Chương 69. Báo đáp công ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu đau của mẹ Lê dường như là một lời oán thán, lại giống như đang muốn thay đổi chủ đề, thế nên nhất thời không có ai đáp lại.

Nguyên nhân chủ yếu là những người có mặt lúc này, ít nhiều gì đều có những trăn trở riêng.

Tạ Lãng thì không cần phải nói, bởi hai người con trai của bà ấy đều ở đây, vì vậy anh là người không tiện nhất và cũng là người ít có tư cách quan tâm nhất.

Mà Lê Giang Dã lúc này lại đang rối rắm, cậu không biết Tạ Lãng trước khi bước vào có nghe thấy gì hay không, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, lời anh nói quả thật mang đầy ẩn ý.

Đây là lần đầu tiên, Tạ Lãng hoán đổi vị trí giữa cậu và Lê Diễn Thành trước mặt mẹ Lê.

"Không phải Diễn Thành nói với cháu, mà là Tiểu Dã."

Có lẽ những người khác sẽ không nghĩ gì, nhưng đối với Lê Diễn Thành, điều đó chắc chắn có nghĩa là Tạ Lãng và Lê Giang Dã đã có một mối quan hệ thân thiết hơn.

Hơn nữa, từ câu trả lời của anh, Lê Diễn Thành mới biết được rằng, thì ra hôm qua sau khi rời khỏi bệnh viện Tạ Lãng đã đến chỗ Lê Giang Dã——

Hoá ra Tạ Lãng thậm chí còn không có thời gian để trả lời tin nhắn Wechat của anh ta, nhưng lại có thể vội vã đến một thành phố khác để gặp Lê Giang Dã vào lúc nửa đêm khi trời đang mưa to.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, như thể giống như một cây kim, đâm mạnh vào anh ta một cái.

Mẹ Lê kêu la một hồi, trong phòng bệnh cũng không có ai trả lời nên đương nhiên có chút xấu hổ.

Cuối cùng, Lê Giang Dã là người lên tiếng trước.

Cậu vừa bị trách móc, vốn bầu không khí giữa mẹ và cậu còn có phần nặng nề, nhưng vẫn không kìm được mà cúi người xuống hỏi: "Mẹ, vết mổ lại bị đau ạ? Hay để con đi gọi điều dưỡng vào xem thế nào nhé!"

Có lẽ chính vì vậy, trong lòng cậu luôn có chút áy náy cùng sợ hãi, cũng bởi vậy, Lê Giang Dã so với anh trai mình đang ở đó lại càng thêm lo lắng hơn.

"Điều dưỡng thì làm được cái gì, đau thì vẫn đau thôi!"

Mẹ Lê vặn lại một câu, nhưng ngay sau đó lại quay qua nói với Tạ Lãng: "Tiểu Lãng, cháu lái xe tới à? Vất vả cho cháu rồi, chắc cháu cũng khát nước rồi nhỉ—— Tiểu Dã, nhanh lên!"

Bà ấy trời sinh đã có phần thích cầu kỳ như thế, trước đây Tạ Lãng tới nhà chơi, lúc nào bà ấy cũng rửa hoa quả pha trà như vậy.

Hiện tại đang bị thương phải nằm một chỗ không thể động đậy, vì vậy càng có lý do để sai bảo Lê Giang Dã: "Ra ngoài mua chút gì uống đi, trong phòng bệnh chẳng có gì cả, con cũng nghĩ ra việc mà làm đi chứ, còn tiếp đãi người ta—— À đúng rồi, hôm qua trời mưa nhiệt độ giảm, nhớ mua đồ uống nóng nhé!"

"Cô ơi, không cần..." Tạ Lãng vừa ngồi xuống đã muốn từ chối, hai từ "tiếp đãi" kia khiến anh có chút khó xử, đồng thời không biết vì sao mà còn cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng Lê Giang Dã lúc này lại đi tới bên cạnh Tạ Lãng, cúi đầu nhìn anh rồi nhẹ giọng hỏi: "Uống trà sữa nóng nhé, được không anh?"

Đôi mắt kia của chàng trai nhìn vào anh, ánh mắt thật dịu dàng, dáng vẻ không giống như đang phải chịu ấm ức, mà ngược lại giống như đang giao tiếp với anh bằng ánh mắt. Hai người họ nhìn nhau không một tiếng động, tuy rằng chỉ là một hai giây, nhưng lại giống như kéo dài rất lâu.

"Được!" Tạ Lãng quay đầu đi, bình tĩnh trả lời.

...

Khi Lê Giang Dã trở lại cùng vài cốc trà sữa nóng, các bác sĩ và điều dưỡng cũng đang ở phòng bệnh, thăm khám xem tình hình của mẹ Lê thế nào.

Cậu có chút lo lắng, bèn vội vàng đi lên phía trước hỏi: "Bác sĩ, tình trạng của mẹ cháu thế nào rồi? Cần bao lâu để hồi phục? Có cần chú ý cái gì không ạ?"

"Đây là? À... con trai út đúng không?" Bác sĩ vừa quay đầu lại đã hỏi theo bản năng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt Lê Diễn Thành của Lê Giang Dã, ông ấy gần như đã biết đáp án.

"Đây vốn không phải là một vết gãy xương hông nghiêm trọng và ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp."

Bác sĩ vừa điều chỉnh lại giường bệnh, vừa nói với Lê Giang Dã: "Hồi phục sau phẫu thuật thật sự cần phải cẩn thận hơn, toàn bộ thời gian hồi phục sẽ mất khoảng bốn đến sáu tháng, bao gồm cả tập luyện phục hồi chức năng và vật lý trị liệu. Sau đó, tôi sẽ nói với các cậu chi tiết hơn, hiện tại điều các cậu cần biết là sau khi làm phẫu thuật, bệnh nhân sẽ phải nằm trên giường bệnh trong hai tuần, bởi bệnh nhân đã lớn tuổi nên tôi đề nghị là cho bà ấy ở lại bệnh viện để được chăm sóc tốt nhất. Nếu như có thể theo dõi cẩn thận quá trình lành vết thương, đồng thời quan sát tình trạng của huyết khối tĩnh mạch sâu thì sẽ yên tâm hơn một chút, nhưng nếu như ở lại bệnh viện, bệnh nhân sẽ cần người nhà chăm sóc trong giai đoạn này, phía người nhà có suy nghĩ thế nào?"

"Nếu đã vậy thì cứ ở lại bệnh viện đi ạ!"

Lê Giang Dã vẫn đang cầm mấy cốc trà sữa trong tay nhưng không đặt xuống, chưa kịp suy nghĩ gì đã trả lời ngay.

Bác sĩ không khỏi ngước mắt lên, không ngờ lại là đứa con trai út ra quyết định trước.

Lê Giang Dã có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, trên lông mày còn xỏ một chiếc khuyên mày đính ngọc trai, thoạt nhìn không giống như người đã trưởng thành có trách nhiệm, giọng điệu lại nhẹ nhàng: "Bác sĩ, làm thế nào để yên tâm nhất thì cứ làm thế thôi ạ! Ngoài ra còn có chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt v.v... cần bổ sung thêm những gì, nếu bác sĩ có thời gian xin hãy nói cho chúng cháu biết, để chúng cháu chú ý hơn ạ!"

"Cậu Thành, lát nữa đi làm thủ tục nhập viện nhé! Tôi còn phải đi thăm các phòng khác, lát nữa về sẽ nói cụ thể sau!"

Bác sĩ gật đầu một cái, lúc quay người đi ra ngoài còn lẩm bẩm một câu: "Người già rất hay gặp bệnh loãng xương, té ngã rất dễ bị gãy, lần này là bước xuống cầu thang bị trượt ngã, may mắn là cú ngã không nặng, nhưng tương lai nhất định phải cẩn thận—— những ngày mưa đi xuống cầu thang, đều là những thời điểm nguy hiểm nhất."

Lúc trước anh trai đã từng nói chuyện với cậu về chuyện bước hụt cầu thang, nhưng lần này bác sĩ lại đặc biệt dặn dò chú ý một lần nữa, khiến biểu cảm của Lê Giang Dã đột nhiên có chút không ổn.

Quả nhiên, sau khi bác sĩ rời đi, mẹ Lê đã cúi đầu lẩm bẩm than thở: "Khu nhà cũ không có thang máy, đêm qua mưa rất to, sáng ra trời vẫn tối đen như mực, sau khi bị hắt mưa vào, cầu thang lại càng trở nên trơn trượt, thế nên mới bị ngã như thế. Haizz, đợt trước ăn lẩu không phải đã nói rồi sao, hay là không đợi đến khi giải tỏa nữa, nhưng con vẫn nói là để chờ xem thế nào!"

"..."

Hôm ăn lẩu, mẹ Lê là người đầu tiên đề cập đến việc giải tỏa chắc cũng đang rục rịch rồi, đợi lâu như vậy mới có tin tức, đương nhiên là bà ấy rất vui.

Anh trai còn nói theo, hay là mua một căn hộ lớn ở thành phố N trước đã, để sau này đi đâu cũng thuận tiện, cũng không cần phải chờ đến khi nhận được tiền đền bù.

Hai năm nay giá nhà đất ở thành phố N cao ngất ngưởng, thực ra Lê Giang Dã không biết thu nhập của anh trai mình là bao nhiêu, dù sao anh ấy cũng mới vào làng giải trí không lâu, thế nên giọng điệu lớn như vậy đã khiến cậu cảm thấy hơi bất an, vì vậy theo bản năng cậu đã thuyết phục anh mình, nói rằng anh ta nên đợi xem tiền đền bù là bao nhiêu đã, xem tình hình thế nào rồi mới quyết định sau.

Chuyện này đúng là oan uổng cho cậu, nhưng khi ngước mắt lên, Lê Giang Dã lại thấy mẹ Lê mặc dù đang nói chuyện với mình nhưng lại liếc nhìn Lê Diễn Thành một cái——

Vì vậy, Lê Giang Dã chỉ đành âm thầm hít vào một hơi, không nói gì nữa.

Cậu cũng đoán được, thực ra nhìn như là bà ấy đang trách cậu, nhưng là đang muốn thử xem ý của anh trai là như thế nào.

Ngay cả những người thân có quan hệ huyết thống với nhau, cũng rất thực tế trong nhiều trường hợp.

Nhưng cũng bởi vì huyết thống, thế nên có nhiều rất nhiều lời lại càng khó nói ra miệng.

Lê Diễn Thành tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng lúc lên tiếng lại không trả lời câu hỏi kia mà là nhìn về phía Lê Giang Dã: "Về chuyện chăm sóc mẹ..."

Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Gần đây công việc của anh quá bận rộn, không thể ở trong bệnh viện suốt được. Nhưng tìm người gấp thế này, anh cũng thấy không yên tâm, thế này đi, anh bảo trợ lý tạm thời đến trông mẹ đã, đồng thời cũng chú ý xem bệnh viện có nhân viên chăm sóc bệnh nhân nào chuyên nghiệp đáng tin cậy hay không, dù sao sau thời gian phục hồi thì——"

Lê Diễn Thành đang tự suy nghĩ về cách sắp xếp mọi việc trong tương lai, nhưng anh ta không chú ý rằng vẻ mặt của mẹ Lê lúc này đang như muốn nói lại thôi.

"Anh!" Lê Giang Dã ngắt lời anh ta: "Nếu là trợ lý của anh... thì thôi đi!"

"Hả?" Lần này Lê Diễn Thành nhíu mày càng rõ hơn một chút.

"... Trợ lý của anh là nam." Giọng nói của Lê Giang Dã rất nhỏ.

Trong phòng bệnh còn có Tạ Lãng, cậu không muốn nói quá thẳng thừng, nhưng cũng đủ để Lê Diễn Thành chợt nhận ra ——

Mẹ Lê chỉ có thể nằm trên giường, ăn uống thì không sao, nhưng đi vệ sinh là không thể tránh khỏi, một người đàn ông xa lạ thì không có cách nào chăm sóc cho bà ấy được.

Vậy mà anh ta lại không nghĩ đến điểm này, sắc mặt của Lê Diễn Thành bỗng trở nên khó coi.

"Phải đó!" Đây là lần đầu tiên mẹ Lê liên tục nói theo Lê Giang Dã: "Diễn Thành, hơn nữa nếu trợ lý không đi theo con thì có phải công việc của con cũng ảnh hưởng không."

Vẻ mặt của bà ấy hơi khó xử, lại có phần bất lực.

Mẹ Lê đối xử với con trai cả của mình không giống như đối với Lê Giang Dã, bà ấy sẽ lịch sự và dè dặt hơn.

Có lẽ vì đứa con trai út ở bên bà ấy lâu hơn, thế nên đã nhiều lần nhìn thấy bộ dáng khốn quẫn và thô kệch của mẹ mình, nhưng bà ấy lại không dám để Lê Diễn Thành nhìn thấy.

Đôi khi thật khó để nói, từ tận đáy lòng của mẹ Lê, ai mới là người mà bà ấy phải thực sự dựa vào nhiều hơn.

Lê Giang Dã nhìn dáng vẻ của mẹ mình, trong lòng cảm thấy chua xót khó tả.

Bị thương, nằm liệt giường, ngay cả ăn uống cơ bản cũng phải dựa vào người khác, cảm giác này sao có thể tốt được. Khi đã lớn tuổi, chuyện tương tự như thế này sẽ xảy ra ngày càng nhiều trong tương lai.

Cảm giác thương xót mẹ mình là một cảm xúc rất đỗi tự nhiên, muốn bản thân không cảm thấy xót xa mới là chuyện khó thể làm được.

"Anh," Lê Giang Dã không nhịn được bèn thử mở lời: "Anh cứ tìm người trước đi, trước khi tìm được... Chúng ta sẽ thay phiên nhau trông mẹ, anh thấy thế nào? Hôm nay em đã xin nghỉ phép, ngày mai cũng có thể ở đây. Nhưng ngày kia, nếu lúc đó anh vẫn chưa tìm được ai thích hợp thì đến thay em trông mẹ, để em về đi dạy xong sẽ trở lại sau."

Cậu và Lê Diễn Thành nhìn nhau, chợt phát hiện trong mắt anh trai mình có chút tơ máu, tựa như ngủ không ngon hoặc là do tâm tình không tốt.

Có phải anh ấy vẫn uống rượu và dùng thuốc không?

"... Tiểu Dã, em không thể nghỉ phép thêm mấy ngày à?"

Điện thoại di động của Lê Diễn Thành lúc này đã đổ chuông vài lần, như là có cuộc gọi đến, nhưng anh ta lại không bắt máy ngay.

Khi nhìn qua, trong lòng anh ta thực sự cảm thấy một nỗi lo lắng và buồn chán khó tả.

Sự xuất hiện của Tạ Lãng, Lê Giang Dã vừa rồi đã không thông qua sự đồng ý của anh ta, bao gồm cả chi tiết chăm sóc mẹ mà Lê Diễn Thành không nghĩ tới, tất cả những điều này khiến anh ta cảm thấy hình tượng của mình không hoàn hảo như những gì bản thân muốn thể hiện.

Mỗi khi có cảm giác mình không hoàn hảo, anh ta sẽ muốn nổi giận một cách bất thường.

Mặc dù đã cố kìm nén, nhưng vẫn có gì đó không ổn trong giọng điệu của Lê Diễn Thành.

"Anh nhất định sẽ nhanh chóng thu xếp tìm người chăm sóc mẹ, nhưng để đề phòng, có lẽ ngày kia vẫn còn cần đến em ở đây, em xem..."

Anh ta hít sâu một hơi, cố gắng sửa lại thái độ, cười cười xin lỗi: "Nguyên nhân chủ yếu là mấy ngày nay công việc của anh thật sự rất bận, rất nhiều việc đã ký hợp đồng nên không có cách nào từ chối được. Em xem, quản lý lại gọi điện đến rồi, đợi lát nữa anh còn phải đi. Tiểu Dã, anh biết em còn có tiết dạy, nhưng trong tình huống đặc biệt như thế này, sếp của em không thể thông cảm được sao? Trước đây trong đám tang của ba Tạ Lãng, không phải em cũng đã quay về suốt một thời gian à."

Câu nói này của anh ta rất ghê gớm—— Nếu có thể xin nghỉ vì việc của ba Tạ Lãng, chẳng lẽ không thể xin nghỉ vì mẹ mình được ư?

Mẹ Lê hiển nhiên cũng cảm thấy có lý, bèn nói theo: "Đúng vậy, Tiểu Dã à, con nói chuyện với sếp xem sao. Anh trai con dù sao cũng là một ngôi sao, con biết đó, phải lên TV rồi đi thu âm bài hát gì đó, ngày nào cũng bận đến mức chân không chạm đất."

"..."

Lê Giang Dã đứng giữa giường bệnh và Lê Diễn Thành, một lần nữa lại cảm thấy gần như ngột ngạt.

Đây là tổ chim nơi cậu lớn lên, một khi xảy ra tranh chấp thì cậu lại là người được yêu cầu phải hiểu chuyện nhất, cậu cũng chính là chú chim non trong cùng một tổ nhưng sẽ bị ném ra ngoài nếu có ý định cướp đồ ăn.

"Diễn Thành," Tạ Lãng nãy giờ vẫn im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, vì kiềm chế nên giọng càng trầm hơn: "Cậu cứ đi làm việc của mình đi, để tôi tìm người chăm sóc cô cho, yên tâm."

Thoạt nghe những lời này, tựa như Tạ Lãng sẽ giúp Lê Diễn Thành như những gì mình đã từng làm.

Lê Diễn Thành ngẩn ra một hồi, nhưng khi ngước mắt lên, từ trong đôi mắt đen như mực có chút lạnh lùng của Tạ Lãng kia lại đọc ra được một ý khác——

Tạ Lãng rất không hài lòng, chỉ là lúc này đang kiềm chế mà thôi

Là... không hài lòng với anh ta sao?

Lê Diễn Thành ngây người ngẫm nghĩ.

"... Được rồi!" Lê Diễn Thành đáp lại với chút khó khăn, trước khi đi, dường như mới nhớ tới những lời mẹ Lê nói lúc trước, thế nên lại vội vàng đề cập: "Chuyện nhà cửa, con sẽ để ý thêm."

Theo một nghĩa nào đó, đó giống như một lời bào chữa cho chính anh ta—— với mẹ Lê, với Lê Giang Dã, thậm chí là với cả Tạ Lãng: anh ta có quan tâm, cũng có đóng góp.

...

"Anh Lãng, uống ngon không?"

Lúc Tạ Lãng đang đứng bên bồn hoa của bệnh viện, phía sau truyền đến một tiếng gọi be bé.

Anh vừa quay đầu lại, quả nhiên đã trông thấy Lê Giang Dã trong chiếc áo sơ mi trắng đang bước ra từ trong bóng râm, khi đối diện với anh, mi mắt cậu cong cong, tuy là mệt mỏi nhưng vẫn mang theo nụ cười.

"Cốc em mua cho anh không có đường đâu, nhưng đã bỏ thêm ít vani, em rất thích hương vị này, dìu dịu... Nhưng không biết anh có thích hay không?"

Thấy Tạ Lãng không trả lời, Lê Giang Dã lại thì thầm: "Anh không để ý đến em à."

Cốc trà sữa đã không còn nóng nữa, vì vậy cũng không thể nói là uống ngon được, nhưng Tạ Lãng vẫn tỉ mỉ nếm thử vị va ni.

"Thật ra, có đôi khi, em loáng thoáng cảm thấy mẹ mình..."

Trong khi Tạ Lãng đang uống, Lê Giang Dã lại mở lời một cách khó khăn.

Cậu nhìn vào những nụ hoa mới hé nở trong bồn, nói tiếp: "Em cũng không biết phải diễn tả thế nào".

Tạ Lãng vốn vẫn giữ một khuôn mặt nghiêm túc và không nói gì, nhưng bây giờ anh lại quay đầu nhìn Lê Giang Dã.

Những gì Lê Giang Dã nói lúc này, cũng không biết là nói với anh hay là đang tự lẩm bẩm với chính mình: "Thật ra những năm nay, khi anh trai em ở nước ngoài đều là em ở bên cạnh mẹ, nhưng bà ấy luôn coi em là một đứa con trai một người thân... mình có thể tha hồ sai bảo mà không cần phải lo lắng gì cả, nhưng với anh trai em thì lại coi như một vị khách."

"Vì là khách nên được đối xử khách sáo hơn một chút, lúc nói chuyện với anh ấy sẽ luôn bóng gió về mọi thứ. Bà ấy muốn thứ gì, muốn nói điều gì đều sẽ cẩn thận hơn. Thêm cả việc anh em cũng thực sự có triển vọng, là ngôi sao lớn xuất hiện trên TV."

Lê Giang Dã khẽ tiếp tục: "Em thì lại khác, dù có cố gắng thế nào, em cũng không phải là cái kiểu người vừa mở miệng là đã nói sẽ mua một căn hộ lớn, mẹ đối xử với em, giống... một đứa con trai không được tích sự gì? Có thể miêu tả như thế không anh Lãng? Em cũng không biết nữa, nhưng anh hiểu ý em đúng không? Không hào nhoáng cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng lại cùng bà ấy sống dựa vào nhau. Anh thấy đấy, tiếp đãi khách khứa bà ấy gọi em, chăm sóc bà ấy cũng tìm đến em, em nhớ cái lần anh trai muốn em gánh tội thay cũng là bà ấy thuyết phục em, nói rằng người một nhà phải cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Bây giờ nghĩ lại, bà ấy là thật sự cảm thấy như vậy đấy—— cảm thấy gia đình em là một thể thống nhất, anh trai đã làm việc chăm chỉ và có một tương lai xán lạn, vì vậy hai mẹ con ở nhà nương tựa vào nhau này phải hết sức ủng hộ, không được xảy ra bất cứ sai sót gì mới được."

"Vậy nên ý của em là, quả thực bà ấy không yêu thương em nhiều lắm, nhưng cũng không phải là... không yêu em?"

Nhưng cũng không phải là... không yêu em, đúng không.

Rõ ràng đã giải thích dài như thế, nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa và nhìn vào Tạ Lãng, đôi mắt nhạt màu vốn dịu dàng tự nhiên của Lê Giang Dã vẫn lộ ra vẻ buồn bã.

"Thôi bỏ đi, anh Lãng, thực ra chỉ là em không muốn... không muốn để anh nhìn thấy những điều này, cũng không muốn để anh cảm thấy em đáng thương."

Lê Giang Dã cúi đầu, cười chua xót: "Sao lại có chuyện như thế này nhỉ, rõ ràng là em đã cố gắng như vậy nhưng cũng không xứng được bà ấy yêu thương. Chỉ là em cảm thấy không thể chịu đựng nổi! Đôi khi em nghĩ rằng, công ơn dưỡng dục, công ơn sinh thành thì phải dùng cả đời này để báo đáp, nhưng mà khổ sở quá, có lúc... em không biết phải báo đáp đến mức độ nào, mới khiến bản thân cảm thấy thanh thản."

Nghe được câu nói này, Tạ Lãng đột nhiên quay đầu lại đối mặt Lê Giang Dã, thần sắc có phần nghiêm túc.

Ngay sau đó, anh lại đi tới, đột nhiên vươn tay móc vào túi quần của cậu.

Động tác đó rất đột ngột, nhưng khi Tạ Lãng làm lại có một sự kỳ lạ, một sự thân mật đầy thô bạo.

"Anh làm gì thế, anh Lãng!" Lê Giang Dã không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt, rồi đẩy cánh tay của Tạ Lãng ra một chút.

Nhưng Tạ Lãng lại không hề di chuyển, còn kiên trì lục trong túi quần của cậu một hồi, sau đó lấy ra hộp thuốc lá.

"Hút thuốc không?" Tạ Lãng rút ra một điếu thuốc mảnh và dài từ bên trong hộp thuốc lá và đưa cho cậu.

"... Vâng!" Lê Giang Dã ngẩn ra một chút, cậu dùng bật lửa châm thuốc nhưng đều bị gió thổi tắt hai lần.

Tạ Lãng yên lặng đưa tay ra.

Tư thế ấy, khi chắn gió cho Lê Giang Dã, giống như đang từ không trung nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

Với một tiếng "tạch" vang lên, cuối cùng điếu thuốc cũng được châm lên.

Trong không khí quẩn quanh mùi khói đắng, Tạ Lãng chợt thấp giọng nói: "Không thể miêu tả như vậy."

"Dạ?"

"Đứa con trai vô tích sự."

"Ừm." Lê Giang Dã gãi đầu, cho rằng Tạ Lãng đang muốn sửa lại ngôn ngữ của mình, có chút xấu hổ nói: "Em nói rồi mà, hẳn là không thể miêu tả như thế được."

"Những người mẹ yêu con cái của mình, đó mới là mẹ."

Cách dùng từ của anh thẳng thắn đến mức gần như gay gắt, như thể mang theo nỗi đau như cắt: "Tiểu Dã, em không phải là một người vô tích sự. Em là... người tốt đẹp nhất."

Tốt đẹp nhất.

Tạ Lãng phân biệt rõ từ này.

Tiểu Dã thuê một căn phòng rẻ tiền và ăn rất nhiều cơm rang trứng.

Tiểu Dã có thể múa ba lê nhẹ nhàng, mỗi lần làm tình đều không thể không khóc và sống động như một chú chim nhỏ xinh đẹp.

Tiểu Dã hơi keo kiệt, thích tiết kiệm tiền, Tiểu Dã dễ thương có thể sửa chữa các thiết bị điện bằng một chiếc túi dụng cụ đã sờn, nhưng lại bí mật giấu chiếc vòng cổ đã mua cho mẹ trong góc ngăn kéo.

Tiểu Dã luôn nghĩ về người khác trong trái tim mình và lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương.

Tốt đẹp không thể miêu tả là vẻ đẹp đẽ rực rỡ, nhưng tốt đẹp sẽ tỏa sáng trong lòng người và làm tan biến mọi nỗi đau.

Chính sự tồn tại của Tiểu Dã đã làm tan biến nỗi đau của anh.

Đó chính là tốt đẹp.

Và sự tốt đẹp ấy không thể bị làm tổn thương như thế này.

Không thể để lệ hoen bờ mi và hỏi những lời đau lòng như vậy: "Nhưng không phải là... hoàn toàn không yêu thương em chút nào, đúng không?"

Tạ Lãng khàn giọng nói: "Không ai nói công ơn dưỡng dục phải báo đáp cả đời."

Lê Giang Dã dùng sức khịt mũi.

Thật sự có thể như thế sao?

Chỉ cần báo đáp thôi, mà không cần phải báo đáp đến tận ngày đó.

Cậu run rẩy nghĩ.

"Tiểu Dã, anh luôn ở bên em." Tạ Lãng chậm rãi nói.

"... Ừm." Lê Giang Dã đang hút thuốc.

Nhưng tiếng đáp lại đó, lại nghe giống như một tiếng thút thít khe khẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro