Phần Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thọ Am cung tịch mịch, nép mình vào một góc của Hoàng thành. Dẫu có là tẩm cung của bậc mẫu nghi thiên hạ, đêm ngày vàng lụa trang hoàng, thì cũng không thể che giấu nổi sự cô đơn, lạnh lẽo ở nơi đây. Cửu Trùng đài* kia còn đang được xây dựng, vậy mà đã uy nghiêm sừng sững che chắn cả một góc trời. Vầng dương vốn chiếu rọi khắp cả hoàng cung giờ đã bị lầu trăm nóc kia che đi một phần ánh nắng. Thọ Am cung lại càng thêm vài phần uỷ khuất, trông càng bi thương.

*Một công trình được Lê Tương Dực cho xây để phục vụ nhu cầu ăn chơi sa đoạ, do kiến trúc sư tài ba Vũ Như Tô thiết kế và thi công. Đây là một toà lâu đài trăm nóc, được hậu thế ca ngơi là "tranh tinh xảo với Hoá công". Đáng tiếc thay, Cửu Trùng đài là công trình xa xỉ, tốn bao xương máu của nhân dân và vàng bạc trong quốc khố. Sau này đài bị dân phu nổi dậy thiêu rụi.

"Lệnh bà. Người xem, nơi này của chúng ta giờ đây có khác gì lãnh cung đâu?" Đan Thuỵ vẻ mặt ủ dột, vừa chậm rãi rót chén trà cho Tư Đạo, vừa buồn bã mà ca thán: "Mấy tháng nay Hoàng thượng một lần cũng không đến cung của chúng ta. Hậu cung này sắp bị ả Minh Phi đó làm cho điên đảo rồi. Đan Thuỵ thật sự tức giận thay cho lệnh bà. Đến loại trà thượng phẩm người thích nhất Nội Vụ phủ cũng chẳng đưa đến. Chẳng lẽ họ đã quên ai mới là chủ nhân tam cung lục viện?"

Tự Đạo khẽ chau mày. Đôi mắt phượng xinh đẹp không một thoáng xao động. Nàng nhếch môi khẽ cười: "Người quên ai là chủ tam cung lục viện không phải là đám người làm công ở Nội Vụ phủ đó, mà là Hoàng thượng mới phải. Bản cung nghĩ, người đã quên bản cung thật rồi." Ngụm trà vừa hớp vào trong miệng đã đông đặc lại, nghẹn cả trong vòm họng. Mùi trà thứ phẩm phả vào trong hơi thở, khiến nụ cười nàng nhuốm một vị đắng chát thấu tận tâm can.

Đan Thuỵ vẫn tiếp tục than thở: "Lệnh bà. Ngay đến cả cung nữ thấp kém như em cũng biết, Hoàng thượng cùng lệnh bà đã se tơ kết tóc từ thuở thiếu thời. Hoàng thượng đoạt được đế vị, nắm trong tay giang sơn, thì cũng chỉ có lệnh bà mới xứng làm Hoàng hậu của người. Ả Minh Phi đó xuất thân hèn mọn, so với lệnh bà đúng là đem gà rừng sánh cùng phượng hoàng, mười phần ti tiện..."

Tư Đạo đưa tay chỉnh lại chùm tua vàng trên cây trâm phỉ thuý, ngắt lời cung nữ hầu cận mình: "Dù gì cô ta cũng là thân phận chủ nhân, là người của Hoàng thượng. Mấy lời này may mắn là chỉ có bản cung nghe thấy. Ngươi sống trong hậu cung, ngàn vạn lần phải biết cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Chưa từng nghe qua câu tai vách mạch rừng sao?"

Đan Thuỵ tỏ vẻ không cam tâm: "Lệnh bà. Nhưng mà em..."

Tư Đạo tức giận đập tay xuống bàn, lạnh lùng răn đe: "Ngươi nói ít hơn một chút có khi sẽ sống lâu hơn vài năm." Nước trà trong chén sóng sánh tràn cả ra ngoài, thấm ướt tấm lụa trải bàn. Vệt nước hệt như nổi đau đớn trong lòng, cứ lan rộng mãi không ngớt.

...

Từng mong nhớ, từng hẹn ước, từng yêu thương.

Giờ đây, khi yêu thương đã nhoà, hắn lại hứa hẹn, rồi lại bắt nàng phải mong chờ.

Nàng cay đắng tự hỏi bản thân mình, phải chăng yêu một người chính là một cung đường lẩn quẩn, mà khi ta đi ngược cung trên đường ấy, mọi thứ dù ngọt ngào cách mấy bỗng chốc đã hoá dư vị xót xa. Năm xưa nàng và hắn đã tao ngộ như thế nào, nàng vẫn còn nhớ rất rõ. Khi ấy, hắn vừa đoạt được vương vị từ tay Mẫn Lệ công Lê Tuấn*, hãy còn là một thiếu niên anh tuấn mười sáu tuổi trăng tròn. Mà nàng, cũng vừa đúng mười lăm tuổi.

*Tức vua Lê Uy Mục, người được mệnh danh Vua Quỷ. Về sau bị Lê Tương Dực đoạt mất ngôi báu, khi chết không truy phong Hoàng đế, chỉ phong Mẫn Lệ công.

Còn nhớ năm đó, vừa nắm được giang sơn trong tay, Lê Oanh* hắn đã ra sức khôi phục lại những thứ đã bị tên hôn quân Lê Tuấn làm cho tàn lụi. Nước Đại Việt từ thời Thái Tổ Hoàng đế dấy binh tại Lam Sơn, trải qua tám đời quân vương, chưa có cảnh tượng nào hủ bại bằng cảnh giang sơn nằm trong tay Lê Tuấn. Tên bạo chúa dâm ô phóng đãng, đêm ngày chỉ biết vui chơi hưởng lạc, quân mất trách nhiệm của kẻ được tụng xưng nhất quốc chi quân.

*Tức vua Lê Tương Dực, người được mệnh danh là Vua Heo. Cả Uy Mục à Tương Dực đều là hôn quân triều Hậu Lê, ăn chơi vô cùng sa đoạ khiến lòng người căm phẫn.

Năm đó nàng vào cung tuyển tú, lần tuyển tú đầu tiên kể từ khi hắn nắm quyền triều chính.

Hơn một trăm tú nữ xinh đẹp xuất thân cao quý tụ hội tại điện Mục Thanh, trên người vận đủ châu ngọc lụa là, tư phong muôn phần uyển chuyển khiến người khác không khỏi sinh lòng say đắm. Duy chỉ mình nàng mặc bộ áo gấm màu thiên thanh mộc mạc, suối tóc đen tuyền vấn cao cài độc nhất một cây trâm ngà đơn giản. Nàng như chiếc lá xanh chao nghiêng giữa biển trời hoa thắm. Mộc mạc, giản đơn nhưng khiến người ta phải để tâm đến nàng.

Lần lượt từng người, từng người một tiến lên chính điện, lần lượt cho hắn ngắm nhìn, đối đáp cùng hắn dăm ba câu. Nàng đứng phía cuối của đoàn tú nữ, hồi hộp dõi theo sắc mặt của vị thiên tử đang ngự trên cao, lòng ngạc nhiên đến vô hạn. Nàng từng nghe nói trong cung có vị Giản Tu công Lê Oanh anh dung toàn tài, mới mười lăm tuổi đã cùng Mỹ Huệ hầu Trịnh Duy Sản* dấy binh khởi nghĩa, diệt trừ tên bạo chúa Lê Tuấn. Không ngờ vị Giản Tu công uy dũng ấy đang ở trên cao kia, trước mặt nàng, sớm đã trở thành thiên tử Đại Việt. Ngần ấy chiến công khiến người ta không khỏi lầm tưởng hắn là một lão tướng tuổi độ tứ tuần, không ngờ lại là một thiếu niên anh tuấn khôi ngô, thanh xuân đương độ.

*Trịnh Duy Sản, cùng với Nguyễn Văn Lang, Nguyễn Hoằng Dụ,... là một trong số những trọng thần phò tá Lê Tương Dực dấy binh cướp ngôi Lê Uy Mục.

Nàng nhìn hắn, cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Trong mắt nàng, dẫu là tường đỏ ngói vàng của Mục Thanh điện hay là trăm vị tú nữ kia cũng bỗng chốc tan biến, phai nhoà như sương sớm dưới nắng trời. Mọi thứ đều là mộng ảo hư không, chỉ mỗi thân ảnh hắn là chân thực rõ ràng, cao cao tại thượng giữa chính điện, giữa cõi lòng nàng.

Nàng mải mê ngắm nhìn hắn, đâu hề để ý hắn vốn đang bực tức trên ngôi cao. Hôm nay thượng triều, đám quan lại đã trình lên hắn rất nhiều tấu chương. Hầu hết bản tấu đầu đề cập đến việc bách tín nhiều nơi nổi dậy chống phá triều đình. Hắn còn đang đau đầu tìm cách giải quyết, thì một nội giám bẩm rằng đã đến giờ lành, thỉnh hắn đi tuyển tú để chọn người bổ sung người vào hậu cung. Hắn tức giận vô cùng, lại chẳng thể nói ra. Chung quy cũng là bởi tuyển tú dẫu nhi nữ tư tình cách mấy nhưng cũng là việc hệ trọng, liên quan đến thể diện hoàng gia. Hắn đành ngậm bồ hòn làm ngọt, miễn cưỡng về Mục Thanh điện đích thân tuyển tú.

Nhưng tâm trí hắn lúc này đâu thể đặt ở chuyện tuyển tú được nữa. Dân chúng nổi dậy, kiêu binh làm loạn, việc này thực sự cấp bách hơn chuyện tìm mỹ nữ gấp trăm nghìn lần. Tú nữ e lệ lay động lòng người, từng người từng người một đến trước mặt hắn hành lễ. Thế nhưng ánh mắt hắn đã hờ hững dõi về nơi nào vô định. Hắn nhếch môi cười châm học, đám tú nữ này ngay cả long nhan cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn cho rõ, khó trách chẳng kẻ nào biết hắn đang tâm trạng không vui. Cái gọi là gần vua như gần hổ, sống phải nhìn sắc mặt kẻ khác, trong hoàn cảnh này, với đám người này, có chút gì đó thật buồn cười.

Bỗng dưng ánh mắt của hắn dừng lại ở phía cuối của hàng người. Trong vô số những mái đầu đang e lệ cúi thấp, có một cô gái đang chăm chú nhìn hắn, nhìn đến mi mắt cũng chẳng hề dao động. Nhìn thấy nàng, lòng hắn sửng sốt tột độ. Từ trước đến giờ, cứ ngỡ tú nhữ nhập cung luôn vận phục trang sặc sỡ, không ngờ lại có người ăn mặc thanh thuần giản dị đến như thế. Hệt như giữa mùa hạ nắng chói chang người ta bỗng gặp được một vòm cây xanh mát, dễ chịu đến nhường nào!

Dòng người vẫn còn lê thê, kéo dài mãi vẫn chưa dứt. Lòng hắn chẳng hiểu vì sao bỗng sinh nổi bất an. Hắn sợ sau khi đám người này lần lượt diện kiến hắn, tú nữ kia đã biến mất. Hắn sợ nàng biến mất một cách bất chợt như lúc nàng lọt vào tầm mắt hắn vậy. Hắn quyết định không đợi nữa!

"Mau mau. Truyền tú nữ đứng ở vị trí cuối cùng đến gặp trẫm." Giọng hắn đầy vẻ khẩn trương.

Viên nội giám rất lấy làm lạ nhưng không tiện hỏi nhiều, e sẽ phạm đại tội bất kính. Y cẩn trọng tìm danh tín của nàng trong quyển sổ nhỏ trên tay. Sau đó y tiến lên phía trước ba bước dõng dạc hô lớn: "Phụng theo thánh ý: Truyền con gái Văn Giang Nguyễn Hiệp lĩnh* Nguyễn Tư Đạo, tuổi mười lăm vào điện tấn kiến."

*Chức quan lĩnh trong coi một huyện. Văn Giang là một huyện thời Lê Sơ, ngày nay thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên.

Hắn ngồi trên long ỷ, từ xa đã thấy một thân áo xanh ngày càng tiến gần vào điện. Dáng đi của nàng khoan thai nhanh nhẹn, cả người tràn đầy sinh khí, không như bao nử tữ khác trúc lỗi mai gầy*. Dù nhanh nhẹn, khoan thai đến vậy nhưng cũng không giấu được vẻ uyển chuyển, linh hoạt vốn có của nữ tử. Từ nơi đáy lòng, hắn cảm thấy cô gái này thú vị biết bao.

*Mượn từ trong bái phú"Hoa sen trong giếng ngọc" của Mạc Đĩnh Chi. Nguyên Hán văn là "Mai trúc cô hàn", ý chỉ dáng vẻ yếu đuối, mong manh.

Nàng đến nữa đại điện, mỉm cười nhìn hắn rồi cung kính hành lễ. "Thần nữ Nguyễn Tư Đạo khấu kiến Hoàng thượng. Nguyện Hoàng thượng thánh thể khang kiệt, phúc trạch vạn niên."

Hắn thầm ca thán, đây là lần đầu tiên hắn gặp một nữ tử dám nhìn thẳng mặt rồng. Hắn cười hỏi: "Tư Đạo, là tên nàng sao? Quả thật rất đặc biệt. Là chữ "đạo" trong "đạo nghĩa" chăng?"

Nàng kính cẩn đáp lời, từng câu từng chữ hết sức lưu loát: "Tâu Hoàng thượng. Chữ đạo trong tiện danh của thần nữ quả thực là "đạo" trong "đạo nghĩa". Nhưng tên của thần nữ lại không mang ý đạo nghĩa."

"Không phải đạo nghĩa. Là "đạo" mà không phải "đạo". Tên của nàng đúng là thú vị." Hắn lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Tư Đạo nhìn vị thiên tử trẻ tuổi trước mặt đôi mày đen đậm chau đi chau lại, nàng khẽ bật cười, liền giải đáp thắc mắc của hắn: "Cha của thần nữ bảo rằng, tuy chữ "đạo" trong tiện danh viết giống với chữ "đạo" trong "đạo nghĩa", nhưng không hề mang ý như vậy. Là vì, chữ "đạo" mà cha muốn đặt chính là trong hai câu thơ: Thanh thanh hà biên thảo, miên miên tư viễn đạo*."

*Hai câu đầu trong bài thơ "Ẩm mã Trường Thành quật hành" trong Nhạc phủ. Bài thơ tái hiện nỗi nhớ của người vợ dành cho người chồng nơi xa. Dịch thơ theo thể lục bát: "Xanh xanh cỏ mọc bên bờ. Miên man lòng lại nhớ người đường xa". Chữ "tư" trong câu thơ có nghĩa là nhung nhớ.

Đôi mắt y sáng lên: "Không phải ý đạo nghĩa, mà là ý tương tư."

"Hoàng thượng anh minh."

Hắn tươi cười nhìn nàng, ánh mắt ấm áp vô hạn: "Tên nàng thật đẹp. Sau này đừng ở trước mặt trẫm gọi đó tiện danh nữa, không hề ti tiện chút nào, ngược lại rất thâm sâu ý vị. Trẫm muốn, sau này, mỗi ngày đều được gọi tên nàng, Tư Đạo."

Sau này. Hắn và nàng còn có sau này, được gặp nhau mỗi ngày, được nói ý tương tư...

...

Năm năm tháng tháng hoa vẻ cũ. Tháng tháng năm năm người khác xưa.

Mục Thanh điện của hắn vẫn xa hoa nhất Hoàng thành, nhưng văn vật đất Đông Kinh giờ đã đổi khác. Người đêm ngày bầu bạn quấn quýt, lòng son sắt đã sớm phai mờ. Về sau, một lần hắn hỏi nàng, nếu hắn nói rằng hắn đã trót yêu mến nàng từ cái nhìn đầu tiên, liệu nàng có tin hắn không. Bản thân nàng lúc ấy vẫn còn là một thiếu nữ mười lăm, con tim vẫn mơ uyên ương liền cánh, phượng hoàng vu phi*. Nàng nghe lời hắn nói như rót mật vào tay, khẽ khàng gật đầu. Nàng làm sao không tin hắn được, bới vì cũng chính nàng đã thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Năm tháng trôi qua, dù là uyên ương hay phượng hoàng đi nữa cũng trở thành chim trời lẻ bóng cả rồi. Lời nói ngọt ngào tựa mật ngọt ngấm cả tim gan ấy thì ra cũng chỉ là lời gió thoảng mây bay.

*Đây là hai hình ảnh đẹp, tượng trưng cho đôi lứa bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Năm năm đã trôi qua. Nàng đã sớm không còn là thiếu nữ mười lăm tuổi ngây thơ thuần khiết. Trong năm năm vừa qua, cho dù thuở ban đầu vẫn nhận được sự quan tâm yêu thương từ hắn, nhưng từ lâu, cuộc sống thị phi nơi tam cung lục viện đã nhào nặn bản thân nàng thành một con người khác. Trải qua bao phen sống gió, sự ngây thơ ngày trước đã được thay thế bằng tâm cơ sắc sảo, mưu trí thâm trầm. Từ ngày hắn vì nữ nhân đó mà dần rời xa nàng thì nàng đã biết, trong hậu cung này, ngoài bản thân mình ra nàng không được phép tin bất cứ một ai nữa. Niềm tin một khi trao lầm chốn nhận, chính là nhát dao trí mạng giết chết bản thân.

Thân là Hoàng hậu, chủ nhân của tam cung lục viện, nàng luôn giữ tôn nghiêm của mình. Lòng tin dành cho đấng quân vương đã không còn, ngôi vị Hoàng hậu chỉ còn tôn nghiêm là thứ đáng trân quý. Không ngờ, nữ tử kia lại một lần nữa cướp đi thứ quý giá duy nhất còn sót lại của nàng.

Nàng hận.

...

"Hoàng hậu. Đã lâu không gặp. Trong nét mặt của cô khó coi đến thế kia, hẳn là đang oán hận bản cung." Nữ tử ấy, thân vận trường bào bằng gấm hồng, tay và vạt áo thêu thanh loan bằng chỉ vàng vô cùng bắt mắt. Trên búi tóc vấn kiểu cách cài toàn trâm hoa, rực rỡ đến chói mắt. Cô ta mỉm cười nhìn Tư Đạo. Trong nụ cười ẩn giấu tia châm biếm cay độc.

"Minh Phi. Ngọn gió nào đưa cô đến Thọ Am cung của bản cung vậy? Còn nhớ từ khi được phong Phi đến nay, đã có lần nào cô đên đến thỉnh an bản cung đâu. Hôm nay chủ động đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Hay là..." Nàng kéo dài chữ cuối, vẻ mặt mười phần khinh miệt: "...bị thất sủng, nên muốn nhờ vả bản cung giúp một tay?"

Minh Phi mặt mũi xám đen, vẫn đưa tay áo che miệng cười, làm ra vẻ đoan trang hiền thục: "Bản cung vốn được thánh ân hậu đãi, không lo thất sủng. Người phải lo tiêu phòng lạnh lẽo là Hoàng hậu mới phải. Chẳng phải Hoàng thượng hai tháng nay không một lần ghé lại Thọ Am cung sao?"

Tư Đạo hừ lạnh một tiếng, tỏ ý bực tức. Nữ tử kia ra vẻ đắc ý, liền cười lớn một tiếng: "Ha. Bản cung hôm nay đến là vì muốn chia sẻ cùng Hoàng hậu. Hoàng hậu người cớ sao lại cau có với bổn cung cơ chứ. Người xem người kìa, hoa tàn ít bướm, cứ mặt ủ mày chau như thế không chừng sẽ theo tiên tổ triều Lê sớm đó."

Tư Đạo sớm đã vô cùng tức giận nhưng vẫn giữ nét mặt ôn hoà. Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, nàng đứng dậy tiến về phía Minh Phi, nắm chặt lấy cổ tay cô ta: "Cô đừng tưởng bản cung vì Hoàng thượng mà cả đời sẽ vị nể, dung túng cho cô làm càn làm bậy. Xưng hô với bản cung, một tiếng xưng khiêm hô tôn* cũng chẳng có. Trước mặt Hoàng hậu, một tiếng cũng bản cung, hai tiếng cũng bản cung. Là cô vô học ngu muội hay là cô không thuộc cung quy?"

*Một quy tắc trong ứng xử của các nước Á Đông: Trong cuộc nói chuyện, bản thân người nói (ngôi thứ nhất) phải tỏ ý khiêm tốn phần mình, ngược lại phải tôn trọng người nghe (ngôi thứ hai), đặc biệt là trong trường hợp ngôi thứ hai lớn hơn ngôi thứ nhất ề tuổi tác, địa vị,...

Minh Phi định cãi nhưng không sao đối đáp lại. Cô ta vốn là cung tỳ may mắn được ơn mưa móc liền leo lên ngôi Phi, quy tắc của hậu cung thế nào, tất nhiên không thông tường như người vốn xuất thân từ tú nữ. Nàng biết rõ điều đó, vừa rồi cố tình nhắc lại xuất thân của cô ta, nhắc cô ta nên biết thân biết phận.

"Thế nào? Minh Phi tâm phục khẩu phục rồi phải không? Nếu vậy phiền Minh Phi đích thân dùng ngọc thủ* mà chấp bút viết ba trăm bản cung quy. Ba ngày sau cho người đưa đến Nội Vụ phủ."

*Tay của mỹ nhân thường được gọi là "ngọc thủ" (tay ngọc). Ở đây, từ được dùng theo lối mỉa mai châm biếm.

Minh Phi tức giận không thốt nên lời, ấm ức đầy một bụng. Cô ta hống hách vung tay áo, một đường rời khỏi Thọ Am cung, không nói lời cáo biệt. Tư Đạo thấy thế vô cùng hả hê, liền bồi thêm một câu: "Đến không hỏi, đi không chào. Hậu cung chẳng có loại phi tử nào vô pháp vô thiên như thế. Truyền khẩu dụ của bổn cung, khấu trừ Dực Ninh cung của Minh Phi hai tháng bổng lộc."

Minh Phi ơi Minh Phi. Thứ mà cô nhất nhất không nên động chạm đến, chính là tôn nghiêm của một Hoàng hậu.

...

"Đan Thuỵ.Ta đã bảo ngươi đóng cửa Thọ Am cung. Ngoài việc thỉnh an mỗi tháng hai lần, ngày còn lại không được mở cửa cho bất cứ ai, phi tần nào cũng không được phép vào bên trong tẩm cung của ta." Nàng lớn tiếng quở trách. Quả thực, cuộc chạm mặt với Minh Phi vừa rồi khiến nàng vô cùng bất mãn. Tâm trạng chán chường suốt hai tháng nay càng trở nên tồi tệ.

Đan Thuỵ thấy tâm trạng nàng không tốt liền vô cùng kinh sợ, vội quỳ xuống tạ tội: "Là lỗi của em. Mong lệnh bà trách phạt."

Lửa giận trong lòng nàng đã giảm bớt nhưng đôi mắt phượng vẫn còn ánh lên vẻ chán ghét. Nàng ngồi trước tấm gương đồng sáng loáng, hai tay day day huyệt thái dương, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Mãi một lúc sau, nghĩ rằng Đan Thuỵ vẫn còn quỳ ở dưới đất, nàng mới chậm rãi nói: "Ngươi chỉ là cung tỳ thấp cổ bé họng, khó trách người đối phó không lại cô ta. Sau này phải nhớ, ngày thường, bất cứ ai cũng không được phép vào Thọ Am cung."

Còn chưa nói xong, một giọng nam khàn khàn đã truyền tới. Trong không khí nồng nặc mùi rượu và mùi son phấn của nữ tử.

"Ngay cả trẫm cũng không được phép đến thăm nàng sao?"

Hắn đến đây chỉ một mình. Cả người đầy men say, gương mặt đỏ lựng vì quá chén. Hắn lười nhác dựa người vào bức bình phong tố trong phòng. Ánh nắng chiều hiu hắt len qua khung cửa gỗ cẩn hoa lê, in lên mặt hắn những vệt sáng nhập nhoạng, chẳng thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt. Dáng hình ấy đã từng rất quen thuộc, từng rất gần, như thể chẳng thể rời xa. Vậy mà chỉ trong phút chốc, gần gũi mấy cũng thành xa lạ, quen thuộc mấy cũng phải cố mà quên đi.

Hắn đã say khước, đến giọng nói cũng lè nhè: "Trẫm mong nhớ nàng, hôm nay đặc biết đến thăm nàng." Nói rồi vô lực ngã vào người nàng, đầu dựa trên bờ vai bé nhỏ của nàng.

Một mùi tanh thoảng qua trong không khí. Hương rượu nồng nặc như thế, vậy mà mùi tanh này vẫn rất dễ nhận ra. Là máu. Trên ống tay áo của hắn có một vài vệt máu. Dưới ánh sáng trong tẩm cung, nhìn kỹ sẽ phát hiện trên những đốm sẫm màu li ti vấy trên trường bào màu tía. Những cuộc mây mưa ân ái sao có thể tàn khốc đến thế này?

Nàng đưa hắn đến bên giường, kê đầu hắn trên chiếc gối cao. Trong lòng trào dâng sự thắc mắc về những vệt máu kia. Nàng linh cảm có chuyện gì dó không hay đã xảy ra, ví như hành thích. Nàng liền vỗ vỗ lên gương mặt hắn. Hắn khẽ cau mày, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cất cái giọng say bí tỉ hỏi nàng: "Hoàng hậu, nàng đánh thức trẫm rốt cuộc là có việc gì?"

Nàng mỉm cười, tỏ vẻ bình tĩnh: "Hoàng thượng. Thần thiếp nhìn thấy long bào của người có dính vài vết máu. Trong lòng bất an,lo lắng Hoàng thượng có mệnh gì chăng."

Hắn lúc này khẽ mở hai mắt. Ánh sáng trong tẩm cung chói quá, khiến đôi mày đen đậm chau lại, vẻ mặt vậy mà vẫn bình tĩnh như không: "Mệnh hệ gì chứ. Trẫm sinh ra đã anh dũng thiện chiến, nào có mệnh hệ gì." Hắn vỗ ngực: "Trẫm chẳng qua chỉ tìm lạc thú mà thôi."

Nàng cả kinh, không giữ nổi chấn động trong lòng liền lập tức hỏi hắn: "Lạc thú? Chẳng phải hôm nay Hoàng thượng thiết yến ở Quỳnh Đài, còn cho rất nhiều ca kỹ đến múa hát góp vui. Hoàng thượng, xin người nói thật cho thần thiếp biết. Lẽ nào người giống Kiệt Trụ, ưa cái thú Bào Lạc Sái Bồn?*"

*Kiệt, Trụ là hai bạo chúa trong lịch sử Trung Quốc. Bào Lạc, Sái Bồn là hai công cụ tra tấn người vô cùng man rợ.

"Hoàng hậu. Nàng không biết đâu. Cảm giác trong cơn say, đầu óc quay cuồng lại được cầm gươm thoả sức vùng vẫy, thật là lạc thú. Đến thần tiên cũng khó hưởng. Thần tiên cũng khó hưởng, nàng biết không?" Trên gương mặt hắn nở nụ cười quái gở. Một tay hắn gác lên trán, chẳng thể nhìn rõ trong đối mắt hắn, rốt cuộc còn thấy cái gì là nhân đạo nữa không.

"Hoàng thượng. Một lần lạc thú của người, một lần vùng vẫy gươm đao của người là rất nhiều người phải bỏ mạng như vậy sao?" Nàng thảng thốt. Tự trong cõi lòng bỗng nhiên xuất hiên sự bi phẫn đến tột cùng, hệt như ai đó xé nát con tim nàng ra làm trăm mảnh ngàn mảnh, vạn kiếp bất phục.

Hăn dường như chẳng hề hiểu được tâm tư của nàng. Nụ cười trong hơi men vẫn mang sự đắc ý tàn độc: "Rất nhiều gì chứ. Chỉ là năm mươi ca kỹ thôi, có đáng là gì. Bọn ca kỹ thân phận thấp hèn, có khác chi cỏ rác. Được chết dưới lưỡi Long Tuyền* của trẫm chính là phúc của chúng nó."

*Long Tuyền là từ để chỉ thanh gươm báu.

Nàng đứng dậy, cảm thấy cơ thể mình như chìm trong băng giá, toàn thân run rẩy đến bất lực. Nàng có chết cũng không ngờ, có chết cũng không ngờ hắn vô đạo đến như thế, bất nhân đến như thế. Hậu cung không được phép can chính. Việc của tiền triều ra sao nàng chỉ nghe người trong cung đồn đãi với nhau mà thôi, phần nhiều chẳng hề đáng tin. Từ hai ba năm trước đã nghe tiếng lời đồn đãi rằng hắn tàn độc bạo ngược. Lại nghe nói rằng sứ thần Bắc quốc còn mải mai gọi hắn là Trư Vương*. Nàng khi ấy cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng vì quá yêu mến hắn, nàng nghĩ lời đồn chẳng qua là tiếng nhơ bôi nhọ thanh danh của hắn. Hắn từng là dũng tướng đầy uy vũ, tuổi thiếu niên đã nắm vương quyền. Nàng vì thế mà cho rằng, có lẽ chính sự bốc đồng của tuổi niên thiếu mới khiến nhiều người không phục hắn, còn nhất mực tin rằng qua vài năm nữa, khi hắn đã trưởng thành, mọi thứ sẽ thay đổi. Chỉ là không ngờ, mọi thứ vẫn thay đổi, nhưng oan nghiệt ở chỗ lại càng tồi tệ hơn.

*Trư Vương tức Vua Lợn. Sứ thần nhà Minh (Trung Quốc) sang phong Lê Oanh làm An Nam Quốc vương đã từng nhận xét: "Quốc vương An Nam mặt thì đẹp nhưng người lại lệch, tính háo dâm, chính là Vua Lợn, hoa diệt vong sẽ không lâu đâu."

Nàng ngắm nhìn nam nhân đang nằm trên giường, hai tay che miệng ngăn bản thân bật ra tiếng khóc. Một chút lòng tin dành cho hắn,cuối cùng cũng đã tan vỡ. Lòng tin của nàng như viên minh châu trân quý đến vô ngần, cũng là cả một phần hồn nàng đặt ở trong đó. Phần hồn từng yêu, từng nhớ, từng khóc, từng cười đã trao cho đức lang quân vừa ý. Làm sao biết được, lang quân ấy lại nhẫn tâm đập nát viên ngọc ấy, phần hồn ấy của nàng. Từng mảnh hồn vỡ tan rồi quay ngược lại con tim nàng, gâm vào cõi lòng, khiến từ nới thẳm sâu nhất trong con người nàng trào dâng nỗi đau đớn tái tê.

Đường đường là một là một đấng quân vương trẻ tuổi, lại trở thành hôn quân bạo tàn. Thế gian vạn sự, có ai ngờ...

Hắn ngồi dậy kéo nàng về phía hắn. Trong lòng nàng đang ngập tràn kinh sợ, vội vã đẩy hắn ra. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, sau đó vờ lạnh lùng nói với hắn:"Hoàng thượng say rồi, khi nào tỉnh rượu thì hãy triệu kiến thần thiếp. Hoàng thượng cứ yên tâm nghỉ ngơi nơi đây. Thần thiếp cáo lui."

Trong cơn say, chẳng biết hắn có nghe những lời nàng nói hay không, liền ủ dột nắm lại trên giường. trong kẻ mắt kèm nhèm vì rượu bửa của hắn thoáng thấy một thân trường bào màu thiên thanh vội vã rời đi, trên gương mặt dường như lấp lánh những dòng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro