Chương 44. 《Anh muốn xem không?》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù lúc thư ký Trương đánh xe tới, mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn u ám, điều đầu tiên mà cậu ta nhìn thấy là Tạ Lãng và Lê Giang Dã đang đứng cạnh nhau ở bên đường, hai người đứng cách nhau rất gần nhưng dường như lại cố tình không ai nhìn ai.

Mãi cho đến khi cậu ta chậm rãi dừng xe lại mới kinh ngạc phát hiện ra, tuy là thoạt nhìn như không có chuyện gì, nhưng bên dưới chiếc áo vest rộng thùng thình của Tạ Lãng mà Lê Giang Dã đang mặc, hai người họ đang lặng lẽ nắm tay nhau——

Lẩu cháo thực sự có thể giúp Tạ Lãng hiểu ra vấn đề đến vậy ư?

Thư ký Trương không khỏi hít một hơi thật sâu.

Sau khi hai người lên xe cũng không nói chuyện gì, Lê Giang Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Tạ Lãng lúc này lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe bên mình, ánh mắt của bọn họ có chút thất thường, ai nhìn đường của người đấy.

Nhưng cho dù có vậy, kể từ khi lên xe, tư thế nắm tay Lê Giang Dã của Tạ Lãng vẫn không thay đổi.

Bàn tay của Lê Giang Dã nhỏ hơn Tạ Lãng một vòng, ngón tay thon dài nhỏ nhắn được Tạ Lãng nắm chặt trong lòng bàn tay tựa như đang ôm bảo bối của mình, ngoan ngoãn cuộn lại.

"Hắt xì!"

Thư ký Trương đột nhiên hắt hơi một cái, mặc dù hoàn toàn không cố ý, nhưng cũng lập tức phá vỡ bầu không khí mong manh trong xe.

Từ trong một trạng thái nào đó, Tạ Lãng giống như bị quấy rầy, anh quay đầu lại, khẽ hỏi: "Tiểu Dã, tay của em... còn lạnh không?"

Anh có chút áy náy.

Thực ra từ trước đó, Tạ Lãng đã rất chu đáo làm nóng bàn tay trái của Lê Giang Dã cho đến khi ấm lên, nhưng vì chỉ thị không rõ ràng, nên rất khó phân biệt được là "không bao giờ buông tay" hay "trước khi ấm lên thì không được buông tay", bởi vậy anh đành giả câm giả điếc tiếp tục nắm chặt, cho đến khi thư ký Trương hắt hơi một cái mới đột nhiên cảm thấy chột dạ.

"Lạnh." Lê Giang Dã tựa đầu vào cửa sổ xe, nói: "Vẫn lạnh."

Rõ ràng đã được Tạ Lãng nắm chặt tay đến sắp đổ mồ hôi, nhưng cậu vẫn trả lời không chút do dự, nói dối nhưng cũng không cảm thấy có gánh nặng gì.

"Được rồi!" Tạ Lãng đáp.

Khoảnh khắc ấy, đột nhiên trong lòng anh lại trào dâng một cảm giác an toàn kỳ lạ, chỉ cần anh nghĩ đó là điều Lê Giang Dã cần, thì bản thân sẽ cảm thấy thoải mái và thấy rằng mình đã không làm gì sai.

Ngón tay cái của anh liên tục vuốt ve mu bàn tay của cậu.

Bởi vì những vuốt ve ấy quá đỗi tỉ mỉ, nói là sưởi ấm tay, nhưng Lê Giang Dã thậm chí còn cảm thấy da thịt hai người đang cọ xát như thể sắp bốc hỏa.

Cậu hắng giọng, hỏi: "Lát nữa anh còn phải quay lại nhà tang lễ nhỉ?"

"Ừm!"

Lê Giang Dã lúc này không còn tựa đầu vào cửa sổ xe nữa, cả người cậu nhích lại gần, giọng nói mềm mại, khe khẽ: "Em đi cùng anh."

"Em về Trạm Giang trước đi, từ thành phố S chạy về đây cả đêm đã không ngủ rồi, chiều nay về nghỉ ngơi một chút."

Bởi vì trước đó đã nhắc tới tang lễ, thế nên ánh mắt Tạ Lãng bỗng có chút thâm trầm, anh nói thêm: "Thực ra anh cũng không sao đâu, em yên tâm. Từ nhỏ đến lớn, anh với ông ấy—— chưa từng thân thiết giống như những cặp cha và con trai khác. Sau đó khi anh lớn lên thì ông ấy lại bỏ nhà ra đi, mấy năm không có tin tức gì, thế nên mối quan hệ giữa đôi bên lại càng trở nên lạnh nhạt. Vì vậy... cũng không có gì đáng buồn cả."

Vốn dĩ là muốn khuyên Lê Giang Dã về nghỉ ngơi nên mới giải thích như vậy, nhưng khi nói ra lời này, chính anh cũng ngẩn ra trong giây lát, những lời nói đó tuy là an ủi nhưng cũng là sự thật.

Mối duyên nợ giữa cha và con trai ở kiếp này, ngoảnh đầu lại nhìn, dường như cũng không thấy bất kỳ dấu vết nào.

Vừa nghĩ tới đây lại chợt cảm thấy mờ mịt.

"Anh Lãng..."

Trong đôi mắt của Lê Giang Dã hiện lên nỗi xót xa.

Cậu đã là một "đứa trẻ không cha" kể từ khi được sinh ra, từ bé đến lớn luôn bị những đứa trẻ cùng tuổi bắt nạt cũng bởi điều này.

Lê Giang Dã đã quen với cuộc sống không có cha, bị đánh, đánh trả, rồi lại bị đánh, dường như cậu đã trở thành một tay đánh đấm cừ khôi, trở thành đứa trẻ hư trong lời giáo viên.

Mỗi lần tủi thân, cậu đều giả bộ như không có chuyện gì còn tự nhủ: Không có cha thì làm sao, trên đời này thiếu gì những người như mình.

Từ cha là một biểu tượng vô cùng xa lạ đối với Lê Giang Dã.

Thật ra thì đã không còn quan trọng nữa, nhưng khi Tạ Lãng ngơ ngác hỏi cậu "Những người cha khác cũng sẽ như thế này sao? Những cặp cha và con trai khác có như thế này không", cậu sẽ luôn rơi vào trạng thái đau đớn và bất lực——

Là như thế này sao?

Cậu ước mình có thể trả lời, nhưng bản thân lại thực sự không biết.

Có lẽ là vì Lê Giang Dã đã lặng lẽ dựa vào người, nên Tạ Lãng đã nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế.

Khi tiếp tục nói chuyện với cậu, anh nhìn xuống mái tóc đen của chàng trai, giọng trầm xuống: "Hơn nữa Tiểu Dã, không phải trong điện thoại em nói rằng mình nhớ Lê Gia Minh à? Vừa khéo lúc quay về nghỉ ngơi, có thể thăm nó và chơi với nó một lúc."

"Đi thăm nó thì lúc nào cũng được, cũng không vội."

Lê Giang Dã lẩm bẩm bằng giọng mũi, nhưng thực ra cậu cũng biết ý của Tạ Lãng, điều đó có nghĩa là chuyện này đã được quyết định.

Nhưng sau khi nghĩ lại, cậu thực sự đã không ngủ cả đêm, bây giờ mới ăn no xong nên càng cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa cơ thể và tóc tai sau khi ngấm nước mưa đã khô rít lại, nên cậu thực sự cảm thấy khó chịu giống như sắp lắn quay ra ốm, Lê Giang Dã đúng là muốn đi tắm một cái.

"Vậy thì về Trạm Giang trước đi, em đi tắm rồi nghỉ một chút đã." Lê Giang Dã nói tiếp: "Anh Lãng, nhưng mà đến tối em sẽ quay lại cùng anh ở đó qua đêm."

Rồi cậu suy nghĩ một chút, sau đó còn nhẹ giọng bổ sung: "Là vì em muốn đi, thế nên đó là yêu cầu của em, anh nhất định phải đồng ý đấy!"

Cậu đúng là tùy hứng sử dụng Thượng Phương bảo kiếm mà Tạ Lãng đã đưa cho mình, có thể nói là sử dụng lung tung, lạm dụng, thích lúc nào thì dùng lúc đấy, cực kỳ tùy tiện.

Nhưng Tạ Lãng chỉ nhìn chàng trai, trong ánh mắt hiện lên một tia dịu dàng, vốn đang định nói "Ừ" nhưng không biết vì sao lại nói thành: "Ngoan."

...

Khi Tạ Lãng và Lê Giang Dã trở về nhà, Lê Gia Minh dường như đã phát điên lên.

Lê Giang Dã thật sự cảm thấy rằng nó đã lớn lên khi xem video, nhung bây giờ thấy được tận mắt chú chó kia, cậu vẫn không khỏi giật mình.

Tạ Lãng đã cho nhóc ta ăn cái gì vậy?

Mới ngày nào còn bé con con sao giờ đã lớn thế này?

Lúc nhào tới, trông Lê Gia Minh giống hệt như một con sói khổng lồ mập mạp, nó lập tức đứng dậy vồ vào lồng ngực Lê Giang Dã, hai bàn chân của cậu nhóc rất ấm.

Lê Giang Dã bị đẩy đến nghẹn thở, lảo đảo lùi về phía sau hai bước, được Tạ Lãng dùng cánh tay đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững ở cửa——

Tên nhóc này được lắm, giây phút ấy Lê Giang Dã thầm nghĩ, bây giờ thì ai có thể cười khi Tạ Lãng bị Lê Gia Minh đẩy ngã vào vũng nước được chứ.

Đây rõ ràng là một Lê Đông Thăng, tuyệt đối không thể cùng nó đi leo núi được.

"À húúú!"

Sự nhiệt tình của Lê Gia Minh dành cho Lê Giang Dã thật khó mà ngăn cản nổi.

Cái đầu bông xù to hơn cả người cứ nhất quyết nhào vào vòng tay của Lê Giang Dã.

"Được rồi, được rồi, bị mày làm nóng chết đi được!"

Lê Giang Dã bị nhào vào người như thế nên bật cười, cậu ôm lấy Lê Gia Minh, xoa đầu chú chó, có hơi kinh ngạc cùng không thể tin nổi, bèn ngẩng đầu lên nhìn Tạ Lãng: "Nó... vẫn còn nhớ em sao?"

"Đương nhiên rồi, Lê Gia Minh thông minh nhất mà, cái gì cũng biết."

Dáng vẻ Tạ Lãng ở bên cạnh nhìn Lê Gia Minh khiến Lê Giang Dã có hơi sốc.

Đó là vẻ dịu dàng và kiêu hãnh khó nói thành lời, Tạ Lãng nói rằng anh không biết những người cha và con trai khác thì như thế nào, nhưng thực ra, dáng vẻ hiện tại của anh ít nhiều gì cũng có thể dùng để tham khảo.

"Mày thông minh lắm à?"

Lê Giang Dã xoa đầu Lê Gia Minh một hồi, sau đó nâng đầu cậu nhóc lên cười tít cả mắt: "Nhóc con này!"

Cậu vẫn quen gọi chú chó là nhóc con, nhưng hiện tại với kích thước như thế này rõ ràng là không còn gọi như thế được nữa, nghĩ đến đây lại thấy có chút mất mát tựa như bản thân đã bỏ lỡ một giai đoạn quan trọng.

"Áu!"

Lê Gia Minh lại rên rỉ, như thế là nghe hiểu lắm mà cũng như không hoàn toàn là vậy.

Bởi vì quá phấn khích quá nhiệt tình nên cậu nhóc còn há miệng thở dốc, vẻ mặt như là đang cười.

Hình chữ thập vẹo vọ trên khuôn mặt từng bị cho là "tướng xấu" kia, khi lớn lên càng lộ rõ hơn, nó còn ngốc nghếch đến mức, quẫy đuôi xoắn tít lên thành cánh quạt trước mặt Lê Giang Dã.

Này thì thông minh ở chỗ nào?

Lê Giang Dã mỉm cười và ôm lấy cái đầu to của Lê Gia Minh một lần nữa, nhưng vẫn không khỏi thầm nghĩ.

Cậu chơi với Lê Gia Minh hồi lâu cho đến khi thấm mệt còn ngáp liên tục mấy cái, lúc đang định nói đi tắm thì đã thấy Tạ Lãng đưa cho mình một bộ đồ ngủ.

"Của anh đấy!" Tạ Lãng hình như có hơi xấu hổ, anh ngừng lại một chút sau đó còn giải thích: "Đồ đạc của em vẫn còn đủ hết, chỉ là không thường xuyên giặt nên sợ em mặc vào lại không thoải mái thôi."

Lê Giang Dã ôm lấy chồng đồ ngủ mềm mại, trong lúc nhất thời, cũng không biết trước ngực cảm thấy ấm áp là bởi quần áo của Tạ Lãng, hay là bởi câu nói của anh: Đồ đạc của em vẫn còn đủ hết.

Vẫn còn đó, không chỉ có mỗi bộ đồ ngủ của cậu.

Lê Giang Dã sấy khô tóc sau khi tắm, khi trở lại trông cũng có sức sống hơn một chút, lúc này mới chú ý đến tất cả đồ đạc trong phòng tắm ở Trạm Giang vẫn giống hệt như trước đây——

Sau khi mở tủ ra, bên cạnh là hai chiếc bàn chải đánh răng và hai cốc nước súc miệng màu xám nhạt được xếp ngay ngắn.

Đó thực sự là những chiếc cốc nước súc miệng rất phiền phức.

Vì khi ghép lại với nhau thì cổ của hai chú vịt con ở phía trên sẽ phải quấn vào nhau, nên mỗi lần muốn sử dụng phải vặn cổ chú vịt con này ra khỏi cổ chú vịt con kia, đây là món đồ cậu mua trên mạng, thực ra cũng không đắt lắm còn có cái tên hết sức sến sẩm là Những chú vịt ngọt ngào.

Sau khi mua về mới biết để dùng được thì quá lằng nhằng, thế là cậu quay lại đọc các nhận xét thì thấy nhiều người cũng chỉ đánh giá trung bình, bởi vì khi vặn ra nếu không cẩn thận thì cốc sẽ rất dễ bị vỡ.

Mặc dù dùng không ổn lắm, có điều là cậu vẫn không nỡ thay cái khác.

Nhưng Tạ Lãng rõ ràng là sống một mình mà vẫn để hai chú vịt con kia quấn lấy cổ nhau như thế này, vậy thì mỗi lần sử dụng hẳn là đều rất cẩn thận, đúng không?

Lê Giang Dã không thể tưởng tượng được, dáng vẻ Tạ Lãng bướng bỉnh, tỉ mẩn xoay cốc nước súc miệng kia vào mỗi buổi sáng thức dậy một mình.

Khăn tắm treo trên tủ cũng không thay đổi, trên đó là hai con rái cá đang bơi ngửa, cũng được sắp xếp chỉnh tề, cầu kỳ như khi cậu vẫn còn ở đó.

Vì phải xếp hai chú rái cá con áp đầu vào nhau, nhìn như thế mới thấy thân mật.

Khăn tắm màu xanh nhạt đã bạc đi một chút, thật ra khăn tắm đáng lẽ cũng không dùng được lâu như vậy, bởi giặt quá nhiều lần sẽ phai màu.

Trong khi cậu bận rộn làm việc chăm chỉ ở thành phố S, để bản thân làm quen với cuộc sống mới ở nơi đó thì thời gian ở dây dường như ngừng lại kể từ khi cậu rời đi.

Không có gì thay đổi, hơi thở của cậu tràn ngập khắp mọi nơi, như thể... Lê Giang Dã chưa bao giờ đi khỏi.

Tạ Lãng vẫn sống một mình như thế, ngày này qua ngày khác.

Hốc mũi Lê Giang Dã chợt cay cay, cậu ngẩng đầu lên ép buộc chính mình phải bình tĩnh lại, sau đó mới đi ra khỏi phòng.

"Tắm xong rồi à?"

Lúc Lê Giang Dã đi vào phòng ngủ, cậu phát hiện Tạ Lãng đang dùng cây lăn, lăn thật mạnh lên ga giường, khi quay đầu lại, vẻ mặt anh dường như lộ ra chút ngượng ngùng.

"Sao vậy anh?" Lê Giang Dã có chút khó hiểu: "Ga giường bị sao vậy ạ?"

"Không có gì." Tạ Lãng chần chừ một lúc, nhưng rồi vẫn trả lời: "Chỉ là thỉnh thoảng... Lê Gia Minh sẽ ngủ trên giường, nên anh sợ vẫn còn lông chó."

"Ồ."

Tại sao Lê Gia Minh lại có thể được lên giường ngủ?

Vốn là muốn trêu chọc người kia một chút, nhưng hiện tại tâm tình của Lê Giang Dã lại quá xót xa, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến bên giường, sau đó chui vào trong chăn——

Có mùi của chó con, nhưng cũng có mùi của Tạ Lãng.

Hết thảy những thứ thân thuộc và ấm áp đó đang bao quanh lấy cậu.

"Anh Lãng..."

Khi Lê Giang Dã ngẩng đầu lên lần nữa, cậu gần như nhìn Tạ Lãng với đôi mắt ướt đẫm và rất đỗi dịu dàng.

Nhiều khi ngôn ngữ không cần phải nói trắng ra.

Chỉ với một ánh mắt như vậy, Tạ Lãng đã cảm thấy căn phòng dường như tràn ngập một sự mập mờ nào đó——

Đó là một vòng xoáy nhẹ nhàng.

"Tiểu Dã!"

Cổ họng anh có phần khô khốc, anh ngồi bên mép giường nhìn Lê Giang Dã.

Có gì đó không đúng lắm, bởi vì cảm giác được điều này nên Tạ Lãng đành giả vờ lảng sang chuyện khác: "Vết thương của em đã lành chưa?"

Anh đang nói đến vết thương trên hình xăm.

Đây thực sự là một câu hỏi kỳ lạ, đã mấy tháng rồi, làm sao có thể không lành được đây?

"..."

Lê Giang Dã không trả lời anh ngay.

Hai giây sau, cậu đột nhiên vén chăn lên, nhẹ giọng hỏi: "Anh Lãng, anh muốn xem không?"

Tạ Lãng sững người.

Chàng trai mặc bộ đồ ngủ của anh, chỗ nào cũng rộng thùng thình, để lộ xương quai xanh nơi cổ áo và cổ tay ở nơi tay áo.

Mà lúc này, Lê Giang Dã lại kéo chiếc quần ngủ rộng rãi của mình xuống, lộ ra quần lót màu trắng ở bên trong, nghiêm túc hỏi: "Muốn xem không?"

...

Lời tác giả:

Tạ Lãng: có ý thức tự quản lý mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro