Chương 20. Chỉ bởi em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy còn chúng ta?

"Anh Lãng, chúng ta thì sao?

Giọng nói của Lê Giang Dã run rẩy kịch liệt, cậu ngồi ở trong xe mà lại giống như đang đắm mình trong cơn bão táp.

Nhưng đã đi xa đến mức này thì không thể quay đầu được nữa.

Mặc dù biết rõ phía trước là địa ngục sâu thăm thẳm, nhưng vẫn cố chấp hỏi: "Anh cảm thấy... chúng ta là mối quan hệ dơ bẩn đó sao?"

Tạ Lãng yên lặng nhìn vào môi của Lê Giang Dã.

Có chút kỳ quái, đó đã là thời khắc mấu chốt đến như vậy, tựa như sấm sét đang giáng đầy trời.

Nhưng vào lúc ấy, ánh mắt anh dường như không thể nhìn đi chỗ khác, mà chỉ chăm chú nhìn vào nơi đó——

Đôi môi Lê Giang Dã run lên, không còn giọt máu.

Vậy mà anh lại không thể tập trung.

"Tiểu Dã, chúc mừng sinh nhật!"

Tạ Lãng nhớ đến buổi tối hôm sinh nhật Lê Giang Dã, anh rất muốn, rất muốn được hôn cậu, thế nên đã làm điều đó.

Lê Giang Dã có một đôi môi mềm mại và đầy đặn, với đường viền ở đỉnh môi rõ ràng hơn nữa còn rất đẹp, khi cậu cười, môi châu sẽ bất giác vểnh lên như thể đang cầu được hôn.

Vì vậy khi hôn cậu, sẽ giống như hôn một đám mây ẩm ướt trước khi trời mưa.

Anh luôn muốn xảy ra nhiều thứ hơn với cậu, thế nên vẫn thường cảm thấy mình thật tham lam.

Tạ Lãng đột nhiên giật mình: "Chúng ta..."

Mối quan hệ giữa hai người họ là dơ bẩn ư?

Trong khoảng không, giống như có một ngọn roi vô hình "vút" một tiếng giáng xuống đầu anh.

Giống như lúc Lê Diễn Thành hỏi, "Cậu đã ngủ với Lê Giang Dã rồi đúng không?" cái roi ấy cũng đột ngột xuất hiện như vậy.

Những tra khảo mà anh luôn muốn tránh, cuối cùng cũng bị hỏi đến.

"Tiểu Dã, anh có ham muốn với em. Điều này giống như một vòng xoáy, một khi đã bị mắc kẹt trong đó, càng muốn thoát ra lại càng khó."

Khi anh nói những lời này, Tạ Lãng gần như có thể cảm nhận được những đòn roi thực sự sau lưng mình, làn da của anh như thể bị xé toạc.

Đau đớn đến mức khiến anh muốn sám hối——

Ba năm nay, Tạ Lãng thực sự bị ám ảnh bởi mối quan hệ của mình và Lê Giang Dã.

Sự hoàn hảo đến từ kỷ luật tuyệt đối, biết tự kiểm điểm và giữ mình trong sạch của bản thân.

Nhưng anh đã dần đi ngược lại với tất cả những gì bản thân từng tin tưởng.

Anh không thể vượt qua được ham muốn xác thịt, không thể thực hiện được kỷ luật tự giác, anh không thể làm được—— để có một mối liên kết cao quý mà trở nên vĩnh cửu với Tiểu Dã.

"Anh cảm thấy dơ bẩn, hơn nữa còn..." Tạ Lãng phải ngừng lại một lúc rất lâu, cuối cùng mới khàn giọng nói: "Yếu đuối, tội lỗi."

Lê Giang Dã ngơ ngác.

Mỗi lời thốt ra từ miệng Tạ Lãng đều có thể dễ dàng giết chết cậu.

Khoảnh khắc ấy, cậu rõ ràng có thể đọc được một loại hận thù trên khuôn mặt của anh.

Phải, cậu biết rõ Tạ Lãng sẽ không bao giờ nói dối, cho nên từng từ từng chữ đều là do cậu cầu xin mà có được.

"Anh Lãng, ba năm rồi..."

Lê Giang Dã run rẩy mãnh liệt, nhưng thực ra đã không còn quá sợ hãi nữa.

Giống như cổ họng tràn đầy bọt máu, mỗi một chữ cậu phun ra đều có sặc mùi máu tươi: "Có phải anh rất hận em không? Ba năm trước chính em đã dụ dỗ anh, chính em đã nhân lúc anh yếu đuối để lên giường với anh. Ba năm qua, là em lúc nào cũng quấn lấy anh, muốn ở bên anh, người khiến anh rơi vào vòng xoáy nhơ nhớp mà anh vô cùng căm ghét ấy cũng chính là em..."

"Tất cả mọi thứ đều là do em cầu xin mà có được."

Bởi vì nhân quả bổ sung cho nhau, thế nên tất cả những gì cậu đã cầu được phải đổi bằng hết thảy khổ đau này, chẳng trách được người khác.

Đó là những lời đau đớn tựa như khóc ra máu.

Lúc nói đến đây, Lê Giang Dã đột nhiên hiểu ra.

Toàn bộ thế giới quay cuồng kia, mọi chuyện rốt cuộc vào lúc này cũng trở nên cực kỳ rõ ràng, cậu đã hiểu sự thật của ba năm qua là như thế nào.

Vì vậy Tạ Lãng không bao giờ gần gũi với cậu ngoại trừ những khi riêng tư.

Vì vậy sau khi làm tình nhất định phải đi tắm.

Vì vậy khi nhắc đến chuyện ghê tởm năm đó, Tạ Lãng sẽ có phản ứng kỳ quặc cực kỳ đáng sợ, nỗi căm hận mãnh liệt ấy là bởi vì sự nhơ nhuốc mà sự việc năm đó thể hiện, thứ mà Tạ Lãng căm ghét, vốn lại bao gồm cả anh.

Bởi vì mối quan hệ của họ, không phải là tình yêu.

Dơ bẩn, yếu đuối và tội lỗi.

Không có xuất phát từ tình yêu, thế nên đã định sẵn sẽ không thể đi đến điểm cuối cùng của điều đó.

Lê Giang Dã cuối cùng vẫn khóc.

Có lẽ chính tại khoảnh khắc ấy, cuối cùng cậu mới nhìn thấy kết thúc.

Cậu và Tạ Lãng, họ đã hoàn toàn kết thúc.

"Tiểu Dã, anh không hận em."

Tạ Lãng bỗng nhiên rơi vào một nỗi hoang mang.

Lê Giang Dã khóc rồi, đó gần như là một phản ứng đã được huấn luyện của anh——

Anh sẽ muốn dỗ cậu, bởi Tiểu Dã với anh là một đóa hoa nhỏ.

Có điều đây là lần đầu tiên Lê Giang Dã rơi nước mắt trước mặt anh, nhưng lại rơi một cách yên tĩnh và bi thương đến vậy.

Lưng cậu hơi ưỡn ra sau, một tư thế phòng thủ đầy đau đớn, một tư thế không muốn anh dỗ dành hay lại gần mình.

Lần đầu tiên giữa họ có một khoảng cách vô hình và không thể hàn gắn đến thế.

Tạ Lãng cảm thấy lòng mình đau nhói.

Nhưng cơn đau quá xa lạ, quá mãnh liệt, cơn đau mà bản thân chưa từng trải qua khiến anh gần như hoảng sợ, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào.

"Anh Lãng."

Mà vào lúc ấy, Lê Giang Dã lại ngẩng đầu lên nói: "Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh nữa."

Tựa như vòng xoáy, khó mà thoát khỏi, nhưng cậu sau này sẽ không như thế nữa.

Tiếng nói của cậu rất khẽ rất khẽ, cậu đưa tay ấn lên cửa xe, trước khi rời đi chỉ chần chờ một chút.

Nhưng giây phút ngập ngừng ấy lại dài vô tận.

Cuối cùng, Lê Giang Dã vẫn nói ra: "Anh Lãng, thật ra em cùng anh làm tình—— lần đầu tiên, lần thứ hai, mỗi lần, đều chỉ bởi em yêu anh mà thôi."

Tuy là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một cái búa nặng nề, khiến lồng ngực Tạ Lãng cảm thấy như vang lên những tiếng boong boong.

Nhưng anh đã hết thời gian mất rồi.

Tạ Lãng theo bản năng cao giọng gọi, trong lòng trào lên một loại cảm giác khẩn trương đến đáng sợ: "Tiểu Dã!"

Nhưng Lê Giang Dã dường như không nghe thấy gì, cậu giống như một chú chim non, ngoan cố bay đến thế giới bấp bênh bên ngoài chiếc xe.

...

Một chiếc xe buýt hai tầng tình cờ đậu ở phía trước, Lê Giang Dã không chút nghĩ ngợi đã vội vàng lao lên.

Cậu loạng choạng bước lên cầu thang, chọn cái ghế ngồi bên cạnh cửa sổ, khi xe buýt bắt đầu khởi hành, Lê Giang Dã chợt nhìn thấy Tạ Lãng cũng lao ra khỏi xe.

Xuyên qua tấm cửa kính mờ mịt bởi cơn mưa to xối xả, thực ra không thể nhìn thấy rõ nét mặt của Tạ Lãng, chỉ thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đứng dưới trời mưa tầm tã nhìn xung quanh——

Trông anh có vẻ rất đờ đẫn, như thể không cảm nhận được mưa rơi trên người mình.

Lê Giang Dã lúc này mới phát hiện, áo khoác của Tạ Lãng vẫn còn ở chỗ cậu.

Cậu vô thức dùng ngón tay nắm chặt cổ áo, một giây đó, mùi nước hoa quen thuộc từ trên người Tạ Lãng cũng xộc lên, vây lấy cậu như thể nhiệt độ trên người anh.

"Tiểu Dã, chúc mừng sinh nhật!"

"Em lớn rồi, Tiểu Dã."

"Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi, Tiểu Dã, em không cần lo lắng đâu."

Lê Giang Dã run lên, vội vàng cởi áo khoác ném lên chiếc ghế bên cạnh.

Cậu không biết làm thế nào để quên đi những câu chuyện, những ký ức tốt đẹp đã âm thầm giữ trong lòng giữa mình và Tạ Lãng.

Nhưng càng ôm lấy những điều đó, lại càng có cảm giác như đang ôm phải một thanh kiếm sắc bén, lúc nào cũng trực chờ để đâm mình——

Vào cái đêm mùa đông của sáu năm trước, cậu bị một người đàn ông đè xuống đất và có ý đồ giở trò đồi bại.

Cậu liên tục la hét và chống cự, nhưng lại không thể thoát ra nổi vì không đủ sức.

Trang phục múa ba lê bị lột ra một nửa, eo và mông bị lộ ra ngoài đè lên tuyết lạnh, kẻ kia không ngừng đánh vào đầu cậu, còn kích động mắng chửi: "Đồ dâ* đãn*, con trai thì múa ba lê cái gì, mày đang mặc cái gì vậy hả, đồ đ*!"

Lúc đó, chính cậu cũng cảm thấy dơ bẩn.

Khi bị đối xử như một con vật, sẽ không còn cảm thấy bản thân giống như con người nữa.

Rõ ràng cậu là nạn nhân bị chà đạp và sỉ nhục, nhưng kẻ bẩn thỉu và tội lỗi dường như đã trở thành chính mình, là cậu đã làm gì sai, là cậu đã làm việc gì không giống như một thằng con trai hay sao, là vì cậu thầm thích đàn ông cho nên mới gặp phải chuyện tồi tệ này.

Vì vậy cậu đột nhiên mất đi sức lực giãy giụa, tuyệt vọng giống như một cái giếng sâu, bị nhốt ở sâu trong đó, không cách nào phản kháng.

Tạ Lãng đã xuất hiện vào lúc cậu bỏ cuộc——

Anh là người trước nay chưa từng đánh nhau, nhưng lúc này đây lại gầm lên và xông tới đánh tên côn đồ với con dao trong tay, lưỡi dao cắm sâu vào thịt cánh tay, nhưng anh lại không nhận ra, còn cứ thế rút dao ra rồi sau đó lad chống trả dữ dội như một con thú dữ.

Vào đêm tàn khốc đó, máu chảy trên tuyết, đỏ rực đến rợn người.

Trong khoảng thời gian ngắn chờ cảnh sát xuất hiện, Tạ Lan đã luôn ôm lấy cậu.

Bộ đồ múa ba lê của cậu bị xé toạc, một bên dây treo tụt xuống eo, giày và tất đã biến mất và không có cách nào che giấu những vết bẩn trên cơ thể.

Lê Giang Dã nhớ mình đã cố gắng thoát khỏi vòng tay của Tạ Lãng, vì để ý đến vết thương của anh và cũng bởi vì sự bẩn thỉu nhếch nhác của bản thân lúc này, cậu thút thít giải thích: "Anh Lãng, hắn nói em là đồ dâ* đãn*, bởi vì em là con trai... là con trai lại còn múa ba lê. Anh Lãng, sau này em sẽ không múa nữa."

Tạ Lãng lại lần nữa ôm chặt lấy cậu.

"Con trai thì làm sao?" Tạ Lãng hoàn toàn bị chọc giận bởi câu nói này, đôi con ngươi tối sầm lại, nhưng lại như bùng cháy lên trong nền tuyết trắng: "Tiểu Dã, em thích múa cơ mà, vậy sao lại không múa nữa? Em nhất định phải múa! Múa cho tất cả mọi người cùng xem!"

Có lẽ anh chỉ đang nói về múa, nhưng ngọn lửa ấy đã cháy lan lên cơ thể của Lê Giang Dã.

Đột nhiên cậu không còn cảm thấy dơ bẩn nữa.

"Em nhất định phải múa! Múa cho tất cả mọi người cùng xem!"

Thật khó mà tưởng tượng, Tạ Lãng nghiêm chỉnh chín chắn như thế mà lại nói ra được những lời này.

Nhưng kể từ sau đó, Lê Giang Dã không còn sợ hãi nữa——

Tạ Lãng đã cho cậu sức mạnh của tình yêu.

Là một đứa con trai mà lại thích ba lê cũng được, là một đứa con trai mà lại yêu Tạ Lãng cũng chẳng sao.

Cũng bởi vì Tạ Lãng, thế nên cho dù từng phải trải qua những điều không mấy tốt đẹp, nhưng cũng không khiến cậu cảm thấy sợ hãi hay ác cảm với tình dục.

Cậu làm tình với Tạ Lãng bằng tất cả những khao khát và kỳ vọng.

Và cũng trở thành một con thú chuyên săn đuổi tình yêu.

Nhưng ngày hôm nay của sáu năm sau, chính miệng Tạ Lãng lại nói với cậu rằng:

"Điều này giống như một vòng xoáy, một khi đã bị mắc kẹt trong đó, càng muốn thoát ra lại càng khó."

"Tiểu Dã... anh cảm thấy dơ bẩn."

Trong nháy mắt run lên vì lạnh, Lê Giang Dã rốt cuộc không kiềm chế được nữa, bưng mặt khóc nức nở——

Không có hành khách nào khác ở tầng trên của xe buýt ngoại trừ cậu, Lê Giang Dã chỉ có một mình, giống như một con thú bị thương.

Đó dường như là những tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ lồng ngực cậu.

...

Khi trái tim tan vỡ, cơ chế bảo vệ đại khái sẽ được kích hoạt.

Giống như Lê Giang Dã không nhớ mình đã ngồi trên xe buýt bao lâu, mà chỉ nhớ rằng bản thân đã bị đuổi ở bến cuối cùng.

Linh hồn của cậu dường như đã rời khỏi cơ thể, trong khi cơ thể cậu lại mất phương hướng, cứ bước đi lang thang vô định, có lẽ theo một bản năng nào đó đã khiến cậu vô thức quay trở lại đại học N.

Điện thoại từ nãy đến giờ vẫn không ngừng đổ chuông, cậu cúi xuống ngẩn người nhìn một hồi, phát hiện Tạ Lãng đã gọi cho mình mấy chục cuộc, nhưng ngón tay cậu lại giống như bị bỏng vậy, nhanh chóng rụng rời.

Sau đó mới nhận ra phía trước còn có một tin nhắn Wechat mẹ Lê gửi đến: Tiểu Dã, nghĩ xong rồi thì đừng có làm ầm ĩ lên nữa, người một nhà phải biết cùng nhau vượt qua khó khăn.

Cùng nhau vượt qua khó khăn.

Những lời nói tưởng chừng như ấm áp ấy, giờ lại thấy nực cười đến thế sao?

Khó khăn của ai.

Ai muốn cậu cùng vượt qua?

Nhưng vừa rồi cậu còn có thể từ chối mẹ một cách dứt khoát, nhưng giờ đây chỉ thấy mệt mỏi vô cùng.

Thôi bỏ đi.

Lê Giang Dã chợt nghĩ.

Bản thân đã mất hết hy vọng, cho nên có nhận tội thay Lê Diễn Thành hay không, cậu thật sự không còn quan tâm nữa.

Cậu thẳng tay tắt điện thoại, rồi bước nhanh vào trong một cửa hàng 7-11 mua luôn hai xách bia, cậu đã cảm thấy đủ chán ngán lắm rồi——

Không phải nghiện rượu sao?

Thực ra có gì khó đâu.

Đúng lúc cậu cũng muốn biết say rượu giống như Lê Diễn Thành là như thế nào, say rồi bất tỉnh còn hơn thế này.

Manh theo hai xách bia, cậu loạng choạng đi trong khuôn viên trường, như thể có điều gì đó dẫn dắt trong bóng tối, Lê Giang Dã đã quay trở lại khán phòng nơi tổ chức buổi tổng duyệt.

Những kiến trúc được xây dựng theo phong cách Liên Xô cũ với mái vòm cao chót vót, bố cục đối xứng nhưng đồng thời có cảm giác quyền lực uy nghiêm, lại mang dáng vẻ thăng trầm bởi thời gian như một ông lão cao lớn ngồi lặng trong bóng đêm.

Trong một tòa nhà như vậy, bóng tối trở nên sâu hơn, hơi nước bị giữ lại bên trong khiến người ta cảm thấy ẩm ướt và lạnh lẽo.

Tiếng bước chân cùng tiếng mưa hòa vào nhau, vang vọng trong khán phòng, bởi vì chỉ có tiếng bước chân của một người nên càng nghe càng thêm hiu quạnh, cuối cùng Lê Giang Dã mò mẫm đi đến phía dưới sân khấu, tìm được công tắc đèn ở bên cạnh.

Khán phòng đã quá cũ kỹ, những vòm đèn vàng mờ ảo chỉ có thể chiếu sáng xung quanh sân khấu, còn những hàng ghế phía xa hơn hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Lê Giang Dã xách cái túi nilon trèo lên sân khấu cao cao, sau đó khoanh chân ngồi ở bên trên, quay mặt về phía khán phòng trong bóng tối, sau đó "pặc" một tiếng giật nắp lon bia ra rồi ngẩng đầu uống cạn.

Đến cơm tối cậu cũng chưa ăn, thế nên khi uống bia lạnh như thế này, vị đắng đột ngột từ dạ dày dâng lên, thậm chí còn thấy hơi buồn nôn.

Tại sao con người lại thích uống rượu?

Lê Giang Dã mờ mịt nghĩ trong đầu.

Cậu để đầu óc mình hoàn toàn thả lỏng, bởi vì uống quá nhanh hơn nữa còn quá đắng, không những không thấy hết khát mà ngược lại còn cảm thấy khô miệng, nên cậu lập tức mở lon thứ hai và sau đó là lon thứ ba.

Lê Giang Dã chưa bao giờ tự chuốc rượu mình thế này bao giờ, có cảm giác như cậu muốn mặc kệ mọi thứ, không muốn quan tâm đến gì nữa mà chỉ muốn nhanh chóng mất đi lý trí, càng sớm càng tốt.

Bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi, Lê Giang Dã không biết mình đã uống bao lâu, có lon thì vẫn đứng vững có lon thì đã đổ nhào, chậm rãi lăn trên sân khấu.

Cậu cảm thấy chóng mặt nên nằm ngửa ra sàn.

Ngọn đèn mờ ảo trên cao tít tắp, Lê Giang Dã nheo mắt lại nhìn ánh đèn vàng mịt mờ nối đuôi nhau lập lòe, khiến cậu có cảm giác như cả thế giới đều đang quay cuồng.

Giây phút ấy, dường như đã chợt hiểu ra.

Vì sao con người lại thích uống rượu.

Bởi vì sau khi say, mọi dấu vết hoạt động của não bộ đều trở nên chậm chạp, nên mọi thứ trên đời này dường như đã không còn liên quan đến bản thân nữa.

Cậu trở nên nhẹ nhàng bay bổng, như thể sẽ không bao giờ còn đau đớn và buồn phiền.

Lê Giang Dã khẽ cười, khi uống hết lon cuối cùng, cậu đột nhiên muốn được nhảy múa.

Thế là cậu cởi giày và tất ra, rồi bước lên sân khấu lạnh giá bằng đôi chân trần và quay người lại với một nụ cười.

Thế giới đang xoay vòng và cậu cũng vậy.

Trong những năm tháng học múa ba lê ấy, cậu giống như một chú vịt con xấu xí bình thường nhưng đầy tham vọng, cậu khao khát gió, khao khát bầu trời, khao khát chiếc cổ dài mềm mại của thiên nga, khao khát đôi cánh dài duyên dáng của thiên nga.

Chỉ có điều trong đêm say này, cậu cuối cùng cũng trở nên nhẹ bẫng, Lê Giang Dã kiễng chân lên, mặc dù có lúc bực bội đá bay lon bia trên sân khấu nhưng vẫn kiêu hãnh giơ hai tay lên, như thể bất kỳ cơn gió nào cũng có thể nhấc bổng mình.

Cậu đang múa... một vũ điệu thiên nga.

"Tiểu Dã..."

Ở góc sâu trong khán phòng trống không, hình như có một giọng nói trầm trầm truyền đến, giống như... giọng nói của Tạ Lãng.

Có lẽ là do cậu thực sự đã rất say hoặc có lẽ là vì luôn cảm thấy cảnh tượng kia có chút quen thuộc.

Cậu khép tay lại như dáng vẻ một chú chim đang khép cánh, nhưng vẫn kiễng chân lên, bước chân nhẹ đến mức giống như đang lơ lửng, chỉ thất thần đi về phía mép sân khấu.

Đôi mắt Lê Giang Dã mờ mịt, chỉ cảm thấy có một bóng người đứng ở hàng ghế trong bóng tối ——

Cảnh tượng đó, thực sự đã từng xảy ra.

Cậu bỗng nhớ lại, đúng rồi, Tạ Lãng thật sự đã từng đến đây.

Trong buổi diễn tập của cậu, anh đã lặng lẽ đứng giữa hai hàng ghế trước.

Mặc trên mình chiếc áo khoác dài màu đen, dáng người cao gầy, thẳng tắp và đẹp trai, hai tay đút túi quần nhìn cậu múa, Tạ Lãng im lặng như một bí ẩn và đã kết giao với những bóng đen đó từ lâu.

Trong mắt Lê Giang Dã đong đầy nước mắt, cậu khẽ chớp, nhưng mọi thứ dường như càng quay cuồng dữ dội hơn.

Ánh đèn lờ mờ bị cậu bỏ lại phía sau, hơn nữa trong bóng tối trước mặt làm gì có cái gì, huống chi là Tạ Lãng.

Thực ra cậu đã bước lên mép sân khấu, nhưng bàn chân lại không hay biết gì, Lê Giang Dã cúi đầu, chỉ cảm thấy mình đang loanh quanh bên cạnh một vực nước sâu.

"Nhưng chú Vịt đã nhìn thấy gì trong làn nước trong vắt này nhỉ?"

Đây là một câu trong truyện "Vịt con xấu xí", là câu chuyện cổ tích mà Lê Giang Dã yêu thích khi còn bé, không biết vì sao giờ phút này lại vang vọng trong đầu cậu rõ ràng đến vậy, Lê Giang Dã không ngừng tiếp tục đọc thầm trong lòng:

"Nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhưng đã không còn là một con vịt vụng về, xám đen, xấu xí và đáng ghét nữa, mà nay đã là—— một con thiên nga!"

Lê Giang Dã không khỏi mỉm cười, cậu cũng thật sự muốn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu thuộc về mình dưới mặt nước gợn sóng.

Vì vậy, cậu bước thêm một bước về phía trước trong sự ngơ ngẩn.

Ngay lập tức, thế giới quay cuồng.

Chỉ nghe "bịch" một tiếng, cậu không bay vút lên trời như thiên nga mà nặng nề rơi xuống khỏi sân khấu.

Vào lúc đó, Lê Giang Dã đột nhiên cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Khi say, cảm giác không trọng lượng khiến người ta lầm tưởng mình không có gì là không làm được, giống như Lê Diễn Thành luôn cho rằng mình có thể chế ngự người khác, để rồi tùy tiện chà đạp và xúc phạm người khác.

Mà cậu cũng có những trở ngại của bản thân.

Cậu nghĩ rằng mình có thể bay, giống như trong câu chuyện cổ tích yêu thích, ở phần cuối của cậu chuyện, cậu đã biến thành một chú thiên nga trong một đêm.

Nhưng rốt cuộc đó không phải là câu chuyện cổ tích của cậu.

Ý thức của Lê Giang Dã mất dần trong bóng tối.

...

'Tiểu Dã!"

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, Lê Giang Dã ngơ ngác mất một lúc, cậu không biết mình đang ở đâu, trước mắt chỉ có một bóng người mơ hồ.

Thân thể không ngừng lay động, phảng phất linh hồn phá vỏ thoát đi đã được gọi về, rốt cuộc cũng nghe thấy rõ ràng giọng nói của người trước mặt đang gọi mình.

"Tiểu Dã! Tỉnh lại đi!"

Là Nhậm Nhứ Nhứ.

Lê Giang Dã đã tỉnh táo lại được một chút, nhưng trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, không chỉ có đầu mà cả cơ thể, chỗ nào cũng thấy đau không ngừng, thậm chí cậu còn không phân biệt được chỗ nào đau đớn nhất.

Cậu cố gắng chống người lên rồi chậm rãi ngồi thẳng dậy, hỏi một cách khó khăn: "Em... đang ở đâu?"

"Trời ơi! Tiểu Dã! Em không sao đấy chứ?"

Nhậm Nhứ Nhứ ngồi xổm trên mặt đất, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau gò má cho cậu: "Em đang ở chỗ chúng ta tập luyện hôm qua, tối qua chị đã đọc được một ít tin tức giải trí liên quan đến anh trai em, thế là chị đã gọi suốt cho em từ lúc đó đến tận sáng nay mà em không nghe điện thoại, sau đó chị đã gọi cho Tạ Lãng, kết quả là anh ấy nói cũng đang đi tìm em, còn nói là em không ở nhà mẹ Lê cũng không đến chỗ Lê Diễn Thành. Chị nghĩ, không biết em có thể đi đâu?

Lúc nãy thế nào mà tự nhiên nghĩ ra, không biết có phải vì em sốt ruột về buổi biểu diễn ngày mai nên đến tập một mình hay không, thế là chị đã chạy đến đây xem thế nào—— không ngờ em lại ở đây thật! Sao em lại ngủ trên sàn thế này, Tiểu Dã? Mà cả người còn toàn mùi rượu nữa, em có chuyện gì sao?"

Lý trí của Lê Giang Dã giữa một tràng dài những lời kia cũng dần dần tỉnh lại, tầm mắt chậm rãi sáng tỏ, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của Nhậm Nhứ Nhứ đang ngồi xổm trước mặt mình.

"Đàn chị," Lê Giang Dã nắm lấy tay Nhậm Nhứ Nhứ, giọng khàn khàn nói: "Chị không nói với Tạ Lãng là đã tìm được em ở đây, đúng không?"

"Còn chưa kịp nói đâu." Nhậm Nhứ Nhứ có chút khó hiểu: "Sao vậy?"

"Không có chuyện gì đâu, chị chỉ..." Lê Giang Dã muốn đứng lên, nhưng lại cảm thấy không dùng sức được, cậu lắc lắc đầu: "Chị chỉ cần nói với anh ấy, em không sao cả là được, những cái khác... thì đừng nói gì cả."

"Tiểu Dã, rốt cuộc thì em làm sao thế?" Nhậm Nhứ Nhứ hơi nổi giận.

Cô không phải là một đứa ngốc, cũng biết rằng hẳn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra, khi nhìn thấy Lê Giang Dã say rượu và gục dưới sân khấu như thế này.

Mà cô còn biết rõ hơn rằng đối với Lê Giang Dã cứng rắn kiên trì mà nói, chỉ có một nguyên nhân đủ nghiêm trọng duy nhất có thể hạ gục cậu, đó chính là Tạ Lãng.

Lê Giang Dã ngẩng đầu lên nhìn Nhậm Nhứ Nhứ, đàn chị luôn xinh đẹp của cậu hôm nay không có thời gian để trang điểm, thoạt nhìn trông khác với mọi khi, nhưng cũng vì thế mà vẻ mặt lo lắng của cô càng trở nên rõ ràng hơn.

Cổ họng cậu run lên với đủ loại suy nghĩ quay cuồng trong đầu.

Trong tiềm thức muốn giấu diếm, nhưng lại biết là không thể giấu được, huống chi...

Đối với Lê Giang Dã mà nói, không có cách nào nói dối Nhậm Nhứ Nhứ.

Cô ấy không những là đàn chị, mà thậm chí còn giống như là người thân, giống như là chị gái của cậu hơn cả Lê Diễn Thành.

"Em..."

Cuối cùng Lê Giang Dã đã nói ra toàn bộ câu chuyện.

Nói hết tất cả, từ vụ video bê bối do Lê Diễn Thành nghiện rượu gây ra, đến cuộc đối đầu giữa anh trai và cậu ở Hoài Đình, rồi lại đến những rạn nứt với mệ Lê và cuối cùng là chuyện chia tay với Tạ Lãng.

"Em và Tạ Lãng... đã chia tay."

Lê Giang Dã lẩm bẩm: "Thật ra em và anh ấy chưa từng ở bên nhau, nhưng em biết, mối quan hệ này đã kết thúc."

Cậu có cảm giác như bị dao cắt qua cổ họng, toàn thân đau đớn, nhưng thậm chí còn không biết đó là nỗi đau của tinh thần hay là nỗi đau của thể xác.

"Vậy em nghĩ thế nào?" Nhậm Nhứ Nhứ chăm chú nhìn Lê Giang Dã, lần đầu tiên cô ấy không hỏi đến Tạ Lãng trước mà đi thẳng vào vấn đề: "Chị muốn nói đến chuyện, anh trai em bảo em nhận tội thay cho mình ấy!"

"Nhận thay thì nhận thay thôi, thực ra cũng chẳng có gì."

Lê Giang Dã vô thức đưa tay ra phía sau mò mẫm, cuối cùng mò thấy một lo bia trống rỗng, cậu bóp nhẹ, chỉ nghe thấy lon nhôm phát ra một tiếng răng rắc, rồi nở nụ cười khổ sở: "Chị xem bộ dạng của em đi, cũng chả được cái tích sự gì, lúc say chẳng phải trông cũng nát như thế hay sao, em... em chẳng có gì để mất cả."

Cậu biết dáng vẻ lúc này của mình bị coi thường và khinh bỉ đến mức nào, nhưng chẳng phải tối qua chính cậu cũng đã nghĩ như vậy sao?

Bởi mất hết hy vọng nên mới mua rất nhiều bia và uống đến say bất tỉnh, trong lúc làm như vậy, thực sự đã từ bỏ hết niềm tin của mình.

Nhận thay thì nhận thay, có lẽ... cậu thực sự không quan tâm nữa.

"Lê Giang Dã!!!" Thế nhưng Nhậm Nhứ Nhứ lại đột nhiên nắm lấy cổ áo của cậu.

Đôi môi xinh đẹp của cô ấy mím lại, đó là biểu cảm tức giận mà Lê Giang Dã chưa từng thấy trước đây.

"Chị mặc kệ em và Tạ Lãng đã xảy ra chuyện gì, chia tay thì chia tay, có gì to tát đâu? Mẹ kiếp, ai mà chưa từng thất tình hả? Nhưng Lê Giang Dã, em nhìn chị đi—— chị nói cho em biết nhé, đời một con người, kể từ khi sinh ra ai chẳng phải bắt đầu từ con số không? Thứ em có chính là bản thân mình, không còn Tạ Lãng nữa thì em vẫn còn cuộc sống của chính mình! Trong cuộc đời chết tiệt này dù có bị rớt xuống đáy vực thì cũng phải sống sao cho ra dáng một con người chứ, em có hiểu không hả?"

"Nếu như hôm nay em thật sự đồng ý thay Lê Diễn Thành nhận cái tội kia, thì chị sẽ ghim lời của mình ở đây, đó là từ nay về sau, đừng bao giờ gọi chị là đàn chị nữa!"

"Chị không có người đàn em thất bại như em!"

Hai mắt Nhậm Nhứ Nhứ đẫm lệ, hét lớn: "Em đã hiểu chưa?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro