Chương 56. Tiếp tục trêu chọc vịt con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tạ Lãng đang tắm ở bên trong thì Lê Giang Dã nằm trên giường chờ đợi.

Mặc dù cậu mới uống một chai bia thôi, nhưng cho tới bây giờ mặt vẫn còn nóng lắm, còn có cảm giác rằng tất cả các giác quan của bản thân đều trở nên vô cùng nhạy cảm, khi dỏng tai lên lắng nghe từng chuyển động trong phòng tắm, cậu thậm chí còn cố gắng nghe ra một số manh mối từ trong tiếng nước chảy tí tách mờ nhạt.

Lê Giang Dã không muốn lo lắng lăn lên lộn xuống nữa, vì vậy đành vòng tay qua ôm lấy hai chân đã cong lên của mình, cuộn tròn thành một cục nhỏ dưới tấm chăn.

Trong lòng cậu sốt ruột lắm, bởi vì đang thầm mong một cái gì đó, thế nên lúc này từng phút từng giây chờ đợi đều cực kỳ khó khăn—— Sao Tạ Lãng lại tắm lâu như vậy nhỉ?

Mà khi Lê Giang Dã đang cuộn tròn trong chăn chờ đợi trên giường và bắt đầu hơi nổi cáu, thì Tạ Lãng hiện tại cũng đã tắm xong, anh đứng đối diện với tấm gương trong phòng tắm, hít một hơi thật sâu——

Vừa nãy ở bên ngoài chợ đêm, anh đã nói những lời rõ ràng đến như vậy nhưng Tiểu Dã lại không đáp lời.

Chàng trai cúi đầu mặc kệ anh, nhưng bàn tay đeo chiếc vòng nhựa kia vẫn nắm chặt tay anh không chịu buông ra, sau đó vừa về đến nhà đã để anh lại và vào phòng tắm trước.

Thế là Tiểu Dã, rốt cuộc... còn muốn hay là không?

Tín hiệu phức tạp như vậy đối với Tạ Lãng mà nói thực sự rất khó để hiểu được, anh thấy hơi bực bội, vì vậy đã cố tình ở lại trong phòng tắm suy nghĩ cả hồi lâu, cuối cùng mới đi dép lê về phòng ngủ trong tâm trạng bối rối.

"Tiểu Dã...?"

Tạ Lãng ngồi xuống mép giường, thoạt nhìn không thấy Lê Giang Dã đâu, chỉ có thể nhìn thấy một ụ tròn đang phồng lên ở trên giường.

Giọng nói của anh không khỏi vì điều này mà dịu đi mấy phần: "Ngủ rồi à?"

"..."

Cuối cùng Tạ Lãng cũng tắm xong!

Lê Giang Dã trốn trong chăn tim đập thình thịch, chuyện này rõ ràng đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn căng thẳng đến mức không nói nên lời.

Nhưng Tạ Lãng không nghe thấy tiếng đáp lại, anh hít sâu một hơi, giọng nói càng trầm hơn: "... Vậy em ngủ đi!"

Chắc là vì Tiểu Dã đã uống quá nhiều, hơn nữa... buổi sáng còn tự mình giải quyết, vì vậy bây giờ muốn đi ngủ cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Tạ Lãng cố gắng kiềm chế sự thất vọng thầm kín trong lòng, anh muốn tắt đèn nhưng vừa đứng dậy, một khuôn mặt nhỏ nhắn liền vội vàng thò ra từ dưới chăn.

"Anh làm gì thế!"

Lê Giang Dã không thể chịu đựng được nữa.

Cậu vừa ló đầu ra là đã dùng đôi mắt kia nhìn Tạ Lãng chằm chằm, con ngươi rõ ràng đã ẩm ướt nhưng còn muốn làm bộ hung dữ, trông rất ra vẻ nhưng thực sự là cậu đã phát cáu lên rồi.

"Vậy thì em ngủ đi" cái gì chứ?

Sao mà đã ngủ rồi?

Cậu, cậu đã cố ý chờ lâu như vậy là để đi ngủ hay sao?

"Anh muốn đi tắt đèn."

Tạ Lãng còn chưa kịp rời đi được bước nào thì đã bị Lê Giang Dã lườm như vậy, rõ ràng là trên miệng vẫn nhớ rằng mình định làm gì, nhưng cơ thể lại như đóng đinh tại chỗ: "Anh tưởng là em  ngủ rồi, Tiểu Dã."

Lúc nói đến đây, khóe mắt anh chợt liếc nhìn đống quần áo trên sàn nhà dưới chân giường, hô hấp đột nhiên ngừng lại——

Đó là chiếc quần ngủ màu xanh của Lê Giang Dã.

Thực ra chuyện này cũng không có gì lạ lùng, bởi đúng là Lê Giang Dã không thích mặc quần đi ngủ.

Nhưng vào lúc này, ánh mắt Tạ Lãng bỗng trở nên vô cùng tinh tường, anh nhận ra trong chiếc quần ngủ kia còn có chiếc quần lót màu trắng được âm thầm cuộn tròn lại.

Tạ Lãng chợt hiểu ra.

Trong lúc nhất thời, anh cảm thấy không thể cưỡng lại thôi thúc muốn nắm lấy góc chăn, muốn nhấc thẳng chăn lên, nhưng không ngờ vào lúc này lại gặp phải lực cản kịch liệt.

Lê Giang Dã quấn chặt chăn quanh người không chịu buông ra, không chịu để anh nhìn vào bên trong.

Tạ Lãng đáng ghét, tên khốn Tạ Lãng này, anh đúng là không được trời phú cho tí tài năng tán tỉnh nào.

Nếu như vừa rồi chỉ là lên giường và ôm lấy cậu một cách bình thường, thì hết thảy những điều này đều sẽ trở nên gợi cảm rất tự nhiên và không cần nói rõ bất cứ điều gì.

Nhưng hiện tại lại thành ra như vậy, Tạ Lãng giống như không có dự định gì, thế mà cậu còn ngu ngốc phơi cặp mông nằm trong chăn mòn mỏi chờ anh, đúng là xấu hổ chết đi được.

Lê Giang Dã càng nghĩ càng tức giận, cậu nằm trong chăn lườm người trước mặt, thoạt nhìn trông cứ tròn um ủm, tròn hơn bất kỳ lúc nào.

Nhưng Tạ Lãng nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như một đóa hoa của chàng trai ló ra từ dưới chăn, trong lòng lại hoàn toàn mềm nhũn.

Anh nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết, có lẽ Tiểu Dã muốn bày ra vẻ hung dữ nhưng thực tế lại giống như một chú chim nhỏ, xù lông lên như vậy cũng chỉ là ảo ảnh, bởi thực ra bên dưới lại là lớp lông vũ mềm mại.

Tạ Lãng cúi người xuống, lúng túng ôm lấy Lê Giang Dã cuộn tròn trong chiếc chăn kia vào lòng.

Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán chàng trai, sau đó là chóp mũi, đến môi và cằm, như là đang hôn cậu mà cũng giống như đang ăn cậu.

Cơ thể của Lê Giang Dã vẫn được bọc trong chăn, nóng đến mức trán khẽ đổ mồ hôi.

Chỉ cần được Tạ Lãng hôn như thế này là cậu đã cảm thấy mình sẽ tan chảy trong đôi mắt anh.

Cậu không chịu nổi nữa, cậu là chú vịt con bị Tạ Lãng ném vòng bắt được, liệu anh có biết rằng cậu không thể chịu nổi điều này.

Lê Giang Dã duỗi cánh tay từ trong chăn ra, dùng tư thế cậu yêu thích nhất ôm lấy cổ Tạ Lãng.

Rốt cuộc vẫn là cậu hỏi trước, bởi cậu là người muốn trước và cũng chính cậu là người đã chủ động để mông trần chờ đợi Tạ Lãng.

Đó là một sự đầu hàng gần như ấm ức.

Khóe mắt Lê Giang Dã đỏ hoe, thì thầm hỏi: "Anh Lãng, anh, rốt cuộc là anh có muốn ngủ với em hay không?"

Tạ Lãng im lặng trước câu hỏi này.

Anh đè cả chàng trai và tấm chăn lên giường, vừa mò mẫm vào trong vừa thấp giọng hỏi: "Tiểu Dã, em đã cứng chưa?"

Tạ Lãng rất để ý đến vấn đề này, bởi vì điều này liên quan đến nhu cầu sinh lý của Lê Giang Dã, vì vậy anh rất quan tâm.

Nhưng sự thẳng thắn đó lúc này lại khiến Lê Giang Dã không sao chịu nổi, cậu cảm thấy thân thể mình như bị chiếc lưỡi thô ráp của thú răng nanh liếm láp, cả người run lên, vô thức lắc đầu.

Mà bởi vì cậu không có sức lực để phản kháng, Tạ Lãng mới giống như đang mở một chiếc bánh ú, đầu tiên là mở tung chiếc chăn đang bọc lấy cơ thể Lê Giang Dã ra để rồi không chút do dự mò tay vào.

"Hức..."

Khoảnh khắc bị Tạ Lãng nắm chặt thứ đó trong tay, Lê Giang Dã thậm chí còn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng—— Tạ Lãng chưa bao giờ nắm lấy hạ bộ của cậu như thế này bao giờ.

Trong một giây đồng hồ, cậu nghĩ rằng dường như mình muốn bắn ra.

"Tiểu Dã," Có lẽ Tạ Lãng đã hiểu lầm ý cậu, trông thấy đôi mắt ướt át của Lê Giang Dã thấy cậu còn đang lắc đầu, anh vừa thăm dò trêu chọc cậu nhỏ xinh đẹp đang cương cứng của Lê Giang Dã, vừa cực kỳ kiên quyết nói: "Em cứng rồi!"

Lê Giang Dã cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.

"Anh Lãng, ưm, đừng mà..."

Cậu nắm chặt lấy tay Tạ Lãng, dường như muốn bẻ gãy từng ngón từng ngón tay đang kìm hãm mình của anh.

Đừng có quay tay cho cậu như vậy, cậu sẽ bắn đó.

Nhưng cậu không thể nói ra một lời xin xỏ xấu hổ như thế, nghĩ đến sáng nay Tạ Lãng nói rằng cậu chỉ được mười phút là Lê Giang Dã càng muốn khóc tợn, chẳng có nhẽ cậu bây giờ còn không được nổi một phút ư.

Tạ Lãng bị Lê Giang Dã bẻ ngón tay ra, nhưng khó có thể biết được lúc này anh đang nghĩ gì, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn vào khuôn mặt của chàng trai dưới thân mình bằng ánh mắt đầy nóng bỏng.

Lê Giang Dã còn tin chắc rằng, Tạ Lãng nhất quyết sẽ nắm chặt lấy cậu ngay lập tức.

"Anh Lãng... khoan đã."

Lúc này cậu gần như đang trong tình trạng vô cùng tuyệt vọng, Lê Giang Dã nằm ngửa, dùng hai tay ôm lấy đầu gối, hai chân thon dài thẳng tắp kẹp chặt, nâng cao qua đầu.

Là một vũ công, vị trí này không khó đối với cậu về mặt thể chất, nhưng về mặt cảm xúc thì lại vô cùng d*m đ*ng và xấu hổ.

Bởi vì tư thế này có nghĩa là để lộ hoàn toàn cặp mông căng tròn của mình trước mặt Tạ Lãng, thậm chí còn chủ động cho anh thấy nơi bí mật nhất, một nơi chật hẹp nhưng lại có thể ra vào.

"Anh Lãng..." Thanh âm của cậu run rẩy, vào đi mà, cậu thầm nghĩ.

Điều này đối với cậu mà nói, giống như một sự ỷ lại trong chuyện làm tình.

Hai chân trắng nõn của chàng trai kẹp chặt, tư thế này có thể âm thầm giấu đi nơi đang cương cứng của cậu, chỉ có hai túi nhỏ màu hồng hồng đáng thương dưới cậu nhỏ kia là vô tình bị kẹp giữa hai chân nên khẽ lộ ra một chút.

Tạ Lãng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cái túi đã căng phồng lên giữa hai chân chàng trai, làn da nơi đó non mềm thế nên có cảm giác cực kỳ yếu ớt—— Lê Giang Dã có đôi bi xinh đẹp, cân xứng, tròn trịa, thậm chí khá nặng chứ không nhỏ chút nào.

Trước đây Tạ Lãng chưa bao giờ nghĩ về điều này, đây là lần đầu tiên anh quan sát tỉ mỉ và nhẹ nhàng vuốt ve, cào qua nơi đó bằng móng tay của mình như thế này.

Thậm chí anh gần như bị mê hoặc, mỗi một lần lại đụng chạm thêm một chút, cơ thể Lê Giang Dã run lên kịch liệt, cậu càng run thì Tạ Lãng lại càng kiên quyết.

"Tiểu Dã," Anh nói nhỏ: "Em mở rộng chân ra đi!"

Đừng mà.

Lê Giang Dã ôm chặt lấy chân mình lắc đầu quầy quậy, đừng mở ra, anh Lãng, đừng tách chân em ra.

Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì, bởi khi Tạ Lãng đè lên người cậu một lần nữa, anh gần như có hơi tàn nhẫn kiên quyết dùng hai tay tách chân cậu ra.

"Hức... Đừng mà!!!"

Toàn thân Lê Giang Dã dường như co giật khi cậu nhỏ cương cứng bị người kia nắm chặt, hai chân cậu mở rộng, nặng nề thở gấp.

Khi được Tạ Lãng nắm lấy như thế này, cảm giác hoàn toàn khác biệt khi tự mình làm.

Lực đạo đó, khoái cảm tột độ đó, khiến cậu thật sự cảm thấy máu trong toàn thân đang dồn dập chảy xuống.

"Sẽ chết đấy... anh Lãng..."

Cậu nghẹn ngào nói.

"Không đâu."

Tạ Lãng đang trêu chọc cậu.

Sau đó anh cúi người xuống, mút lấy túi tinh màu hồng nhạt dưới cậu nhỏ của chàng trai.

"A!!!"

Lê Giang Dã quay đầu đi, dùng răng cắn chặt vào ga giường mới không thể hét lên.

Cả thế giới dường như đang quay cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro