Chương 68. Cùng nhau vội vã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi một chút, anh Lãng, em lên trên lấy đồ đã!"

Sau khi Lê Giang Dã cúp điện thoại cũng không lên xe ngay, dường như nhớ tới điều gì đó, vì vậy bèn xoay người, vừa vội vàng chạy lên tầng vừa la lên: "Em sẽ xuống ngay, hai phút thôi, không cần tắt máy đâu!"

Động tác của cậu rất nhanh, nói là hai phút mà thực tế đúng thật sự là hai phút, lúc quay lại đã ngồi thẳng vào vị trí ghế phụ.

Mặc dù Lê Giang Dã không nói vội lên tầng làm gì, nhưng khóe mắt Tạ Lãng vừa lướt qua một cái, đúng lúc nhìn thấy chàng trai đang vô thức nắm chặt trong tay một chiếc túi nhung nho nhỏ.

Bằng trực giác, anh biết thứ đựng trong chiếc túi nhung hẳn là sợi dây chuyền vàng cậu đã mua cho mẹ Lê, mà bản thân đã nhét vào ngăn kéo sâu nhất trước đó.

"Tiểu Dã?"

Tạ Lãng vừa lái xe vừa thử hỏi han.

"Dạ, đợi em một chút!" Lê Giang Dã đang gọi điện cho Nhậm Nhứ Nhứ, thoạt nhìn dường như cậu có rất nhiều tâm sự, điện thoại vừa kết nối là đã nói nhỏ giải thích tình hình: "... Vâng, chị, đến sáng nay em mới biết tin, bây giờ vẫn chưa biết tình hình cụ thể nhưng chắc là cũng không nghiêm trọng lắm! Đợi em đến bệnh viện sẽ báo với chị, vâng... hôm nay em lại xin phép nghỉ ạ, em xin lỗi!"

Lê Giang Dã ngừng một chút, những ngón tay đang cầm điện thoại dùng lực nhiều đến mức khiến móng tay trắng bệch, nói: "Chị ơi, thật sự xin lỗi, chị trừ vào tiền lương của em nhé!"

Lúc cậu nói đến đây, đôi mắt đã rũ xuống, giọng nói vừa nhỏ vừa lí nhí, thậm chí nghe giống như một sự cầu xin——

Không phải cầu xin Nhậm Nhứ Nhứ đừng trách cậu, mà là mong Nhậm Nhứ Nhứ hãy trừ tiền của mình, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến Lê Giang Dã cảm thấy khá hơn một chút.

Tạ Lãng biết, cậu luôn là một chàng trai rất mạnh mẽ.

Lê Giang Dã gọi điện cho Nhậm Nhứ Nhứ xong, lại gọi cho từng học sinh trong lớp hôm nay để giải thích và không ngừng xin lỗi.

Sau tất cả những cuộc điện thoại này, chiếc xe đã chạy vào đường cao tốc, bấy giờ cậu mới rảnh rỗi để quay lại nhìn Tạ Lãng.

"Anh Lãng..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của chàng trai có phần tái nhợt, hình như bờ môi có chút tê dại bởi vì vừa rồi phải gọi quá nhiều lần, thế nên lúc này càng không biết nên nói cái gì cho phải.

Cậu có chút bực bội vì vậy bèn mò tìm chiếc bật lửa trong túi quần, nhưng ngay lập tức đã dừng lại, lắc đầu một cái rồi lại cất chiếc bật lửa bằng kim loại kia đi——

Lê Giang Dã không muốn hút thuốc trong xe Tạ Lãng.

"Để anh lái xe nhanh hơn."

Tạ Lãng thường đeo kính râm khi lái xe vào ban ngày, đôi mắt anh ẩn sau lớp kính mắt, thế nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt, anh nói nhỏ: "Tiểu Dã, ăn kẹo đi!"

Anh vừa lái xe, vừa lấy ra một món đồ nhỏ từ hộp đựng đồ phía trước và đặt vào trong tay Lê Giang Dã.

"... A!" Lê Giang Dã không nghĩ nhiều, sau khi bỏ vào miệng thì mặt nhăn như trái mướp đắng nhỏ, không nhịn được mà thè lưỡi: "Đắng quá, anh Lãng!"

"À ừ nhỉ, đây không phải là kẹo." Lúc này Tạ Lãng mới nhớ ra, liền bổ sung: "Mà là sô cô la đen."

Thư ký Trương thường để một hộp sô cô la đen cỡ lớn trong xe của Tạ Lãng, để thỉnh thoảng anh lấy ra ăn cho tỉnh táo trong lúc lái xe, chỉ là lúc này anh muốn dỗ dành Lê Giang Dã quá, nên kết quả là những ham muốn chủ quan đã làm lý trí mù quáng, nhất thời hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Đúng vậy, anh thực sự không ăn kẹo. Mà sô cô la đen thì không phải là kẹo, đó là một thứ có vị đắng ngắt.

Tạ Lãng nhìn Lê Giang Dã với chút áy áy, nhưng lại phát hiện ra mặc dù chàng trai vừa khóc lóc thảm thiết kêu đắng, nhưng vẫn cắn vỡ miếng sô cô la và âm thầm ăn hết.

...

Thời điểm đến thành phố N đã là khoảng giữa trưa, trong bệnh viện có rất nhiều người ra vào, Tạ Lãng đang tìm chỗ đậu xe nhưng trong lòng Lê Giang Dã lại không đợi được nữa, sau khi nói với anh một tiếng bèn lao vào bên trong.

"Sao bây giờ mới đến?"

Lê Diễn Thành đợi cậu ở cửa thang máy, cả khuôn mặt được che dưới cặp kính râm lớn, nhưng vẫn có thể nghe thấy trong giọng điệu của anh ta có phần không hài lòng.

"Nhận được điện thoại của anh là em tới đây ngay, chỉ là trên đường đi có hơi tắc." Lê Giang Dã đi theo sau anh ta, sốt sắng hỏi: "Anh, mẹ thế nào rồi?"

"Đang nằm bên trong." Lê Diễn Thành đi tới cửa phòng bệnh, xuyên qua cửa kính ra hiệu cho Lê Giang Dã.

Anh ta không đẩy cửa vào ngay mà đứng bên ngoài giải thích với Lê Giang Dã: "Buổi sáng lúc mẹ xuống nhà đi chợ thì bước hụt cầu thang nên bị ngã, lúc đó mẹ gọi điện cho anh thì bảo đang ngồi dưới đất không ngồi dậy được làm anh giật cả mình, vội vàng gọi ngay 120 rồi cùng trợ lý chạy tới, sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì được biết là bị gãy xương hông, nhưng may mắn là cũng không quá nghiêm trọng, sáng nay đã phẫu thuật rồi—— ca phẫu thuật cũng thuận lợi, bây giờ mẹ cũng vừa mới tỉnh, em vào đi."

"Thuận lợi là tốt rồi, thuận lợi là tốt rồi!"

Lê Giang Dã đã lo lắng suốt chặng đường, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa trước khi xoay tay cầm và bước vào.

"Mẹ..."

Bước chân của Lê Giang Dã rất nhẹ, nhưng là đi một mạch đến bên giường, mẹ Lê đang nằm úp sấp trên đó và vẫn nhắm mắt lại.

Cậu có chút ngập ngừng, nhìn chiếc áo kẻ của bệnh nhân mà mẹ Lê đang mặc, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Con về rồi ạ, mẹ cảm thấy thế nào rồi?"

"Con còn biết đường về cơ à?"

Mẹ Lê nói xong câu này rốt cuộc mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Lê Giang Dã với vẻ bất mãn: "Con đi không nói lời nào, về cũng chẳng báo một tiếng, bình thường ngay cả tin nhắn cũng không muốn gửi, con có còn là con trai của mẹ không? Hả? Bây giờ thì biết ló mặt về rồi, con đến làm gì đây?"

Sau khi mẹ Lê nói xong một tràng dài, không biết có phải vì kích động mà chạm vào vết thương vừa phẫu thuật hay không, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, sau đó lập tức nhắm mắt lại, giống như đang chịu đựng cơn đau, nhưng cũng như thể không muốn nói chuyện với Lê Giang Dã nữa.

Bà ấy chính là kiểu người mẹ như thế này, lúc nào cũng mang những oán trách cay nghiệt.

Sự oán trách này là do những đau đớn trong giây phút hiện tại. Gãy xương hông, chỉ nghĩ thôi cũng đau rồi. Nỗi đau này không có nơi nào để trút, trút không được cho anh trai nên trút lên người cậu.

Đương nhiên, cũng là bởi vì nguyên nhân khác sâu xa hơn, bởi vì ngay từ đầu cậu đã không gánh tội thay anh, bởi vì cậu đã một mình dứt khoát chạy đến thành phố S và đã lâu không liên lạc với gia đình.

Bao lâu nay, mẹ không đi tìm cậu, cũng không chủ động liên lạc với cậu, lần trước trở về miễn cưỡng ăn một bữa cơm nhưng căn bản là không nói được mấy câu.

Trong lòng cậu có oán hận, chắc rằng mẹ cũng thế.

Trong mắt mẹ, cậu là đứa con trai không biết nghe lời, không biết thông cảm và nhớ thương mẹ.

"Mẹ, Tiểu Dã ở thành phố khác, lúc này cũng vừa mới về thôi. Hơn nữa bác sĩ nói mẹ phải cẩn thận vết thương, mẹ có muốn uống nước không?"

Lê Diễn Thành vừa tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn rất đẹp, thì thầm nói.

Theo thói quen nghề nghiệp, anh ta không thích xảy ra tranh chấp như vậy ở nơi công cộng, trước tiên là an ủi mẹ Lê, sau đó lại quay sang nhìn Lê Giang Dã: "Có điều là em làm sao vậy? Mấy hôm trước không phải vẫn ở đây à? Sao lại đột nhiên chạy về thành phố S nữa rồi?"

Giọng điệu của anh ta nhàn nhạt, nghe như đó chỉ là một câu hỏi bình thường.

"Em ở bên đó vẫn còn tiết dạy múa..."

Lê Giang Dã đáp.

Thật ra lần trước lúc ăn lẩu ở nhà cậu đã từng nhắc tới rằng mình có rất nhiều tiết dạy học, rất bận rộn và rất nhanh thôi sẽ phải quay trở lại thành phố S. Chỉ tại trong cuộc gặp mặt của ba mẹ con, hai người kia lại không xem việc đó có gì đáng kể, lúc ấy mẹ Lê còn đang tán gẫu với anh trai về sự xuất hiện của anh trong chương trình truyền hình.

"Tiết dạy múa, tiết dạy múa," Mẹ Lê hung hăng lườm cậu một cái, ánh mắt đảo qua chiếc khuyên mày ngọc trai trên lông mày của cậu: "Cả ngày chỉ có biết múa may quay cuồng, cũng không có cái gì nghiêm túc cả, con cứ bận việc của mình đi! Mẹ biết mà, dù mẹ có té ngã, có ngã chết đi chăng nữa cũng không thể trách con, nếu như không phải anh trai con ở đây, e là đã chẳng có ai đưa mẹ đến bệnh viện!"

"Mẹ..."

Lê Giang Dã đứng tại chỗ, run rẩy nói.

"Làm sao?" Mẹ Lê hỏi cậu.

Mẹ Lê vừa mới phẫu thuật xong, sắc mặt tái nhợt, hai mắt hơi sưng, trên cánh tay vẫn còn có kim tiêm.

Bà ấy đã lớn tuổi, nên không còn linh hoạt như khi còn trẻ, xuống cầu thang cũng sẽ bị ngã, bởi vì loãng xương nên cũng dễ bị gãy hơn.

Làm sao cậu lại không cảm thấy xót xa khi mẹ mình bị thương đây.

Nhưng bà ấy không nên nói với cậu như vậy.

Lúc anh trai ở Mỹ, lần trước lúc bà ấy bị gãy chân, cậu cũng đã từng chạy tới chạy lui như thế này, còn phải nhờ cậy Tạ Lãng lái xe đưa đến bệnh viện, rồi cùng anh ở lại đó cho đến tận sáng sớm.

Cậu cũng đã từng ở bên cạnh bà ấy.

Bà ấy thực sự đã quên tất cả rồi sao?

"Cộc, cộc."

Lúc này có hai tiếng gõ cửa từ phía sau vang lên, mẹ Lê, Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã cùng quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Lãng cao lớn đang đẩy cửa bước vào cùng với một giỏ hoa quả lớn trong tay.

Không biết Tạ Lãng có nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi hay không, nhưng đôi mắt đen láy của anh dường như không có cảm xúc gì đặc biệt.

"Ôi chao!" Mẹ Lê hơi ngạc nhiên, sau đó vội vàng đưa tay ra, giống như muốn chào hỏi Tạ Lãng: "Sao mà Tiểu Lãng cũng đến thế này? Còn mang theo nhiều hoa quả như vậy, này là khách sáo quá rồi! Con... mau đi nhận lấy đi!"

Lê Giang Dã biết câu này là đang nói với mình, vì vậy bèn lặng lẽ đi qua.

"Diễn Thành cũng thế, tiểu phẫu thôi mà, sao con còn nói với cả Tiểu Lãng thế, làm cho..."

Bà ấy cứ nhắc mãi mấy cái chi tiết, mặc dù là bảo sao mua nhiều hoa quả thế nhưng sắc mặt bỗng nhiên lại trông có tinh thần hơn hẳn.

Mẹ Lê vẫn như trước, rất thích người bạn đàng hoàng, đẹp trai lại có địa vị xã hội cao này của Lê Diễn Thành.

Thế nhưng, vẻ mặt của Lê Diễn Thành lại là thực sự giật mình.

Bởi vì đương nhiên là anh ta biết, bản thân vốn chưa kịp nói cho Tạ Lãng, có điều là phản ứng của người này cũng rất nhanh, tất nhiên là ngay lập tức đã hiểu ra vì sao Tạ Lãng lại xuất hiện ở đây: "Mẹ, không phải là..."

Anh ta có phần nóng lòng muốn giải thích.

"Không phải Diễn Thành báo cho cháu biết đâu cô ạ!" Tạ Lãng cũng không đưa giỏ hoa quả qua để Lê Giang Dã phải cầm, mà là tự mình ôm lấy bằng hai tay rồi đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường.

Sau đó, anh đứng thẳng người, rất bình tĩnh nói: "Công việc của Tiểu Dã bận rộn quá, nên hôm qua cháu mới đến thành phố S thăm em ấy. Sáng nay vừa nghe nói cô ngã bị thương, nên bọn cháu đã cùng nhau vội vã trở về."

Khung cảnh này nhất thời có chút gượng gạo, sau vài giây im lặng, mẹ Lê lại không cẩn thận bị giãn dây chằng ở thắt lưng.

"Ối!" Bà ấy nhíu mày, lại xua tay, không biết là đang than thở với ai: "... Đau quá đi mất! Mỗi ngày đều phải sống thế này, đúng thật là mắc tội mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro