Chương 71. 《Con dao hai lưỡi》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ.

Trong từ điển về cuộc đời của Tạ Lãng, dường như từ ngữ này chưa từng xuất hiện. Đến nỗi khi chạm đến lần đầu tiên, cảm giác nhói lên trong cơ thể lúc đó thật mạnh mẽ.

Tim anh đập rất nhanh, toàn thân choáng váng, thậm chí phải chậm lại một hồi, mới có thể từ từ nhận ra cảm giác đó——

Là vui mừng khôn xiết.

Trong cuộc sống luôn phải kìm nén bản thân này của Tạ Lãng, nỗi hân hoan đó thực sự là một trải nghiệm cảm xúc kỳ lạ.

Nhưng một khi đã bắt đầu nếm trải, sẽ càng cảm thấy không thể buông bỏ.

Lúc này, Lê Giang Dã cũng sắp phải quay trở lại bệnh viện, từ trong lồng ngực của Tạ Lãng, cậu ngẩng đầu lên nói: "Sắp chín giờ rồi!"

Nhưng Tạ Lãng không buông cậu ra như thường lệ, mà càng ôm cậu chặt hơn.

Anh cởi vài cúc áo của chàng trai từ dưới lên ra, sau đó kéo gấu áo sơmi ra, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn trần trụi của Lê Giang Dã.

"Anh Lãng..." Động tác mạnh mẽ nhưng lại có chút ý tứ không rõ ràng kia khiến Lê Giang Dã khẽ run rẩy, nửa câu sau không tự chủ được mơ hồ trong cổ họng.

Cậu phải quay lại rồi.

Trong xe tối om, ngón tay hai người đan vào nhau, tiếng thở gấp gáp mơ hồ khiến Lê Giang Dã không thể không thò tay vào giữ chặt lấy ngón tay của Tạ Lãng.

Khoảng lặng nhất thời giữa hai người vô cùng nóng bỏng, cuối cùng Tạ Lãng cũng buông eo của chàng trai ra.

Hành động của anh thật sự rất mâu thuẫn, đầu tiên là kiềm chế bản thân giúp Lê Giang Dã cài lại từng chiếc cúc, sau đó lại không kìm được mà thô bạo vò vào mái tóc đen nhánh của chàng trai khiến nó rối tung lên, thậm chí còn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đó cho đến khi ửng đỏ.

"Em đi đi!" Tạ Lãng hít sâu một hơi rồi buông Lê Giang Dã ra, nhỏ giọng nói.

"... Vâng." Nhưng giây phút đó, cảm giác mãnh liệt từ tận đáy lòng không nỡ rời xa người kia lại thuộc về Lê Giang Dã: "Vậy, vậy em đi nhé, anh Lãng."

Nếu như có thể, cậu chỉ muốn ôm lấy Tạ Lãng như thế này mãi mãi——

Anh Lãng, em cô đơn quá.

Lê Giang Dã cố gắng mở cửa xe, nhưng khi đứng ở bãi đậu xe hiu quạnh vào lúc nửa đêm, cậu lại ngẩn ra một lúc.

"Tiểu Dã?" Tạ Lãng không lập tức khởi động, mà là hạ kính xuống, thấp giọng hỏi.

"Dạ..." Lê Giang Dã quay đầu lại, đáp.

Có một khoảnh khắc, ngay cả trong bóng đêm, Tạ Lãng vẫn có ảo giác rằng Tiểu Dã dường như sắp khóc.

Nhưng giây tiếp theo, chàng trai đang đứng dưới ngọn đèn đường kia lại nở một nụ cười nhàn nhạt với anh, Lê Giang Dã mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, dáng vẻ gầy gò mảnh khảnh, nhưng sống lưng lại thẳng tắp.

Thật sự gầy đi nhiều rồi.

Tạ Lãng nghĩ một cách chắc chắn.

Một giây sau, Lê Giang Dã vẫy tay với anh, sau đó quay người chạy về phía tòa nhà bệnh viện.

...

Lê Giang Dã đi rất nhanh, cậu đi ngang qua cửa hàng bán hoa quả trong bệnh viện và vội vàng mua vài quả táo, nhưng khi quay lại phòng bệnh, mẹ Lê đã ngủ thiếp đi trong khi nghe cuốn sách nói trên điện thoại của mình.

"Ngủ một lát rồi sẽ tỉnh lại thôi." Cô Lý nói nhỏ với cậu, "Lúc cháu ra ngoài tản bộ, chị Lê nói không có việc gì làm, mới nghe được một lúc thì đã díp mắt lại, nhưng ngủ cũng không được ngon lắm, tầm hơn mười giờ là sẽ dậy."

"À vâng ạ!" Lê Giang Dã gật đầu, đáp: "Cô ơi, nếu cô muốn ra ngoài đi loanh quanh thì cô cứ đi đi ạ, mình cháu ở đây trông mẹ là được."

Sau khi cô Lý ra ngoài, cậu bèn ngồi xuống bên giường bệnh, tạm dừng phát sách nói, suy nghĩ một chút, vì không có việc gì làm nên lại lấy quả táo trong túi ra, chậm rãi dùng dao gọt vỏ.

Kết quả là còn chưa gọt xong một quả thì Lê Diễn Thành đã đẩy cửa xông vào.

"Anh!"

Tiếng chào hỏi của Lê Giang Dã rất nhỏ, sau đó lại ra hiệu về hướng giường bệnh.

Lúc này, Lê Diễn Thành mới chú ý tới là mẹ Lê đang ngủ, vì vậy cũng bước chậm lại: "Mẹ vừa mới ngủ à?"

"Chắc lát nữa là dậy thôi, anh có muốn uống chút gì hay ăn táo rồi chờ mẹ tỉnh lại không?" Lê Giang Dã trả lời.

Thời gian Lê Diễn Thành đến đều không cố định, nhưng bởi vì lịch trình dày đặc, thường chỉ ở lại một lúc, cho nên về cơ bản là toàn đến vào lúc mẹ Lê còn thức, để hai mẹ con có thời gian trò chuyện một lúc.

Lê Giang Dã đáp lại như vậy, là bởi cậu cũng muốn anh trai ở lại thêm một lát, miễn cho cảnh đến khi mẹ Lê tỉnh giấc biết là anh ta chỉ đến một lúc lại đi ngay thì bà ấy sẽ nhớ.

"Ừ!" Mặc dù Lê Diễn Thành đồng ý, nhưng thoạt nhìn trên mặt lại toát lên vẻ thất thần, anh ta đi tới nhìn mẹ Lê đang ngủ say một hồi, rồi đột nhiên lại quay đầu nói với Lê Giang Dã: "Anh có chuyện muốn nói với em."

"Sao cơ?" Lê Giang Dã ngẩn ra.

"Ra ngoài đi!" Lê Diễn Thành không đợi cậu tiếp tục hỏi mà nói thẳng: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện, anh sợ đánh thức mẹ mất."

Không biết là vì sao, nhưng Lê Giang Dã lại cảm thấy có điều gì đó không ổn từ vẻ ngoài khác thường của anh ta.

"Vâng!" Cậu vẫn đứng dậy, đặt quả táo đã gọt vỏ lên chiếc đĩa cạnh đầu giường mẹ Lê, sau đó dùng khăn ướt lau tay rồi đi theo Lê Diễn Thành ra ngoài.

Hành lang của bệnh viện đêm khuya khá là vắng vẻ, nhưng Lê Diễn Thành có vẻ rất thận trọng, vì vậy anh ta đã kéo Lê Giang Dã đến gian thang máy trống ở cuối hành lang, sau đó đóng cửa lại.

"Có chuyện gì vậy?" Lê Giang Dã có hơi khó hiểu, bèn hỏi thẳng.

"..." Lúc này Lê Diễn Thành mới cởi mũ, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kia.

Sau khi trở thành một ngôi sao, vẻ đẹp của anh ta đã lặng lẽ nâng lên một tầm cao mới.

Kiểu tóc được thiết kế tỉ mỉ, hình dáng của chiếc mũi dường như cũng hoàn hảo hơn trước.

Nhưng không biết vì sao, vẻ đẹp động lòng người đó lại có một cảm giác mệt mỏi, giống như đóa hoa đã nở đến cực điểm, trong vẻ đẹp đó còn mang theo chút hơi thở của sự tàn lụi.

Lê Diễn Thành hít sâu một hơi, dường như đang suy nghĩ nên nói như thế nào, vài giây sau lại đột nhiên hỏi: "Tiểu Dã, mẹ có hỏi em gì về việc mua nhà không?"

Ngay khi anh ta thốt ra lời mở đầu này, trái tim của Lê Giang Dã đột nhiên đập thình thịch.

Trước khi chính cậu còn chưa nghĩ ra đó là gì, thì đã trào dâng một cảm giác lo lắng không yên.

Lê Diễn Thành và mẹ Lê thật sự rất giống nhau, ngay cả biểu cảm khi đột ngột nhắc đến chuyện mua nhà cũng vậy, thoạt nhìn có vẻ tùy tiện nói ra, nhưng thực chất là trong lòng đã ngẫm nghĩ từ lâu.

"... Mẹ có nhắc." Lê Giang Dã chần chừ một chút, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Mẹ hỏi em, anh có nhắc đến chuyện nhà cửa với em hay không. Anh, tuy là mẹ không nói, nhưng trong lòng mẹ chắc cũng sốt ruột rồi! Anh cũng biết mà, đúng không? Chỗ anh... tình hình bây giờ thế nào? Có gì khó khăn không?"

Cậu hỏi rất dè dặt, nhưng Lê Diễn Thành lại lập tức tỏ ra cáu kỉnh.

Lông mày của Lê Diễn Thành dài và mảnh, nhưng một khi anh ta cau mày, lại mang đến một cảm giác thù địch đang khuấy động bên trong.

Lê Giang Dã đã quá quen thuộc với anh trai mình, câu hỏi này ít nhiều gì lúc này cũng đã động đến nỗi đau của Lê Diễn Thành, giống như lúc đó cậu đã hỏi về thuốc Adderall vậy.

Đáng lẽ ra Lê Diễn Thành sẽ nổi nóng và nói lời phủ nhận.

"Đúng là có chỗ khó khăn."

Nhưng không ngờ là lần này, Lê Diễn Thành lại trả lời rất dứt khoát, thậm chí còn có phần tự ti: "Tiểu Dã, em xem, có thể giúp anh khuyên nhủ mẹ không? Chuyện nhà cửa, hay là cứ đợi đến khi đền bù xong đã."

Lê Giang Dã nhất thời không nói nên lời.

Không biết là vì sao, trong lúc kinh ngạc lại đồng thời cảm thấy "chẳng trách".

Mấy ngày trước khi mẹ Lê nhắc tới việc mua nhà nhưng Lê Diễn Thành lại không đáp lời, mấy ngày nay anh ta cũng không nhắc đến là cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Lê Giang Dã thậm chí còn cảm thấy mẹ Lê đã có dự cảm không lành, nếu không đã không dò tới dò lui như vậy.

Mẹ kiếp.

Dù Lê Giang Dã có tốt tính đến đâu, giờ cậu cũng không thể chịu đựng được nữa.

"Anh," Cậu cố gắng kìm nén cơn giận mới không mắng ra thành lời, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh hỏi: "Anh làm sao vậy? Mới vào giới giải trí không lâu, thực ra cho dù không kiếm được nhiều tiền đến vậy thì cũng có sao đâu, không mua được căn hộ lớn thì người trong nhà cũng chẳng ai trách móc anh cả. Nhưng anh đã không mua được lại còn——"

"Không phải là anh không mua được!"

Phản ứng của Lê Diễn Thành có phần gay gắt, nhưng hiển nhiên là chính anh ta cũng cảm thấy bản thân đang đuối lý, sau khi hít sâu hai hơi mới chán nản nói: "Là vì dòng tiền của anh đang có vấn đề, thời gian trước, anh đã cùng với một người bạn đầu tư cho một thương hiệu thời trang, bởi vì ở giai đoạn đầu phải bỏ rất nhiều tiền cho việc quảng cáo thế nên lúc nào cũng đang trong tình trạng cần phải đầu tư thêm, hơn nữa..."

"Thì sao? Nếu anh đã biết mình có vấn đề về dòng tiền, thì từ đầu đáng lẽ ra không nên nhắc đến chuyện đó với mẹ chứ?"

Lê Giang Dã thật sự không thể chịu nổi nữa, cậu tiến lên một bước, gần như ép Lê Diễn Thành dựa vào cửa thang máy.

Bình thường cậu sẽ không cãi nhau với Lê Diễn Thành như thế này, nhưng lần này thật sự quá đáng rồi——

Vốn dĩ cái chuyển giải tỏa này luôn nằm trong kế hoạch rục rịch khởi động, mẹ Lê vẫn còn có thể tiếp tục kiên trì.

Nhưng giờ phút này, Lê Diễn Thành đột nhiên mang đến cho bà chút hy vọng viển vông nhưng lại sắp khiến mẹ Lê thất vọng, cảm giác hẫng hụt này đổi lại là ai thì cũng khó thể mà chấp nhận nổi, huống chị là bà ấy đã chờ đợi việc giải tỏa đến cả nửa đời người, được sống trong ngôi nhà mới có thể nói là ước mong lớn nhất của bà.

Hành vi của Lê Diễn Thành thực sự sẽ đả kích đến mẹ Lê.

"Anh đã nói là anh có thể mua được!"

Tiếng nói của Lê Diễn Thành chợt dâng cao, hốc mắt hơi đỏ, giọng đanh lại: "Cho dù là đã bỏ tiền ra xây dựng thương hiệu thì anh vẫn có thể mua được, ít nhất là trả trước một lần cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thì không thể, bởi anh đang bị người khác tống tiền!"

"Người quan lý của anh, ban đầu là do một người bạn làm âm nhạc trong giới này giới thiệu, sau đó anh phát hiện ra người này tay chân không sạch sẽ nên đã sa thải anh ta. Thế nhưng bây giờ anh ta lại dùng chuyện chiếc video vớ vẩn kia để đe dọa anh, mẹ kiếp, Lê Giang Dã, chuyện này em cũng có chút ít trách nhiệm, nếu như khi đó em đồng ý giúp anh thì bây giờ đã không phát sinh loại chuyện như thế này!"

Một loạt câu nói của Lê Diễn Thành như sét đánh ngang tai, khiến Lê Giang Dã choáng váng.

"Cái gì?"

Thậm chí cậu còn không biết, bản thân đang sốc bởi những điều không thể tưởng tượng được mà Lê Diễn Thành phải đối mặt vào lúc này, hay là sốc bởi tâm lý của Lê Diễn Thành khi nói rằng cậu cần phải cảm thấy mình cũng có trách nhiệm.

"Nhưng bây giờ, anh không phải muốn em giúp anh. Nói đến cùng, việc mua nhà cho mẹ vốn là việc cả hai anh em chúng ta đều phải cùng gánh vác, đúng chứ? Nhưng anh là anh cả, bảo anh bỏ tiền ra cũng không có vấn đề gì, sau này em cũng có thể bớt gánh nặng. Nhưng hiện tại anh đang gặp khó khăn, chuyện nhà cửa, anh cũng chẳng nói là không mua nữa, chỉ là sẽ mất một khoảng thời gian, đợi đến khi anh giải quyết ổn thỏa cái việc chết tiệt kia thì sẽ nói sau. Bây giờ em hãy xem như là vì mẹ mà khuyên nhủ bà ấy, để bà ấy đừng sốt ruột nữa, được không?"

Đương nhiên là anh ta vẫn rất ghê gớm, cho dù ở tình huống như vậy, nhưng vẫn có thể nghĩ ra một đống logic không hợp lý và bắt người khác phải nghe theo.

Lồng ngực Lê Diễn Thành phập phồng vì sốt ruột, đến khi nói xong mới lộ ra vẻ ủ rũ, giọng trầm xuống: "Tiểu Dã, anh chỉ là không muốn... để mẹ thất vọng thôi."

Khoảnh khắc đó, khuôn mặt xinh đẹp của anh ta đã xen lẫn nỗi lo lắng, tuyệt vọng và thậm chí là cả đau đớn.

Câu nói này, có lẽ từ đầu đến cuối, là câu nói gần gũi nhất với nội tâm của Lê Diễn Thành.

Từ nhỏ đến lớn, anh ta đều không muốn làm mẹ thất vọng.

Ngay cả bản thân anh ta cũng không biết sự sợ hãi đó là đến từ đâu, Lê Diễn Thành rõ ràng là đứa trẻ được cưng chiều nhất, là đứa trẻ luôn đứng ở vị trí trung tâm, thế nhưng sự ưu ái đó lại giống như một con dao hai lưỡi.

Càng như vậy, càng không thể chịu được thất bại.

"Anh..."

Ánh mắt Lê Giang Dã nhìn qua.

"Anh có thực sự chỉ bị tống tiền vì cái video kia không?"

Cậu hỏi: "Chuyện video đó đã bị anh Lãng ém nhẹm, cấp dưới của anh ấy hẳn là cũng đáng tin cậy. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng có thể tìm thư ký Trương để giải quyết. Nhưng anh đã uống rượu và dùng thuốc trong suốt một thời gian dài, thế nên những chuyện đó, người quản lý cũ của anh hẳn là cũng biết rất rõ?"

"Em..."

Trong một khoảnh khắc, lần đầu tiên Lê Diễn Thành cảm thấy rằng em trai mình trông hơi giống Tạ Lãng, cái kiểu sáng suốt kiềm chế và nín giận, lại lạnh lùng và đầy mưu mô này.

"Anh trai, anh còn nhớ không? Lúc em năm tuổi, chú hàng xóm bên cạnh đã tặng cho em một bộ Tứ đại danh tác, anh vì không nhận được món quà đó mà đã nổi giận, còn cố ý đổ nước sinh tố lên những cuốn sách của em rồi không chịu thừa nhận—— Vì thế, em và anh đã đánh nhau một trận, nhưng đến cuối cùng mẹ đã đánh em một trận tơi bời."

"Em nhắc đến chuyện này làm gì?" Ký ức Lê Giang Dã đột nhiên nhắc đến khiến Lê Diễn Thành vô cùng bối rối.

"Mẹ kiếp," Lê Giang Dã nở một nụ cười nhạt, hàng lông mày mảnh của cậu khẽ run lên, ngay cả hốc mắt cũng đỏ bừng như là đang cười mà cũng lại như sắp khóc: "Bây giờ em cũng muốn đánh nhau với anh một trận, thật đấy!"

"Tự nói chuyện với mẹ đi," Lê Giang Dã khẽ nói: "Hãy nói với mẹ rằng, thực ra anh vẫn luôn uống thuốc nên đã bị tống tiền, nói với mẹ rằng anh không thể mua nhà, nhân tiện cũng nói với bà ấy là khi đó anh đã cố tình đổ nước sinh tố lên sách của em."

Lê Giang Dã dần buông lỏng nắm đấm, trước khi đi chỉ để lại một câu: "Lê Diễn Thành, cho dù là bắt đầu từ hôm nay trở đi, nhưng anh cũng hãy làm một người trung thực đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro