Chương 16: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hôm nay mặc một quần áo đồng phục của trường rất là đáng yêu ♥♥

Cậu đi bộ chứ không đi ô tô nữa, bước vào một quán bán coffe các loại, cậu gọi một coffe đắng đem đi.

Phục vụ nhìn thấy cậu thì mắt trái tym, đáng iu wá má ơi ( phục vụ là gái ) cậu thực sự là chờ quá lâu,  cậu bực bội nhìn lên thì thấy phục vụ đang nhìn mình bằng ánh mắt....( ko biết diễn tả )

_ Nhanh lên giùm - vô cùng khó chịu

Cô phục vụ giật mình, vội gói lại. Cậu thanh toán rồi bước khỏi quán, cô phục vụ nhìn theo dáng cậu, trội ôi !! Đáng iu wá ♥♥♥

Cậu chậm dãi bước qua một khu nhà cũ, trong một căn nhà lớn, có một người người con trai bước ra. Cẫu chẳng quan tâm, người đó đi trước cậu 1m có lẽ vì cùng đường lên anh ta bước vào một con hẻm cậu cũng phải đến công viên lên cũng đi con đường này.

Qua hết con hẻm, anh ta dừng lại, vì bị chặn đường lên cậu cũng dừng lại theo, anh ta bước đi, cậu lại bước đi ( ko bị cản nữa )

Đến cửa công viên, anh ta lại dừng lại, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng, theo anh ta nghĩ bất cứ ai bị anh ta nhìn như vậy đều sợ mất mật, nhưng....hình như không phải vậy

Cậu chậm dãi ngồi xuống ghế đá của công viên, tay mở lắp hộp coffe, thản nhiên nhấm một ngụm, nhắm mắt thưởng thức hương vị thơm ngon của coffe mang lại

Còn anh, anh chăm chú vào bé con kia, thân ảnh nhỏ bé kia, từ dáng cậu ngồi đều như người trưởng thành, còn cái khuôn mặt kia, trội ôi quá đáng iu đi, môi nhỏ hồng mấp máy, cái mũi tinh sảo như được gọt đẽo tỉ mỉ bằng xứ. Anh thực sự đang nghĩ cái éo giề đây !!!!

Anh là cháu trai của bang chủ bang Hỏa Long, là người sẽ kế thừa cái bang lớn mạnh trong tương lai - Hoàng Minh Hàn. Vậy mà giờ anh đang bị thu hút bởi một đứa bé 9, 10t

Trong khi anh đang nghĩ ngợi đâu đâu, đôi mắt cậu mở ra, anh như bị soáy vào trong đôi mắt xanh không giao động đó, đôi mắt như vô hồn, anh thực muốn ôm bé con nhỏ nhắn kia vào lòng, nhưng chắc mình chưa đủ cao ( 13t )

Anh đang nhìn cậu sủng nịch thì cái giọng lạnh của cậu lại lôi anh ra khỏi suy nghĩ

_ Nhìn đủ rồi chưa ? Lạnh nhạt, ngoài lạnh nhạt ra anh chẳng thấy gì trong mắt cậu

Anh ngồi xuống cạnh cậu, nở nụ cười ấm áp, anh mở miệng

_ Bé con, em ở đây làm gì vậy ? Không sợ người xấu bắt sao ?

_ Anh là ai ? Chẳng đặt anh vào mắt, cậu mệt mỏi trả lời

_ Anh tên là Hoàng Minh Hàn - anh gượng cười trước sự thờ ơ của cậu

Cậu mở to mắt Hoàng Minh Hàn ? Không phải nam chủ sao ? Không phải 7 năm nữa mới gặp sao ? Sao anh ta ở đây ? Hàng ngàn cậu hỏi trong đầu hiện ra, cậu hiên tại rất khó chịu khi gặp nam chủ sớm vậy.

Anh nhìn vẻ mặt vặn vẹo của cậu khi biết tên anh, anh đáng sợ thế à ?? Đâu có a, anh đây rất chi là "đập chai"mà

Cậu đứng dậy, bước về biệt thự, khó chịu vô cùng vì sao ? Vì cái tên kia đang đi theo cậu, cậu không rảnh mà nói chuyện với anh ta, bước về đến biệt thự, anh nhìn lên, không mấy ngạc nhiên nhưng cũng tỏ vẻ

_ Bé con, nhà em to ghê !! Anh vào được không ??

_ Tùy, nếu không sợ Hoàng lão đại bắt phạt thì cứ vào - ngữ khí lạnh lẽo

Anh đứng hình, sao bé con lại biết ông của anh, bé con giỏi ghê nhỉ, vì anh hôm nay là trốn đi chơi, nên nếu ông bắt được chắc chắn mông sẽ nở hoa❇❇❇

Nhưng vì bé con đáng iu, ông đây đếch sợ

Anh cùng cậu bước vào trong biệt thự, căn này rất rộng với một đứa bé 10t sống, có phải....cô đơn lắm không. Tay anh sống trong hắc đạo nhưng anh vẫn còn ông nội

Anh nhìn bóng lưng nhỏ bé đi đến ghế anh vỗ vỗ tay

_ Bé con, lại đây với anh - giọng nói này rất chi là sủng ! Sủng !! Sủng !!!

_ Biến đi - lạnh lẽo, anh ta còn chưa đi sao

_ Sao em có thể vô tình thế a - uỷ khuất, uỷ khuất a

_ Cần quản - anh ta thật lắm mồm, không phải ttong truyện nói anh ta lịch sự ít nói sao

_ Được rùi mà - Xụ mặt - Anh ở dây đêm nay được không ? - mắt long lanh

_ Tùy - không quan tâm mình nói gì - bước lên phòng

_ Tuyệt vời, hahahaha - tự kỉ

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro