Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Hoàng, em còn không mau dậy?" Hoàng Hàn dịu giọng lay người Hoàng Mặc, ánh mắt đong đầy ôn nhu nhìn cậu.

"Không dậy đâu..." Hoàng Mặc trở mình, lười biếng vùi đầu vào cái chăn dày ấm áp.

Hoàng Hàn nhìn con mèo lười nằm bất động trên giường mà lắc đầu, giọng nói ấm áp liên tục phả vào tai Hoàng Mặc . "Mau dậy, hôm nay em còn phải đến kí túc xá đó. Bác Trương đã dọn đồ cho em hết rồi, mẹ và ba đang chờ em ăn sáng dưới lầu đó."

Hoàng Mặc hơi hé ra đôi mắt, trong lòng âm thầm đem giọng nói của Hoàng Hàn liệt vào sổ đen.

Sáng sớm buồn ngủ kêu người dậy, giọng như ru ngủ thì đố ai dậy nổi!

Chậm chạp kéo cái mền ấm áp ra, từ từ mở ra đôi mắt đen láy nhìn Hoàng Hàn vẫn luôn ôn nhu kêu mình dậy, sau đó chậm rãi che miệng ngáp một cái, tiếp tục nằm xuống ngủ.

Đi học gì đó, quên hết đi...

Hoàng Hàn nhìn một loạt động tác của Hoàng Mặc mà dở khóc dở cười, nhưng vì cơ mặt quen liệt lâu năm nên không thể động dậy, bản thân chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp tục kêu.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ kiên nhẫn đánh thức con mèo lười, nhiệm vụ cuối cùng cũng có thể hoàn thành.

Hoàng Mặc miễn cưỡng mở mắt ra nhìn trần nhà, con ngươi đen láy tiếp tục nhìn sang Hoàng Hàn. Hoàng Mặc vươn tay ra, nắm lấy áo của Hoàng Hàn, rồi dựa lực theo đó mà kéo cả người dậy.

Ngoại trừ sủng nịch xoa đầu con mèo lười này ra, Hoàng Hàn không thể làm gì hơn nữa.

Sau một hồi vật lộn với cơn buồn ngủ và ý chí yếu ớt muốn đi học, cuối cùng Hoàng Mặc cũng có thể thay xong đồng phục mà xuống ăn sáng.

"Mặc nhi sáng tươi tỉnh lên nào, mau lại đây ăn sáng." Ngọc Lệ đoan trang ngồi kế Mạc Thần Huy, mỉm cười nhìn Hoàng Mặc.

Hoàng Mặc nửa đi nửa dựa vào người của Hoàng Hàn, uể oải che miệng ngáp một cái, nhìn Ngọc Lệ miễn cưỡng cười cười chào buổi sáng.

Ngọc Lệ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hoàng Mặc mà có chút đau lòng, quay sang nhanh chóng kêu người hầu làm một ly sữa nóng. "Mặc nhi làm sao vậy? Có ổn không? Hay là hôm nay đừng đi học nhé?"

Ngồi vào bàn ăn, Hoàng Mặc nhận lấy ly sữa nóng, uống một ngụm rồi cười nói. "Mẹ, không sao đâu, sáng sớm cơn buồn ngủ ập đến thì làm gì trông cũng mệt thôi."

Mạc Thần Huy nhìn Hoàng Mặc, tuy trên mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng trong mắt lại chứa đầy lo lắng. "Có gì thì nói, làm người ai mà không có lúc bệnh."

Hoàng Mặc đột nhiên cảm thấy có chút hạnh phúc, vui vẻ cười một cái. "Ba, mẹ không cần lo, nếu có vấn đề thì từ sớm Hàn ca đã phát hiện ra rồi."

Hoàng Hàn nghiêm túc gật đầu, tay không kìm được đưa ra xoa đầu Hoàng Mặc.

Vợ chồng họ Mạc tuy lo lắng, nhưng làm ba mẹ nên họ biết con mình khi nào ổn, khi nào không ổn. Nhìn biểu hiện hai đứa xem ra đều không có nói dối, mà Hoàng Hàn quan tâm em trai như vậy, có chuyện gì mà không phát hiện ra được sao?

Thế là hai bậc phụ huynh dằn lại lo lắng của mình, xem như là thong thả mà cùng gia đình ăn sáng.

Ăn sáng xong, Hoàng Mặc đứng dậy, chào một tiếng rồi sau đó liền xách cặp đi học.

Ngọc Lệ nhìn theo bóng dáng của Hoàng Mặc, trên mặt không khỏi hiện lên chút lo lắng. Mặc nhi giờ cũng đã lớn rồi, chắc hẳn là bản thân có bệnh cũng không thể nói ra. Bà biết Mặc nhi rất ngoan, đã vậy còn rất quan tâm đến gia đình này, vậy thì làm sao mà nó có thể nói rằng bản thân đang bệnh được chứ? Bà biết là bà đang quan tâm thái quá, không chừng Mặc nhi còn không hề bị bệnh, nhưng chính bản thân bà lại không kìm được mà lo lắng...

Suy nghĩ càng ngày càng miên man, Ngọc Lệ dần dần không thèm động đĩa nữa, trên mặt đột nhiên ngập tràn lo lắng.

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp bao lấy tay bà. Ngọc Lệ ngước lên, ánh mắt chạm vào đường nhìn đầy sự dịu dàng của Mạc Thần Huy.

"Yên tâm."

Ngọc Lệ cố gắng bình tâm lại, nhưng cho dù là như vậy, trong lòng bà vẫn không ngừng rộn rạo một cách đầy bất an.

"Sẽ không có chuyện gì." Nhận ra Ngọc Lệ không thể bình tâm trở lại, Mạc Thần Huy lại nắm chặt tay của Ngọc Lệ hơn nữa, nhẹ giọng an ủi.

Hoàng Hàn buông đũa, nhìn mẹ mình. "Mẹ, không cần lo lắng, con có thể bảo hộ em ấy."

Nhìn hai người đàn ông đang cố gắng an ủi mình, Ngọc Lệ đột nhiên cảm thấy thật muốn bật cười.

Là bà đã nghĩ quá nhiều, chuyện gì còn có thể xảy ta chứ.

"Thôi được rồi, mẹ ổn." Nhẹ nâng khoé môi, Ngọc Lệ cười nói. "Hiện tại là mấy giờ rồi? Hai cha con không ai trễ giờ làm sao? Còn không mau đi đi."

Hoàng Hàn gật đầu, quả thật là dạo này công việc có chút nhiều. Hắn nhìn sang Mạc Thần Huy, nhận thấy ánh mắt đầy sự tín nhiệm của ông, Hoàng Hàn chỉ có thể gật đầu.

"Không sao, hôm nay tôi ở nhà." Mạc Thần Huy kín đáo liếc sang Hoàng Hàn, thấy cậu con trai có vẻ đã hiểu ý mình, ông hài lòng mà ở trong lòng giơ ngón cái. Không hổ là con trai của ông!

"Vậy mẹ, con đi." Hoàng Hàn chậm rãi chỉnh lại cổ áo, chào mẹ mình.

"Được được, nhớ về nhà ăn tối đấy." Ngọc Lệ vẫy vẫy tay, sau đó quay sang nhìn Mạc Thần Huy, nói. "Bọn trẻ xem ra đều khá lớn rồi ông nhỉ?"

Mạc Thần Huy gật đầu. "Ừm, đều đã lớn."

Buổi sáng hôm đó, căn biệt thự của Mạc gia được bao phủ trong những tia nắng ban mai đầy ấm áp.
__________________________

Sắp tới Tết rồi~ chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ nhé~

Hi vọng mọi người không thấy phiền khi đọc phần về vợ chồng Mạc gia, nếu như không thêm vào sẽ không hay. Nếu có ai không thích thì xin lỗi và bỏ qua giúp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro