Chương 4:Tìm được việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tối,tiết âm nhạc lại là tiết cuối,Hoa Tích Minh cảm thấy mình đứng đây cũng chẳng có ý nghĩa gì,cậu đi vào lớp lấy balô đi lên sân thượng,trước đó cậu có mua ít bánh mỳ,bánh ngọt và mấy chai nước lạnh.
Saind không chia lớp thành nhiều dãy mà theo kiểu xếp tầng nhường chỗ cho các công trình như khu bóng đá,bóng rỗ,...trung tâm siêu thị,khu bách hoá,khu vực giải trí.
Hoa Tích Minh ôm đống đồ đi tới thang máy lên tầng trệt,muốn lên sân thượng phải đi lên cầu thang một đoạn dài.Lên tới nơi cậu bỏ balô xuống,lấy một chiếc niệm mỏng chải ra đặt mấy thứ đồ ăn nhanh bên lạnh.Xong xuôi cậu bằm lăn ra đó.
Hoa Tích Minh không biết hành động của mình đã bị một ánh mắt bắt gặp, Vân Thiên ngồi trên mái hiên từ trước.Vừa thấy Hoa Tích Minh,hắn có vẻ bực mình khi cậu ta leo lên đây.Vân Thiên hắn vừa về sau một chuyến lưu diễn dài,hắn trèo lên mái hiên sân thượng tính đánh một giấc.
Vân Thiên chưa từng ghét ai như Hoa Tích Minh,cậu ta chỉ là một món đồ bị bỏ đi của Hoa gia,trong giới thượng lưu ai cũng biết.Hoa Tích Linh là chủ câu lạc bộ fan hâm mộ của hắn ở thành phố này,hắn có nhiều lần tiếp xúc với cô,khá thích nữ giới mềm mại uyển chuyển mà xinh đẹp này,cũng định tiếp cận cô.
Nhưng Hoa Tích Minh lợi dụng tỷ tỷ của mình thường xuyên tới các buổi giao lưu,vì cậu cứ quấn lấy hắn nên hắn không có cơ hội tiếp cận Hoa Tích Linh.Nếu không phải vì muốn giữ hình tượng vương tử ôn nhu,hắn đã sớm ném cậu từ trên cao xuống rồi.
Hoa Tích Minh không ngẩng đầu lên nên không biết Vân Thiên đang nhìn mình,cậu nằm im ngắm sao trên trời.
Chát,cậu vỗ mạnh vào tay mình.
"Lũ muỗi ngu ngốc có hiểu tiếng người hay không?nếu hiểu thì đừng có tới đây đốt ta nữa."
Ngươi mới là ngu ngốc,muỗi nào hiểu tiếng người .
Hoa Tích Minh vơ đại một gói bánh bóc ra ăn.
"Bánh gì mà thật khó ăn,sáng ăn chút cơm,trưa ăn bánh tối lại ăn bánh không dinh dưỡng gì cả.Cái trung tâm kia bao giờ mới tìm đưởc nhà cho tôi,nếu không tìm thấy chắc phải vất vưởng trên sân thượng qúa."
Bất ngờ cậu cảm giác lành lạnh phía trên,cậu cứng nhắc ngửa đầu lên.Thật may là người.
Đó là một nam tử có thể nói như bước từ trong truyện ra.
Hoa Tích Minh ngẩng đầu ra hỏi:"Vị đồng học này,ngươi đứng đó tính hù người sao?"
"Ngươi làm gì ở đây?" Vân Thiên lơ đãng hỏi,hắn cảm giác Hoa Tích Minh không biết hắn.
"Ăn uống ngủ nghỉ,chẳng lẽ mắt ngươi để trưng?"
Vân Thiên đi đến bên cạnh Hoa Tích Minh,từ trên cao nhìn xuống cậu.
"Có phải ngươi đang theo dõi ta?"
"Hi hi vị đồng học này,ngươi có bệnh hoang tưởng sao? Nơi này là đâu phải nhà riêng của ngươi,cái gì mà theo dõi."
Vân Thiên nghe vậy bật người,Hoa Tích Minh một thời gian không gặp miệng lưỡi cũng sắc bén hơn.Hắn muốn xem cậu dở trò gì.Vân Thiên ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ngươi dường như không biết ta?"
"Ngươi thật là kỳ lạ hỏi giống hệt như thúc thúc ta,bộ ngươi nổi tiếng lắm sao?"
Ánh mắt Vân Thiên trở nên thâm thuý.
"Ta chỉ là người bình thường như bao người."
Chỉ là bao người đó toàn là minh tinh.
Hoa Tích Minh tò mò hõi:"Ngươi cũng bị đuổi khỏi phòng học?"
"Cũng?ngươi bị đuổi khỏi phòng học?"
"Đúng vậy,giờ này người người đang học ta lên đây than vãn làm chi.Vị đồng học này ngươi tên là gì?coi như chúng ta có duyên gặp mặt."
"Ta họ Vân."Vân Thiên nửa tin nửa ngờ đáp.
Có vẻ như hắn không muốn nói tên,cậu cũng không hỏi dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau.
"Vậy ta gọi ngươi ta Vân đồng học đi.Rất vui được quen biết ngươi."
Hoa Tích Minh vui vẻ nói.
"Ta cũng vậy." Vân Thiên trái lòng nói,hắn nhìn balô của cậu hỏi :"Ngươi mang nhiều đồ như vậy làm gì?"
"Ta bỏ nhà đi,vì chưa mua được nhà nên mới ở tạm trên này."
"Vậy sao?Ngươi không thấy khó chịu?"
Nếu hắn khóa cửa sân thượng tối nay Hoa Tích Minh sẽ đi đâu?Hắn từ nhỏ đã được gia tộc huấn luyện đối với việc ngủ ngoài trời,ngủ trong rừng núi rất bình thường,nhưng Hoa Tích Minh lại quen sống trong nhung lụa làm sao chịu được?
"Có gì mà khó chịu?"
Hoa Tích Minh vênh mặt.Chuyện phải ngủ ngoài trời thường xảy ra với cậu khi không đóng tiền thuê nhà đúng hạn,có sợ thì chỉ sợ ma.
"Vậy đêm nay ta cũng ngủ tại đây?" Hắn muốn biết cậu định làm gì?
Hoa Tích Minh quay sang nhìn hắn sau đó ôm bụng cười.
"Hi hi hi....Ngươi diễn hài sao?Nhìn ngươi là biết quý công tử nhà quyền quý được chăm sóc tỉ mỉ từng li.Sao?muốn bắt trước ca ca ngủ ngoài trời.Ta khuyên ngươi nên về nhà đi kẻo họ lo lắng,lại nói ta dạy hư hài tử."
Vân Thiên hắn nhìn rất giống nam sinh trung học trong truyện tranh thiếu nữ nhưng đã 23 tuổi rồi mà cậu giám nói là dạy hư hài tử,hắn quyết định gọi điện cho trợ lí tối hôm nay không phải đón hắn.Hắn muốn xem cậu mạnh miệng tới bao giờ dù gì hắn cũng đang trán.
Nhưng Vân Thiên đã tính sai,Hoa Tích Minh không phải mạnh miệng mà là mạnh dạn.
Hắn ngồi xem tin tức chờ cậu bỏ cuộc.Cậu hết ăn rồi lại ngắm đường phố.Có một lúc hắn thấy cậu để nguyên đống đồ ở đấy,hắn nghĩ rằng cậu chuồn rồi,không ngờ một lúc sau cậu bê một đống snack và chai nước khoáng lên.
Hoa Tích Minh vừa ăn vừa đọc truyện tranh,thỉng thoảng cười lăn cười bò,Vân Thiên liếc xéo cậu nhưng cậu không quan tâm.Được một lúc cậu từ từ quay đầu về phía Vân Thiên,ánh mắt long lanh hàm chứa mong chờ.
"Ngươi làm sao vậy?" Vân Thiên nổi gai ốc.
"Cho ta mật khẩu di động cục wifi của ngươi đi,ta mua đồ ăn cho ngươi."Cậu có lưu truyện trong điện thoại nhưng giờ đọc hết rồi,điện thoại lại không có mạng muốn đọc tiếp chỉ có thể đi xin thôi.
Nói đến ăn,Vân Thiên có cảm giác đói.
"Ngươi nghĩ chạy không mà ta cho mật khẩu?"
"Gì chứ?nhà giàu keo kiệt."
"Thôi được rồi ta bố thí.Nhưng ngươi phải xuống bếp nhà trường nấu cho ta ăn."
"Được thôi,thế ngươi muốn ăn gì?"
"Tuỳ ngươi ",
" Mỳ sào trứng,cơm rang trứng,canh trứng đậu và cơm trắng?"
"Ngươi đến kỳ rụng trứng của nữ giới à?sao món nào cũng có trứng."
"Thì ngươi phải nói rõ muốn ăn gì chứ."
"Ta không biết ngươi có thể nấu được món ta thích ăn hay không nên cứ theo ý ngươi nhưng tuyệt đối không được có trứng."
Hoa Tích Minh bĩu môi:"vậy ta làm cho ngươi món mỳ xào spagetti."Nói xong cậu đi luôn không chờ hắn phàn nàn.
Một lúc sau,Hoa Tích Minh bê lên một đĩa mỹ đậy kín và một bát đưng nước sốt,để không mất hương vị cậu không trộn ngay mà để riêng đến nơi mới trộn.
Vân Thiên qủa thực không tin vào mắt mình,nhưng đến khi ăn nó lại ngon qúa sức tưởng tượng.Ngoại trừ thẩm mỹ thì không có vẫn để gì đáng chê trách cả.
Vậy nhờ đĩa mỳ cậu được sài wifi thoải mái.
Qua đêm nay hai người đều giơ ngón cái với sức chịu đựng của đối phương.
Mặt trời đã lên cao,Vân Thiên ngồi bên cạnh nhìn Hoa Tích Minh như lợn chết quay trên bếp than hồng,nắng nóng như thế mà cũng ngủ được.
Hắn dậy từ sớm,xuống phòng thể thao tập thể dục,quay lại thấy cậu vẫn ngủ.Sau đó hắn đi ăn sáng bị một đám fan vây quanh.Hôm nay không có lịch trình gì nhiều,hắn định ra bể bơi xả cái nóng mùa hè,tiện thể đi lên đây xem.Thế mà quay lại đã 9 giờ vẫn thấy cậu đang ngủ.
"Này,dậy."Vân Thiên đá nhẹ vào eo cậu.
Không động đậy.
"Dậy mau."Hắn đá mạnh hơn.
Xoay người ngủ tiếp.
" Dậy ngay cho ta."
Vân Thiên bực mình,hắn đá bay cậu ra khỏi nệm nhưng thật sự kinh điển,cậu giang hai tay hai chân ngủ tiếp.Hắn đoán kiểu này chắc cậu thức đêm tới 2 3 giờ sáng.Con heo còi xương này,ngủ lắm ăn lắm vẫn gầy.
Hắn thật sự thấy mất mặt cho toàn công dân C quốc.
Vân Thiên làm một quyết định mà hắn cho là đúng,vác Hoa Tích Minh đi xuống dưới,vậy cho con heo này vừa ngủ vừa bơi cùng luôn.
"Vân Thiên tiền bối kìa,ngươi xem hình như hắn đang vác thứ gì đó trên vai." Có nữ sinh ngạc nhiên nói với bạn nam bên cạnh.
"Không thể tin được đó là Hoa Tích Minh."
Dọc đường đi,Vân Thiên gặp không ít người.Tuy không học buổi sáng nhưng Saind cũng có khá nhiề người.
Sain giống như một khu resort cao cấp cho nên rất nhiều học sinh đến trường không nhằm mục đích học tập.
Đa số mọi người đều nhận ra,người trên vai Vân Thiên chính là Hoa Tích Minh,chỉ có đương sự là không biết gì vẫn ngủ ngon.
Thậm chí có một số người còn bám theo xem có chuyện gì?
Vân Thiên vác Hoa Tích Minh thẳng tới bể bơi trường,trong con mắt kinh ngạc của mình mang cậu vào phòng tắm để xả nước trước.
Hoa Tích Minh ban nãy thấy nóng,giờ thấy mát mát nên ngủ càng thích nhưng khi hắn ném cậu vào bể bơi,cậu không ngủ được nữa.
Hoa Tích Minh tỉnh cả ngủ sau khi uống mấy hớp nước trong bể bơi,may thay Vân Thiên chỉ ném cậu vào chỗ chỉ có 1m1 1m2.Vùng vẫy một lúc cuối cùng cậu cũng ngoi lên bờ được.
Cũng có thể nói là hắn nhân từ khi không ném cậ vào chỗ nước sâu.
Vân Thiên đứng trên bờ.
"Cứ tưởng còn ngủ được."
Giọng nói quen thuộc đêm hôm qua vang lên,Hoa Tích Minh ngẩn ngơ nhìn lên,đúng là hắn.Cậu tức giận mắng:"Ngươi làm cái gì? sáng sớm ra đã làm phiền người khác."
"Sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi,ngươi vẫn ngủ được.Ta gọi mãi ngươi không thèm để ý tới ta."
Hắn sáng nay còn thèm đồ ăn cậu nấu,thấy cậu ngủ hắn cũng tốt tính không đánh thức cậu ngay.
Lời này lọt vào tai Hoa Tích Minh không thành vấn đề nhưng vào tai người khác có vẻ rất ám muội,cụ thể là những người trong bể bơi.Hắn nói giống như hai người đã 'lao động vất vả với nhau',xong sáng hắn gọi cậu dậy nhưng cậu không để ý,hắn uỷ khuất ngạo kiều giận dỗi.
Có một đội ngũ chuyên phao tin đã kịp quay lại đoạn nói chuyện này,nó sẽ tạo ra một làn sóng lớn cho diễn đàn và mạng xã hội trường.Vân Thiên thì không để ý điều đó,hắn có tài năng sẽ không vì mấy scandan mà giảm độ hot,còn Hoa Tích Minh vẫn còn rất mờ mịt không để ý xung quanh.
Cậu nổi giận hỏi:"Vì thế tên khốn ngươi ném ta xuống nước?lỡ chết người thì sao?"
"Chết người?"Vân Thiên nhếch mép.
"Mệnh người lai heo như ngươi sống dai lắm."
"Ta có dậy hay không liên quan gì tới ngươi?"
"Ta luôn tập thể dục buổi sáng."
Hoa Tích Minh ngẩng lên nhìn hắn mà phát thèm vì ghen tỵ,cậu cũng muốn được như vậy.Tuy nhiên hắn nói như vậy?
"Nhưng có liên quan gì tới ta?"
Vân Thiên nhìn hoa Tích Minh bằng nửa con mắt.
"Ta không thể nhìn một con người có tinh thần của loài heo được cho nên từ giờ tập thể dục mỗi ngày cho ta."
"Ai cần ngươi nhìn,ta không thích tập."
"Ta cho ngươi dùng Wifi của ta."Dù sao trừ những lúc cần thiết còn lại chẳng mấy khi dùng tới.Ăn vẫn quan trọng hơn.Hoa Tích Minh nấu ăn rất ngon lại hợp khẩu vị của hắn nên hắn muốn cậu làm đầu bếp riêng cho mình,nhưng chịu được cái tính trầy trật của cậu.Bệnh lười phải trị,nhân cách thối nát phải cải tạo.
"Ta không bán thân vì wifi."
"Nghe thật vĩ đại,có điều ngươi bán ai thèm mua.Hơn nữa ta còn cho ngươi ăn chùa miễn là ngươi nấu."
Hoa Tích Minh hai mắt sáng ngời so sánh thiệt hơn,rút ra kết luận thể dục thể thao có lợi cho sức khoẻ.
"Vân đồng học quyết định như vậy đi."Đột nhiên nhớ ra. " Ta không biết bơi."
Khoé môi Vân Thiên giật giật,ngươi thì biết cái gì?
"Đi thay đồ nhanh lên đi,ta dạy ngươi."
"Tuân lệnh."
Hoa Tích Minh thần kinh đúng là thô bị người xung quanh chỉ trỏ bàn tán mà không hay,trong đầu chỉ toàn tràn ngập về một thế giới mà mọi thứ đếu miễn phí.Chạy một mạch đi lấy đồ.
Ảo tưởng thì đẹp nhưng bơi đúng là khắc nghiệt,nhất là khi có giáo viên hà khắc như Vân Thiên.Dù cậu cố bám vào thành cửa nhưng hắn vẫn lôi cậu xuống,hắn bắt cậu tập nín thở trước.Nhiều lần hắn ghì đầu cậu xuống nước không cho ngoi lên ngay.
Mọi người xung quanh dường như chú ý hết về bên này,nhưng thỉng thoảng bị Vân Thiên nhìn qua họ liền quay mặt đi.
Cuối cùng cũng thoát được,Hoa Tích Minh ngồi lên bờ  nước mắt ngắn nước mắt dài,chân tay mỏi nhừ.Nhưng Vân Thiên dạy cậu cũng rất khổ, dạy mãi cậu mới bơi được một đoạn,thậm chí nhiều lần hắn phải bơi theo kéo cậu lại.
Vân Thiên mua hai lon cà phê từ chỗ bán hàmg tự động khi hắn quay lại thấy Hoa Tích Minh đang co rúm lại,hắn lại gần ngả lưng tựa vào cậu làm cậu thấy lưng nằng nặng.
"Nặng qúa ngươi mau tránh ra."
"Để ta dựa một lúc,dạy cho ngươi đúng là mệt." Hắn mở lon cà phê đưa cho cậu.
Hoa Tích Minh bĩu môi,uống cà phê mà như húp mỳ.
Ta cũng mệt chứ bộ.
"Ngươi đang uống cà phê hay húp mỳ vậy?"
"Kệ ta,liên quan gì tới ngươi."
Vân Thiên cười khẽ,hắn hôm nay rất thoải mái giống như kiếm được một người bạn hợp ý,mọi thứ làm cùng cậu đều trở nên tự nhiên dễ chịu.
...
Tin tức Vân Thiên dạy Hoa Tích Minh bơi đã oanh tạc diễn đàn và mạng xã hội trường,số luợng bình trọn và chia sẻ phá kỷ lục từ trước tới nay.Những bức ảnh Vân Thiên ôm đỡ cậu khi cậu bị đuối nước,rồi cảnh hắn nhéo cậu tới cảnh hắn tựa vào lưng cậu cùng đoạn phim đối thoại của hai người.Các phản hồi đa số là không tin và nghi ngờ,họ cho là Hoa Tích Minh mặt dày bám lấy đại minh tinh Vân Thiên.
Hoa Tích Minh không để tâm tới mấy thứ này,trong giờ cậu chăm chú nghe giảng còn ngoài giờ cậu ôm cục wifi Vân Thiên cho mượn lang thang trên mạng tìm việc.Trời không phụ lòng người,vừa tìm được việc phù hợp mà còn tìm được nhà.
Buổi tối hôm đó,Hoa Tích Minh lập tức đến xem nhà rồi thoả thuận giá cả.Sau đó cậu cắn răng mua đồ gia vụng và đồ đạc cần thiết.
Cả đêm cậu mất ngủ vì phải chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.
Tập đoàn Cao gia là tập đoàn lớn có quy mô trên toàn thế giới cho nên yêu cầu rất khắt khe,vì thế Hoa Tích Minh không muốn bị phạm sai lầm kể cả là nhỏ nhất.
Phần giới thiệu của bản thân phải thể hiện được trình độ nhưng cũng không thể qúa đề cao bản thân.Tiếp theo là kinh nghiệm,cái này thì hơi khó vì cậu chưa có bằng cấp gì nên cậu chỉ có thể nói mình đầy đủ hành trang cho vị trí đó.Nhược điểm thì không thể miên man cần bám sát vào trọng tâm.
Nhược điểm là vấn đề cậu suy nghĩ nhiều nhất,cuối cùng tìm được câu trả lời hợp lý nhất.
Bọn họ có thể hỏi về mức lương mon muốn,cái này cậu đã tham khảo trên mạng về mức lương trung bình của trợ lí phiên dịch.Còn hai câu cuối mới là quan trọng,yếu tố đánh giá về việc có được nhận hay không.
Tại sao lại lựa chọn xin vào đây?Không thể nói ở đây lương cao được vì lí do qúa thực dụng.Cậu có vấnđề gì muốn hỏi? Cậu phải cho họ thấy cậu quan tâm tớitập đoàn.
Hoa Tích Minh tỉ mỉ cho buổi phỏng vấn,cậu đến trước 15 phút.Khuôn mặt tươi tắn bình tĩnh trả lời những câu hỏi đưa ra từ người tuyển định.
Một thời gian ngắn sau Hoa Tích minh được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam