Chương 61. Chó cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đối với sự thay đổi của Lê Giang Dã, không chỉ có Nhậm Nhứ Nhứ phải tròn xoe mắt mà ngay cả Vương Tư Duyệt cũng có thể nhận ra.

"Quản lý Tiểu Dã ơi," Trong phòng nghỉ của Let's Dance, Vương Tư Duyệt đang nghỉ ngơi sau giờ học với một tách trà đen đã pha xong, cô nhấp vài ngụm, rồi chợt mỉm cười nói: "Tôi phát hiện ra anh gần đây có gì đó hơi sai sai đó nha——"

"Sao cơ?" Lê Giang Dã vừa gửi xong tin nhắn Wechat, nhất thời không phản ứng lại, hơi khó hiểu ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Anh đang yêu, đúng không?" Vương Tư Duyệt đến gần và nói với giọng điệu hoàn toàn chắc chắn.

Cuộc tấn công bất ngờ của cô ấy trong thoáng chốc khiến Lê Giang Dã căng thẳng, cậu hỏi lại theo bản năng: "Gì chứ?"

"Anh nghĩ tôi là đồ ngốc hay sao, anh xem lúc chúng ta cùng ăn cơm thì mình đã xem điện thoại bao nhiêu lần đi? Hơn nữa còn vừa nhắn tin vừa cười nữa chứ, chỉ trừ có đang hẹn hò mới vậy thôi, chứ không có ai là như thế cả!" Vương Tư Duyệt khịt mũi một cái, rất không hài lòng với việc Lê Giang Dã giả ngốc, nhưng cô ấy cũng ngay lập tức trợn tròn mắt, gặng hỏi: "Là ai thế? Tôi có quen không?"

Lúc này Lê Giang Dã mới thở phào——

Hóa ra cô ấy vẫn chưa biết.

Nhưng mà, sao cô ấy lại không biết nhỉ?

Chẳng lẽ Vương Tư Ngôn...

Ánh mắt cậu không khỏi đảo qua một bên, chỉ trông thấy Vương Tư Ngôn vốn đang cúi đầu đọc tạp chí lúc này cũng ngẩng đầu lên, đầu tiên là liếc nhìn Lê Giang Dã với vẻ lười biếng, sau đó là đóng tờ tạp chí lại, rồi nói với Vương Tư Duyệt: "Được rồi, em đừng hóng hớt nữa, tối nay ở nhà còn có một bữa tiệc đấy, còn nhớ không vậy? Anh thấy cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!"

Lúc cô ấy đi vào phòng thay đồ, Vương Tư Ngôn cũng cầm tách trà lên và nhấp một ngụm, sau đó mới nở một nụ cười nửa miệng rồi hỏi Lê Giang Dã: "Tôi không nói chuyện đó với em gái mình đâu. Sao, không ngờ đến à?"

Lê Giang Dã thật sự không ngờ tới, cậu nghĩ ngợi một lát rồi mới khẽ nói: "Đúng là không ngờ đến thật, nhưng mà chuyện đó cũng không phải là cái gì cần giữ bí mật cả, anh cũng biết hôm đó tôi nhất thời xúc động vốn là muốn gọi cho Tư Duyệt."

Cậu cũng hiểu ý của Vương Tư Ngôn, mặc dù thấy cảm ơn với ý tốt của anh ta, nhưng cũng không thích cái kiểu ý nghĩa sâu sắc của chuyện này như là "giữ gìn bí mật chung của chúng ta"——

Lê Giang Dã rất nhạy cảm với ranh giới mong manh giữa con người với nhau, đó là do môi trường mà cậu lớn lên, nhưng tài năng trời phú cũng là vốn liếng để cậu có đủ năng lực trở thành quản lý.

"Nhưng điện thoại quả thực là do tôi nghe máy." Vương Tư Ngôn đặt quyển tạp chí vào túi và nói: "Thầy Tiểu Dã, cậu phải biết rằng rất nhiều điều trong cuộc sống vốn đã khác nhau. Ví dụ như đêm đó, nếu tôi không phải là người nghe máy thì em gái tôi chưa chắc đã thuyết phục được cậu theo cách tương tự, cậu cũng có thể sẽ không đưa ra lựa chọn tương tự, đúng không?"

Những gì anh ta nói khá triết lý, trong chốc lát Lê Giang Dã cũng không nói gì.

Vương Tư Ngôn bình thường trông cà lơ cà phất, đúng là rất hiếm khi nói ra những điều như thế này, chỉ là lúc này tâm trạng của anh ta có hơi phức tạp, lại hỏi: "Thế nên... hai người bây giờ, thực sự là đang hẹn hò à?"

Đây thật sự là một câu hỏi tế nhị.

Khi hỏi câu này, trong đầu óc của Vương Tư Ngôn không thể không nghĩ đến con người Tạ Lãng này.

Cao lớn, lạnh lùng, ít nói, nhưng cũng rất điên.

Sau chuyện trên du thuyền, tất nhiên là anh ta đã lại điều tra lần nữa lý lịch của Tạ Lãng một cách cẩn thận.

Từ góc nhìn của Vương Tư Ngôn, anh ta thực sự cảm thấy khó hiểu, lúc đầu anh ta thích Lê Giang Dã nhiều thế, nhưng cũng chỉ nghĩ là muốn đối phương trở thành tình nhân của mình.

Còn đối với tình yêu, thì đó hẳn phải là một mối quan hệ rất nghiêm túc.

Anh ta, Tạ Lãng, kiểu người như bọn họ muốn có một mối quan hệ bình thường thì lại phiền phức hơn rất nhiều, điều đó cũng có nghĩa là rất khó để qua mặt người nhà của bản thân.

"..."

Lúc Vương Tư Ngôn hỏi câu này, Lê Giang Dã cũng có phần do dự, nhưng sự do dự của cậu hoàn toàn khác với anh ta.

"Chắc... là thế!" Cậu ngừng lại một chút, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Ít nhất thì tôi thấy đúng là như vậy."

Cách chàng trai mỉm cười trả lời anh ta với khóe mắt cong cong lúc này, khiến Vương Tư Ngôn lại cảm thấy cô đơn lạ lùng.

Có tiếng bước chân bắt đầu vang lên từ hướng phòng thay đồ, Vương Tư Duyệt đã thay quần áo xong.

Lê Giang Dã cũng lập tức đứng dậy, cuối cùng cậu nói bằng một giọng rất nhỏ: "Lúc trước chưa kịp trực tiếp nói lời cảm ơn, nhưng đêm đó... tôi thực sự rất cảm ơn anh, Vương Tư Ngôn."

Vương Tư Ngôn không nói gì, chỉ là khi Vương Tư Duyệt bước ra ngoài, anh ta mới lười biếng giơ tay lên vẫy vẫy.

Lê Giang Dã đứng phía sau anh ta cũng hiểu rằng, đó là ý Vương Tư Ngôn nói rằng mình không cần khách sáo.

Sau khi tiễn anh em nhà họ Vương đi, Lê Giang Dã không khỏi nhìn ra cây mơ tây trước trung tâm qua tấm cửa sổ sát đất——

Trên cành mơ tây hoa đã nở rộ, những nụ hồng nhỏ đều đang chuyển từ đỏ sang trắng, hoa mơ tây nở đầy cành như một nắm tuyết ẩm mùa xuân ở nơi sơn thủy hữu tình này.

Cậu không thể nói rõ được mình yêu loài hoa này đến dường nào, khi những đóa hoa nở rộ, tất cả những vẻ lộng lẫy ở xung quanh đều phai mờ.

Đẹp thật.

Lần trước khi đứng đây nhìn cây mơ tây, cậu vẫn còn xót xa cho số phận hẩm hiu của những bông hoa trắng xoá ấy, nhưng bây giờ...

Lê Giang Dã lại không thể không lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh cái cây kia, sau đó cúi đầu gửi cho Tạ Lãng.

: Anh nhìn này, đây là cây mơ tây bên ngoài trung tâm đã nở hoa rồi đó! Đẹp không anh?

Bây giờ cậu có thể nhìn thấy tất cả vẻ đẹp trong mắt mình, nhưng tâm trí lại chỉ đầy ắp những suy nghĩ mà bản thân muốn chia sẻ với Tạ Lãng.

Hai giây sau, Tạ Lãng đã trả lời.

Anh Lãng: Đẹp lắm!

Anh dường như vẫn chưa nói hết những gì muốn nói, bởi trên màn hình khung trò chuyện của Wechat vẫn luôn hiển thị dòng chữ "Đang nhập".

Rốt cuộc là muốn nói gì nhỉ? Sao lại mất thời gian gõ chữ đến vậy.

Lê Giang Dã có chút lo lắng chờ đợi, không nhịn được lại tiếp tục gõ: Thật ra nụ hoa mơ tây là màu đỏ, khi nở sẽ từ từ đỏ chuyển sang trắng, cho nên bây giờ là thời điểm hoa...

Cậu rất nghiêm túc kể cho Tạ Lãng câu chuyện về hoa mơ tây, nhưng trước khi gửi đi, tin nhắn của anh đã được gửi đến.

Kết quả là đợi lâu như vậy, nhưng tin nhắn đến không phải là những dòng chữ mà là một bức ảnh.

Thoạt nhìn, Lê Giang Dã gần như nghĩ rằng Tạ Lãng đã gửi nhầm tin nhắn, bởi vì đây không phải là bức ảnh cây mơ tây cậu mới gửi hay sao?

Cậu nhấn vào phóng to bức ảnh ra, lúc này mới phát hiện thực ra Tạ Lãng đã khoanh tròn vòng tròn màu đỏ ở góc dưới bên trái của bức ảnh, bên trong đó là đuôi xe của một chiếc Lamborghini—— 

Đệt.

Có cần làm quá như vậy không?

Trong lòng Lê Giang Dã thầm hoài nghi.

Anh Lãng: Đây là xe của Vương Tư Ngôn.

Lê Giang Dã vừa sững sờ vừa cảm thấy trong lòng tê dại lạ thường.

Chiếc Lamborghini sắp lái ra khỏi khung hình, vì đang chuyển động nên hơi mờ, chỉ là góc dưới bên phải xuất hiện cái đuôi xe nên ngay cả Lê Giang Dã, người đã chụp ảnh gửi qua cũng không nhìn thấy và không nhận ra bất cứ điều gì lạ lùng.

Nhưng cho dù là vậy thì vẫn bị Tạ Lãng khoanh tròn.

Những gì anh nói thậm chí không phải là một dấu chấm hỏi, mà là một dấu chấm câu khẳng định.

Tạ Lãng thực sự có thói quen và khứu giác của một chú chó cảnh sát được huấn luyện bài bản, đúng là không dễ dây vào.

Trong mắt Lê Giang Dã mang theo ý cười ngọt ngào, bắt đầu gõ chữ.

: Anh Lãng, sao anh làm được hay vậy?

: Có phải lại lén học thuộc biển số rồi không?

: Vương Tư Ngôn xui xẻo bị anh ghim rồi!

: Anh Lãng, thế anh có còn nhớ biển số của chiếc Cayenne lần trước không?

Cậu không nhịn được muốn trêu Tạ Lãng, còn gõ chữ thật nhanh, từng câu một, giống như một chú vịt còn phiền phức cứ kêu quạc quạc hoài.

Nhưng kết quả là một loạt tin nhắn đã gửi đi như thế, mà Tạ Lãng không nhắn lại tin nào.

Không phải chứ?

Lê Giang Dã đứng dựa vào cửa sổ.

: Vịt con nhào vào người.jpg

: Anh Lãng?

: Anh ta đến đón em gái thôi, đón xong là đi ngay! QAQ, anh Lãng, quan tâm đến em một tý đi mà!

Cậu đã xin xỏ đến như thế rồi mà Tạ Lãng vẫn không trả lời.

Một phút, hai phút, mười phút trôi qua.

Chết tiệt! Không thể nào???

Lê Giang Dã tròn xoe mắt nhìn vào điện thoại, hoàn toàn không thể tin nổi là Tạ Lãng thật sự không để ý đến mình——

Chó cảnh sát thật sự nóng tính đến như vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro