Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe im lặng, Hoàng Mặc nghiêng đầu, đưa mắt nhìn cảnh vật lướt qua mà không tránh khỏi suy nghĩ sâu xa.

Mấy tháng rồi? Cậu đến đây được mấy tháng rồi? Mọi người bên kia có nhận ra sự khác biệt của 'cậu' không khi A Hoàng là người làm chủ thể xác của cậu? Cũng có ai nhớ đến cậu không nhỉ? Ngọc Ly đã về chưa? Hay là vẫn mất tích và bị quên lãng?

Hàng ngàn câu hỏi bay vụt qua đầu cậu, những cảm xúc được chôn giấu sâu trong lòng cũng được dịp trồi lên.

Hoàng Mặc luôn cảm thấy đời trước tự bản thân luôn ủy khuất chính mình. Giờ nghĩ tới thì ngoài Ngọc Ly năm đó vô tình tìm đến cậu, thì người nhớ tên cậu quả thật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bản thân không những ít bạn, mà suốt ngày chỉ toàn cắm đầu vào học, làm thêm và tiểu thuyết. Quả thật cái gọi là công viên giải trí hay tình yêu tuổi học trò đều chưa từng trải qua bao giờ. Đã vậy tiền tiết kiệm bản thân để dành cũng còn chưa lấy ra sử dụng, giờ thì xong rồi, không biết tên A Hoàng kia có sử dụng phung phí hay không đây.

Cảnh vật trong đáy mắt bay nhanh, sau đó dừng lại.

"Thiếu gia, đã đến." Bác Trương mở cửa, cung kính khom người.

Hoàng Mặc gật đầu, bước xuống xe cầm lấy hành lí, bắt đầu từ từ đi đến kí túc xá.

Học sinh tụ tập trong trường hôm nay đặc biệt nhiều, người nào cũng mang trên mình những vali hành lí vừa nhìn đã thấy nặng, như thể muốn dọn cả cái nhà đi vào vậy.

Đó là học sinh năm nhất, học sinh năm hai chỉ đơn giản đem quần áo và tư trang, ngao ngán lắc đầu nhìn năm nhất chật vật với hành lí nặng trĩu.

Hoàng Mặc đi xuyên qua đám người, chậm rãi vừa đi vừa ngắm chút hoa lá, chẳng mấy chốc đã đến kí túc xá.

Phòng nào nhỉ...? Hình như là trên lầu hai thì phải?

Nhấn thang máy, Hoàng Mặc yên lặng mà chờ, tay mò vào túi áo lấy điện thoại ra chơi.

Điện thoại ở thế giới này so với ngày trước tiên tiến hơn nhiều, dùng rất tốt mà chơi cũng rất đã. Riêng Hoàng Mặc mà nói là cảm thấy cực kì hài lòng. Đời trước nào được đãi ngộ với bản thân tốt như vậy qua đâu, có một cục gạch cùng một chiếc vi tính dùng từ năm này sang năm khác cũng không thèm đổi.

Hoàng Mặc bước ra thang máy, tìm một hồi liền ra. Lấy chìa khoá, Hoàng Mặc đút vào ổ, ngơ ngác bước vào phòng.

Căn phòng đơn giản, ngăn nắp đâu ra đấy. Nhìn sơ qua thì cũng rộng rãi, phía bên trái cũng có một phòng bếp nhỏ. Bên trong là hai căn phòng nằm đối diện nhau, Hoàng Mặc thử mở một phòng, vừa may phòng cũng không khoá nên liền tiến vào.

Không biết người cùng phòng đến chưa nhỉ?

Hoàng Mặc thả người nằm ịch xuống giường, ngay lúc lưng vừa chạm vào nệm êm ái liền phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

Ổn, nệm êm như vậy thì không lo sáng dậy đau lưng rồi~

Máy lạnh trong phòng tận lực điều hoà không khí, Hoàng Mặc lại tận lực tận hưởng, ngáp khẽ một tiếng liền nhắm mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ.

Trong cõi mộng, Hoàng Mặc trôi lơ lửng, giống như là nằm trên mây, êm đềm nhẹ nhàng, khiến cho con người ta cảm thấy thư thái vô cùng.

Mây chầm chậm trôi, Hoàng Mặc lại đột nhiên mở mắt ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh thẳm trong mơ.

Váy trắng đẫm máu, khuôn mặt trắng bệch, nụ cười yếu ớt, bàn tay trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, vô lực nằm trên vũng máu, tựa như nàng công chúa tuyệt đẹp đang say ngủ.

Hoàng Mặc vội bật dậy, lắc lắc đầu cố gắng quên đi.

Đó là giấc mơ cậu mơ thấy vài ngày trước, mà thật ra cái đó nói là ác mộng thì đúng hơn. Nhưng mà giấc mơ đó cậu đã sớm quên, không biết vì sao lúc dậy lại không nhớ, mà bản thân Hoàng Mặc thật ra cũng không nghĩ muốn nhớ lại.

Đám mây đột nhiên biến mất, khiến cho Hoàng Mặc đang chìm trong sự thư thái rơi mạnh xuống đất.

Hoàng Mặc bất ngờ, hoảng hồn đưa mắt nhìn xung quanh.

Đường phố tấp nập, cửa hàng trải dài hai bên đường, người đi đường chen lấn, đẩy nhau chen chúc khắp nơi. Phía xa xa còn nghe tiếng tàu điện chạy vù vù, trên đó chi chít đều là những đốm đen.

Trong làn người đông đúc, một thiếu nữ vận váy trắng chạy vụt ra đường, trên đầu còn được điểm một đóa bạch hoa tinh khiết ánh lên vài hạt nước lấp lạnh, mỹ lệ tựa như tiên nữ giáng trần.

Ngay lúc Hoàng Mặc muốn nhìn rõ mặt người kia, từ đâu một chiếc xe tải lao đến, tông trúng thiếu nữ nọ.

Thiếu nữ bị tông trúng văng ra xa, phát ra một tiếng hét đầy đau đớn. Mọi người xung quanh lại cứ như nhìn không thấy, mà chủ chiếc xe tải kia dường như cũng không thèm để ý. Thiếu nữ cứ thế bị bỏ mặc nằm trên đường, vũng máu dưới thân cũng đủ khiến cho người ta hiểu rằng người này không thể cứu nữa.

Hoàng Mặc nhìn cảnh đó mà không khỏi rùng mình, mắt cũng không nhịn được mà trợn ngược, nhìn làn người đầy vô tâm kia trong vô vọng. Thấy không ai thật sự để ý, Hoàng Mặc liền cẩn thận dè dặt tiến đến, ý đồ định xem mặt thiếu nữ kia.

Cảnh này, y như ác mộng lần trước.

Chỉ là lần này, thiếu nữ còn được điểm thêm hoa, miệng thì lại nhẹ nhàng cười, như thể vừa rồi phát ra tiếng hét không phải mình, cũng như thể vừa rồi mình không phải là bị xe tông, mà là bản thân đã làm một việc cuối khiến bản thân không nuối tiếc.

Hoàng Mặc không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Ánh mắt di chuyển một lượt từ trên xuống dưới, Hoàng Mặc đột nhiên phát hiện ra một điểm quen thuộc.

Là nốt ruồi. Một nốt ruồi nhạt nằm trên ngón út bên bàn tay trái, ngự trị trên làn da trắng nõn lại trông rõ vô cùng.

Giống như Ngọc Ly.

Hoàng Mặc đột nhiên trở nên hoảng hốt, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm giác sợ hãi.

Bất ngờ, thiếu nữ kia bật dậy, nhanh tay đưa ôm lấy mặt Hoàng Mặc, mái tóc đen mượt khẽ lướt qua má cậu. Hoàng Mặc đưa tay, muốn đẩy thiếu nữ ra nhưng người kia đã rất nhanh giữ tay cậu lại. Thiếu nữ khẽ mỉm cười đầy dịu dàng, bàn tay vuốt ve mặt cậu lại càng dịu dàng hơn.

Hoàng Mặc run người, theo phản xạ tự nhiên mà dùng sức vùng tay ra, đẩy mạnh thiếu nữ xong liền xoay người muốn chạy.

"Đi... đâu... đấy...?" Giọng nhẹ nhàng đáng yêu của thiếu nữ vang lên ở bên tai Hoàng Mặc, trên môi treo một nụ cười đáng sợ đầy xinh đẹp.

Đồng tử mở lớn, Hoàng Mặc sợ hãi bật dậy, thở hồng hộc nhìn người đứng trước mặt mình.

Trong phòng, có người!

Hoàng Mặc trở mình, chụp lấy cái gối gần đấy đánh thẳng vào mặt người nọ. Người nọ nhìn cái gối liền vội ngồi xụp xuống, có chút không hiểu làm sao lại như vậy.

"Này, cậu ổn chứ?" Người nọ lên tiếng, giọng nói mang chút ôn nhu vốn có vang vọng rõ ràng trong phòng.

Hoàng Mặc mở to mắt, nhìn người khách lạ trước mặt mình. Người kia thấy Hoàng Mặc nhìn chằm chằm mình thì chợt nhận ra bản thân vẫn luôn ngồi bệt dưới đất liền nhanh chóng đứng dậy, ho khan một tiếng cười cười.

"Sao cậu lại ở đây?" Người nọ nhặt lại chiếc gối, mỉm cười hỏi Hoàng Mặc.

"Tôi ở phòng này." Hoàng Mặc vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên, tay đưa lên lau chút mồ hôi trên trán.

"Trùng hợp thật, tôi cũng ở phòng này." Người nọ mỉm cười. "Là tôi đến trước, nhưng nếu cậu muốn thì tôi đành dời phòng vậy."

"Không cần đâu, dù sao đồ tôi vẫn chưa đem vào." Hoàng Mặc lắc đầu, sau đó đưa tay ra. "À, tôi là Hoàng Mặc."

Người nọ cũng bắt lấy tay cậu, nở nụ cười đầy ấm áp. "Tôi là Nguỵ Tước."

Hoàng Mặc thấy thế cũng hơi cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Nguỵ Tước.

Thời gian chầm chậm trôi qua, ánh nắng đầy gay hát của mặt trời khiến tâm tình người khó chịu, cảm giác oi bức như thể làm chín người đi đường.

Hai người vẫn giữ tư thế tay nắm tay, mặt mỉm cười nhìn nhau, không cách nào bỏ ra được.

Nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, Hoàng Mặc tay cũng có chút tê, nhịn không được mà phải mở miệng nói chuyện. "Có thể thả tay tôi ra chưa?"

"Xin lỗi xin lỗi." Ngụy Tước nhanh chóng rút tay lại, có chút xấu hổ mà cười cười.

"Không sao không sao." Hoàng Mặc cũng hơi cười, xoa xoa bàn tay còn lại chút hơi ấm của Ngụy Tước.

Ngụy Tước nhìn bàn tay mình, sau đó cúi đầu, ở một góc mà Hoàng Mặc không nhìn thấy nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý. Anh cẩn thận đút một tay vào túi, một tay còn lại đưa lên bối rối sờ sờ má mình.

Hai người lại rơi vào im lặng, Hoàng Mặc có chút câm nín, chỉ có thể ngây ngốc ngồi ở đó mắt to trừng mắt nhỏ với Ngụy Tước.

Giữa hai người đàn ông thì có gì để nói không?

"À đúng rồi, cậu học ở lớp nào thế? Vì sao tôi chưa thấy qua cậu bao giờ?" Ngụy Tước tiến đến ngồi kế bên Hoàng Mặc, đưa tay vuốt tóc rơi loà xoà trước mặt.

"Tôi học lớp A1 ấy." Hoàng Mặc đột nhiên cảm thấy người trước mặt có chút quen quen, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt người nọ.

Ngụy Tước tuy cảm nhận được ánh nhìn của Hoàng Mặc nhưng vẫn bình thản để cậu nhìn, nụ cười lại được vẽ lên trên mặt.

Hoàng Mặc nhìn một hồi liền chợt nhận ra, người này là người đã chỉ đường cho cậu đến lớp ngày đầu tiên!

"Sao? Cậu đã nhìn ra gì à?" Ngụy Tước nhìn thẳng vào mắt đôi mắt chợt sáng lên của Hoàng Mặc, nhẹ nhàng hỏi.

"Nhìn cậu có chút quen mắt, thì ra là đã gặp qua rồi." Hoàng Mặc gật gật đầu. "Ngày đầu cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì đâu, hôm đó là cậu đã lạc đúng không nhỉ?" Ngụy Tước trong mắt có chút ý cười, gật đầu theo Hoàng Mặc. "Hôm đó tôi đang ngủ nên trả lời cậu có chút không thân thiện, cậu đừng để tâm."

Hoàng Mặc lắc đầu. "Không để tâm, dù sao cũng là cậu bị phá giấc ngủ."

Hai người trò chuyện một hồi cũng có thể thoải mái hơn mà cười với nhau, so với ban đầu đầy ngượng ngùng lại tốt hơn nhiều.

"Xin lỗi làm phiền rồi, tôi về đây." Hoàng Mặc vươn vai, dụi dụi mắt đứng dậy.

"Không phiền, đồ cậu để ngay cửa phòng ấy, đem vào là được." Ngụy Tước vẫy vẫy tay, nụ cười như có như không vẫn luôn được treo trên môi, mắt hơi híp lại tạm biệt Hoàng Mặc.

Hoàng Mặc cũng vẫy nhẹ tay lại, cẩn thận đóng lại cửa phòng rồi rời đi.

Ngụy Tước thả người nằm xuống, nụ cười ôn nhu như có như không vừa rồi liền nháy mắt vụt tắt, ánh mắt chứa chút ý cười lấp lánh ban nãy cũng không còn.

Ngụy Tước đưa cánh tay che đi đôi mắt, im lặng không chút biểu cảm mà chìm vào suy nghĩ.

Thời gian trôi đi... có chút quá nhanh rồi.
___________________________________

Viết một hồi viết ra cái gì, thôi thì mong mọi người đừng để ý, bản thân mị cảm thấy chương này cũng rất xàm...

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Luôn ủng hộ mị là được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro