Chương 17: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 7 năm trôi qua, Vọng Minh Nam hiên tại đang ở độ tuổi xuân phơi phới, nhưng đối với cậu thì không phải vậy, đối với cậu đây là lúc gặp nam - nữ chính a. Sao có thể vui...

Hiện tại cả Vọng Minh gia đang ở sân bay đón cậu con quý tử của họ trở về, cậu ở nước ngoài đã đạt thình tích vô cùng vô cùng giỏi. Cậu làm vẻ vang cả gia tộc Vọng Minh.

Tiếng cô nhân viên thông tin thông báo, chuyến bay mang số hiệu *** chuẩn bị hạ cánh.

Cả gia đình chờ mong, cánh cửa mở ra, một người con trai mái tóc đen mượt và đôi mắt màu lam bị cặp kính đen che khuất, đi bên cạnh cậu chính là Tứ Thiên.

Bước tới chỗ mọi người, ba Vọng và mẹ Vọng vui mừng ôm chầm lấy cậu, cậu cũng dang tay ôm họ nhưng vẻ mặt cũng chẳng biểu cảm nhiều.

Tứ Thiên: Cậu chủ, đúng là cao lãnh, ngay cả người nhà cũng thờ ơ.

Ngay khi ba mẹ Vọng buông cậu ra, thì một vật thể mềm mềm xà vào lòng cậu kèm theo tiếng nói ngọt ngào

_ Ca ca ~~~ cuối cùng ca cũng về với Nguyệt Nhi rồi - Vọng Minh Nguyệt nũng nịu dụi dụi vào lòng cậu.

Nam cười, một nụ cười làm chói mù mắt cẩu của mấy người kia, vuốt tóc của vật nhỏ trong lòng, cậu nhìn cô. Cô đã lớn rồi nhưng lại mang một vẻ đẹp mê hồn của thiếu nữ, rất đẹp. Cậu rất thương yêu cô công chúa nhỏ này

Tứ Thiên: Chúng tôi rút lại câu vừa rồi sau khi nhìn cảnh này

Ba mẹ Vọng giờ mới lên tiếng :

_ Nam nhi, mau về nhà, chúng ta sẽ làm tiệc mừng con về nước và tổ chức sinh nhật luôn cho con, đi thôi

Nói rồi mọi người kéo nhau về Vọng Minh gia

----------------------------------- ta là giải phân cách không gian ---------------------------------

Trong một căn phòng mờ ảo đầy sang trọng, người con trai đang mân mê ly rượu vang lâu năm, mệng khẽ nhếch lên một khoảng rộng - Nam Nam bé nhỏ, cuối cùng em cũng đã trở về, tôi chờ em 7 năm rồi, từ cái lúc gặp em trong trung tâm thương mại, em là kẻ xấu xa, dám đánh cắp trái tim tôi, tôi sẽ bắt em lại, bảo bối ~~~

Ở nơi nào đó, Vọng Minh Nam đang cảm thấy xương sống có chút...lạnh

-----------------------------------------------------------

Ta bật mí cho mn nha, Nam thích Tô Bạch, thích từ lúc nào không biết, sẽ có một người giống, rất giống Tô Bạch xuất hiện, vui rồi đây, hehehe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro