Chương 80. Chứng nổi mề đay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lãng, chúng ta phải gọi nồi lẩu Sukiyaki này! Đàn chị thích món đó nhất đấy! Đúng rồi còn cả Sashimi nữa, em lại thèm rồi! Món Sashimi cá ngừ ở đây rất ngon!"

Đầu của Lê Giang Dã gần như chạm vào đầu của Tạ Lãng, cậu luôn nói liến thoắng mỗi khi gọi đồ ăn.

Ánh đèn trong phòng riêng của tiệm đồ ăn Nhật lờ mờ, nên khi chàng trai quay đầu lại nhìn Tạ Lãng, đôi mắt cong cong sáng ngời như sao trời: "Còn anh thì sao? Anh muốn ăn gì?"

"..."

Tạ Lãng nhất thời ngẩn ra.

Tất nhiên, anh vẫn không hề biết gì về việc gọi đồ ăn như thường lệ, nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của chàng trai lại chợt cảm thấy... thật muốn khẽ chạm vào khuôn mặt của cậu.

Đáng yêu quá, Tiểu Dã.

Tạ Lãng vẫn thường không kìm được lòng mình mà nghĩ như vậy, anh còn cảm thấy như có sự thôi thúc muốn được chạm vào gò má mềm mại của cậu, không ngờ cảm giác ấy lại đột nhiên mang đến cho Tạ Lãng một cảm giác thèm ăn vô cùng chân thực.

Anh đành phải cúi đầu tỉ mỉ lật qua từng trang thực đơn, sau đó mới gọi món: "Chawanmushi, tôm chiên tempura, đậu Nhật, sò điệp nướng sốt Mentaiko và súp Miso nghêu."

Chawanmushi (Trứng hấp kiểu Nhật)

Danh sách gọi món dài dằng dặc này thực sự không có gì nổi bật, nhưng Lê Giang Dã lại không khỏi giật mình: "Wow!"

"Trưa nay anh không ăn gì mấy."

Câu trả lời của Tạ Lãng vẫn hơi ngắt ngứ.

Nhưng Lê Giang Dã cũng không phải là người duy nhất cảm thấy ngạc nhiên.

"Ủ ôi!" Nhậm Nhứ Nhứ đến muộn vội vàng mở cửa đi vào, khi nhìn thấy những món ăn đầy màu sắp sắp được bày kín bàn, không khỏi sững sờ: "Đây là sao thế này? Phong phú vậy luôn!"

Cô cởi áo khoác treo trên lưng ghế, sau khi ngồi xuống mới cười cười nói: "Hey Tiểu Dã, xem ra yêu đương vào một cái là tinh thần cũng khoan khoái ghê ha—— Mời khách hào phóng thế này, chẳng giống em bình thường gì cả!"

"Đàn chị!" Lê Giang Dã khẽ hừ một tiếng, cậu cũng chẳng đáp lại hai chữ "yêu đương" kia, chỉ nói: "Chị đến muộn thế, chờ chị một lúc rồi đấy!"

Nhậm Nhứ Nhứ mỉm cười, liếc nhìn Tạ Lãng đang ngồi bên cạnh nhưng vẫn cố ý hỏi: "Đừng chỉ có ậm ừ thôi, sao không giới thiệu đi?"

Đương nhiên là cô ấy đến đây với tâm lý là nhà mẹ đẻ, mấy ngày trước khi Lê Giang Dã còn ngượng ngùng nói với mình rằng muốn cùng Tạ Lãng mời cô đi ăn tối thì Nhậm Nhứ Nhứ thực ra đã biết là vì sao rồi.

Cũng chẳng phải là không quen biết với Tạ Lãng, chỉ là muốn ngồi ở đây nghe Lê Giang Dã rốt cuộc định giới thiệu thế nào mà thôi.

"Nhậm..."

Nhưng không ngờ, Tạ Lãng lại là người lên tiếng trước.

Người đàn ông do dự một lúc, cuối cùng lại không gọi cô gái này bằng cách gọi khách sáo và xa cách là "cô Nhậm", mà đổi sang một cách gọi khác, anh chưa từng gọi bao giờ: "Đàn chị, quãng thời gian ở thành phố S, cảm ơn đàn chị vẫn luôn chăm sóc cho Tiểu Dã."

Tạ Lãng ngừng lại một lát rồi khẽ nói: "Thật sự rất cảm ơn."

Nhậm Nhứ Nhứ nhướng mày lên.

"Thực ra cũng không cần phải khách sao như vậy đâu."

Nhậm Nhứ Nhứ lấy khăn ấm bên cạnh lau tay mình một cái, sau đó không kìm được khẽ mỉm cười rồi nói: "Dù sao lúc ấy cũng không biết là ai nói ý, miệng thì bảo không quan tâm, kết quả là vừa chia tay với anh đã chạy đến thành phố S còn gầy đi mất mấy cân, chân thì vẫn bó bột, bình thường ngoại trừ lúc làm việc ra thì trông lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, không chịu cười gì cả, nhìn dáng vẻ đáng thương như thế—— không chăm sóc cũng không được!"

Khi nói những lời này, cô ấy dường như lại nghĩ đến Lê Giang Dã thời gian đó, Nhậm Nhứ Nhứ lắc lắc đầu, lúc nhìn sang một lần nữa, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn: "Tạ Lãng, anh sẽ không để Tiểu Dã phải chịu như vậy nữa, đúng không?"

"Đàn chị!"

Lần này Lê Giang Dã không kìm được nên đã hơi lớn tiếng hơn một chút.

Cậu có hơi vội vàng, bởi có lẽ đã lâu như vậy, nhưng Lê Giang Dã chưa từng nói cho Tạ Lãng biết mình đã đau buồn như thế nào trong khoảng thời gian chia xa.

Tạ Lãng nhìn Nhậm Nhứ Nhứ, sau vài giây lặng thinh mới nhỏ giọng nói: "Không đâu."

"Sau này sẽ không bao giờ như thế nữa."

Nói xong, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của chàng trai đang đặt trên bàn.

Đây là lần đầu tiên anh nắm tay Lê Giang Dã một cách tự nhiên trước mặt một người bạn chung, giống như bất kỳ cặp đôi bình thường nhưng yêu nhau nào trên thế giới này.

Ánh đèn màu cam tối tối lờ mờ, giờ phút này trong tiệm ăn nhỏ, khoảnh khắc thật yên bình và dịu dàng.

Nước lặng chảy sâu tựa như một lời thề thầm lặng.

Khóe mắt của Lê Giang Dã đỏ hoe.

Nhưng bàn tay được anh nắm lấy của cậu vẫn luôn không nhúc nhích, gắt gao nhét vào trong lòng bàn tay Tạ Lãng.

"Hôm nay vui thế này, uống chút rượu đi!"

Trong mắt Nhậm Nhứ Nhứ mang theo ý cười, sau khi nhìn hai người họ một hồi mới cười tủm tỉm, gọi người phục vụ bên ngoài mang lên một chai Yamazaki, rồi ngồi xuống nói: "Đúng rồi, nãy không phải em hỏi chị sao bây giờ mới đến à, chị đưa mẹ đi khám, lấy thuốc xong mới vội vàng chạy đến đây."

"Ôi, cô lại bị nổi mề đay ạ? Cô thế nào rồi chị?"

Lê Giang Dã khá ngạc nhiên, sau khi dừng lại một chút, bỗng như chợt nhớ tới một chuyện nên lại nói thêm: "Nói ra thì anh Lãng cũng mắc bệnh này, thường là gặp tình trạng nào thì mới lại tái phát ạ? Làm thế nào để cẩn thận hơn một chút hả chị?"

Vẻ mặt của cậu vô cùng lo lắng, bởi vì Lê Giang Dã đột nhiên nhớ lại lần cuối khi cậu nhìn thấy cảnh tượng Tạ Lãng gãi vào cánh tay mình cho đến khi phát ban.

"Mẹ chị không sao cả, vấn đề nhỏ thôi."

Thật ra Nhậm Nhứ Nhứ cũng không quá coi trọng chuyện này, vừa uống rượu whisky Yamazaki vừa giải thích: "Mề đay nói chung không phải là vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần tìm hiểu xem nguyên nhân khiến mình bị dị ứng là gì, sau đó cẩn thận đề phòng là được. Mẹ chị bị dị ứng với các loại hạt, ăn vào rất dễ bị nổi mề đay, hôm nay không để ý nên mới ăn phải loại kem có hạt, nhưng em biết không, bởi vì chị vẫn luôn cẩn thận nên em cũng không nhìn ra là chị cũng bị mắc chứng bệnh nổi mề đay này, đúng không?"

"Dạ? Sao..." Lê Giang Dã vốn không biết chuyện này, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Tạ Lãng ngắt lời.

"Bệnh mề đay của em là di truyền à?" Tạ Lãng vốn luôn kiệm lời, lúc này lại có vẻ rất quan tâm, nhìn Nhậm Nhứ Nhứ bằng đôi mắt đen láy của mình, anh thấp giọng hỏi: "Nhưng anh nghe nói, bệnh nổi mề đay bình thường không được tính là di truyền, vậy thì em..."

"Anh hỏi câu này là hỏi đúng người rồi đó!"

Nhậm Nhứ Nhứ hoàn toàn trong trạng thái chuyện trò tán gẫu, cô ấy chia sẻ rất thoải mái: "Anh nói đúng—— Nói như thế nào nhỉ, lấy gia đình em làm ví dụ nhé, mẹ em bị mắc chứng nổi mề đay, em cũng bị, nhưng điều đó không có nghĩa là em bị di truyền lại căn bệnh này. Nói một cách chính xác, những người trong gia đình em có thể là vì có chung một đặc điểm di truyền nào đó, bởi vậy mới nhạy cảm với cùng một chất gây dị ứng. Ở nhà em thì đó là những loại quả có vỏ cứng các loại hạt ý, nhưng ở những gia đình khác thì có thể là phấn hoa, ký sinh trùng, cực kỳ đa dạng, thậm chí là sự căng thẳng và sợ hãi về tâm lý và tinh thần cũng có thể là nguồn ngốc của những phản ứng đó. Nhắc đến cái này, Tạ Lãng, anh có biết chất dị ứng của mình là gì không?"

"Anh..." Tạ Lãng chần chừ một hồi, nhưng vẫn lắc đầu: "Anh cũng không rõ nữa, nhưng mỗi lần đều phát bệnh rất đột ngột, rất kỳ quái."

Nói đến đây, lại đột nhiên đứng dậy nói: "Anh vào phòng vệ sinh một chút, mọi người cứ nói chuyện đi."

Tạ Lãng sải bước đi tới phòng vệ sinh không một bóng người, nhưng không phải là đi vào buồng vệ sinh, mà là đứng trước bồn rửa tay, nhìn chằm chằm vào mình trong gương——

Bản thân bên trong có chút kỳ lạ, có lẽ là bởi vì vẻ mặt có phần bồn chồn vào lúc này.

Ban nãy tronb một khoảnh khắc, Tạ Lãng dường như cuối cùng đã mơ hồ chạm vào chất gây dị ứng, dẫn đến chứng nổi mề đay của bản thân từ những lời của Nhậm Nhứ Nhứ.

Lần đầu tiên chứng mề đay của Tạ Lãng bùng phát là sau khi Lê Giang Dã nói với anh: "Anh Lãng, em sẽ không bao giờ quay lại nữa." Khoảng thời gian đó bản thân giống như bị bỏ bùa, anh đã một mình xem lại 《Lễ Tế》không biết bao nhiêu lần.

Lần thứ hai phát tác là ở thành phố S, khi anh trói Lê Giang Dã lại trong khách sạn Hoài Đình bằng hình thức giam cầm, lúc đó trong đầu anh chỉ toàn suy nghĩ: Nếu như không làm vậy, Tiểu Dã sẽ lại rời bỏ anh lần nữa.

Lần thứ nhất.

Lần thứ hai.

Mỗi một lần.

Bất cứ khi nào anh cảm thấy mình sắp mất Tiểu Dã, chứng nổi mề đay sẽ tái phát.

Bởi vì mất đi là nỗi sợ hãi lớn nhất của anh.

Không phải Thượng Quan, cũng không phải Tạ Dao.

Vậy thì là ai?

Tạ Lãng luôn cảm thấy rằng đó là một người mà mình biết, một người mà anh biết rất rõ, nhưng lại không thể nhớ ra.

Tạ Lãng nhúng tay vào nước lạnh, rửa đi rửa lại nhiều lần, nhưng chỉ cảm thấy người nọ tựa như luôn ẩn hiện trong màn sương mù, rồi lại tiến tới gần từng bước từng bước từng bước một trong đầu anh, cho đến khi đủ gần để nhìn thấy rõ khuôn mặt——

"Anh Lãng!"

Một giọng nói lại vang lên.

Là Lê Giang Dã đẩy cửa phòng vệ sinh ra, đi tới đứng sau lưng anh, khuôn mặt chàng trai phản chiếu trong tấm gương trước mặt, đuôi mày khóe mắt đều hiện lên vẻ vui mừng.

"Anh đang làm gì thế, sao ở trong này lâu như vậy!"

Hình như cậu hơi say, bước đi có phần không vững, khi cúi người xuống lại rất tự nhiên úp mặt vào lưng Tạ Lãng.

Tạ Lãng hít một hơi thật sâu.

Anh khẽ lắc đầu để cho mọi suy nghĩ hỗn loạn và khó chịu vừa rồi mau chóng rời khỏi tâm trí, sau đó quay lại và hỏi nhỏ: "Sao em lại tới đây?"

"Đi tè ạ!" Lê Giang Dã lẩm bẩm, dường như bây giờ cậu mới nhớ ra mình định đến đây làm gì, nhưng mới đi được hai bước đã quay lại nắm lấy tay Tạ Lãng cùng đi vào buồng vệ sinh, đợi đến khi chỉ còn hai người mới đóng cửa lại trong không gian nhỏ ấy.

"Ở lại với em đi, anh Lãng!"

Hai má cậu đỏ bừng vì uống rượu.

"Ừm!" Tạ Lãng thấy chàng trai vừa ngân nga vừa cởi quần, trên khuôn mặt không khỏi xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

Tại sao em lại thích ngân nga các giai điệu trong lúc đi tè như vậy, Tiểu Dã.

Tạ Lãng nghĩ đến đây thì lại phải ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tránh đi những hình ảnh quá mức mê người.

"Tiểu Dã," Giữa tiếng nước chảy, tâm tư của anh cũng trở nên nhẹ nhàng lại ngọt ngào hơn, còn thản nhiên nói: "Vừa rồi, đàn chị Nhậm đã cười em là người keo kiệt sao?"

Tâm trạng đang vui vẻ đi tè sung sướng của Lê Giang Dã đột nhiên bị phá hỏng, cậu nhất thời nổi giận: "Làm gì có!"

"Cô ấy nói thế mà, hôm nay em mời khách cực kỳ hào phóng, hoàn toàn không giống với mọi khi, chứng tỏ lúc bình thường em rất keo kiệt."

Tạ Lãng vẫn ngẩng đầu lên, nhìn những viên ngói lòe loẹt trên trần nhà với ánh đèn lập lòe.

Anh chưa từng có tâm trạng muốn trêu chọc ai đó như thế này bao giờ.

Hóa ra khi đối mặt với Tiểu Dã, anh còn có thể trở nên rất xấu xa: "Tiểu Dã, cô ấy nói cũng có sai đâu, lần trước đến nhà em, em chỉ mời anh ăn cơm rang trứng thôi mà, hơn nữa còn chỉ được thêm có hai quả trứng."

"Anh Lãng, anh nói luyên thuyên!" Lê Giang Dã hoàn toàn rối rắm, cậu bực bội biện hộ cho bản thân: "Rõ ràng là anh tự nói ăn hai quả trứng, em, hơn nữa em còn cho anh thêm xúc xích giăm bông cơ mà!"

Nhưng mới nói được một nửa thì Tạ Lãng đã véo má cậu một cái.

Mềm mại và hơi nóng, đó là khuôn mặt đáng yêu mà Tạ Lãng muốn vuốt ve ngay từ lúc gọi đồ ăn.

"Anh..."

Ngón tay Tạ Lãng lạnh buốt, nhưng khi anh dùng hai đốt ngón tay nhéo mặt cậu, Lê Giang Dã bỗng bình tĩnh lại.

"Anh Lãng, em như thế không phải là keo kiệt, mà là biếtp dùng tiền một cách thông minh."

Lê Giang Dã vừa đi tè xong, vừa khẽ lầu bầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro