Chương 70. Được không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Lý mà Tạ Lãng thuê để chăm sóc cho mẹ Lê khoảng năm mươi tuổi, rất có năng lực, đáng tin cậy và trung thực.

Thực ra cô Lý ở một mình cùng với mẹ Lê cũng không có vấn đề gì, nhưng không biết có phải vì vết thương sau khi bị gãy xương và những sự khó chịu khi suốt ngày phải nằm trên giường hay không, mà mẹ Lê càng ỷ lại hơn bao giờ hết.

Sự ỷ lại này là không cần thiết, về vấn đề thể chất, giống như một nhu cầu tình cảm hơn và do đó lại càng khó đối phó.

Bà ấy thỉnh thoảng lại gọi điện để hỏi Lê Giang Dã đang ở đâu và khi nào cậu sẽ đến.

Có lúc Lê Giang Dã phải quay về dạy học, thế nhưng một ngày phải giục giã cậu đến mấy lần.

Bên chỗ anh trai thì khác, đúng là anh trai bận rộn với công việc nhưng quan trọng hơn là mẹ Lê sẵn sàng chấp nhận sự bận bịu của anh ta. Cho nên lúc tìm anh cậu, cũng chỉ là để hỏi thăm bình thường chứ không tạo áp lực gì cho Lê Diễn Thành.

Đương nhiên là Lê Giang Dã không có cách nào khác, cậu chỉ có thể bắt đầu thường xuyên đi lại giữa thành phố S và thành phố N, may là bên chỗ mẹ còn có cô Lý chăm sóc. Cậu không phải lúc nào cũng bị đóng đinh cứng ngắc trong bệnh viện, chạy đi chạy lại như vậy cũng có chút vất vả, nhưng ít nhất là không làm lỡ làng việc lên lớp của cậu.

Nhưng ngay cả với sự sắp xếp như thế, Lê Giang Dã cũng đã thấy rất hài lòng.

Cậu đã lớn lên như vậy từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Nếu như thực sự tính toán với từng chút bất công một, vậy thì cuộc sống hẳn là không thể tiếp tục được nữa, thế nên phần lớn thời gian Lê Giang Dã luôn tỉnh táo, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề nan giải là được rồi——

Cậu chỉ muốn chăm sóc cho mẹ mình, đến khi bà xuất viện một cách suôn sẻ.

Có lẽ đây cũng là một loại triết lý sinh tồn, người ở thế yếu càng không muốn tính toán xem được mất thế nào, bởi vì trong lòng họ đã biết rõ đáp án nên càng có xu hướng tê liệt nhận thức.

Khi Lê Giang Dã ở đó, mẹ Lê thích cậu ở cùng bà hơn, sẽ bảo cô Lý đi ra ngoài, sau đấy là chuyện trò với cậu về chuyện này chuyện kia.

"Con cũng thật là, thực tập thì thực tập, ở bên này không được sao? Hơn nữa... còn cái gì mà lớp dạy múa riêng."

Mẹ Lê đã hồi phục được vài ngày sau ca phẫu thuật, mặc dù khi nằm vẫn không thoải mái nhưng sắc mặt bà ấy đã hồng hào hơn rất nhiều, bà nói với Lê Giang Dã: "Con nói xem con cũng học đến năm tư rồi, cũng đến lúc cân nhắc tìm một công việc nghiêm túc đi thôi."

Tuy cả hai người con đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng mẹ Lê lại có thái độ hoàn toàn khác đối với sự nghiệp của anh trai và cậu.

Lê Giang Dã chỉ lắng nghe nhưng cũng không tức giận, cậu cười nhạt một tiếng, từ trong bát múc thêm một thìa cháo cá tuyết: "Mẹ, ăn thêm hai miếng đi, bác sĩ nói, mẹ cần bổ sung nhiều đạm."

Cậu ngừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng giải thích: "Mẹ, con không chỉ là giáo viên dạy cá nhân, con còn là quản lý của trung tâm nữa."

"Quản lý, thì cũng chỉ là quản lý của một trung tâm dạy múa thôi, đâu có thể múa cả đời được. Tiểu Thạc ở tòa 6 ấy, bạn cấp ba của con, còn nhớ không? Bây giờ đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức rồi đó, ổn định biết bao nhiêu. Con ấy, từ nhỏ đã chả làm chuyện gì đến nơi đến chốn cả."

Mẹ Lê cúi đầu hớp một ngụm cháo, vừa nuốt, vừa làu bàu cho cậu nghe: "Không nói tiếng nào đã bỏ đi nơi khác đến mấy tháng liền, mẹ mà không tìm con thì chắc con cũng chẳng tìm mẹ đâu nhỉ. Mấy năm trước anh con ở nước ngoài, bây giờ anh về rồi, nhưng lại bận đến mức chẳng thấy người đâu, mà con cũng không ở bên cạnh mẹ, con nói xem số mẹ làm sao ấy—— Không ăn nữa, ăn nhiều rồi nằm xuống khó chịu lắm!"

Bà ấy có chút bực bội đẩy bát cháo sang một bên, sau đó không khỏi thở dài: "Một mình ở bên ngoài, nói thế nào thì cũng... không dễ dàng gì."

"... Mẹ." Lê Giang Dã cũng khẽ hít vào một hơi, vừa rồi có nhiều lời oán trách kêu ca như vậy, nhưng thực ra cậu cũng không để bụng, vì chỉ có như thế mới dễ nói chuyện.

Nhưng đối với ba chữ đơn giản "không dễ dàng" kia lại không thể làm gì được, trong lòng không khỏi có chút chua xót, cậu múc chỗ cháo còn sót lại trong bát, nhỏ giọng nói: "Con không sao đâu, thật đấy, mẹ, mọi việc của con đều ổn thỏa cả. Bây giờ con... chỉ mong mẹ mau bình phục, đừng để xảy ra vấn đề gì nữa, chỉ cần khỏe mạnh là được."

Mẹ Lê cũng không nói gì.

Khoảnh khắc im lặng trong phòng bệnh có thể là dấu vết ấm áp hiếm hoi giữa mẹ con họ.

Bà ấy có càm ràm cỡ nào, cậu cũng sẵn lòng lắng nghe.

Những mảnh tình mẫu tử bé nhỏ giữa đời thường này, cậu đều đã từng chắt chiu từng chút một để nâng niu và trân trọng...

"Mẹ..." Trong túi Lê Giang Dã luôn mang theo sợi dây chuyền vàng, vốn dĩ cậu muốn đưa cho mẹ khi bà xuất viện, đó cũng là một sự lấy may, nhưng bầu không khí lúc này lại khiến cậu có phần muốn lấy ra ngay lập tức——

"Tiểu Dã," Nhưng lúc này mẹ Lê dường như lại đang nghĩ đến chuyện khác: "Chuyện nhà cửa... Mấy ngày nay anh trai con có nói gì với con không?"

"Dạ?" Lê Giang Dã không hiểu chuyện gì: "Chuyện mua nhà ấy ạ? Con không nghe thấy anh ấy nhắc đến."

"... Ừ, có lẽ chưa phải lúc thích hợp. Lần trước anh con còn nói với mẹ, định là mua luôn một ngôi nhà đã hoàn thiện rồi, mẹ thấy nhà xây sẵn cũng tốt, không cần phải lo lắng nhiều, hơn nữa dọn vào ở cũng nhanh. Đến lúc đó mua căn to một chút thì phòng ốc cũng rộng rãi... đợi con thực tập xong là có thể về sống cùng nhau, anh con lúc nào cũng bận việc ở bên ngoài, chắc là cũng sẽ không thường xuyên về nhà."

Mẹ Lê tự nhủ rằng bản thân đã đợi nửa đời người đến khi ngôi nhà cũ bị phá bỏ, cũng đã chờ đủ rồi nên khi nói đến căn nhà mà Lê Diễn Thành hứa mua cho mình, bà ấy đã nói không ngừng vì quá mong mỏi.

"Vâng!" Lê Giang Dã biết rằng mẹ vẫn luôn canh cánh về chuyện này trong lòng và bà luôn đề cập đến điều đó vì cảm thấy sốt ruột.

Nhưng mua hay không, mua khi nào lại không phải do cậu quyết định, anh trai cũng vậy, khiến mẹ Lê cứ luẩn quẩn nghĩ ngợi như thế mà lại không nhắc đến nữa, trong lòng Lê Giang Dã cảm thấy có chút phiền muộn nên chỉ đành phụ họa một tiếng: "Đúng vậy, nhà xây sẵn ổn lắm mẹ, cứ nghe theo lời anh đi!"

"Tiểu Dã này," Lúc này mẹ Lê mới nhìn sang, giọng trầm xuống một chút: "Vì anh trai con đã trả tiền mua nhà trước, thế nên khi nhận được tiền đền bù từ căn nhà cũ, về lý... thì vẫn nên đưa cho anh con."

"..." Lê Giang Dã ngơ ngác, không nghĩ tới lúc này mẹ Lê lại đột nhiên nhắc đến chuyện tiền bạc với mình.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn chút do dự của bà, cậu chợt hiểu ra, có lẽ kế hoạch này nhất định đã nằm trong đầu mẹ mình từ lâu.

"Mẹ..." Nụ cười của Lê Giang Dã có phần gượng gạo.

"Đương nhiên là mẹ nhất định sẽ nói cho anh trai con biết," Mẹ Lê cắt ngang lời Lê Giang Dã, lại vỗ vào tay cậu, an ủi: "Anh trai con kiếm được nhiều tiền hơn, con kiếm được ít hơn, về lý thì nên đưa cho anh con. Nhưng về tình, ít nhiều gì cũng phải cho con một ít, con cứ yên tâm."

"Mẹ," Lần này giọng điệu của Lê Giang Dã trở nên nặng nề hơn một chút, cậu lắc đầu, bình tĩnh nói: "Số tiền này ngay từ đầu con đã không cần, không cần phải đưa cho con đâu. Con không kiếm được nhiều, nhưng thật sự là cũng đủ dùng."

Đúng là cậu thật sự không muốn cần đến khoản tiền kia.

Gia đình họ những năm gần đây chưa từng có bất kỳ khoản tiết kiệm nào, có thể nói khoản đền bù còn đang treo lơ lửng trên không chưa được nhận được kia, thực chất là tài sản duy nhất của mẹ Lê.

Anh trai mua nhà cho mẹ, mẹ đưa tiền đền bù cho anh, tất cả những điều này đều có thể hiểu được.

Nhưng vẻ thăm dò vừa rồi mẹ mình vô tình thể hiện trên khuôn mặt, sự lo sợ rằng cậu sẽ không đồng ý đó, từng chút cảnh giác dù là nhỏ nhất đều khiến cậu tổn thương——

Mẹ sợ cậu để tâm đến số tiền đó.

Khoảnh khắc nhận ra điều này, sự ấm áp mờ nhạt giữa các thành viên trong gia đình mà Lê Giang Dã cảm nhận được vừa rồi, cuối cùng lại trở nên vô cùng cay đắng.

"Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một lúc nhé?"

Lê Giang Dã cúi đầu nhìn điện thoại, đặt bát cháo trong tay sang một bên, đứng dậy nói: "Con ra ngoài một chút, lát nữa con quay lại với mẹ."

"Được rồi, vậy con gọi điện cho chị Lý bảo chị ấy mau quay lại đi!" Mẹ Lê không nhìn thấy trên khuôn mặt của Lê Giang Dã có biểu hiện gì không vui, lúc này mới yên tâm nằm xuống rồi dặn dò một câu.

...

Lê Giang Dã gần như chạy như bay ra bãi đậu xe, khi nhìn thấy chiếc SUV tầm thấp của Tạ Lãng vẫn đậu ở chỗ cũ, cậu bèn mở cửa bước vào.

Vừa lên xe, Tạ Lãng đã rời khỏi ghế lái, đi ra ngoài mở cửa sau, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu với mùi nước hoa thơm mát.

"Anh Lãng, hôm nay là món gì thế?"

Thân thể Lê Giang Dã ấm áp, trực tiếp dựa lại gần.

"Đừng đè vào." Tạ Lãng cẩn thận ôm lấy Lê Giang Dã, sau đó đưa đến trước mặt cậu một chiếc túi giữ nhiệt rất trang nhã có dòng chữ Nhật và thì thầm: "Sashimi."

"A!"

Lê Giang Dã ngay lập tức bắt đầu hào hứng mở túi đồ ăn kia, cậu ngậm chiếc đũa gỗ trong miệng, mở từng lớp từng lớp đóng gói, cuối cùng là mở hộp đồ ăn nhẹ bên trong ra——

Chỉ thấy bên trong có cá hồi, cá ngừ, tôm sakura và đĩa sashimi sò điệp, đá bào giữ lạnh được xếp cẩn thận dưới đáy khiến người vừa nhìn thấy đã bắt đầu thèm ăn.

Cậu không đợi được thêm một giây nào nữa, sau khi bẻ đôi chiếc đũa ra liền gắp một miếng cá hồi, chấm vào nước tương rồi cho cả miếng vào miệng.

"Thơm quá!" Lê Giang Dã vừa ăn vừa nói không rõ ràng lắm: "Lâu lắm rồi không ăn, anh Lãng, sao anh biết được là em đang thèm món này..."

Ngay khi vừa hỏi ra, cậu cũng biết là mình ngốc nghếch đến thế nào—— tất nhiên là Tạ Lãng biết điều đó.

Mà quả nhiên là Tạ Lãng không trả lời cậu.

Anh yên lặng nhìn Lê Giang Dã ăn một cách đầy thỏa mãn trong xe, một lúc sau, mới nhẹ nhàng vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại trắng nõn của chàng trai: "Em gầy rồi!"

Lê Giang Dã chỉ có thể dùng hành động ăn uống nhồm nhoàm của mình, để chịu đựng cảm giác chua xót đột ngột dâng lên vào lúc đó.

Cậu yên lặng ăn một hồi, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Mỗi lần đến trông mẹ, anh đều mang món ngon cho em ăn, sao mà gầy đi được, anh chỉ được cái nói lung tung."

Hai người họ chỉ thỉnh thoảng là có chút thời gian như thế này để ở bên nhau.

Cố tranh thủ một chút, trong chiếc xe hơi với ánh sáng lờ mờ, anh chỉ muốn tập trung vào Lê Giang Dã, không muốn bỏ lỡ một giây nào.

"Anh có nhớ em không? Anh Lãng."

Sau khi ăn hết sashimi, Lê Giang Dã uống một ngụm nước khoáng, khi ngẩng đầu lên lần nữa, lại không nhịn được làm nũng, dùng đôi mắt xinh đẹp kia quấn lấy Tạ Lãng.

Tạ Lãng lại ừ một tiếng.

Tiếng ừ của anh rất đặc biệt, được phát âm bằng giọng mũi, rất thấp nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

Lê Giang Dã vùi đầu vào vòng tay của anh.

Tạ Lãng thuận theo tư thế ôm lấy chàng trai trong lòng, anh vẫn cảm thấy cậu đã gầy đi, nhưng vẫn kìm lại được, không nói thêm lời nào.

"Anh Lãng..." Lê Giang Dã cảm thấy đã lâu mình không cùng Tạ Lãng tán gẫu.

Cậu rất nhớ cảm giác được cùng Tạ Lãng trốn trong chăn, lặng lẽ trò chuyện thân mật.

Cảm giác cô đơn vây lấy cậu, chỉ khi ở cùng Tạ Lãng trong khoảng thời gian và không gian ngắn ngủi này, dường như bản thân mới không bị nỗi cô độc đó giết chết.

"Qua một thời gian nữa, đợi mẹ em khỏe lại... đợi đến khi em kết thúc thời gian dạy học ở thành phố S, em muốn xin với đàn chị chuyển về trung tâm của Let's Dance tại thành phố N."

"Ừm."

"Anh Lãng," Lê Giang Dã cảm thấy mình đang giống như một chú chim con phiền phức, cứ líu lo mãi không thôi, cậu ngừng một lát rồi lại khẽ nói: "Đến lúc đó, chúng ta ở cùng nhau đi, được không?"

"Được!" Tạ Lãng thì thầm.

"Anh Lãng, để em làm vợ anh nhé, được không anh?" Cậu đang làm nũng đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi.

Từ vựng chưa từng có ấy, đã khiến trái tim Tạ Lãng đập nhanh hơn.

Anh đành phải trầm lặng một hồi, lỗ tai đỏ lên, sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng đã đáp lại bằng một tiềng "ừ" trầm thấp, gần như căng thẳng đến mức dè dặt.

Tiếng "ừ" lần này kéo dài hơn một chút.

Cũng vì điều này, mà sự dịu dàng đó dường như có thể nhấn chìm Lê Giang Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro