ngượng ngùng như thế?tính quyến rũ tôi nữa sao?bài học lần trước vẫn chưa đủ cho cậu?"
"Thầy Vu,không phải." Sao hắn liên tưởng nhiều như thế,tuy nhiên cái này chỉ có thể nguyên chủ hễ cứ thấy nam giới nào đẹp có tiền là sấn sổ tới.
Vu Dĩnh nhìn vẻ mặt của cậu có nét thay đổi,đôi mắt trong suốt không chứa tạp chất,hắn vỗ nhẹ đầu cậu:
"Vậy thì tốt,tiện đây tôi nhắc nhở em,nếu trốn học thêm một tuần nữa sẽ bị hạ hạnh kiểm và đình chỉ học."
Nói xong hắn đi lướt qua cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam