Chương 45. Chiếc gạt tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi lộp độp vào tấm kính trong suốt của chiếc cửa sổ sát đất, rõ ràng chỉ là một cơn mưa nhỏ, nhưng Tạ Lãng lại có cảm giác như bên ngoài đang đổ một cơn mưa như trút nước, đập vào tai anh những tiếng rào rào.

Lê Giang Dã chống một khuỷu tay xuống giường, tay còn lại vẫn ở tư thế kéo quần ngủ xuống.

Không khí ẩm ướt dị thường, rèm cửa chỉ kéo một nửa, ánh sáng trong phòng có sự phân chia sáng tối rất rõ ràng.

Lê Giang Dã đang nằm ở bên có ánh sáng.

Đuôi tóc còn dính hơi nước, cậu ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Tạ Lãng, màu sắc của con ngươi không quá đen nhưng lại phảng phất như mưa phùn mùa xuân rơi vào trong mắt, ẩm ướt mà dịu dàng——

Câu anh hỏi rõ ràng là về vết thương.

Nhưng vào lúc đó, tất cả những gì Tạ Lãng nghĩ đến đều là cảnh mình và Lê Giang Dã làm tình trên chiếc giường này.

Điều mà một người không thể khống chế được nhất, đó là những gì đang suy nghĩ trong đầu mình.

Khuôn mặt Tạ Lãng giấu trong bóng tối, yết hầu lăn lộn một cách khó khăn, những suy nghĩ quá gợi tình trong đầu anh lúc này, khiến chính bản thân anh cảm thấy thực sự phải cảnh giác.

Vẻ mặt anh đông cứng lại và phải ngồi thẳng dậy.

"Tiểu Dã..."

Tạ Lãng muốn từ chối theo bản năng.

Nhưng vừa mở miệng, chàng trai trước mắt dường như nhạy bén cảm nhận được điều gì đó, hai mắt cậu rũ xuống, lông mi thật dài khẽ động tựa như có chút thất vọng, nhưng vẫn cố chấp nắm chặt quần ngủ.

Trông thấy dáng vẻ đó, trong lòng Tạ Lãng đột nhiên dâng lên một cảm giác đau xót.

Lúc trước Tiểu Dã đã từng nói, đó là nơi cậu sợ đau nhất, vì vậy ngay cả hình xăm cũng không thể xóa sạch, nhưng cuối cùng cậu lại phải chịu một vết rạch ở chính nơi ấy.

Thời điểm đó Tiểu Dã nhất định đau lắm, vì cảm thấy tủi thân nên mới muốn cho anh xem.

Tạ Lãng nhớ lại rất lâu trước đây khi anh và Lê Diễn Thành còn đang học cấp ba, cậu bé Lê Giang Dã bị gãy chân trong lúc múa ba lê cũng từng làm điều tương tự.

Rõ ràng là đã bôi thuốc tím trong phòng y tế, nhưng khi anh đến nơi, cậu vẫn sẽ ra vẻ đáng thương rồi xắn ống quần lên chỉ cho anh thấy—— "Anh Lãng, anh nhìn xem, chảy bao nhiêu máu này!"

Dường như chỉ cần anh nghiêm túc nhìn rồi hỏi một câu "Có đau không" thôi, thì cậu sẽ không còn thấy tủi thân như vậy nữa.

Tạ Lãng chợt nghĩ, nếu như Tiểu Dã cảm thấy tủi thân và nếu đó là điều cậu muốn, vậy thì anh nhất định phải dỗ dành cậu.

Anh cảm thấy có trách nhiệm thiêng liêng đối với việc này, vì thế ngay lập tức đã thuyết phục lại bản thân.

"Anh..."

Tạ Lãng ghé đến gần và ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm trên cơ thể Lê Giang Dã.

Vừa nãy anh định nói, để anh xem nào, nhưng mà——

Đúng lúc này, Lê Gia Minh vừa nãy còn đang nằm bên chân giường cắn đồ chơi, đột nhiên lại gào lên một tiếng tiếp theo là ngậm đồ chơi trong miệng rồi nhảy vọt lên giường, sau đó là thản nhiên nằm xuống bên cạnh Lê Giang Dã.

Chú chó Alaska này chưa đầy một tuổi nhưng đã nặng hơn 50kg, bây giờ lại đột nhiên nhảy lên thế này nên ngay cả chiếc giường cũng bị rung chuyển theo, mà lúc nhóc ta nằm xuống lại chiếm hết cả nửa cái giường, đẩy cả người Tạ Lãng cách khỏi Lê Giang Dã.

Lúc Tạ Lãng ở bên cạnh đang im lặng không nói gì, Lê Gia Minh đã dụi cả cái đầu to bù xù của mình vào lòng Lê Giang Dã.

Hơi thở của chú chó to lớn nghe có vẻ thật khác biệt giữa hai người họ, cùng với sự tham gia của chú ta, bất kỳ một sự mập mờ nào vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất.

"Nhóc con," Lê Giang Dã lúc đầu còn cười bất đắc dĩ, nhưng sau đó khóe mắt cùng lông mày đều trở thành cưng chiều không thể cưỡng lại, cậu không còn cầm quần ngủ nhìn vào Tạ Lãng nữa, thay vào đó là nằm thẳng xuống giường, để mặc cho chú chó kia nhào lên ngực mình: "Nhóc con, mày cũng muốn lên giường chơi đúng không? Muốn ngủ cùng với tao phải không? Hửm?"

"À húúú!"

Cũng chẳng biết là Lê Gia Minh có hiểu hay không, nhưng dù sao Lê Giang Dã hỏi cái gì, nó cũng sẽ vừa vẫy đuôi vừa rên rỉ.

Chàng trai bị chọc ghẹo đến mức chỉ biết ôm lấy cổ Lê Gia Minh và không ngừng cười.

"..."

Không biết vì sao, Tạ Lãng đột nhiên có chút buồn bực.

Một con chó con, cũng chưa từng có ai dạy nó làm nũng.

Nhưng nó lại biết ghé cái đầu đầy lông ấm áp của mình vào má Lê Giang Dã.

Làm sao mà nhóc đó biết được?

...

Lê Gia Minh chơi với Lê Giang Dã một lúc thì buồn ngủ, chú chó rất tự nhiên ghé cái đầu to của mình lên chăn và bắt đầu nheo mắt lại.

Thực ra Lê Giang Dã cũng đã mệt.

Cậu nằm trên giường, bởi vì đang lơ mơ nên ánh mắt chỉ vô thức đảo quanh căn phòng, trần nhà, đèn và cả tủ quần áo, mọi thứ dường như vẫn hệt như cũ, chỉ khác là bây giờ có thêm rất nhiều đồ chơi dành cho cún con bày trên sàn nhà.

Ngay cả Tạ Lãng luôn yêu thích sự sạch sẽ và kỷ luật tự giác, cũng không thể giữ tất cả đồ chơi của chú chó một cách ngăn nắp được.

Cậu không khỏi khẽ mỉm cười, nhưng khi tầm mắt dừng bên cạnh tủ đầu giường, đột nhiên lại ngẩn ra ——

Bên trên đó, có một cái gạt tàn nhỏ bằng nhựa.

"Anh Lãng," Cậu quay đầu, ngơ ngác nhìn Tạ Lãng: "Đó là..."

"Sau khi em đi, anh đã tìm thấy cái gạt tàn đó dưới gầm giường." Tạ Lãng trầm giọng đáp.

"Sao không vứt đi? Anh cũng đâu dùng đến." Lê Giang Dã lẩm bẩm.

Cậu không khỏi nhìn vào cái gạt tàn kia một lần nữa.

Cái gạt tàn đó đã được lau sạch đến mức trông không dính một hạt bụi nào, tất nhiên là cũng không có tàn thuốc ở trong đó.

Hẳn là món đồ kia không được dùng đến mà là được Tạ Lãng đặt ở nơi đó, người không hút thuốc như anh nhưng thỉnh thoảng lại vẫn lau dọn.

Điều này khác với cốc nước súc miệng vịt con và khăn lông rái cá... Những thứ đó đều có cặp và được cậu lựa chọn cẩn thận để thêm vào phòng, như một lời mong ước tốt lành.

Mà cái gạt tàn bằng nhựa này là thứ cậu đã mua ngẫu nhiên từ siêu thị.

Bởi vì không muốn Tạ Lãn nhìn thấy, nên cậu thường mang ra ban công, dùng xong lại tiện tay vội vàng nhét xuống gầm giường, thậm chí còn bị mẻ một góc.

Vì vậy, cho dù Tạ Lãng đã giữ lại những món đồ khác, nhưng cậu cũng cho rằng, cái gạt này sẽ bị vứt đi.

"Em biết anh không thích em hút thuốc, cho nên..." Lê Giang Dã khịt mũi một tiếng: "Em đã lén lút giấu ở nơi đó, vốn là không muốn để anh nhìn thấy."

Cái gạt tàn bằng nhựa rẻ tiền còn bị sứt một góc kia, đều bị cậu giấu dưới gầm giường tối tăm ngày này qua ngày khác, khuất khỏi tầm mắt của Tạ Lãng.

Giống như một phần của cậu——

Một Lê Giang Dã không hoàn hảo với khuyên tai khuyên mày nổi loạn, biết đánh nhau, biết hút thuốc.

Vì vậy, vào khoảnh khắc khi cậu nhìn thấy cái gạt tàn được đặt đàng hoàng trên tủ đầu giường, những ấm ức chua xót chợt dâng trào dữ dội trong lòng.

Dường như đột nhiên, bản thân không hoàn hảo đó cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày.

"Anh Lãng, lúc đó anh ghét em hút thuốc."

Lê Giang Dã biết rằng mình thực sự có hơi vô lý, cậu đã chuyển từ "không thích" sang "ghét" chỉ bằng một câu nói.

Thực ra từ lúc bắt đầu làm việc ở thành phố S, cậu đã không còn hút thuốc nhiều nữa. Với tư cách là quản lý trung tâm, hầu hết các khách hàng cậu phục vụ đều là những người phụ nữ trẻ, vì vậy cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ để người mình dính một chút mùi thuốc lá nào.

Xét về sự nghiêm khắc, yêu cầu công việc đối với cậu còn khắt khe hơn Tạ Lãng rất nhiều.

Nhưng tủi thân ấm ức là những cảm xúc chỉ có thể cảm nhận được khi đối diện với anh.

"Tiểu Dã, anh không ghét."

Quả nhiên Tạ Lãng đã lộ ra vẻ mặt đau khổ quen thuộc.

Hầu hết thời gian, anh không hề biết bản thân tự nhiên bị quạu như vậy là vì đã thực sự làm sai điều gì, hay chỉ là vì Lê Giang Dã muốn quạu với mình thế thôi.

Cho nên điều này mới dẫn đến việc, anh luôn muốn giải thích một phần thuộc về sự thật trong vô thức.

"Buổi tối hôm sinh nhật em, anh nói trong miệng em có mùi thuốc lá thế nên đã tránh đi mà không hôn em, suýt chút nữa còn bắt em đi đánh răng."

Khóe mắt của Lê Giang Dã đỏ hoe.

Cậu đã bóp méo một phần sự thật, bởi vì thực ra Tạ Lãng không nói là ghét chứ đừng nói đến việc ép buộc cậu, hơn nữa đến cuối cùng anh vẫn hôn Lê Giang Dã.

Nhưng cậu mặc kệ.

"..."

Tạ Lãng bị dồn vào chân tường bởi hàng loạt những lời buộc tội này.

Anh đứng dậy, bế Lê Gia Minh đang nằm ngủ thoải mái trên giường lên.

Lê Gia Minh đang ngủ say vẫn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ bất mãn đá hai chân vào lòng Tạ Lãng một lúc, nhưng anh vẫn nhất quyết bế nhóc ta ra ngoài phòng ngủ, sau đó trở tay khóa cửa lại.

Khi Tạ Lãng quay về, anh cúi người xuống, mở ngăn kéo dưới chiếc tủ đầu giường bên chỗ Lê Giang Dã ra.

Sau đó lấy ra nửa bao thuốc lá và đưa qua.

Mắt Lê Giang Dã tròn xoe.

"Cái này cũng là em để lại."

Với một tiếng "tạch", ngọn lửa lóe lên khỏi chiếc bật lửa trong tay Tạ Lãng, sau đó anh đã đưa đến trước mặt Lê Giang Dã.

Chàng trai lặng lẽ liếc nhìn anh, ngậm lấy điếu thuốc vào miệng rồi ghé lại gần ánh lửa lập lòe kia.

"Sau khi em đi, anh cũng đã từng thử hút thuốc."

Tạ Lãng nhìn Lê Giang Dã, khẽ nói: "Chỉ là không biết hút nên cứ bị sặc suốt. Thực ra có rất nhiều điều, giống như hút thuốc vậy, anh đều chưa từng thử qua cho nên mới thấy không quen, bởi anh đã quen với việc tự kiểm soát mình hơn. Nhưng không phải là ghét—— Tiểu Dã, anh không ghét bất cứ điều gì em làm hết."

Anh ngừng một chút rồi nhẹ giọng nói: "Cho dù là hút thuốc, nhảy múa cũng được, đeo khuyên tai khuyên mày cũng không sao, chỉ cần là trên người em... hết thảy đều rất đẹp."

Đây là một chuỗi dài những lời giải thích.

Ánh sáng lập lòe trên chiếc bật lửa đã vụt tắt.

Nhưng Lê Giang Dã nhìn vào dáng vẻ của anh lúc này lại như lóe lên một tia lửa.

Chàng trai lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và giữ điếu thuốc đó giữa các ngón tay, sau đó cậu nhả ra những vòng khói từ miệng mũi.

Mà khi cậu ngước mắt nhìn lên trong làn khói kia, tuy không nói lời nào, chỉ là đôi mắt ươn ướt như đóa hoa nhỏ ấy đang đợi chờ anh.

Tạ Lãng hít sâu một hơi.

Tiểu Dã cần lời giải thích của anh.

Nhưng anh lại không thể giải thích rõ ràng, vì vậy chỉ có thể nói với cậu bằng cách này——

Anh cúi người xuống, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Giang Dã, sau đó là đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu trong làn khói thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro