Chương 19. Chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Giang Dã đợi Tạ Lãng từ Hoài Đình đi ra.

Cơn mưa tầm tã dường như không có dấu hiệu tạnh, cậu co ro ngồi trong trạm xe, tựa như chỉ còn một mình giữa biển đen tăm tối.

Thời gian có lẽ đã mất đi ý nghĩa của mình theo một cách nào đó.

Nói cách khác, ít nhất là trước khi Tạ Lãng đến, thời gian quả thực vô nghĩa.

Cậu không còn gì cả, chỉ còn Tạ Lãng.

Trong đêm mưa, một ngọn đèn xe dần dần rọi qua.

Lê Giang Dã đang ôm lấy đầu gối cũng ngẩng đầu lên, trong nguồn sáng duy nhất ấy, cậu dùng sức chớp mắt, bèn trông thấy một chiếc ô tô đen kịt từ trong màn mưa đi ra, giống như một chiếc thuyền con trôi dạt giữa biển khơi vừa lao ra khỏi sóng nước, đậu trước trạm xe.

...

Tạ Lãng vừa xuống xe, bên tai đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, có cảm giác cơn mưa xối xả kia như muốn nghiền nát anh thành bột trong nháy mắt.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã trông thấy bóng dáng mảnh khảnh của Lê Giang Dã đang co ro trong một góc.

Chàng trai ngước lên, khuôn mặt nhỏ nhắn được chiếu sáng rực rỡ bởi ánh đèn pha.

Cả người cậu run lên, giống như một chú chim bị gió bão làm ướt bộ lông, bởi vì quá sợ hãi nên ngay cả run rẩy cũng ngừng lại, chỉ là cứ nhìn anh như vậy——

Như thể đang rụt rè hỏi anh: Anh sẽ cứu em chứ?

Tạ Lãng theo bản năng mở rộng vòng tay.

Trong giây tiếp theo, Lê Giang Dã ướt sũng lao đến.

Vào giây phút ấy, trong đầu óc Tạ Lãng không khỏi hiện lên dáng vẻ Lê Diễn Thành vừa khóc vừa cầu xin anh ở Hoài Đình vừa nãy.

Bọn họ đã quen biết nhau hơn mười năm, đây là lần đầu tiên Lê Diễn Thành khóc trước mặt anh như thế này.

Tượng thần rơi lệ đã khiến Tạ Lãng thực sự kinh ngạc, khiến anh suốt quãng đường lái xe đến đây đều hết sức bồn chồn.

Nhưng vừa đây thôi, anh đã hoàn toàn quên mất.

Tiểu Dã chắc lạnh lắm nhỉ.

Khi Lê Giang Dã đang run lên trong vòng tay anh, Tạ Lãng đã không kiềm được mà vội cởi khuy áo khoác ra rồi quấn cậu vào lòng.

"Anh Lãng..."

Lê Giang Dã thút thít, nhưng giọng cậu yếu đến mức hầu như không thể nghe thấy gì trong cơn mưa lớn.

"Ừ, lên xe đi!"

Tạ Lãng ôm cậu, lại giống như đang dỗ dành, dẫn Lê Giang Dã từng bước một trở lại xe của mình.

Anh cởi áo khoác rồi phủ lên người Lê Giang Dã, sau đó vòng về phía bên kia xe để tránh mưa, nhưng khi một lần nữa ngồi vào vị trí ghế lái, áo sơ mi của anh đã bị mưa bão làm ướt sũng.

Lúc cửa xe đóng "rầm" một tiếng, hơi ấm phả vào quần áo ướt nhẹp khiến Tạ Lãng không khỏi khẽ rùng mình.

Vừa rồi khi anh bước vào căn phòng khách sạn ở Hoài Đình, tiếng mưa rơi cũng như thế này, dù cách biệt ở bên ngoài nhưng vẫn khiến anh nghẹt thở.

"Tạ Lãng, thay tôi nói với Tiểu Dã đi, hãy bảo nó giúp tôi lần này—— từ bé đến lớn, tôi chỉ cần nó giúp tôi lần này thôi. Chuyện này đã ảnh hưởng đến tôi quá nhiều, tôi sẽ mất cơ hội được tiếp tục tham gia chương trình, vậy thì tôi sẽ xong đời! Nhưng Tiểu Dã thì khác, nó có nhận giúp tôi thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tôi hứa đấy!"

Lê Diễn Thành kể cho anh vụ việc của đoạn video kia.

Anh đứng cách Lê Diễn Thành một khoảng hơi xa, khoảnh khắc ấy, tâm trạng kinh ngạc cùng lo lắng khiến anh ngột ngạt, thậm chí còn không muốn xem đoạn video đó, anh yên lặng hồi lâu, nhưng câu đầu tiên hỏi lại là: "Tiểu Dã nói thế nào?"

Tạ Lãng nhớ lúc đó, Lê Diễn Thành nghe được câu nói ấy của mình, đã úp mặt vào cửa sổ sạt đất và bật khóc, bên ngoài cửa sổ những giọt mưa, tựa như nước mắt nhỏ xuống mặt kính.

Lê Diễn Thành hỏi anh: "Nếu Tiểu Dã không đồng ý thì sao?"

...

"Anh Lãng, anh trai em đã nói hết cho anh rồi, đúng không?"

Lê Giang Dã cuối cùng cũng lên tiếng.

Cậu thực sự nghĩ rằng vừa rồi mình đã gọi tiếng anh Lãng rất nhiều lần.

Nhưng mãi đến khi ngồi vào trong xe, dường như mới nghe thấy âm thanh khàn khàn ẩm ướt phát ra từ cổ họng.

"Cậu ấy muốn anh... khuyên em."

Tạ Lãng chỉ trả lời phần của Lê Diễn Thành.

"Còn anh thì sao?" Trong đôi mắt của Lê Giang Dã không giấu nổi nỗi sợ hãi.

Cậu thật sự sợ, sợ giây tiếp theo thôi Tạ Lãng sẽ trả lời rằng "Anh cũng muốn em nhận chuyện đó", nhưng cậu không kiềm được mà lại hỏi: "Anh Lãng, còn anh thì sao?"

Tạ Lãng không nói gì, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.

Lê Giang Dã không nhìn thấy ánh mắt của anh, mà chỉ có thể thấy được đường quai hàm lạnh lùng như điêu khắc ấy tựa như một ngọn núi trong bóng tối, không thể nhìn thấy được bất cứ cảm xúc nào.

Tạ Lãng đang nhìn vào cần gạt nước.

Nhìn cần gạt nước lần lượt gạt đi những hạt mưa to, sau đó chờ đợi tấm kính xe vừa mới được gạt sạch lại bị bao phủ bởi nước mưa một lần nữa, cứ như vậy không ngừng lặp lại.

Vừa rồi, anh thực sự đã im lặng với Lê Diễn Thành rất lâu. Có lẽ bởi vì thời khắc ấy, trong lòng anh có hơi tức giận.

Nhưng nổi giận với Lê Diễn Thành, thậm chí là nổi giận với Lê Diễn Thành đang khóc lóc vì gặp phải rắc rối, từ quỹ đạo cuộc sống thường ngày của anh, điều đó gần như không thể xảy ra, khiến Tạ Lãng cảm nhận thấy một loại cảm giác kỳ lạ.

"Nếu Tiểu Dã cũng không đồng ý——"

Vậy thì không thể được.

Tạ Lãng còn chưa nói hết lời thì Lê Diễn Thành đã đột nhiên cắt ngang lời anh: "Tạ Lãng, không phải tôi tự xin nghỉ học đâu."

"Chuyện này tôi chưa từng nói với ai cả, kể cả quản lý, mẹ tôi hay Tiểu Dã cũng không ai hay biết. Có lẽ ngay cả chính trong lòng tôi cũng không muốn nhớ đến, nhưng thực ra người tôi không muốn nói nhất chính là cậu—— Trên thực tế năm thứ hai kể từ khi sang Mỹ, tôi đã đánh mất học bổng vì thành tích không đủ tốt, lúc đó tôi nói với cậu rằng mình cần một số tiền để làm nhạc, thực ra là tôi nói dối đó! Tạ Lãng, tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng như vậy trong đời, tôi không thể chấp nhận được đả kích này. Vì vậy sau đó tôi bắt đầu nghiện thuốc, rồi đến nghiện rượu, cuối cùng còn đến mức bị nhà trường cưỡng chế đưa đến trung tâm phục hồi chức năng, nhưng tôi vẫn không báo cáo việc bỏ rượu đúng hạn theo yêu cầu của bọn họ, vì vậy..."

"Tôi đột nhiên trở về tham gia 《Ca sĩ trời sinh》là bởi vì đã bị nhà trường cho thôi học. Tạ Lãng, bây giờ tôi... không còn nơi nào để đi nữa cả. Cậu có hiểu không?"

Lê Diễn Thành bưng mặt khóc không thành tiếng trước mặt Tạ Lãng,

Anh ta đã thú nhận tất cả.

Trong thoáng chốc, Tạ Lãng bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ hăm hở lúc sắp ra nước ngoài của Lê Diễn Thành.

Ngày tiễn Lê Diễn Thành đi, anh ta thậm chí còn rời đi mà không ngoảnh lại lấy một lần với phong thái phóng khoáng.

Ánh nắng chiếu rọi vào lưng anh ta, như dát vàng lên tượng thần.

Tạ Lãng chưa bao giờ trách móc Lê Diễn Thành, điều này có thể hơi lạ lùng, nhưng cho dù năm đó sự mất mát khiến anh đau đớn đến thế nào, cho dù đã hỗ trợ Lê Diễn Thành biết bao nhiêu trong suốt những năm qua, thậm chí còn chưa từng đề cập với người kia mối quan hệ giữa hai người họ là gì.

Thì anh cũng đã âm thầm nhận định ——

Tượng thần trong thánh điện của cái đẹp, đương nhiên là không thể lưu luyến phàm trần.

...

"Anh Lãng..."

Lê Giang Dã không muốn im lặng chờ đợi nữa, cậu đẩy áo khoác ra và nắm lấy cánh tay của Tạ Lãng.

Cậu rưng rưng nước mắt, nhưng trong những giọt nước mắt ấy vẫn mang theo sự bướng bỉnh: "Em biết, so với sự nghiệp của anh trai, em chỉ là một sinh viên bình thường, thành tích không có gì đáng kể, vĩnh viễn không thể kiếm được nhiều tiền, cũng không thể trở thành một ngôi sao như anh ấy. Em cũng biết, cho dù em có nhận thay thì cũng chẳng có gì to tát, tệ nhất là bị trường học trừ điểm, giống như lời anh ấy nói vậy, chuyện này không thể hủy hoại được cuộc đời của em, nhưng lại có thể giết chết anh ấy——"

Lê Giang Dã nói đến đây, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào.

Trong cơn mưa đêm như trút nước này, cậu đã kiên quyết muốn cắt đứt với anh trai, thậm chí còn từ chối yêu cầu của mẹ và hét lên những uất ức mà bản thân đã chịu đựng hơn mười năm nay.

Đối mặt với những người thân nhất của mình, cậu cũng không lùi nửa bước, chẳng có ai sát cánh bên cạnh và cậu chỉ có một mình.

Lê Giang Dã có tất cả tự giác của một người lính, khi Tạ Lãng im lặng, thực ra cậu đã biết mình đã tiến vào một chiến trường vô hình——

Thời khắc này, cậu đang chiến đấu với người anh trai hoàn hảo trong tâm trí của Tạ Lãng, đây là trận chiến tàn khốc nhất giữa anh em họ kể từ khi Lê Diễn Thành trở về Trung Quốc.

Nhưng những gì cậu nói đều là lời bào chữa của Lê Diễn Thành, không có lời bào chữa nào là của chính mình... dường như, chính Lê Giang Dã lại đang đứng về phía Lê Diễn Thành để thuyết phục Tạ Lãng.

"Anh Lãng, em biết, nếu như cân nhắc đến tất cả lợi ích, vậy thì lời anh trai em nói cũng không có gì sai."

Vào lúc đó, nước mắt của Lê Giang Dã rõ ràng là không khống chế nổi lăn dài trên mà, nhưng cậu vẫn cố chấp nhìn vào Tạ Lãng, gằn từng chữ: "Nhưng nếu như... chỉ là em không muốn thì sao?"

Nếu như, chỉ là em không muốn thì sao?

Lê Giang Dã biết, chính mình đã đẩy bản thân đến bên bờ vực.

Anh Lãng, nếu trên đời này có cả ngàn lý do để em thừa nhận, nhưng em chỉ có một lý do: Em không muốn.

Vậy thì anh vẫn sẽ đứng bên cạnh em chứ?

Anh có cứu em không?

"Tiểu Dã..."

Tạ Lãng vươn ngón tay ra, muốn lau khóe mắt đã đỏ lên của Lê Giang Dã.

Động tác của anh vụng về, nhưng lại mang theo một sự quan tâm đến đau lòng, dịu dàng như sợ làm tổn thương đến nửa cọng lông của chú chim đã ướt sũng——

Tạ Lãng như thế này sao có thể không cứu cậu.

Lê Giang Dã cảm thấy bản thân mình gần như sắp tan chảy.

Cậu run lên, trong một khoảnh khắc, cậu lại giống như vừa rồi sà vào vòng tay Tạ Lãng, hoàn toàn tước bỏ vũ khí.

"Em biết mình rất tuỳ hứng." Lê Giang Dã nức nở siết chặt ngón tay Tạ Lãng: "Nhưng em không muốn làm người thay thế cho Lê Diễn Thành nữa, không bao giờ nữa. Anh Lãng, em yêu anh, vì em muốn anh thích em nên em mới biến bản thân trở thành anh ấy, để anh coi em là anh ấy, như vậy anh mới bằng lòng làm tình với em. Cho nên những năm qua, em mới khiến mình càng ngày càng giống Lê Diễn Thành—— nhưng anh ơi làm người thay thế đau lắm, anh Lãng, anh có hiểu được nỗi lòng của em không? Em đau lắm, em chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình là gì, đau quá, thế cho nên em không muốn làm người thay thế nữa, không bao giờ muốn nữa, lần này, đừng để em phải nhận thay anh ấy, có được không anh?"

Cậu đã moi hết trái tim mình ra để Tạ Lãng nhìn.

"Tiểu Dã."

Nhưng ngón tay Tạ Lãng đột nhiên ngừng lại: "Không phải thay thế."

Một tia chớp vụt ngang qua ô cửa sổ trong vô vọng.

Lúc đó, ánh sáng chói lòa khiến hai người họ nhìn rõ nhau.

Vẻ mặt của Tạ Lãng gần như cứng ngắc, tựa như đột nhiên bị một điều gì đó đáng sợ kích thích.

"Tạ Lãng, cậu sẽ cứu tôi chứ? Cậu sẽ thuyết phục Tiểu Dã chứ?"

Khi Lê Diễn Thành hỏi anh lần cuối, thực ra anh vẫn không trả lời.

Có lẽ chính sự im lặng này của Tạ Lãng đã khiến Lê Diễn Thành cảm thấy tuyệt vọng, trước khi anh rời khỏi Hoài Đình, người kia đột nhiên bình tĩnh lại, sau đó hỏi anh một câu: "Tạ Lãng, thật ra cậu đã ngủ với Lê Giang Dã rồi đúng không?"

Tạ Lãng khựng lại.

"Tôi không có ý gì khác, chỉ là có hơi tò mò."

Lê Diễn Thành nhìn anh, thản nhiên nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ chẳng làm chuyện đó với bất kỳ ai."

Lúc nói đến điều này, anh ta bất chợt mỉm cười.

Giờ phút ấy, nụ cười của Lê Diễn Thành phảng phất như bị khói mù vây quanh, lại lần nữa trở nên thần bí tựa như pho tượng thần, giống như đang hỏi mà cũng giống như đã chẳng cần đến đáp án: "Cho dù cậu không nghĩ nhiều về chuyện đó và cũng không thích chuyện đó, đúng không? Sao giờ lại thay đổi thế?"

Tạ Lãng không nói gì thêm nữa, chỉ xoay người rời khỏi Hoài Đình.

...

"Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm tình với Diễn Thành."

Tia chớp chói lòa vụt qua tựa như sự trừng phạt từ trên trời giáng xuống, mở toang mọi tội lỗi sâu thẳm trong lòng người.

"Chưa từng nghĩ tới."

Tạ Lãng nói từng chữ một.

"Cái gì?" Lê Giang Dã không hiểu chuyện gì: "Nhưng anh..."

Nhưng rõ ràng là anh thích Lê Diễn Thành.

Trên cửa sổ xe, cơn mưa to tản ra tứ phía như sóng nước.

Giọng nói của Tạ Lãng nghe có vẻ khàn khàn khó hiểu: "Anh đối với Diễn Thành, giữa bọn anh... Tiểu Dã, trong mối quan hệ của bọn anh không có chuyện đó."

Anh nói là "chuyện đó".

Giống như đang nói về một thứ gì đó khiến người khác kinh tởm.

Nhưng mà chuyện đó.

Nhưng mà chuyện đó, lại xảy ra giữa hai người họ...

Mặc dù cơn mưa xối xả kia đã bị ngăn cách lại ở bên ngoài, nhưng Lê Giang Dã vẫn có thể cảm nhận được tiếng ầm ầm bên tai.

"Ý anh là gì?" Cậu thều thào hỏi.

"Anh và Diễn Thành, mối quan hệ giữa bọn anh rất cao quý và trong sạch." Tạ Lãng lại giấu khuôn mặt mình vào trong bóng tối: "Giống như trong lý tưởng của Plato vậy, không có chuyện đó."

"Anh Lãng..."

Lê Giang Dã cảm thấy choáng váng: "Vậy... còn chúng ta thì sao?"

Cậu nhìn vào đôi mắt đen láy, hẹp dài của Tạ Lãng, tựa như đang nhìn vào bóng đêm vĩnh hằng.

Chợt hiểu ra.

Giữa hai người họ đã xảy ra chuyện đó.

Là dơ bẩn, trái ngược với mọi định nghĩa về sự cao quý, là thứ Tạ Lãng ghê tởm——

Và anh gọi đó là chuyện làm tình.

Hóa ra ngay từ đầu, từ lúc cậu tiếp cận Tạ Lãng, từ giây phút yêu anh đã định sẵn sẽ có kết cục như ngày hôm nay.

Khoảnh khắc ấy, giống như có một tia sét đã xé toạc cơ thể của Lê Giang Dã.

Thế thân hay không phải thế thân, đã không còn quan trọng nữa.

Tạ Lãng không bảo cậu phải nhận chuyện kia.

Nhưng Tạ Lãng đã trực tiếp ra tay giết chết cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro