Chương 82. "Xoảng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết có phải là vì sau khi uống rượu lại còn hơi ngấm mưa, thế nên sáng hôm sau tỉnh lại, Lê Giang Dã cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hai mắt không mở ra được còn ngáp liền mấy cái, theo bản năng muốn vươn tay ra ôm lấy Tạ Lãng.

Kết quả là cái ôm này, lại chỉ ôm được cái đầu đầy lông của một chú chó bự.

Lê Gia Minh hú lên một tiếng, vốn đang ngồi xổm trên giường, lúc này lại có chút phấn khích mà nhảy lên một cái.

Nhóc ta đã qua vài ngày mới được gặp Lê Giang Dã, vì vậy đã kìm nén những hành động muốn làm nũng của mình từ sớm, nhưng đêm qua Tạ Lãng lại không cho cậu chàng vào dù đã đứng chờ bên ngoài cửa phòng rất lâu, thế nên đến sáng nay cửa vừa mở là đã lẻn vào luôn, đúng là tủi thân chết đi được.

"Gâu!" Quả thật, Lê Gia Minh không tự ý thức được rằng bản thân là một chú cún con rất bự, một khi được ôm như thế này là đầu chú ta lại ra sức rúc vào lòng Lê Giang Dã.

Lê Giang Dã cảm thấy hơi tức ngực, cậu hít một hơi thật sâu, lát sau mới bình tĩnh lại, vuốt ve phần lông cổ của Lê Gia Minh, nhẹ giọng nói: "Cục cưng ngoan nhé, tao cũng nhớ mày lắm, thật đấy... được rồi, haha... được rồi!"

Cậu bị Lê Gia Minh đè xuống giường điên cuồng liếm láp, cũng không nỡ thật sự đẩy nhóc ta ra, còn ngứa đến mức không nhịn nổi mà cười phá lên.

Khi Tạ Lãng mở cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này.

Anh chỉ nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên chiếc giường đôi, chiếc chăn được tung lên lộn xộn, chàng trai nằm trên giường đang cười khúc khích để lộ vòng eo trắng nõn nõn nà, nhưng lại chỉ tập trung vào việc ôm lấy chú chó Alaska đang vẫy đuôi điên cuồng.

Vào buổi sáng đầu hè sau mưa này, chú cún của anh và người anh yêu nhất đang lăn lộn chơi đùa dưới ánh nắng ban mai.

Trong lúc nhất thời, Tạ Lãng chợt nảy ra một suy nghĩ—— nếu như sinh mệnh của anh có thể đóng băng trong thời khắc này thì thật tuyệt biết bao.

Tạ Lãng không khỏi đứng ở nơi đó nhìn thật lâu, mãi cho đến Lê Giang Dã rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

"Anh Lãng!" Tiếng gọi của chàng trai có phần hân hoan, nhưng sau đó dường như đã nhận ra được điều gì, lại khàn giọng hỏi: "Anh chuẩn bị đến công ty à?"

"Ừm, anh có cuộc họp, đến buổi chiều còn có chút việc cần phải giải quyết. Vừa nãy anh đã đi ra ngoài mua hoành thánh về cho em, đang để ở ngoài bàn vẫn còn nóng đấy!"

Có lẽ Tạ Lãng đã dậy từ rất sớm, không những chỉ ra ngoài mua bữa sáng, mà còn thay luôn một chiếc áo sơ mi và quần tây thẳng thớm.

Vừa nghe thấy giọng nói của Lê Giang Dã là anh đã đi tới đứng bên giường rồi khom người xuống, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ trán chàng trai để kiểm tra nhiệt độ: "Tiểu Dã, em bị cảm rồi à? Giọng em khàn lắm!"

"Em không biết!" Tuy Lê Giang Dã nói như vậy, nhưng vẫn không nhịn được khịt mũi một cái, cậu cũng không ôm Lê Gia Minh nữa mà vùi đầu trong lòng Tạ Lãng: "Có lẽ hôm qua bị dính mưa nên hơi cảm lạnh."

Cậu dùng ngón tay cài khuy tay áo sơ mi tao nhã của Tạ Lãng, trên người anh thoang thoảng mùi nước hoa thơm mát, ngay cả nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh cũng khiến người lưu luyến.

"Không sốt." Tạ Lãng dừng lại một chút rồi nhỏ giọng nói: "... Để anh nói với thư ký Trương, dời cuộc họp lại sau."

"Đừng!" Lê Giang Dã lắc đầu, vội vàng nhảy xuống giường, sau khi nhanh chóng mặc lại quần ngủ bèn khàn giọng nói: "Anh đến công ty đi, đợt trước em đi dạy vốn đã mệt mỏi rồi, tranh thủ cơ hội này muốn ngủ cả ngày cho khỏe lại, anh mau đi đi, em ăn hoành thánh xong sẽ ngủ tiếp, không sao đâu——"

Cậu vừa nói vừa đẩy Tạ Lãng ra ngoài, cuối cùng lúc đi tới mép cửa lại thấy có chút không nỡ, trước khi khóa lại còn thò đầu ra ngoài: "Anh Lãng."

"Sao vậy em?" Tạ Lãng kiên nhẫn chờ đợi.

"Em yêu anh!" Lê Giang Dã đột nhiên không biết tại sao, lại nhất thời lanh lẹ chạy đến trước mặt Tạ Lãng, hôn chụt lên má anh một cái: "Anh xong việc rồi thì gọi điện cho em nhé!"

...

"Giám đốc Tạ?"

Tạ Lãng cầm bút trong tay, tuy rằng có hơi phân tâm nhưng rất nhanh đã đáp lại: "Cậu nói tiếp đi!"

Trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hai người, thư ký Trương tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Giám đốc Tạ, trước đây có một lần tôi đã từng báo cáo, mấy ngày nay có người từ nhà họ Tạ đang dò hỏi tình hình của anh, trước mắt vẫn chưa biết rõ là vì sao, nhưng mà..."

"Là người bên chỗ mẹ tôi, đúng không?" Tuy rằng Tạ Lãng hỏi câu này, nhưng dường như anh cũng đã có câu trả lời cho chính mình, vì thế mới không đợi được thư ký Trương nên đã đứng dậy.

"Cũng là chuyện sớm muộn thôi."

Anh quay lưng lại với thư ký Trương, nên những lời này nhỏ đến mức như thể Tạ Lãng đang lẩm bẩm một mình.

Một số dự cảm đáng lo ngại đã tồn tại trong tâm trí Tạ Lãng từ rất lâu, kể từ lần cuối cùng anh quay lại nhà họ Tạ và có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với mẹ của mình.

Khi Tạ Lãng quay lại nhìn các tòa nhà CBD bên ngoài cửa sổ kính sát đất, anh bình tĩnh nghĩ rằng, nhanh thôi có lẽ mình sẽ không còn làm việc ở đây nữa.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì, cậu hãy để ý sát sao việc này nhé!" Tạ Lãng nói: "Ngoài ra, chuyện thành lập công ty mới cậu đã xử lý rất tốt, về sau cũng cần phải cẩn thận kẻo thu hút sự chú ý, còn kế hoạch đầu tư cho Let's Dance đã đề cập trước đó, đợi đến khi nhận được các báo cáo và kế hoạch tài chính thì hãy đưa vào công ty mới để thực hiện."

"Em hiểu rồi!" Thư ký Trương đáp, anh ta dừng lại một chút, nhưng lại không nhịn được hỏi: "Giám đốc Tạ, có phải anh đang có dự định, sau này sẽ tách ra... khỏi nhà họ Tạ, phải không?"

Tạ Lãng quay đầu liếc nhìn anh ta một cái.

Thư ký Trương hơi cúi đầu, bởi thức thời nên không tiếp tục đặt câu hỏi nữa.

Tạ Lãng cũng không phải có gì không vui, chỉ là thấp giọng hỏi: "Đúng rồi, bệnh viện đã có báo cáo chưa? Sắp đến ngày hẹn rồi đúng không?"

"Chắc chỉ trong hai ngày này thôi, buổi chiều em sẽ lại gọi điện thoại qua đó giục." Nói đến đây, thư ký Trương cũng biết cuộc trao đổi này sắp kết thúc: "Giám đốc Tạ, còn dặn dò chuyện gì nữa không ạ——"

Lời còn chưa dứt, anh ta đã thấy Tạ Lãng đột nhiên cụp mắt xuống, chăm chú nhìn điện thoại, phảng phất như đang trả lời tin nhắn, lúc gõ chữ trên khuôn mặt còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

"Không còn việc gì nữa, cậu đi đi!" Tạ Lãng lại ngẩng đầu lên, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Bảo lễ tân gọi cho tôi một cốc trà sữa nhé!"

"...?" Thư ký Trương có chút hoài nghi: "Gọi đồ bên ngoài? Anh muốn uống của hãng nào? Vị gì ạ?"

Tạ Lãng không bao giờ uống những thứ đồ uống này ở bên ngoài.

"Ừm..." Một loạt câu hỏi vừa rồi khiến Tạ Lãng phải khẽ nhíu mày, anh nghĩ một chút rồi đáp: "Cứ bảo lễ tân mua loại nào đang hot nhất bây giờ đi, gì cũng được."

...

"Cậu ngồi xuống chờ đi!"

"Không cần không cần, tôi đứng, tôi đứng đây đợi là được rồi!"

Triệu Dược là một người đàn ông có vóc dáng thấp bé với đôi má hóp, dáng vẻ thoạt nhìn trông cứ lấm la lấm lét.

Lúc trước khi bị gọi tới, anh ta không nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, nhưng sau khi ăn một trận đòn đau mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này, khi được đưa vào nhà Tạ, Triệu Dược đã run lên, hai vai co rúm còn chả dám ngồi xuống.

"Tùy cậu!"

Người đội mũ lưỡi trai đảo mắt một cái, không thèm để ý tới anh ta.

Hai người cùng nhau chờ đợi trong đại sảnh yên tĩnh của nhà Tạ, cho đến khi chiếc đồng hồ quả lắc vang lên một tiếng chói tai, sau đó họ nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng đi xuống.

Triệu Dược ngây người nhìn Tạ Dao và Tạ Giác cùng nhau chậm rãi đi xuống cầu thang.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy hai anh em giống nhau như vậy, ai cũng cao gầy, xanh xao, nét mặt càng thêm đông cứng như tượng sáp.

Khi hai người họ lần lượt đi ngang qua bức chân dung khổng lồ của ông ngoại Tạ treo ở góc tường, ba người bọn họ giống nhau tới mức dường như là những hình ảnh chồng chéo lên nhau, vì vậy ngay cả người trong bức chân dung kia cũng như sống lại, cực kỳ u ám.

Tạ Giác không nói gì, chỉ dự vào lò sưởi nhìn anh ta.

Mà Tạ Dao lại chậm rãi ngồi trên sô pha, dùng một đôi mắt đen lạnh lùng nhìn anh ta, bảo: "Nói đi!"

Triệu Dược nào có nhìn thấy một trận thế như này bao giờ.

"Tôi sai rồi, thật sự sai rồi!"

Anh ta ngã phịch xuống đất, mặt mày bầm tím vì bị đánh, mặc dù không khóc nhưng vật vã gào lên: "Tôi thua cá độ còn vay nặng lãi, không còn đường nào khác nên mới làm chuyện xằng bậy—— Bà tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa! Lúc trước, tôi thật sự không biết Lê Diễn Thành và cậu Tạ lại có mối quan hệ tốt như thế này. Thật ra, nếu tôi biết điều này từ sớm thì nào có gan dám làm chuyện đó, tôi đúng là hồ đồ rồi!"

"Đừng nói nhảm nữa!"

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai hét lên, sau đó thì thầm với Tạ Dao: "Tôi đã điều tra rõ vụ tống tiền rồi, anh ta quay được một video cảnh Lê Diễn Thành đánh người lúc trước và một số thứ linh tinh, chẳng hạn như nghiện rượu và lạm dụng ma túy nên đã dùng mấy thứ này tống tiền Lê Diễn Thành. Nhưng sau đó lại không hài lòng với số tiền kia, vì thế có một thời gian đã đi theo Lê Diễn Thành nên trong tay anh ta vẫn còn những thứ khác."

"Không ai quan tâm đến chuyện anh tống tiền."

Tạ Giác híp mắt lại, chậm rãi nói: "Anh nói Lê Diễn Thành này có mỗi quan hệ thân thiết với Tạ Lãng—— là thân thiết đến mức nào?"

"Tôi..."

Lúc này Triệu Dược rốt cuộc cũng ý thức được thái độ về Lê Diễn Thành của hai nhân vật lớn trước mặt mình, không phải là bảo vệ nên cũng dần buông lỏng một chút, còn sốt sắng nói: "Tôi, tôi đã chụp được mấy tấm ảnh, có hơi mờ... nhưng, nhưng chỉ cần nhìn thấy là sẽ hiểu ngay."

Khi anh ta nói đến điều này, vẻ mặt cũng từ từ trở nên mập mờ.

Giữa tiếng con lắc tích tắc đều đặn đã kéo dài hàng chục năm, quản gia già nhà họ Tạ đang chậm rãi đi qua hành lang mờ tối với một cái khay trên tay thì đột nhiên——

Có một tiếng "xoảng" giòn tan vang lên.

Tiếng thủy tinh vỡ trên sàn đá cẩm thạch đã phá vỡ sự im lặng của cả căn nhà.

...

"Alo?"

"Alo?" Tạ Lãng nghe thấy âm thanh của đầu dây bên kia, không kìm được cũng alo theo một tiếng, nom có hơi ngốc nghếch.

Lê Giang Dã dắt Lê Gia Minh đứng tại cửa của cửa hàng tiện lợi nghe điện thoại, không khỏi mỉm cười và nói: "Anh Lãng, anh hết bận rồi à?"

"Cuộc họp kết thúc rồi, nhưng buổi chiều anh vẫn còn một số việc phải làm." Chỉ cần Tạ Lãng nghe thấy giọng nói của cậu là anh sẽ khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt: "Em đã đỡ hơn chưa?"

"Em không sao đâu, chỉ hơi cảm lạnh thôi, bây giờ đang ra ngoài đi dạo với mua ít thuốc." Lê Giang Dã nói đến đây, đột nhiên lại hỏi: "Anh thấy tiền em chuyển cho anh rồi, đúng không?"

"Ừm." Tạ Lãng khẽ đáp: "Sao nhiều thế!"

"Đương nhiên là phải nhiều rồi!" Lê Giang Dã hừ một tiếng, biết là anh đang dỗ cậu nhưng vẫn giả vờ quạu nói: "Đã nói rồi mà, mỗi tháng trả một ít. Những cái khác thì em không kham nổi, những bộ đồ vest bình thường anh mặc đều đắt quá, nhưng chuyện ăn uống của anh và Lê Gia Minh thì em vẫn lo được!"

"Được rồi!" Tạ Lãng nói: "Vậy sau này anh sẽ dùng số tiền đó để lo chuyện ăn uống, giống như em vừa gửi trong tin nhắn Wechat ấy, dùng để mua một cốc trà sữa trước."

"Anh mua thật à?" Lê Giang Dã cười đến híp cả mắt lại, cậu vừa vui vẻ, Lê Gia Minh cũng nhảy cẫng lên, thiếu chút nữa là không giữ được: "Mua cái gì thế ạ?"

"Anh cũng không hiểu lắm, lễ tân đặt cho, tên là——" Tạ Lãng nghiêm túc nâng cốc trà sữa lên, đọc nhãn dán trên đó: "Trà đào Oolong kem sữa thêm thạch Konjac."

Đó là một thức uống ngọt chẳng hợp với anh một chút nào.

"Hahaha, ngon không ạ?" Giọng nói của Lê Giang Dã vẫn hơi khàn khàn, khi cười lên cũng không giống như là hahaha mà giống khà khà khà hơn.

"Chẳng ngon!" Tạ Lãng thành thật trả lời: "Ngọt quá!"

Tuy trà sữa không ngon chút nào, nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc khi nghe thấy tiếng cười khúc khích khàn khàn của chàng trai trên điện thoại.

Tạ Lãng ngừng lại một lát rồi chợt nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Dã, vậy em bảo tiền mua nhẫn kim cương cho anh thì phải làm thế nào bây giờ?"

"Dạ?"

"Tiền ăn uống hàng tháng đều phải đưa cho anh, thế nhẫn kim cương thì sao? Liệu có để dành nổi không?" Anh cố ý lo lắng hỏi.

"Chết tiệt, anh*)&()*&*!"

Chả biết có phải là cậu đang mắng người hay không, nhưng với một hàng những từ ngữ lộn xộn ở đằng sau thì chắc là vì tức quá nên lại giậm chân xuống đất đây mà.

Tạ Lãng không kìm được lại khẽ cười một tiếng.

Nhưng qua mấy giây, anh đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lê Giang Dã ở đầu dây bên kia có vẻ như khá là kinh ngạc: "Anh?"

"Tiểu Dã?" Tạ Lãng khẽ nhíu mày.

"Anh Lãng, anh đợi một chút!" Tiếp theo lại nghe thấy Lê Giang Dã vội vàng nói: "Đợi lát nữa, em gọi lại cho anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro