Vương gia sát vách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lộc Tử vác đi cái lò sưởi, ba gia đinh liền đi vào, tay mỗi người cầm một chậu thược dược đang trong kỳ nở rộ.

Hiểu Quân nhìn chằm chằm những chậu bông trên mặt đất, khẽ nhíu mày

- Ca, sinh thần năm sau của ta ngươi sẽ tới dự chứ? Ta rất thích thược dược nhưng phải do chính tay ngươi trồng đó, nhất định phải đẹp nghen!

- Cô nương, ba cây này nhìn thật ủ rũ, trông như sắp chết, hoa lại chẳng có sức sống gì cả. Cô nương, vương phủ đưa đáp lễ như vậy thật quá đáng!

Tư Ý cực kỳ tức giận lại không để ý ánh mắt chủ tử ẩn ẩn buồn bã. Hiểu Quân miết nhẹ tà váy, không sao, thời gian còn dài.

- Bỏ đi Tư Ý. Cho người bưng ba chậu này lên lầu, để ở ban công đối diện cửa sổ.

- Người không tức giận sao?

- Tức giận cái gì chứ, hắn đáp lễ là may lắm rồi.

Có một số nam phụ chăm chăm mỗi nữ chính, giữ thân trong sạch trước các nữ tử khác, các nàng tặng quà đều không nhận, càng không nhìn lấy một cái. Hắn nhận đồ, chịu đáp lễ là may lắm rồi.

Tư Ý cảm thấy thật kỳ lạ, lại lờ mờ đón ra cái gì đó nhưng nhanh chóng phủ định, hỏi cũng không dám hỏi. Nàng ta thân là nha hoàn sao có thể phỏng đoán ý của chủ tử.

- Tỷ, đệ đã về!

Người còn chưa thấy, tiếng đã vào trước. Tiểu hài tử chạy lạch bạch vào, ngay lập tức nhào vào lòng Hiểu Quân. Tiểu hài tử không quá ốm cũng không tròn nhưng được cái má mềm mềm. Vạn Hiểu Quân bóp hai cái, tâm trạng không vui liền vơi đi phần nào.

- Hôm nay ở học đường thế nào?

- Rất vui ạ. Phu tử dạy rất nhiều thứ. Hôm nay người kiểm tra bài thơ hôm trước, đệ là người đầu tiên đọc thuộc vanh vách.

Hiểu Quân xoa đầu hắn.

- Rất tốt.

Vạn Trạch cười tươi như nở hoa.

Bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Một bàn tròn lớn bốn người bây giờ còn lại hai người. Ngoại trừ Vạn Trạch còn nhỏ nên không nghĩ gì, còn lại ai trong phòng cũng đều buông tiếng thở dài, thật thê lương nga. Cũng may ông bà chủ quá cố không có họ hàng thân thích xấu xa gì, chuyện tiểu cô nương một mình đấu tranh để dành lại thứ của mình nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Đừng thấy chỉ có hai tỷ đệ bọn họ nên sẽ còn dư đồ ăn nhiều. Vạn Trạch tuổi mới lớn nên sức ăn không bàn cãi, ngược lại cô nương nhà bọn họ cũng là một người sành ăn, khẩu phần lúc nào cũng nhiều nhưng lại chẳng thấy béo lên tẹo nào.

Ăn xong, Hiểu Quân giám sát Vạn Trạch làm bài tập. Hẳn cũng biết sự cực nhọc của chị mình nên Vạn Trạch rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn đem bài tập về nhà làm xong xuôi. Hắn trở về phòng đi ngủ thì Hiểu Quân bắt đầu làm "bài tập" của mình. Nàng xem lại sổ sách các chưởng quỹ chi nhánh đưa đến, tính toán một chút rồi lại chia tiền đưa xuống, còn lại thì thu vào túi. Nàng viết mấy bức thư cho các chủ chi nhánh rồi sai người gửi đi. Công việc nói được trong vài ba câu nhưng làm lại rất lâu.

Đến khi Vạn Hiểu Quân sắp xếp xong cả mới an lòng triệu nhà hoàn thoát y đi ngủ. Thầm nhủ ngày mai phải tìm cớ để gặp vương gia, cứ như vầy làm sao mà công lược...

Sáng hôm sau, Vạn Trạch được nô bộc đưa đến học đường, còn nàng lại tiếp tục công việc quán xuyến cửa hàng, gặp gỡ mấy nhà phân phối cùng phường thêu. Ai ngờ chưa được nửa canh giờ đã thấy nô bộc đưa Vạn Trạch trở lại.

- Làm sao vậy? Quên đồ sao?

- Không phải tỷ tỷ. Phu tử phái người truyền tin nói hôm nay người không được khoẻ, cho cả học đường nghỉ.

Trời giúp ta mà!

- Chiều nay tỷ rảnh, có muốn cùng thả diều không?

- Dạ được!

- Đệ chơi với A Tuấn cùng A Hầu đi. Tỷ ở gian trong, có gì thì vào tìm.

- Dạ!

---

- Thái y, vương gia thế nào rồi?

Thái y lắc đầu thở dài

- Cơ thể suy nhược, hàn bệnh kéo dài lại thêm ưu tư trong lòng dồn nén, cho dù có uống nhiều thuốc cũng chẳng khiến cơ thể khoẻ lên được. Thứ cho hạ thần quản nhiều chuyện, vương gia người đừng nên đặt nặng ưu sầu trong lòng như thế, nếu không giải toả được thì cứ trực để quên đi, như thế sẽ làm cuộc sống dễ chịu hơn.

Tư Đồ Cảnh không trả lời. Hức thái y cũng bất lực, hắn lui ra ngoài sắc thuốc.

Thập Tứ ra ngoài tiễn Hứa thái y, chỉ còn mình Tư Đồ Cảnh ở trong phòng. Hắn rút từ trong ngực một chiếc khăn tay thêu hoa, vân vê cẩn thận như đó là thứ cực kỳ quý báu. Kỳ thật điều người khắc ghi trong cốt tuỷ, làm sao dễ dàng quên như vậy?

Bên ngoài truyền đến tiếng nữ tử chấm dứt mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn dò theo tiếng đi ra bên ngoài. Cô nương búi tóc một bên, đuôi tóc xoã dài trên vai trái, trâm bạc đính chuông. Hoàng y kén người chọn lại nổi bật lên dung mạo trong sáng rực rỡ. Nàng không phải mỹ nhân nhưng đôi mắt lấp lánh đó lại hấp dẫn người.

- Tiểu nữ bái kiến vương gia.

- Ngươi có việc gì sao?

Giọng nói của hắn vẫn ôn tồn như vậy nhưng là trước sau nửa chữ vẫn không cho nàng đứng lên. Vạn Hiểu Quân vẫn khuỵ gối, mặt không biến sắc đáp

- Con diều của đệ đệ tiểu nữ bị vướng trên cây bàng sau phủ của vương gia. Không biết tiểu nữ có thể lấy về không?

- Con diều này vướng rất đúng chỗ.

Vạn Hiểu Quân yên lặng không đáp. Hai người giằng co một hồi lâu, nàng vẫn như cũ, cúi đầu hành lễ không có nửa điểm quá sức. Nhạn Vương nhướng mày, Vạn cô nương này lại rất kiên nhẫn. Hắn phất tay bảo Thập Tứ đi lấy diều.

Không mất quá lâu, con diều đã ở trước mặt Vạn Hiểu Quân.

- Lấy được diều rồi liền về đi.

Tư Ý tiến lên nhận lấy con diều lại thấy chủ tử nàng không có ý định rời đi.

- Ta rất thích thược dược mà vương gia tặng.

Người đang tính đi vào bị lời nói của nàng làm khựng lại.

- Ồ. Chúng đẹp như vậy?

Hoa héo, cây sắp chết sao mà đẹp được.

- Vương gia tin không, để dưới tay thần nữ chăm sóc, chỉ mấy ngày chúng sẽ khoẻ lại, cho những đoá hoa đẹp rực rỡ.

- Về đi.

Hắn không trả lời mà quay mặt bỏ vào trong. Câu nói cuối cùng có mấy phần ra lệnh nhưng lại không nghe được một phần lạnh lẽo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro