Chương 57. Chú vịt con không cho trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Tạ Lãng ngậm lấy nơi đó của Lê Giang Dã, anh đã thực sự giật mình, đây thật sự là chuyện có thể làm sao?

Trong nhiều lần làm tình với Lê Giang Dã trước đây, chàng trai luôn là người chủ động quỳ xuống và ngậm lấy nơi đó của anh, mà thời điểm ấy Tạ Lãng sẽ luôn cảm thấy tội lỗi ngay cả khi im lặng và hưởng thụ, vì vậy anh càng chưa bao giờ đến gần trung tâm ham muốn của Lê Giang Dã bằng cách này——

Hóa ra cảm giác đó là như vậy.

"Đừng, hức... đừng mà..."

Giọng nói của Lê Giang Dã run lên, đôi chân của cậu cũng đang run rẩy.

Đây là lần đầu tiên Tạ Lãng nắm lấy cậu nhỏ của cậu, cũng là lần đầu tiên anh ngậm lấy túi tinh của cậu như thế này, cảm giác đó kích thích mạnh mẽ đến mức khiến Lê Giang Dã cảm thấy như có dòng điện đang chạy khắp cả người mình, căn bản là không thể khống chế nổi.

Mọi thanh âm phát ra từ chàng trai đều là "đừng mà", cậu thều thào lặp đi lặp lại: "Em sẽ chết mất thôi, anh Lãng."

Cậu ngừng lại một chút, thấy Tạ Lãng không để ý tới mình lại không khỏi dùng giọng mũi nói nhỏ: "Em sẽ ra mất, huhu..."

Cuối cùng cậu đã nói ra những lời thật thà với vẻ đáng thương.

Trước đây đã từng làm rất nhiều lần, rất nhiều lần, mỗi lần đều là cậu sáp lại gần Tạ Lãng, khẩu giao cho anh, vểnh mông lên quay lưng lại với anh, thậm chí đã chủ động như vậy nhưng vẫn sẽ bị anh âm thầm đẩy ra.

Chỉ là cậu yêu Tạ Lãng quá nhiều.

Từ khi là thiếu niên đến lúc trưởng thành, từ thời điểm trưởng thành cho đến hiện tại.

Bởi vì quá yêu cho nên mới không để ý đến mặt mũi, cũng không màng đến những vết thương âm thầm giấu trong lòng, thậm chí cho đến tận giây phút này cũng không thấy đau buồn, mà chỉ cảm thấy ấm ức——

Cậu trước nay chưa từng cùng Tạ Lãng thân mật đến mức độ này bao giờ, cho nên mới không biết được.

Mới không biết được hóa ra cảm giác này lại tuyệt vời đến thế, tốt đẹp đến nỗi cậu không sao chịu đựng được, cũng không biết rằng mình sẽ đột nhiên đạt được cực khoái vào lúc nào.

Lời van xin này cuối cùng cũng khiến Tạ Lãng ngẩng đầu lên.

Anh vừa ngừng lại động tác, Lê Giang Dã ở phía dưới nhất thời có chút nhạy cảm chống khuỷu tay lên, bất đắc dĩ nhìn Tạ Lãng.

Đối với anh mà nói, đó thực sự là một góc nhìn đẹp đẽ.

Đôi chân xinh đẹp của Lê Giang Dã vẫn đang cố khép lại, mà Tạ Lãng từ giữa hai chân cậu nhìn lên lại giống như đang trông thấy một thung lũng nhỏ xinh đẹp, rồi sau đó bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của chàng trai, dường như màu mắt đã bị hơi ẩm làm nhạt đi phần nào, khi nhìn nhau như thế này.

Tạ Lãng hít một hơi thật sâu, vào lúc đó, anh thực sự không hiểu được nỗi ấm ức của Lê Giang Dã, nhưng lại bướng bỉnh cảm nhận theo bản năng rằng——

Tiểu Dã không thể nào không muốn.

Tiểu Dã vẫn còn muốn.

"Tiểu Dã," Tạ Lãng vốn định xoa đầu Lê Giang Dã, nhưng không ngờ là vừa mới đưa tay ra, Lê Giang Dã đã không nhịn được trước mà vươn tay mình ra trước rồi luồn vào lòng bàn tay anh, Tạ Lãng không khỏi ngẩn ra trong giây lát, nhưng ngay sau đó trong mắt anh đã không thể kìm được ý cười.

Trên trán chàng trai rịn từng giọt mồ hôi, dường như cũng cảm thấy xấu hổ thế nên gò má cùng vành tai đều đỏ bừng, cổ khẽ ngoẹo sang một bên, rõ ràng đang nắm chặt ngón tay Tạ Lãng nhưng lại không chịu nói một lời.

"Tiểu Dã, đừng ra nhé!"

Tạ Lãng lại đưa tay ra nắm lấy cậu nhỏ đang dựng đứng của Lê Giang Dã, đỉnh đầu nơi đó đã ướt sũng, chỉ cần chạm nhẹ là toàn thân cậu đã run lên, nhưng anh vẫn chậm chạp di chuyển lên xuống, vừa làm vừa nhẹ nhàng nói: "Đừng nhanh như vậy, mới có mấy phút thôi mà."

Anh tưởng rằng mình đang dỗ dành cậu, nhưng thật ra câu nói kia đích xác là đã chọc giận Lê Giang Dã, có điều là không đợi đến khi cậu nổi cơn tức giận thì ngón tay Tạ Lãng đã vội rụt lại, hơn nữa còn thì thầm: "Anh nghĩ là..."

"Muốn cùng em lâu một chút." Đối với Tạ Lãng, câu này đương nhiên là rất khó nói ra miệng, vì vậy đến cuối cùng đã trở nên có chút mơ hồ: "Gắng nhịn một chút, được không em?"

Tuy mơ hồ là vậy, nhưng Lê Giang Dã vẫn nghe thấy rõ ràng, cũng chính bởi vì nghe được... mới không có cách nào phản kháng.

Thực sự rất khó chịu, Tạ Lãng ở trên giường cũng ít nói, thỉnh thoảng mới bật ra được một câu, nhưng lại chẳng có được nửa câu là biết dỗ dành người khác.

Tất cả đều là những chiêu trò ngốc nghếch, mỗi lúc một mạnh bạo, nhưng từng câu từng chữ lại khiến cả người cậu mềm nhũn một cách thần kỳ.

"Vâng..."

Khóe mắt Lê Giang Dã trời sinh đã luôn ửng hồng vì vậy càng thêm mê người, cậu nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, hầu kết cũng lăn lên lăn xuống, chỉ có bàn tay kia vẫn đang nắm chặt lấy Tạ Lãng.

Có lẽ cậu sinh ra để chịu chiêu trò này của anh.

Lê Giang Dã đành chấp nhận.

Người đàn ông trên người Lê Giang Dã đương nhiên cảm nhận được sự đầu hàng của cậu, chàng trai dường như đã từ bỏ phản kháng, hai chân yếu ớt dang ra, phơi bày hết bộ phận bí mật nhất của mình cho anh.

Tạ Lãng không thể chịu đựng được nữa, anh lại cúi đầu xuống, lần này là bắt đầu mút thật sâu lấy cậu nhỏ cương cứng nóng bỏng của Lê Giang Dã.

Cậu nhóc kia không phải kiểu có kích thước quá to, thế nên cũng không tốn nhiều công sức để đưa vào miệng, anh nuốt lấy rồi lần mò, đảo lưỡi liên tục quanh điểm nhạy cảm.

Đáng sợ thật, một người không có kinh nghiệm như Tạ Lãng, thực sự không biết phải khẩu giao như thế nào, nhưng lại có thể làm rất nhiệt tình và đầy kiên nhẫn.

Giống như hết lần này đến lần khác đều muốn ăn tươi nuốt sống cậu, động tác mút vào và nuốt lấy của người kia có phần thô bạo, mang đến cho Lê Giang Dã cảm giác như thể mình đang bị một con dã thú to lớn nuốt chửng, bộ phận mỏng manh bị giày vò thậm chí thỉnh thoảng còn thấy hơi đau.

Sung sướng nhưng lại cảm thấy dài đằng đẵng.

Tạ Lãng nuốt sâu đến nỗi cái mũi cao của anh thậm chí còn chạm thẳng vào xương mu của cậu, ngay cả khi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng đủ khiến đùi Lê Giang Dã run lên vì khoái cảm choáng ngợp.

"A...! Chậm, chậm lại một chút!"

Một tay Lê Giang Dã nắm chặt lấy Tạ Lãng, tay kia bất lực tóm lấy ga trải giường: "Anh phải... phải chậm lại một chút, không được như thế đâu, chậm lại đi rồi hãy...a!!! Anh Lãng!"

Chàng trai nói chuyện ngắt quãng, thế nên cũng không thể biết được đó là lời xin xỏ hay là sự hướng dẫn.

Nhưng cậu còn chưa nói xong đã biến thành một tiếng rên rỉ cao vút.

Khi phát ra tiếng rên ấy, ngay cả toàn thân cũng đồng loạt co giật, con người vào thời khắc này đều không thể khống chế bản thân sẽ phát ra âm thanh như thế nào, Lê Giang Dã không khỏi che miệng lại.

Tạ Lãng ngẩng đầu lên, nhìn thân thể trắng nõn của chàng trai trước mặt mình vô thức cọ vào ga giường, trong lòng anh cảm thấy vô cùng nóng bức——

Tiếng em ấy rên hay thật, muốn nghe thấy em ấy rên nhiều hơn chút nữa.

Nghĩ đến đây, Tạ Lãng không khỏi thấp giọng nói: "Tiểu Dã, nơi đó của em ướt lắm rồi!"

Anh chỉ là muốn dỗ Tiểu Dã nói chuyện.

Nhưng cậu lại không khỏi thút thít đáp: "Tại anh liếm đó chứ!"

"Không phải đâu." Tạ Lãng nghiêm túc phản bác: "Tại sau khi em cứng lên, chỗ đấy vốn đã ướt rồi."

"Hức..."

Cái tên Tạ Lãng phiền phức này.

Nói ra những điều thật thà vô nghĩa vào những lúc thế này, thực sự là không biết cách tán tỉnh người khác một chút nào, thế nhưng Lê Giang Dã lại thấy mình hoàn toàn không ổn.

Tại sao lại thích đến thế? Cậu cũng không sao hiểu nổi.

Lê Giang Dã vẫn nắm chặt lấy Tạ Lãng trong lòng bàn tay, toàn thân cậu mềm nhũn, bởi vì đã bình tĩnh lại một chút thế nên cái miệng lại bắt đầu cãi bướng: "Em, em có đâu."

Sự không trung thực của cậu khiến Tạ Lãng hơi để tâm.

Không phải là tức giận, nhưng không thể nói ra là cái gì, có lẽ này là sự bướng bỉnh sắp trỗi dậy mà thôi.

Vì thế, Tạ Lãng lại cúi đầu xuống ngậm lấy túi tinh bên dưới cậu nhỏ của Lê Giang Dã.

Thật ra có thể cũng không phải là cố chấp, mà là anh thật sự muốn ngậm lấy nơi này, lần này càng mút chặt hơn, càng thô bạo hơn.

Việc quan hệ bằng miệng kéo dài quá lâu khiến cơ thể Lê Giang Dã rơi vào trạng thái cực kỳ nhạy cảm, cậu không thể chịu được mà dùng tay kia nắm lấy tóc Tạ Lãng, đó là động tác mang ý không muốn nữa và cũng là tiếng thầm cầu xin lòng thương xót "Anh Lãng, em không chịu được nữa rồi".

Thế mà Tạ Lãng lại phớt lờ cậu, thậm chí còn nắm lấy cậu nhỏ của Lê Giang Dã bằng một tay khác, đầu ngón tay anh luồn vào đám lông mu đã được cắt tỉa cẩn thận, nâng cái nơi đã cương cứng kia lên trực tiếp để lộ ra hai túi tinh bên dưới.

Tạ Lãng có hơi mất khống chế, bộ phận trong miệng anh mềm mại như vậy, rõ ràng là cũng giống hệt như mình, nhưng không biết vì sao lại khơi dậy tình yêu cuồng nhiệt không thể ngăn cản của anh.

Đáng ra nên được nâng niu nhỉ, nhưng anh lại không thể kìm nén được.

Tạ Lãng dùng sức mút mạnh, như thể muốn mạnh mẽ nuốt lấy hai chiếc túi nặng trĩu kia vào miệng——

"A!!! Đừng, đừng mà!"

Sự kích thích mãnh liệt vào lúc đó khiến Lê Giang Dã gần như ngất đi.

Cậu cảm thấy bên dưới của mình ướt át như một đống bùn đất lầy lội, không biết được đã xảy ra chuyện gì, cả người rơi vào một cơn chóng mặt mãnh liệt.

Dòng điện từ nơi đó lan truyền ra tứ chi, cậu đắm chìm trong khoái cảm, không kìm được thổn thức: "Có phải em đã bắn ra rồi không, anh Lãng... em, em đã nói rồi, em... em không nhịn được nữa."

Khuôn mặt của cậu chưa bao giờ nóng đến như vậy, bởi vì đã đồng ý nhưng lại không nhịn được nên mới thấy xấu hổ muốn chết.

"Chưa đâu, Tiểu Dã..."

Cuối cùng Tạ Lãng cũng buông cậu ra, anh chống người lên, vuốt ve gương mặt Lê Giang Dã, dỗ dành nói: "Chưa bắn mà."

Thực tế thì có bắn một chút, nhưng đây là lần đầu tiên anh ý thức được không nhất thiết là phải nói ra sự thật.

Bởi vì Lê Giang Dã đã khóc.

Khuôn mặt của chàng trai rất nhỏ, khóe mắt đỏ hoe, bởi vì rơi lệ nên vừa quyến rũ lại thực đáng thương.

Sao lại khóc thế này?

Tạ Lãng thực sự không biết nên làm thế nào, anh đang muốn làm hài lòng Tiểu Dã, nhưng vì sao lại làm cậu khóc?

"Anh là đồ khốn——!"

Lê Giang Dã vô thức thở phào, nhưng mà xấu hổ quá, xấu hổ đến mức ngay giây sau cậu đã tàn nhẫn đẩy Tạ Lãng ra khỏi người mình.

Nhưng tiếp sau đó, lại không thể chịu đựng được sự trống trải khi hai người đột ngột chia tay sau khi tiếp xúc cận kề.

Từng tấc da thịt của cậu đều khao khát được Tạ Lãng vuốt ve.

Lê Giang Dã lật người lại, đột nhiên cưỡi lên người Tạ Lãng, chiếm lấy quyền chủ động.

Chàng trai trông mảnh khảnh như vậy nhưng lại có cặp mông rất tròn và đầy đặn.

Vừa mới cưỡi lên, khoái cảm tràn trề áp sát da thịt đó, khiến Tạ Lãng không khỏi hít sâu một hơi——

Thế giới giác quan của anh trở nên thật hỗn loạn, bởi vậy mà có chút thất thần.

Lê Giang Dã dùng đôi mắt đẫm nước vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu kia của mình nhìn anh: "Anh Lãng, anh có muốn em không?"

Hết thảy những điều này đều bắt đầu khi Tạ Lãng muốn thỏa mãn nhu cầu thể xác của cậu, nhưng Lê Giang Dã vẫn không kìm được mà hỏi ra như vậy.

Tạ Lãng hơi ngẩn ra, đương nhiên là anh cảm nhận được sự cố chấp khi Lê Giang Dã hỏi như thế này.

Muốn chứ.

Anh muốn, nhưng đồng thời cũng mơ hồ nhận ra rằng điều Tiểu Dã hỏi không phải là nhu cầu của bản thân cậu mà là nhu cầu của anh.

Điều này khiến cho câu hỏi kia trở nên có hơi nguy hiểm với Tạ Lãng.

Vài giây im lặng đó, khiến Lê Giang Dã lặng lẽ thở dài.

Nhưng lần này, cậu không hề cảm thấy nản lòng và đau đớn.

Cậu nắm lấy tay Tạ Lãng, vòng ra sau lưng mình, áp lên cái eo cân xứng và xinh đẹp của bản thân.

"Nhưng mà em muốn anh."

Lê Giang Dã cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run, thanh âm rất nhỏ, nhưng vẻ mặt lại dũng cảm lạ thường: "Anh Lãng, vậy thì em muốn anh, có được không——"

Tạ Lãng nâng khuôn mặt của cậu lên, tựa như đang nâng lấy bông hoa nhỏ mà anh trân trọng nhất.

Hầu kết của anh khẽ lăn, cuối cùng mới lên tiếng: "Tiểu Dã, bảo bối."

Hai từ đó vốn dĩ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đối với anh mà nói lại là vô cùng hiếm có, là long trời lở đất.

Tiểu Dã, bảo bối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro