Chương 83. Đến Hoài Đình đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lê Giang Dã cúp điện thoại và ngẩng đầu lên lần nữa, cậu không chào hỏi ngay mà chỉ liếc nhìn anh trai mình trước.

Lần cuối cùng gặp Lê Diễn Thành là lúc chăm sóc cho mẹ Lê ở bệnh viện, tuy rằng bây giờ cảm thấy hình như cũng không lâu lắm, nhưng khi gặp lại anh trai, cậu vẫn có một cảm giác rất lạ——

"Đang dắt chó đi dạo à?"

Lê Diễn Thành là người lên tiếng trước.

Anh ta nhìn xuống chú chó bự mà Lê Giang Dã đang dắt, hỏi: "Đây có phải là con chó Alaska tên là Lê Gia Minh không?"

"Vâng!" Lê Giang Dã vô thức siết chặt sợi dây xích chó hơn một chút.

Tuy nhiên, có chút ngạc nhiên là Lê Gia Minh không thể hiện sự phấn khích thường ngày mỗi lần nhìn thấy người khác, có lẽ vì thời tiết quá nóng nên nhóc ta chỉ ngồi xổm dưới chân Lê Giang Dã, cái miệng bành ra thở hồng hộc.

"Ha," Lê Diễn Thành mỉm cười: "Còn có họ nữa chứ, họ Lê cơ à, em đừng nói là cái tên Lê Gia Minh này đẹp, nghe còn kêu hơn cả hai anh em chúng ta đấy!"

Giọng điệu của anh ta có chút lạ lùng.

Nếu là châm chọc thì hơi nhạt nhẽo, nhưng nếu là tán gẫu thân mật thì lại quá nhàm chán.

Có lẽ nói rằng việc gặp anh ta giống như gặp được một người bạn cũ xa lạ trên đường, để rồi trò chuyện một cách rất bình thường thì đúng hơn.

Hai anh em họ cuối cùng cũng nhìn nhau sau hai câu đối thoại này.

Lê Diễn Thành nhìn Lê Giang Dã, anh ta bỗng phát hiện ra đó là một góc độ có phần vi diệu.

Sau lưng anh ta là buổi trưa nắng gắt cùng thứ nhiệt độ khiến cả lưng nóng ran.

Nhưng khi ánh mặt trời từ trên vai Lê Diễn Thành chiếu vào khuôn mặt Lê Giang Dã, đã chiếu sáng lên khuôn mặt của chàng trai một cách rực rỡ, thậm chí từng sợi lông tơ dường như cũng tỏa ra một vầng hào quang mỏng manh.

Lê Giang Dã đã trưởng thành.

Đường vòng cung của xương trán và sống mũi sau khi được kéo căng trở nên duyên dáng lạ thường, lưu loát như những ngọn núi nhấp nhô.

Cốt cách và tướng mạo của cậu thực ra rất anh tuấn và rắn rỏi, nhưng vì hàng lông mày và đôi mắt cong cong, nên trên khuôn mặt của chàng trai lại được trời phú cho một sự quyến rũ duyên dáng xinh đẹp.

Tựa như một bông hoa dại nhỏ bé vốn dĩ không nổi bật, sau khi rời xa đất mẹ đã lặng lẽ đi đến thời điểm nở rộ nhất, trong suốt chuyến hành trình phiêu bạt theo cơn gió.

Lê Diễn Thành đứng quay lưng về phía ánh sáng, trong một giây, anh ta thậm chí không nghĩ đến việc Lê Giang Dã có ngoại hình trông giống mình.

Trước đây, anh ta đã từng nghĩ về điều này một cách cố chấp và tự hào, nhưng bây giờ không biết vì sao, Lê Diễn Thành đã mất đi cảm giác ưu việt đó.

Anh ta thu hồi suy nghĩ của mình, đẩy mũ bóng chày lên, đột nhiên nói: "Hai ngày trước mẹ đã xuất viện, hôm đó còn hỏi anh mấy lần là sao em không trả lời tin nhắn, công việc bận quá hay là do không biết mẹ ra viện... Nói thật thì anh không biết phải trả lời bà ấy như thế nào."

Lê Giang Dã không đáp lại.

Khi cậu im lặng, vẻ mặt trông hơi lạnh lùng và dường như đã không bị lay động bởi những lời nói thoáng qua của mẹ Lê với Lê Diễn Thành nữa, cậu không còn giống như trước đây.

Vì Lê Diễn Thành không đợi được câu trả lời của Lê Giang Dã, nên đã hỏi tiếp: "Anh mua nhà rồi, bằng tấm séc của Tạ Lãng. Cậu ấy nói đó là ý của em, Lê Giang Dã——"

Anh ta đột nhiên gọi tên đầy đủ của cậu: "Anh vẫn luôn muốn hỏi, tại sao em không chịu nói là mình giúp mua nhà? Như thế là có ý gì?"

"Điều mẹ muốn là một ngôi nhà mới, còn điều anh muốn là mẹ sẽ không bao giờ thất vọng về mình. Bây giờ hai người... không phải đều đã đạt được thứ mà mình mong muốn hay sao?"

"Vậy là em đang bố thì cho anh?"

Một nửa khuôn mặt của Lê Diễn Thành được giấu dưới chiếc mũ, giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên sắc bén.

"Anh cảm thấy như vậy à?"

Lê Giang Dã quay đầu, hỏi ngược lại.

Cậu biết anh trai của mình đã tức giận nhiều thế nào.

Bởi vì bố thí không phải là giúp đỡ, bố thí là một cử chỉ của người bề trên đối với kẻ thấp kém và đó là sự vượt trội không thể nói ra.

Thế nên, tất nhiên là Lê Diễn Thành sẽ tức giận, bởi anh ta rất quan tâm đến lòng tự trọng của mình, vì vậy khi anh ta trở nên yếu đuối, khi anh ta bị đặt vào vị trí thấp hơn và phải chịu bố thí giống như thế này sẽ chẳng khác nào như bị một cái xương cắm vào cổ họng, khó chịu vô cùng.

Có một khoảnh khắc, Lê Giang Dã nhìn người anh trai đang đứng trước mặt mình, trong lòng cậu quả thực đã nổi lên một cảm giác thích thú.

Cậu có tính cách nghịch ngợm và tự mãn kiểu trẻ con, như là lén lút dùng viên bi đập vào đầu Lê Diễn Thành hay giấu bài tập về nhà đã làm xong của anh ta đi.

Lê Giang Dã cũng không đợi anh ta trả lời, cậu nói tiếp: "Anh, chuyện cuối cùng em làm cho mẹ cũng là để hoàn thành mong ước của mình, để sau này có cắt đứt quan hệ cũng là hoàn toàn sạch sẽ, thế nên không cần phải để mỗi lúc mẹ nhớ đến em còn phải nhớ đến chuyện em đã mua nhà cho bà. Nói thật, em hy vọng là sau này khi mẹ nhớ về em, bà sẽ nghĩ rằng em là một thằng con trai vô tâm, cắt đứt liên lạc với gia đình mà không nói một lời, để mẹ chỉ tiếc rằng đã sinh ra em là tốt nhất. Vì thế không cần phải cảm thấy chuyện này là bố thí hay là không, em cũng đã có được thứ mà mình mong muốn, ba người chúng ta đều đã đạt được tâm nguyện, như vậy không phải là rất tốt sao?"

"Hơn nữa, nếu như anh thực sự để bụng chuyện này đến thế, thì anh có thể nói cho mẹ biết sự thật bất cứ lúc nào."

Lê Giang Dã ngừng lại một chút rồi nhàn nhạt nói: "Có điều em biết, anh khẳng định sẽ không làm như vậy, đúng không? Nếu như anh nói sự thật, thì những lời nói dối trước kia phải làm thế nào đây?"

Câu nói sắc bén này, tựa như một con dao rạch ngang bầu không khí ngột ngạt.

Đúng vậy, chủ động thành thật hay không vẫn luôn là việc nằm trong tay của Lê Diễn Thành, chứ không phải là Lê Giang Dã.

Chỉ có điều là hai người họ dường như đều biết chắc rằng, Lê Diễn Thành đã định sẵn sẽ chỉ đưa ra lựa chọn kia.

Lần đầu tiên, Lê Diễn Thành loáng thoáng cảm thấy có gì đó đáng sợ, thứ gì đó giống như định mệnh thực sự tồn tại——

Có một vài chuyện đã được định sẵn từ sớm, ngay cả khi anh ta còn chưa kịp ý thức thì bản thân đã lựa chọn vận mệnh của chính mình một cách vô thức.

Cảm giác đó buộc Lê Diễn Thành phải phản kháng quyết liệt.

"Lê Giang Dã, bây giờ em đang hẹn hò với Tạ Lãng nên mới tự tin như thế này, đúng không."

Lê Diễn Thành đột nhiên cười phá lên, sắc mặt có chút u ám, gằn từng chữ nói: "Em biết rõ rằng từ nhỏ đến lớn, chỉ cần so sánh giữa anh và em thì em chưa từng ưu tú hơn anh, hoàn hảo hơn anh, bao nhiêu năm qua em cũng chỉ thắng có lần này thôi."

Đây dường như là lần đầu tiên giữa anh em họ nói chuyện một cách trần trụi như vậy, bởi vì quá trần trụi nên thậm chí còn có vẻ nực cười.

Vì đây là ngọn cỏ cứu mạng đang lung lay của Lê Diễn Thành, là thứ duy nhất còn lại để khẳng định ưu thế của mình.

"Anh trai, anh đã nói đúng một chuyện. Nhiều năm qua, quả thật là em rất hay so sánh bản thân với anh, thậm chí lúc thầm thích Tạ Lãng, bởi vì mặc cảm tự ti nên em cũng cảm thấy mình chỉ là người thay thế cho anh, vì không thể đánh bại được anh thế nên thấy rất đau khổ."

Lê Giang Dã thừa nhận điều này rất dứt khoát, cậu còn nhìn thẳng vào Lê Diễn Thành, một lát sau mới lại lên tiếng: "Nhưng sau này em đã không còn thấy đau khổ nữa."

"Tại sao?" Lê Diễn Thành hỏi.

Lê Giang Dã nhẹ nhàng đáp: "Sau này em mới hiểu rằng tình yêu là thứ không cần phải giành giật, cũng không thể giành giật được, cho dù có kém cỏi, hay không hoàn hảo như người khác cũng không cần phải sợ. Điều phải sợ... thực ra chỉ là một người, không chấp nhận được con người thật của mình mà thôi, không biết bản thân mình là ai, giống như khi em nghĩ mình là người thay thế của anh thì không có cách nào có thể ở bên anh Lãng được."

Khi nói đến đây, vẻ mặt của Lê Giang Dã cũng trở nên nghiêm túc: "Anh, không phải là em giành được anh Lãng từ tay anh, mà chỉ đơn giản là vì em và anh ấy đã yêu thương nhau mà thôi. Vì vậy giữa hai chúng ta, ai ưu tú hơn, ai thành công hơn, những chuyện như vậy đã không còn khiến em cảm thấy đau khổ. Bởi em đã không còn đặt mình bên cạnh anh để so sánh nữa—— em không quan tâm."

Lê Diễn Thành đã không nói gì suốt một khoảng thời gian rất lâu.

Tuy rằng vẻ mặt của anh ta vẫn u ám, nhưng lửa giận trong lòng dần dần trở nên vô thực, giống như một quả bóng bay tưởng chừng như căng đầy, nhưng thực chất là đã bị kim chọc thủng lỗ chỗ từ lâu.

Mọi thứ Lê Diễn Thành theo đuổi, vào lúc này dường như chỉ là ảo ảnh trong sa mạc.

Đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt, trán khẽ đổ mồ hôi, nhưng bỗng nhiên lại cảm nhận được nỗi mất mát không biết từ đâu tới——

Ánh mắt của Lê Giang Dã khá bình tĩnh, cậu nhìn về phía Lê Diễn Thành, đột nhiên hiểu ra vì sao vừa rồi lại cảm thấy anh trai của mình rất xa lạ.

Tất nhiên Lê Diễn Thành vẫn xinh đẹp và thanh tú như mọi khi.

Nhưng sau vài ngày không gặp, tư thái của cơ thể, ngũ quan, thậm chí là từng chuyển động trên cơ mặt đều lộ ra vẻ mệt mỏi, cho dù là trong trạng thái đối đầu như vừa rồi cũng vậy.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Lê Diễn Thành bỗng vang lên, anh ta cau mày nghe vài câu rồi lập tức trả lời: "Đến ngay đây!"

Anh ta vốn cũng muốn rời đi, thế nên vừa cúp máy, vừa xoa mái đầu đầy lông của Lê Gia Minh, trước khi cất bước lại chợt nhớ tới một chuyện, bèn hỏi: "Đúng rồi, sức khỏe của Tạ Lãng thế nào?"

"Sao cơ ạ?"

Lê Giang Dã ngẩn ra, vô thức hỏi lại: "Anh Lãng bị làm sao?"

Lê Diễn Thành khẽ híp mắt, đương nhiên anh ta cũng nhận ra ngay là Tạ Lãng rất có khả năng không nói cho Lê Giang Dã biết việc mình đã đi kiểm tra.

Vào thời điểm đó, sự kiệt quệ về tinh thần và ác ý kỳ lạ đan xen mãnh liệt trong trái tim anh ta.

Cuối cùng, Lê Diễn Thành vẫn vờ như không có gì, nói: "À, không sao! Trước đó không phải anh đã nghe cậu ấy nói rằng chú Thượng Quan qua đời vì bệnh thận đa nang, cộng với các bệnh tiềm ẩn như là tiểu đường sao, cho nên cậu ấy đã rất lo lắng và có đi làm xét nghiệm gì đó xem có bị di truyền những căn bệnh này không—— Sao thế, không nói cho em biết à?"

Anh ta nói xong câu này, trông thấy Lê Giang Dã chỉ đứng đó mà không đáp lại nên cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa, sau khi tùy ý phất tay mấy cái đã xoay người bước nhanh sang đường.

...

"Vừa rồi, cậu vội cái gì thế?" Lê Diễn Thành vừa mở cửa xe đã cảm thấy có gì không ổn, chưa kịp phản ứng đã một người đàn ông cao lớn không biết từ đâu lao đến, đứng sát ngay sau lưng anh ta.

"Mẹ kiếp, các người... ư ư!!!" Lê Diễn Thành khiếp sợ vì sự xuất hiện đột ngột của người kia, còn chưa kịp kêu cứu thì đã bị người phía sau bịt miệng——

Sức lực của người này vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa góc độ cũng rất xảo quyệt, anh ta dùng chiều cao của mình để chắn cửa xe, hoàn toàn chặn đi tầm nhìn của người khác, không đến một giây đã ép chặt Lê Diễn Thành vào trong xe, sau đó thì tự mình cũng ngồi vào cùng, thậm chí hoàn toàn không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

Đây vốn là mánh khóe của dân chuyên nghiệp.

Lê Diễn Thành vừa lên xe thì sắc mặt tái nhợt, bởi vì ngoài anh ta và cậu trợ lý, còn có một người đang ngồi ở ghế phụ lái, một người khác thì ngồi ở phía trong cùng, cho nên hiện tại anh ta đã bị ép chặt vào chính giữa ghế sau cùng với người vừa bịt miệng mình.

Chết tiệt đây đúng là được đào tạo và chuẩn bị kỹ càng mà.

"Xin lỗi, sếp..., nhưng, nhưng mà bọn họ có đến tận mấy người, trong thoáng chốc đã chặn được xe, nên em chỉ có thể làm theo lời của họ là gọi cho anh." Cậu trợ lý với khuôn mặt vẫn còn bị sốc, toàn thân run rẩy nắm vào vô lăng, liếc nhìn người ngồi bên ghế phụ lái qua khóe mắt.

Hiện tại, Lê Diễn Thành cũng đã bình tĩnh lại một chút, khàn giọng nói: "Mấy người là ai? Muốn tiền sao?"

Lúc này, người ngồi trên ghế phụ lái cuối cùng cũng quay đầu lại, ông ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, khuôn mặt trông rất bình thường, nhưng Lê Diễn Thành lại lập tức nhớ ra.

"Là ông!" Giọng nói của anh ta run lên, trong lòng có một dự cảm rất xấu: "Quả nhiên ông không phải là tay săn ảnh... ông, ông là ai? Ông là ai? Ông là người Triệu Dược phái tới đúng không? Rốt cuộc ông định làm gì?"

"Cậu Lê, Triệu Dược là cái thứ gì mà cũng đòi ra lệnh cho bọn này?"

Người đàn ông trung niên đẩy mũ lưỡi trai ra sau, nhìn Lê Diễn Thành với ánh mắt giễu cợt: "Chúng tôi không cần tiền, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi! Có người muốn nói chuyện với cậu ở một nơi yên tĩnh hơn—— cậu thành thật hợp tác thì đương nhiên là chúng tôi cũng không cần phái quá thô lỗ, không có vấn đề gì chứ?"

Vừa nói, ông ta vừa lấy từ trong túi ra một con dao gấp đa năng của quân đội Thụy Sĩ, tùy ý đùa nghịch trên tay, lưỡi dao sáng loáng bên trong bỗng bật ra.

"... Không thành vấn đề! Không thành vấn đề!"

Lê Diễn Thành sợ hết hồn, vẻ mặt tái nhợt đến mức mất hết huyết sắc, liên tục nói.

"Ôi, tôi lấy nhầm đồ rồi, xin lỗi đã làm cậu sợ!"

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai thực sự đối xử khá đặc biệt đối với Lê Diễn Thành, trêu chọc anh ta như một con mèo đang bắt một con chuột xinh đẹp vậy.

Ông ta gập lưỡi dao đáng sợ kia lại, thay vào đó là một chiếc bấm móng tay, vừa chậm rãi cắt móng tay vừa mỉm cười dặn dò cậu trợ lý một câu: "Vậy thì lái xe đến Hoài Đình đi—— cậu Lê chắc hẳn cũng đã quen thuộc với chỗ đó rồi nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro