Vương gia sát vách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Vạn hoa chi lộ, độc sủng> kể về cuộc đời của Huệ Hoà công chúa trên con đường phụ quốc, có được giang sơn lẫn ái nhân kiêm đồng minh nam chủ. Nữ chính từ công chúa triều đại cũ xém bị đày chết nơi ải xa lặn lội tìm về cố quốc, đi qua các nước Sở, Minh, Thục thu được cảm tình của nhiều nam nhân, nhờ sự trợ giúp của họ mà thượng vị. Cuối cùng nữ chính cùng nam chính trải qua bao trắc trở thập lý hồng trang về một nhà. Cùng ngày, nàng cùng nam chính đăng cơ, mở ra triều đại song hoàng cùng trị cực kỳ thịnh vương, sử sách ghi lại muôn đời.

Thời điểm Hướng Nguyệt xuyên vào mỗi vi diện đều là lúc tiểu thuyết đến hồi kết nên không có ảnh hưởng gì đến mạch truyện chính, để nàng tự do hành động. Nhiệm vụ của nàng là cứu vớt nam phụ, thay thế nữ chính làm hắn hạnh phúc.

Đối tượng lần này là Tư Đồ Cảnh, Nhạn Vương, nam phụ đầu tiên trong truyện, là người nâng đỡ nữ chính từ đầu đến cuối chỉ đứng sau nam chính. Hắn là con do hoàng hậu thân sinh, thân phận tôn quý từ nhỏ đã định sẵn cho đế vị. Cuối cùng, vốn dĩ hắn mới là người lên ngôi nhưng vì nữ chính lại buông bỏ trù tính lâu năm. Hắn say mê nữ chính chỉ với ánh nhìn đầu tiên, bóng hình của hồng y nữ tử đã khiến hắn trầm luân nửa đời. Kết truyện, hắn xin cho bản thân chức vương gia, lui về ở ẩn, sau đó lại chết vì hàn bệnh bẩm sinh, hưởng thọ 30 tuổi.

Hướng Nguyệt nhanh chóng vào vai Vạn Hiểu Quân, bà chủ thương đoàn buôn vải giàu nhất Đông Xuyên. Phụ mẫu nàng mất sớm, để lại cho nàng một toà cơ ngơi, cũng may tiểu nữ hài kiên cường thông minh, tiếp quản được gia nghiệp, tiền đẻ ra tiền nếu không một nhà hai người nàng cùng đệ đệ mới bảy tuổi phải chết sớm.

- Thật thứ lỗi, vị công tử này, hôm nay hết vải rồi, mời người về cho!

- Xin lỗi, vị cô nương này xem lại giúp một chút, vương gia nhà ta chỉ có hai bộ y phục mỏng, sẽ không qua được mùa đông này.

Tư Ý lộ rõ vẻ khó xử

- Ai nha, ta không có làm khó ngươi, đúng là đã hết vải rồi. Hay ngươi sang các tiệm kế bên xem còn không.

Nô bộc thở dài, rõ ràng hắn đều xem qua cả rồi, đều không còn. Hắn cũng không nghĩ nhiều, đành về bẩm báo lại với chủ tử.

- Từ đã.

Dáng người mảnh mai xuất hiện ở chân cầu thang. Vạn Hiểu Quân mặc thanh y, bên ngoài khoác áo lông chồn.

- Chủ tử

Tư Ý nhanh chóng đến đứng cạnh chủ tử mình.

- Ở đây ta còn 2 cuộn vải dày, cần kiệm một chút có thể may được vài bộ, các ngươi có thể lấy.

Nô bộc lập tức từ ủ rũ thành mừng rỡ, rối riết cảm tạ. Ôm lấy hai cuộn vải như ôm lấy châu báu, hắn nhanh chóng chạy về.

- Không phải để dành may y phục cho nhị công tử sao ạ?

- Tháng trước đã may mới rồi. Hơn nữa ta còn giữ hai cuộn phòng ngừa, bỏ đi hai cuộn kia cũng chả nhằm nhò gì.

- Cô nương từ tâm.

- Tất nhiên ta có mục đích. Chốc nữa ngươi qua hỏi xem vương phủ sát vách có thiếu chăn ấm, lò sưởi hay không? Sắp xếp cho họ một chút.

Đúng như Vạn Hiểu Quân nghĩ, Tư Ý sang lân la hỏi thăm thì biết được vật dụng làm ấm nhà bọn họ không có, nô bộc than thở sẽ là một mùa đông rét da rét thịt. Chắc chắn đây là trò ghen ăn tức ở của người ngồi trên đế vị kia nhưng cũng phải cảm ơn hắn, nếu không cô sẽ không có dịp 'đưa than sưởi ngày tuyết rơi' để kiếm chút ân tình của Nhạn Vương.

Phú thương đi khắp nơi, ít nhiều gì cũng có vậy dụng dư dả, không khó để Vạn Hiểu Quân tìm được một cái lò sưởi cùng mấy tấm chăn. Tư Ý toang ôm đồ sang bên kia thì bị Vạn Hiểu Quân gọi lại, nàng chỉ chỉ chiếc áo khoác lông gấu, Tư Ý hiểu ý cũng cầm theo sang.

Tư Ý đi cửa sau của vương phủ, nắm thanh sắt được uống cong gõ cửa. Tiểu Lộc Tử, nô bộc vừa nãy, bước ra, mắt sáng rực khi nhìn thấy nàng cùng đồ cầm trên tay.

- Đây là chăn mền cùng áo lông chủ tử ta đưa. Bên ta còn có một cái lò sưởi, ngươi qua lấy đi.

- Đa tạ Tư Ý cô nương nhọc công chạy sang. Đa tạ tiểu thư nhà ngươi.

Tiểu Lộc Tử đem đồ vào trước. Nam tử ngồi trên ghế mộc đang chầm chậm uống trà, bên cạnh là nô bộc tâm phúc, Thập Tứ, vương gia cùng cấp trên của hắn.

- Bà chủ sát vách từ tâm, đưa cho vương gia không ít đồ. Xem ra đông này dễ sống rồi.

Thập Tứ không đợi chỉ thị của người kia, mở miệng nói "Đem trả lại đi".

- Làm sao?

- Ngươi chưa nghe đồ người lạ không thể nhận sao?

- Nhưng nếu đem đi thì chúng ta sẽ chết cóng thật đó. Còn có, bệnh hàn của vương gia...

Càng nói giọng hắn càng nhỏ đi.

Thập Tứ cũng biết, cũng lo lắng. Tư Đồ Cảnh chầm chậm mở miệng:

- Nhận đi, cũng chẳng còn cách nào khác. Ngươi sai người đem mấy chậu thược dược sang, xem như đáp lễ.

Tiểu Lộc Tử vâng dạ, đột nhiên lại có câu hỏi

- Đem hết hay sao ạ?

Thập Tứ nghe xong, quay đầu nhìn hắn trừng trừng. Động tác của vương gia nhà hắn cũng khựng lại giây lát. Nhận thấy có cái gì không thích hợp, Tiểu Lộc Tử đầu càng cuối thấp, hắn nói sai gì chăng?

- Chọn ba chậu xấu nhất, đem đi đi.

Tư Đồ Cảnh dứt lời, dột nhiên ho như trút cả tim phổi. Thập Tứ lập tức rót cho hắn một chén trà khác, lại choàng lên người hắn chiếc áo lông gấu mới vừa đem qua. Sau một lúc, cơn ho mới dừng lại. Thập Tứ nhìn Tiểu Lộc Tử với ánh mắt "cũng tại ngươi".

Tiểu Lộc Tử vẫn còn thắc mắc, không phải đem đáp lễ cho người ta cũng nên chọn thứ đẹp nhất sao nhưng hắn nào dám nói, hỏi thêm nữa chỉ sợ Thập Tứ sẽ cho hắn vài kiếm. Hắn cũng không đứng đây đón nhận ánh mắt toàn lực sát thương của Thập Tứ nữa, vội vàng xoay người ra ngoài chọn bông.

Tay cầm chén trà của hắn vì lạnh mà run lên. Mặt nước trong vắt phản chiếu ánh mắt đau buồn cùng gương mặt tiều tụy.

- Sắp tới sinh thần hoàng hậu nương nương, ta tính đem những chậu còn lại tặng người. 

Thập Nhất thở dài. Trong lòng rầu rỉ vì vương gia nhà hắn, người ta lên kiệu hoa đầy hạnh phúc, chủ tử hắn lại đau thấu tim gan. Biết bao giờ ngài mới buông bỏ được đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro