Chương 79. Trạng thái tinh thần dần dần không ổn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp, chuyện này... hay là bỏ qua đi?"

Người trợ lý giật mình bởi câu nói của Lê Diễn Thành, cậu ta lại không dám hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của anh ta, chỉ đành giảm tốc độ xe xuống một chút, sau đó nhìn Lê Diễn Thành qua kính chiếu hậu, thận trọng thuyết phục: "Cho dù thật sự đó là cánh săn ảnh cũng không sao cả, chúng ta cứ đi loanh quanh vài vòng nữa, họ đi theo không nhìn thấy gì thì đến cuối cùng cũng tự khắc bỏ đi thôi."

Lê Diễn Thành không bác bỏ đề xuất này ngay lập tức.

Mặc dù anh ta cảm thấy lời trợ lý nói cũng có lý, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi, sau khi lặng thinh vài giây không nói lời nào, đột nhiên lại khom người xuống, từ trong rương đựng đồ lấy ra một chai rượu hình vuông dẹt dẹt màu bạc cùng hai viên thuốc Adderall, sau đó anh ta mở nắp chai và nhấp một ngụm rượu whisky.

Adderall cùng với rượu mạnh, động thái này thực sự có thể nói là vô cùng đáng sợ.

Mà người trợ lý nhất thời không dám nói nữa, chỉ có thể yên lặng lái xe tiếp tục chạy về phía trước, lúc này, cậu ta thực sự mong rằng mình đã nhìn lầm.

"Các tay săn ảnh, các tay săn ảnh..."

Sắc trời càng ngày càng tối, Lê Diễn Thành không ngừng lẩm bẩm như là niệm chú, áp suất không khí trong xe thấp kéo dài hồi lâu, lại qua một lúc, anh ta mới quay đầu nhìn qua cửa sổ xe nhưng chiếc Nissan màu đen kỳ quái kia vẫn bám theo từ xa, vẻ mặt của anh ta cũng đột nhiên trở nên không ổn.

"Đi lòng vòng lâu như vậy rồi, tôi cũng không có bê bối gì, sao những tay săn ảnh kia lại bám theo như vậy?" Lê Diễn Thành nặng nề ném cái chai sang một bên: "Mẹ kiếp! Đó không phải là tay săn ảnh, mà là cái tên Triệu Dược chó má kia—— Dừng xe!!!"

Lê Diễn Thành vừa nhắc đến cái tên này, người trợ lý đã biết ngay, Triệu Dược chính là người quản lý cũ đang tống tiền anh ta.

Toàn thân cậu ta trong nháy mắt trở nên căng thẳng, giọng run run nói: "Sếp, không, không thể nào! Số tiền anh ta đòi thì đã đưa hết rồi, anh ta còn theo chúng ta làm gì? Chẳng lẽ lại muốn tống tiền lần nữa hay sao? Cho dù có mất dạy thế nào thì cũng không thể làm như vậy chứ?"

Thực ra lời cậu ta nói rất có lý, cho dù đối phương là tay lưu manh không biết giới hạn thì việc tống tiền và bị tống tiền đương nhiên vẫn phải có một sự cân bằng dù rất mong manh.

Mức giá đưa ra đương nhiên là khiến Lê Diễn Thành cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng cũng chưa đến mức phải đánh cược con đường tương lại trở thành ngôi sao lớn, vì chỉ như vậy mới khiến Lê Diễn Thành có xu hướng tiêu tiền để diệt trừ tai họa, nhưng nếu vì một chuyện mà bị tống tiền đến mấy lần thì dù cái giá phải trả có lớn đến đâu thì anh ta cũng sẽ báo cảnh sát, cái kết mà hai bên cũng bị tổn hại này chắc chắn không phải là điều mà những kẻ tham tiền mong muốn.

"Chắc chắn là anh ta, chính là anh ta! Trước đây, anh ta đâu phải chưa từng bám theo tôi như thế này!"

Lúc này, căn bản là Lê Diễn Thành không nghe lọt tai những lời khuyên nhủ.

Ít ai hiểu được cảm giác bị tống tiền là như thế nào, tinh thần căng thẳng triền miên, chỉ cần mở mắt ra là lo lắng sợ hãi không thoát ra được, đó còn là cảm giác tủi nhục không nói nên lời, cùng cảm giác ghê tởm lúc nghĩ lại sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện.

Lê Diễn Thành không biết anh ta đã vượt qua thời kỳ này như thế nào, trong quãng thời gian này, anh ta chỉ biết rằng bản thân đã nghiện rượu và ma túy đạt đến mức khiến chính mình cũng phải sợ hãi.

Anh ta lạnh lùng nói với trợ lý: "Tôi bảo cậu lập tức dừng xe lại!"

Lần này trợ lý cũng không dám trái lời, lòng bàn tay chỉ có thể đổ đầy mồ hôi, chậm rãi tấp xe vào ven đường.

Ngay khi cậu ta dừng lại, Lê Diễn Thành đã lao ra khỏi xe.

Khi trợ lý vội vàng chạy đuổi theo anh ta, Lê Diễn Thành đã đứng sững bên đường, không đeo kính râm cũng chẳng đội mũ, chỉ là đang đưa tay ra chặn chiếc Nissan màu đen từ rất xa.

Mà chiếc Nissan kia sau khi vọt tới cũng thật sự dừng lại, chủ nhân của chiếc xe vừa mới kéo cửa sổ thì đã bị Lê Diễn Thành khom người xuống túm lấy cổ áo——

"Anh chạy theo xe tôi bao lâu rồi? Ai là người phái anh tới?"

Lúc người trợ lý nhìn thấy một cảnh tượng không thích hợp như vậy, cậu ta đã sợ hãi và vội vã chạy đến, nhưng lúc này đã quá muộn.

"Có phải là tên khốn Triệu Dược đó không? Nói! Anh ta còn muốn làm gì nữa? Anh nói với anh ta, nếu còn dám tống tiền tôi nữa, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, mẹ kiếp, tôi nói được làm được!"

Những câu hỏi của Lê Diễn Thành dồn dập không ngừng, cả người anh ta dường như đã tiến vào một trạng thái cực kỳ đáng sợ.

Sắc mặt của anh ta không tốt, chỉ có hai gò má đỏ bừng vì rượu, thế nên bởi vậy nhìn lại càng thêm ốm yếu, hai mắt thậm chí còn thoáng hiện lên tia máu, ẩn chứa trong đó cảm xúc là kích động, oán hận cùng sợ hãi mơ hồ, nhưng anh ta buộc phải hành động như một con gà trống hung hăng với chiếc mào dựng đứng.

"Hửm?" Nhưng người ngồi bên trong chiếc xe kia lại có vẻ bình tĩnh đến lạ lùng.

Ông ta là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đội một chiếc mũ lưỡi trai, có một khuôn mặt bình thường dễ dàng hòa lẫn trong đám đông, quần áo cũng rất đơn giản, không có điểm nào đáng nhớ về người này cả.

Điểm đặc biệt duy nhất chính là ông ta bị Lê Diễn Thành tóm lấy như thế này, nhưng không sợ hãi hay tức giận, cũng không lập tức phủ nhận điều gì, mà chỉ dùng giọng điệu thản nhiên thậm chí giống như đã quen biết với Lê Diễn Thành, nói: "Triệu Dược? Ai vậy? Người tống tiền cậu à?"

Còn có thể dò la như thế này, rõ ràng không thể chỉ là người qua đường.

"Ông..."

Ngay khi Lê Diễn Thành chuẩn bị cất lời, trợ lý đã kéo anh ta lại với sự thô bạo chưa từng có, sau đó đội mũ bóng chày cho Lê Diễn Thành rồi đẩy người ra phía sau, tiếp đến là cúi xuống nói chuyện với người ngồi trong chiếc xe kia: "Thật xin lỗi, sếp tôi hôm nay uống hơi nhiều nên trạng thái không được tốt lắm vì vậy mới nói năng lung tung. Nhưng ông bạn phóng viên này, ông đã bắt đầu đi theo xe của chúng tôi từ bệnh viện đến tận đây, chắc là cũng thông cảm được đúng không—— Mẹ của anh Lê mới bị thương phải nhập viện, cho nên tâm trạng của anh ấy mới không tốt, vì thế mới bảo tôi lái xe đi loanh quanh hóng gió, cũng không đến chỗ nào đặc biệt đâu, ông đã đi theo xe lâu như vậy rồi, trời cũng đã tối, cũng tự xác định là không có gì để chụp thì thôi bỏ qua nhé!"

Những lời này của cậu ta vừa đấm vừa xoa, khá là thông minh.

"Cậu..."

Lúc này, Lê Diễn Thành bị đẩy ra đằng sau, dường như cuối cùng cũng được cơn gió đêm làm thức tỉnh một chút.

Anh ta im lặng không nói lời nào, nhưng khi chiếc Nissan màu đen chậm rãi lái về phía trước, ánh mắt Lê Diễn Thành lại từ từ ngước lên, xuyên qua cửa sổ nhìn chằm chằm vào bên trong, tới khi cửa sổ được nâng lên hoàn toàn nhưng ánh mắt của Lê Diễn Thành vẫn không rời đi.

Mãi đến lúc chiếc xe kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, trợ lý mới đi tới bên cạnh Lê Diễn Thành, thấp giọng nói: "Sếp, không có chuyện gì đâu, chắc là không phải như anh nghĩ, chỉ là một tay săn ảnh bình thường thôi, chúng ta lên xe đi, anh uống nhiều rồi đó!"

"..." Thế nhưng, Lê Diễn Thành vẫn đứng yên tại chỗ, nói: "Ông ta không mang theo máy ảnh."

"Sao cơ ạ?" Trợ lý nhất thời không nghe rõ.

"Ông ta không mang theo máy ảnh." Lê Diễn Thành lẩm bẩm lặp lại lần nữa: "Không mang theo người, ngay cả trên ghế phụ cũng không có. Tôi nhìn qua rồi, ông ta không phải là tay săn ảnh. Ông ta là ai?"

"Sếp, hiện tại rất nhiều tay săn ảnh có thể không đeo DSLR gì đó đâu, bởi như thế quá lộ liễu, điện thoại di động là đủ rồi." Trợ lý bất đắc dĩ nói.

"Thật ư?" Lê Diễn Thành ngẩng đầu lên.

Một giây đó, trong đôi mắt đỏ ngầu của anh ta hiện ra vẻ bối rối suýt rơi nước mắt, dường như người này đã hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán, đứng trong gió sợ hãi hỏi trợ lý rằng: "Ông ta thực sự chỉ là một tay săn ảnh thôi sao?"

...

Chiếc Nissan màu đen lái xe không nhanh không chậm trong đêm, vượt qua hai cột đèn giao thông, sau khi quay đầu lại mới dần dần rời xa trung tâm thành phố, lái về phía ngoại ô, cuối cùng dừng lại trước cổng căn biệt thự của nhà họ Tạ.

"Thật sự cho cậu ta nhiều tiền tiêu vậy sao?"

Trong đại sảnh rực rỡ ánh đèn, Tạ Dao ngồi ở trên sô pha nhíu mày lại, cúi đầu nhìn bản báo cáo đang đặt trên bàn nước: "Nhưng tôi biết Diễn Thành, đó là người bạn từ nhỏ của Tạ Lãng, lúc đấy cũng được coi là một cậu bé ngoan, sao bây giờ..."

Bà ấy nuốt lại nửa câu sau, có lẽ vì không muốn nói quá nặng lời.

Các con số trong báo cáo không hoàn toàn chính xác, nhưng trông vẫn khá đáng kinh ngạc.

"Cậu ấy không những chỉ viết cho người này một tấm séc lớn, mà còn tìm giúp người chăm sóc mẹ cậu ta, trước đây còn cho phép Lê Diễn Thành sống trong Hoài Đình một thời gian dài. Đây không phải là những khoản chi lớn nhất, khoản chi lớn nhất là vài tháng trước, khi cậu ấy giúp người này chặn những tin tức tiêu cực trong giới giải trí, nên đã dùng tới một số tiền lớn và đủ các mối quan hệ. Nhưng tiêu bao nhiêu tiền cũng không phải là điều quan trọng nhất, bà có thể nhìn ra được, Tạ Lãng chi tiền cho người này không phải là nhất thời cao hứng, một hai tháng là thôi, nhưng vì thời gian quá gấp gáp nên tôi cũng chưa kịp điều tra quá kỹ càng, nhưng tôi tin rằng với cách chi tiêu giống một thói quen như vậy, thì ắt hẳn những loại chi phí này đã kéo dài tới mấy năm."

"Nhưng người này dù sao cũng là đàn ông, có lẽ Tiểu Lãng chỉ đơn giản là cảm thấy vì hai người họ là bạn thân."

Lông mày Tạ Dao nhíu chặt, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Anh thật sự không phát hiện ra manh mối nào khác nữa sao?"

Hầu hết thời gian, tiền đối với bà ấy chỉ là một con số và đó không phải là điều Tạ Dao quan tâm, vì vậy mặc dù người phụ nữ này cảm thấy không hài lòng, nhưng vẫn không quá quan tâm đến bản danh sách với những khoản chi này.

"Nếu như chỉ dựa trên những chi phí thì chỉ có mình cậu ta."

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai dừng lại một chút, bất đắc dĩ nói: "Bà Tạ, cho tôi thêm chút thời gian, hôm nay lúc tôi đi theo cậu ta đã phát hiện ra một vài manh mối, hình như cậu ta trước đây đã từng bị một người tên là Triệu Dược tống tiền, tôi đã điều tra rồi, người đó lúc trước là quản lý của Lê Diễn Thành, để tôi tìm anh ta nói chuyện xem sao."

"Lê Diễn Thành bị tống tiền thì có liên quan gì đến chúng ta?"

Tạ Dao hỏi với chút cáu kỉnh.

"Tám mươi phần trăm các vụ bê bối đều liên quan đến tình dục, nếu như đó... là bí mật về hai người họ thì sao?"

Suy nghĩ của người này khiến Tạ Dao đột nhiên đứng dậy.

Sắc mặt của bà ấy chưa bao giờ trở nên tệ như thế này, ngay cả ngón tay giấu ở dưới ống tay áo cũng khẽ run lên: "Đi điều tra!"

Tạ Dao nghiêm mặt nói: "Đi ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro