Phần Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm nay dường như kéo dài đến vô tận. Thiên điện* cung Thọ Am chong đèn cả đêm, Tư Đạo trằn trọc mãi không sao ngủ được, đến khi sao vừa mờ mới có thể chợp mắt đôi chút. Đan Thuỵ thấy tâm trạng chủ nhân không tốt cũng không tiện nhiều lời, chỉ chu đáo hầu hạ nàng.

*Một cung có chính điện và thiên điện. Chính điện là điện chính, thiên điện là điện phụ.

Trải qua một đêm đắmchìm trong tột cùng bi phẫn, nàng dường như rất mỏi mệt, cơ thể vô lực, tuỳ ý nằm trên giường, đôi mắt hờ khép lại. Không biết tự khi nào, có một bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc nàng. Trâm hoa trên tóc đã gỡ xuống, mái tóc đen tuyền dài mượt mặc sức để người đó mân mê. Nàng không chống cự, chỉ âm thầm cảm nhận. Cử chỉ âu yếm quen thuộc giờ đây như một nhát dao cứa vào vết thương vốn dĩ đã nhuốm máu của nàng. Nàng nhắm hai mắt lại, thả tâm trí theo dòng hồi ức, để con tim thoả thuê mà rung động, mà nhung nhớ. Bất chợt, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy đôi môi nàng. Trong khoảnh khắc, ngửi thấy mùi máu tanh vương vít trong không khí, nàng hốt hoảng bật dậy. Đáy mắt long lanh hiện hữu một sự kinh hoàng rợn ngợp.

"Tư Đạo. Nàng làm sao vậy? Hôm qua trẫm say rượu đến tìm nàng, nàng cũng không ở cạnh trẫm, liền bỏ mặc trẫm một mình dọn sang thiên điện nghỉ ngơi."

Đã lâu lắm rồi không nghe hắn gọi hai tiếng Tư Đạo, lòng nàng xúc động khó nói nên lời. Nếu là trước đây nàng sẽ ôm chầm lấy hắn, quyết không buông rời. Đôi lứa yêu nhau đêm ngày tương tuỳ, một ngày không gặp như cách ba thu. Nàng và hắn hơn hai tháng không gặp mặt, hẳn là gần hai trăm mùa thu đã qua. Hai trăm mùa thu, thật sự miên viễn biết nhường nào.

Hắn không đợi này phản ứng, liền ôm lấy nàng. Miệng kề bên tai nàng khẽ nói: "Trẫm đuổi cung nhân đi hết rồi. Nơi đây chỉ có hai ta." Sau đó là nụ cười đầy mê hoặc.

Đêm đầu tiên của hai người, hắn đã từng nói như thế.

Nàng bây giờ nằm gọn trong ngực hắn, nước mắt đã lưng tròng. Suốt năm năm làm Hoàng hậu thống lĩnh tam cung lục viện, chưa bao giờ nàng rơi một giọt lệ. Giờ đây chẳng hiểu vì sao, nước mắt cứ thi nhau rơi lã chả, thấm ướt cả ngực áo hắn.

Nàng bất giác vòng tay ôm lấy hắn. Nhớ năm xưa trao nhau cái ôm đầu tiên, vòng tay ôm của nàng cũng không lớn như bấy giờ. Thân thể hắn khi ấy hết sức rắn rỏi, toàn thân tràn đầy sinh khí. Giờ đây sau vài năm hưởng lạc thú của ngôi đế vương, hắn đã phát tướng ra không ít. Cơ thể chẳng còn gầy nhưng cũng không còn rắn chắc như xưa, không còn mang cho nàng cảm giác tin cậy vững chãi. Hơi ấm trên người hắn cũng trở nên xa lạ. Hắn đã trở thành một người khác rồi.

Nàng cựa quậy muốn thoát ra khỏi cái ôm siết của hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, chau mày khó hiểu. Cái chau mày ấy, đã có lúc nàng xem là vẻ mặt đáng yêu nhất trần đời. Nhưng giờ đây cái chau mày ấy không thuộc về Giản Tu công Lê Oanh anh tuấn ngày nào nữa, nó là của tên hôn quân người người căm phẫn. Lòng nàng xót xa vô hạn. Giá như năm xưa nàng sớm khuyên giải hắn, giá như nàng quan tâm hắn thêm một chút nữa, thì hắn sẽ không như thế này. Nhưng chung quy lại, nàng vẫn không hiểu vì sao hắn lại thay đổi như thế này, thay đổi một cách đáng sợ.

Nàng không ngần ngại, ngước mặt nhìn hắn. Mặt đối mặt.

"Hoàng thượng.Thần thiếp hỏi người, hôm qua trong tửu yến tại Quỳnh Đài, người trong cơn say đã đại khai sát giới, có phải không?"

Hắn hoang mang nhìn nàng, một lúc lâu sau đó mới đáp: "Phải."

"Hoàng thượng. Người thấy vui không?"

"Cảm giác ấy, cực kỳ hoan lạc."

"Vậy, người có hối hận không?"

"Vì sao phải hối hận? Mua vui có gì sai sao?"

Nàng tức giận đẩy mạnh vào ngực hắn, nhanh chóng đứng cách xa hắn. Tóc mai đen nhánh xoà che hai má, nàng trông rất đỗi võ vàng, tiều tuỵ. Dáng diệu khoan khoái thường ngày bây giờ hệt như nhành liễu trước gió, yếu đuối biết bao.

Nàng nở một nụ cười thê lương: "Hoàng thượng. Hôm qua trong lúc người say, thần thiếp đã hỏi người một lần. Thần thiếp vẫn nghĩ người say rượu, thần trí bất minh nên mới trả lời những câu nghiệt ngã như thế. Không ngờ, người thật sự vô đạo!"

Hắn nắm chặt bàn tay, đấm một cú thật mạnh xuống giường. Nệm gấm chăn bông in một vết hằng sâu hoắm. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng: "Nàng đang mắng trẫm đó sao? Nàng có biết bản thân đang phạm đại tội khi quân?"

"Khi quân? Thiên tử phạm pháp,đồng tội thứ dân. Từ thuở Thái Tổ Hoàng đế giành giang sơn từ tay giặc Ngô* đến nay, có quân vương nào như người không?" Nàng cười cay đắng. Ánh mắt nhìn hắn, từ nơi đáy mắt nhuốm màu tuyệt vọng: "Thân làm quân vương, tay khó mà không vương mùi máu tanh. Nhưng Hoàng thượng, dẫu có như thế nào đi nữa cũng không nên thảm sát vô số, xem mạng người như cỏ rác. Thiếp chỉ cần người nói người hối hận thôi. Chỉ cần biết người vẫn còn lương tâm mà thôi."

*Ý chỉ Lê Lợi với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã giành lại non sông từ tay quân Minh xâm lược.

"Nàng nói trẫm không có lương tâm sao? Nhưng trẫm là đế vương, trẫm có quyền sinh sát."

Nàng nghẹn lời. Một lúc sau mới có thể thốt nên: "Hoàng thượng. Thời gian này người thay đổi thật rồi. Trước đây, người nào bá quyền như thế. Nếu là trước đây, người không xa hoa truỵ lạc, cũng không tiêu hao tài lực của quốc khổ để xây dựng Cửu Trùng đài đó."

"Tư Đạo. Để trẫm nói cho nàng biết. Là đế vương một nước, có ai là không muốn phô trương quyền thế. Tên Vũ Như Tô ấy thật sự có tài, thuyết phục mãi mới khiến hắn nguyện ý giúp trẫm xây dựng một Cửu Trùng đài, thiên thu vẫn nguy nga sừng sững."

"Cửu Trùng đài to lớn như vậy, phải mất bao nhiêu tiền của, bao nhiêu mạng người đây?"

"Bao nhiêu mạng người cũng không sánh được với mong muốn của trẫm."

Nàng không chần chờ, cầm chặt cổ tay hắn, đưa bàn tay hắn bao lấy cổ nàng. Nàng nhìn hắn, nở nụ cười thê lương: "Nếu vậy, xin Hoàng thượng kết liễu mạng này của thần thiếp. Thiếp không muốn nhìn thấy người bị trăm họ oán trách."

Hắn trừng mắt nhìn nàng: "Nàng là Hoàng hậu của trẫm, không ủng hộ trẫm đã đành, lại còn to gan chỉ trích trẫm. Cùng là hậu phi của trẫm, sao nàng không học tập Minh Phi. Nàng ta lúc nào cũng từ tốn hoà nhã, luôn luôn ủng hộ trẫm."

Hắn tức giận, liền quay lưng bỏ đí: "Ngôi hậu này nàng không cần nữa cứ nói với trẫm." Nghĩ ngợi một chút liền hô lớn: "Người đâu. Bãi giá Dực Ninh cung."

Minh Phi, lại là cô ta.

...

Ở một góc Hoàng thành, Cửu Trùng Đài cao vời vợi tưởng chừng chạm đến cả mây xanh. Toà lâu đền đứng trơ gan giữa đất trời như thể giữa hồng trần lao lực tồn tại một chốn bồng lai huy hoàng. Bầu trời Đông Kinh vang vọng tiếng búa tạ nện đá kinh khiếp như sấm rền, tiếng dân phu kéo từng cây gỗ nặng ngàn vạn cân nghe như lời oán than dai dẳng. Tài lực triều đình, xương máu trăm họ đều đặt cả ở đây.

Thọ Am cung vốn là nơi thanh tĩnh nhất hậu cung, vẫn có thể nghe thấy những âm thanh ai oán thấu tận trời xanh. Hiện tại tiết trời đang vào đông, từng cơn gió bấc lạnh lùng quét qua mái ngói cung điện, âm thanh thê lương ảm đạm. Những chiếc là khô kiệt vẫn chưa rụng từ cuối thu giờ đã bắt đầu lìa cành, từng chiếc từng chiếc buông mình theo gió đông bay về muôn hướng.

Tư Đạo đứng ở hoa viên cung Thọ Am, lẳng lặng nhìn những cành đào gầy xác xơ trơ mình đón gió. Mùa đông hiếm có kỳ hoa dị thảo, cả cung chỉ độc sắc hồng hiếm hoi của những cánh đào nở sớm. Nàng thân vận cung trang màu khói lam mộc mạc, so với màu hồng của hoa đào càng thêm phần cô tịch, thê lương.

"Lệnh bà. Tiết trời vừa sang đông đã trở lạnh hơn trước rất nhiều, lệnh bà mau khoát thêm áo kẻo nhiễm phong hàn thì nguy hại cho phụng thể." Đan Thuỵ nhìn nàng đầy lo lắng, cẩn thận khoác thêm chiếc áo bông cho nàng.

Nàng thu tay vào trong tay áo, cảm nhận chút ấm áp từ lớp bông mềm mại ẩn sau tấm vải gấm.

Đan Thuỵ nhìn thấy nàng như thế, càng thêm phần xót xa: "Năm nay Nội Vụ phủ đưa áo bông đến cung chúng ta, tuy vẫn là hàng thượng phẩm nhưng nói cho cùng vẫn không thể sánh với lúc trước. Áo bông này kỳ thực khá mỏng, để em vào cung lấy thêm một chiếc khác cho người khoác thêm."

Nàng lạnh đạm nhìn sắc trời mờ mịt. Mặt trời đã lên mấy sao mà sương vẫn còn giăng thành một bức bình phong mờ ảo phía đằng xa. Nàng hít sâu một hơi, cảm nhận cái không khí giá buốt tràn sâu vào cơ thể. Nơi sâu thẳm của tâm hôn đã thức tỉnh từ lâu. Nàng cảm thán: "Áo tuy lạnh nhưng lòng ấm cũng có thể cảm thấy bản thân khoan khoái giữa trời đông buốt giá. Tiếc thay, cõi lòng này của bản cung đã nguội lạnh từ lâu, thêm một lớp áo ấm nữa cũng chẳng thể thấy thoải mái hơn."

"Lệnh bà. Người vạn lần cũng đừng nên thương tâm như thế. Tuy em ngu muội, không hiểu giữa người và Hoàng thượng cho đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng mạo muội khuyên người. Cho dù Hoàng thượng ghẻ lạnh với lệnh bà thế nào cũng được, lệnh bà vẫn phải tiếp tục mà trụ vững, phải sống thật bình an, thật vui vẻ. Trong cung này, thân thiết với lệnh bà không phải chỉ có mỗi Hoàng thượng, còn có ba vị công chúa con ruột của người, còn có Đan Thuỵ nữa." Đan Thuỵ nhẹ nhàng cài những chiếc khuy trên chiếc áo bông của Tư Đạo, nhìn nàng với ánh mắt vô cùng khẩn thiết.

"Phải. Đan Thuỵ, sao ta có thể quên được ta còn có ba đứa con với Hoàng thượng." Nàng thở dài. Trông theo làn hơi phả và không khí se lạnh, gánh tâm tư đã nhẹ đi đôi phần.

Đan Thuỵ thấy chủ nhân thần sắc đã tốt hơn rất hơn vài phần, không khỏi vui sướng mỉm cười: "Ba vị công chúa đang ở nhà mẹ đẻ của lệnh bà chắc cũng đang vui vẻ lắm."

"Ít ra ở nhà ông bà ngoại chúng nó, vẫn được người ta quan tâm cung kính, cuộc sống hẳn thoải mái hơn nới này của chúng ta. Bản cung vốn sợ nhưng mưu toan chốn hậu cung sớm muộn gì cũng nhắm vào con của mình, nên từ trước đã xin Hoàng thượng cho phép chúng nó được về quê ngoại chơi. Thật là tính toán không sai một ly. Nếu giờ này chúng nó còn ở cung Thọ Am này, hẳn chịu không ít đả kích." Nàng nói rồi xoay người về phía Đan Thuỵ, nắm lấy hai bàn tay đã lạnh của người cung nữ, giọng nói mang sự cảm động không sao che giấu: "Đan Thuỵ, may mà bổn cung còn có ngươi bên cạnh."

"Ôi. Thật sự đã phiền Hoàng hậu lệnh bà rồi. Đương lúc chủ tớ tâm tình thế kia." Giọng nói vọng đến tai nàng xuất phát từ màn sương mù mờ mịt phía cửa cung.

Chủ nhân của giọng nói lanh lảnh ấy cố nhiên không phải Đan Thuỵ mà là một nữ tử thân vận trường bào màu màu hồng rực rỡ đang mỗi lúc tiến đến một gần. Nữ tử ấy trên đầu điểm vô số châu ngọc lấp ánh. Cây thoa khảm phượng hoàng tung cánh bằng vàng sáng lấp lánh, điểm xuyết thêm viên minh châu trên chùm tua vàng, khiến cách một lớp sương mù, người ta cũng dễ dàng nhận ra. Ăn vận phô trương như thế, dáng điệu uyển chuyển mềm mại đến mị hoặc lòng người như thế, cả hậu cung chỉ có duy nhất một người.

"Đang lúc tròi lạnh như thế này, Minh Phi đến Thọ Am cung hẳn là bất tiện lắm."

"Đương nhiên là mười phần bất tiện." Minh Phi không khách khí, đôi mắt sắc lẻm nhìn Tư Đạo đầy vẻ chế giễu: "Nhưng bất tiện mấy cũng cũng phải đến thăm Hoàng hậu lệnh bà một chút, gọi là tỏ chút tình cảm chị em."

Tư Đạo cười lạnh một tiếng, nét mặt bình tĩnh còn lạnh hơn cả tiếng cười: "Tình cảm này của Minh Phi bản cung có mười lá gan cũng không dám nhận lãnh. Thật sự quý hoá quá."

"Để Hoàng hậu lệnh bà chê cười rồi." Minh Phi yểu điệu chỉnh lại cây kim thoa trên búi tóc, biểu cảm trên gương mặt mười phần cao ngạo: "Chẳng qua hôm nay đến để báo cho lệnh bà tin vui. Hôm nay, thần thiếp sẽ cùng với Hoàng thượng đến thị sát việc xây dựng toà đài kia, tiện thể đêm nay sẽthiết yến ở Thượng Hoạn lâu gần đó."

"Cửu Trùng đài đó sao?" Tư Đạo hỏi. Ánh mắt bất giác hướng về khối khổng lồ bằng gỗ đá kỳ vĩ án ngưỡng một góc trời Đông Kinh.

"Hoàng hậu lệnh bà anh minh. Tên Vũ Như Tô ấy quả thật là nhân tài ngàn năm có một, liệu việc như thần. Cửu Trùng đài hắn xây tuy chưa hoàn tất nhưng trông đã vô cùng tráng lệ." Minh Phi giả vờ ngượng ngùng, lấy bàn tay thon dài che miệng: "Hoàng thượng có nói, khi nào Cửu Trùng đài có thể ngự dụng, nhất định sẽ đưa tần thiếp đến đó cùng người...cùng người hưởng lạc."

Tư Đạo vẫn không mải mai đếm xỉa đến ý tứ khiêu khích của nàng, chỉ nhoẻn miệng cười khách khí: "Vũ Như Tô đó tài giỏi như vậy, công trình kia hẳn là sắp hoàn thành rồi. Đời người ngắn ngủi, mong Minh Phi từ nay luôn toàn tâm toàn ý hầu hạ Hoàng thượng thật tốt..."

Tư Đạo còn chưa dứt câu, Minh Phi đương lúc đắc ý đã vội ngắt lời: "Hoàng hậu không cần khách khí như vậy. Đó là trách nhiệm của kẻ làm phi tử như tần thiếp. Tần thiếp còn đang xuân sắc trẻ trung, hẳn là sẽ làm tốt hơn Hoàng hậu,người cứ yên tâm." Nói rồi vờ cúi người hành lễ, quay gót rời đi.

Tư Đạo nhìn Minh Phi liền không nén được cười thành tiếng. Nữ tử ngông cuồng kia hôm nay đã biết thi lễ cẩn trọng với Hoàng hậu rồi, nhưng vẫn còn tỏ vẻ tự cao tự đại. Tiếc thay cho Minh Phi đã nhanh mồm nhanh miệng ngắt lấy câu cuối cùng của nàng. Cô ta có ngờ đâu, câu nói bị chính mình cướp đi ấy lại hết sức thâm trầm.

"...toàn tâm toàn ý hậu hạ Hoàng thượng thật tốt, kẻo không còn cơ hội nào nữa..." Đôi mắt phượng của Tư Đạo xếch ngược lên, khoé mắt ánh tia một tia sáng loá.

...

"Lệnh bà. Thật sự phải diệt trừ Minh Phi sao?" Đan Thuỵ nghi hoặc nhìn chủ nhân, bèn dò hỏi.

Tư Đạo vẫn không vội đáp lời mà lặng lẽ hớp một ngụm trà đặc. Mùa đông trời trở lạnh, lá trà xanh hãm trong nước sương đọng lá sen, thêm vào chút vị gừng khiến người ta thật sự dễ chịu. Tâm trạng thoải mái cũng là lúc thích hợp để nghĩ ra những kế sách vẹn toàn.

Nàng đặt chén trà xuống bàn. Nước trà vàng nhạt sóng sánh trong chén sứ men lam lại trông ra một thứ màu xanh dịu mắt của ngọc lục bảo. nàng chăm chú nhìn vào sắc xanh ấy, cảm thấy tâm trí bản thân như nhưng đọng, như kết tụ lại thành hình thành khối. Chưa bao giờ nàng ý thức rõ việc mình làm như lúc này. Nàng buộc mình phải thi hành việc ấy, cho dù nó thâm hiểm, nó ác độc đến đâu đi nữa. Nàng nhìn Đan Thuỵ, nét mặt vô cùng nghiêm túc: "Chúng ta chẳng có sự lực cọn nào khác."

Đan Thuỵ thấy ý chủ nhân đã quyết, lời lẽ rất mực cứng rắn, rõ ràng đã suy tính rất kỹ càng, rất lâu dài. Đan Thuỵ không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu trước mặt Tư Đạo: "Em đã hiểu. Xin hết lòng giúp sức cho lệnh bà."

Tư Đạo nghe thấy mấy lời này liền hài lòng mỉm cười, tiếp tục thưởng trà.

Đã lâu lắm rồi, nàng không thấy lòng mình rõ ràng, quyết đoán như vậy. Trong tăm tối, khi con người ta tìm thấy lối đi của mình, sẽ chẳng ngại ngùng mà cất bước, dẫu cho lối đi ấy toàn chông gai gập ghềnh, vực sâu đèo thẳm. Bởi lẽ con người không thể sống trong cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời để mà bế tắc mãi mãi. Trừ khử Minh Phi là sự lựa chọn của nàng, không hẳn là sáng suốt, nhưng lại là cách giải quyết duy nhất cho tình cảnh hiện tại.

Lê Oanh hắn, trước khi lên ngôi vốn nào phải hôn quân bạo tàn. Chỉ là mấy năm qua không ngừng sa vào ăn chơi truỵ lạc, để rồi càng đi càng xa, không thể quay đầu. Trở thành hôn quân vô đạo như thế, có thể là do bản thân hắn nhân cách bẩm sinh đã chẳng mấy tốt đẹp, có thể là do gian thần ngoài tiền triều và gian phi trong hậu cung buông lời xằng bậy, mị hoặc quân tâm.

Nàng đã nghiền ngẫn thật lâu, suy suy tình tình suốt mấy đêm liền, cuối cùng cũng đi đến kết luận.

Nàng cùng hắn kết tóc se tơ từ thuở niên thiếu, chung chăn chung gối đến nay đã ngần ấy năm. Trong thời gian đầu, hắn cùng cùng nàng ân ân ái ái, đôi bên yêu thương nhau hết lòng hết dạ. Lúc ấy, hắn đâu giống một ông vua tồi, mà ngược lại, vừa hết lòng quan tâm nàng, lại toàn tâm toàn ý chăm lo chính sự. Sự thay đổi kiến hắn hắn trở nên xấu xa, nhưng cho dù xấu xa đến nhường nào, nàng vẫn tin hắn vốn trước sau chẳng phải kẻ không có lương tri.

Lương tri ấy của hắn chắc chắn đã bị che mờ bởi lũ nịnh thần tặc tử suốt ngày a dua lấy lòng hắn, bất luận thị phi sai đúng thế nào, vẫn tâng bốc hắn lên đến tận mấy xanh. Thân là quân vương một nước, có ai nghe thấy lời xu nịnh mà chẳng cảm thấy sung sướng, mãn nguyện. Nhưng sung sướng, mãn nguyện cũng chính là độc tiễn bắn chết hoài bão tung hoành của cả một đời người, bởi lẽ, khi ấy, con người sẽ cảm thấy bản thân đã tạo nên thành tựu, bất luận ra sao cũng không cần phải nỗ lực thêm nữa. Nàng thở dài, hùng tâm tráng chí thuở thiếu thời của hắn từ đây chết trong tức tưởi, trong đau đớn như thế.

Tuy nhiên, tiêu diệt bè lũ gian thần nịnh ấy không nằm trong khả năng của nàng. Cho dù thân là đế hậu cao quý, nàng vẫn chỉ là một nữ tử gói gọn cuộc đời và danh phận bản thân trong tam cung lục viện. Hậu cung không được phép can chính đã là quy định tổ tông định sẵn từ bao đời nay. Vì vậy, nàng chỉ có thể tận sức thay hắn trừ khử mầm loạn nơi hậu cung. Mầm loạn ấy không phải ai khác, mà chính là phi tử hắn sủng ái nhất, Minh Phi.

Nói cho cùng, Minh Phi chẳng qua chỉ là một nữ tử nhỏ nhoi xuất thân thấp kém, chẳng liên can gì nhiều đến chính sự tại tiền triều. Nhưng nữ sắc xưa nay vốn là cái hoạ đối với nhà đế vương, hồng nhan hoạ thuỷ. Minh Phi chỉ tranh sủng, bá quyền hậu cung. Cô ta không con không cái, hiện tại không có tư cách tham gia cuộc long tranh hổ đấu giành ngôi vị trữ quân cho con mình. Nhưng nói sao đi nữa, hành động mị hoặc quân tâm, làm hoàng đế xao nhãng triều chính của cô ta vẫn là tội lớn tày trời. Nếu không có cô ta dùng nhan sắc dụ dỗ, hắn cần gì phải ngày đêm rượu thịt, sênh ca không ngừng? Nếu không phải muốn cùng cô ta hưởng lạc hồng trần, hắn cần chi phải lệnh Vũ Như Tô xây toà Cửu Trùng Đài hao tiền tốn của kia? Nếu không có nàng ta, mọi chuyện sẽ khác, sẽ tốt hơn nhiều so với thực tại. Rõ ràng, nếu không sớm tâm điên thần đảo chìm vào nữ sắc và dục vọng chốn hậu cung, hắn sẽ tỉnh táo trước những lời a dua xu nịnh của bọn loạn thần tặc tử.

Vạn vật trong cõi trần này, có sinh có diệt, có nhân có quả. Muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc rễ. Muốn khắc phục hậu quả thì tốt nhất là nên loại bỏ nguyên nhân. Nguồn gốc cho sự điên đảo đến sa đà của Lê Oanh chính là Minh Phi. Không có lựa chọn nào khác, nhất định phải trừ khử Minh Phi!

...

"Lệnh bà. Tối nay từ giờ tuất, Hoàng thượng sẽ thiết yến tại Thượng Hoan lâu phía Đông Bắc hậu cung, Minh Phi là phi tử duy nhất được hầu hạ thánh giá. Lệnh bà đã an bài kế sách cẩn trọng chứ?" Đan Thuỵ cẩn thận khép tất cả các của trong cung, sau đó mơi quay sang hỏi chủ nhân.

Tư Đạo đang ngồi viết kinh Phật bên án thư. Một giọt mực rơi trên trang giấy trắng,lan ra tựa vết máu đã thẫm đen. Nàng gạt tờ giấy ấy sang một bên, chậm ngòi bút vào nghiên mực, nghe mùi mực cực phẩm thoang thoảng đưa hương trong không khí.

"Thượng Hoan lâu toạ lạc tại Đông Bắc hậu cung, xa như vậy nhưng lại chính là nơi gần với CửuTrùng đài nhất, hai nơi chỉ cách nhau bởi Thượng Hoan trì. Sau khi tiệc tàn, ngươi sai người âm thầm đưa đường dẫn lối, khiến cô ta và cung nhân lạc hướng đi sang Cửu Trùng đài." Tư Đạo dừng bút, day day huyệt thái dương, giọng nói không chút khẩn trương.

Đan Thuỵ hiểu ý của chủ nhân, vội vàng tiếp lời: "Khu vực bên bờ Thượng Hoan trì vốn xa hậu cung, vô cùng tăm tối, cả một đoạn đường không chút ánh sáng. Chỉ với ánh sáng đèn lồng tuyệt đối không thể đi qua. Khu vực ấy trước nay chưa có tần phi nào lui tới, cô ta cố nhiên sẽ không biết mình lạc đường, vẫn tiếp tục đi." Sắc mặt Đan Thuỵ bỗng có chút nghiêm trọng, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng: "Thượng Hoan trì rộng lớn, hai bờ là lối đi bằng đá khối mài nhẵn,lại liên thông với khu vực Cửu Trùng đài, chắc chắn sẽ là nơi trữ đá phiến xây dựng, đá thô chưa đục đẽo, góc cạnh vô cùng sắc nhọn. Thêm nữa đá phiến phẳng lì, đá khối cheo leo,ngày thường đã rất khó đi, dân phu gánh đá phải mang giày bó bằng rơm mới có thể đi lại. Hôm nay vừa hay mưa rơi lất phất, đường đá ấy chắc chắn sẽ trơn trượt, phi tử trong cung lại đi hài lụa vô cùng trơn mượt. Minh Phi chắc chắn sẽ..."

"...Nhận lấy cái kết đáng thuộc về mình." Ánh mắt của Tư Đạo lạnh lùng nhìn qua khung cửa sổ,hướng về lâu đài trăm nóc sừng sững chọc trời kia. Nó vốn là thứ không nên tồn tại trên cõi đời này, vậy cũng nên mượn nó để trừ khử bớt một người không nên tồn tại trong hậu cung lúc này.

"Lệnh bà. Chúng ta như thế, có thật sự quá tàn nhẫn?" Đan Thuỵ trong lòng không khỏi nhen lên chút lo sợ phập phồng, liền hỏi chủ nhân.

Tư Đạo vỗ vô mu bàn tay của Đan Thuỵ, ra sức trấn an: "Ngươi yên tâm, việc này từ đầu đến cuối là do bản cung sắp xếp, ngươi không cần tự dày vò bản thân. Hy sinh một Minh Phi nhưng có thể cảnh tỉnh Hoàng thượng, giúp người quay đầu, cũng nhờ đó mà cứu được lê dân trăm họ. Cho dù có chút hổ thẹn với lương tâm, nhưng vẫn không hối hận với tổ tông Lê triều."

"Lệnh bà. Em hiểu rồi. Suy cho cùng chúng ta cũng không tự tay giết cô ta. Chúng ta chỉ là... chỉ là hướng cô ta về cửa tử." Đan Thuỵ đã thôi lo sợ nhưng cõi làng vẫn cảm thấy có chút bối rối khó nói nên lời. Phải chăng là cảm giác đối mặt với lương tri của mình?

Tư Đạo cầm mớ kinh Phật vừa trên tay, nét chữ thanh tú viết bằng mực đen bóng tạo nên một thứ mỹ cảm mơ hồ. Chép sẵn kinh Phật để cầu siêu cho người bị mình đưa về cõi chết, mới nghe có hơi hoang đường, nhưng suy cho cùng cũng là một phần của cái gọi là lương tri. Đôi mắt nàng trở nên bình đạm vô cùng, đến mặt nước hồ tĩnh lặng cũng khó lòng sánh kịp: "Nói cho cùng, việc chúng ta làm so với ban cho cô ta ba thước lụa trắng hay chung rượu độc cũng chẳng khác nhau là bao. Hy sinh lương tri của bản cung để cứu vãn lương tri của Hoàng thượng, âu cũng chuyện một vốn bốn lời."

Bóng chiều dần tắt lịm. Tia nắng cuối cùng của ngày đông giá rét cũng uỷ khuất nép mình phía sau bóng Cửu Trùng đài cao trăm trượng.Thọ Am cung từ sớm đã lên đèn. Nhưng dẫu thắp bao nhiêu đèn đi nữa, cũng chẳng thể mang về thứ ánh sáng vốn có của buổi ban mai rực rỡ soi sáng cả Hoàng thành.

...

Giờ Hợi sắp qua. Bóng đêm âm u lạnh lẽo ngự trị cả Đông Kinh. Hoàng cung từ lâu đã chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ Thượng Hoan lâu náo nhiệt phía Đông Bắc hậu cung và Thọ Am cung tịch mịch vẫn sáng đèn. Một bên không ngủ vì vui thú hoan lạc, một bên không ngủ vì một ván cờ sắp chiếu tướng. Không khí yên tĩnh nửa đêm không sao át được những làn sóng ào ào cuộn chảy trong hậu cung, trong lòng người.

Tư Đạo một thân mặc áo lụa đơn màu trắng ngà, tóc búi lỏng bằng cây trăm gỗ, vẻ đẹp thanh khiết tựa sương đêm. Nàng và Đan Thuỵ ngồi giữa chính điện Thọ Am cung, bên một chậu than rực lửa. Ánh lửa hồng hiu hắt vươn mình, toả ra hơi ấm và ánh sáng thanh thuần trong thâm cung vắng lặng. Tư Đạo bèn quỳ xuống bên cạnh lò lửa, miệng nhẩm thầm một bài kinh Phật. Vừa niệm khinh, nàng vừa đốt những tờ kinh Phật tự tay tỉ mẫn viết nên. Ánh mắt nàng đượm buồn nhưng vẫn toát lên một thứ ánh sáng lấp lánh.

"Niệm khinh cho Minh Phi sớm một chút. Có lẽ giờ này cô ta đã ra đi rồi."

Giữa bầu không khí trầm lặng vang lên tiếng gọi từ ngoài cửa: "Lệnh bà. Lệnh bà."

Tư Đạo có chút lo lắng, vội sai Đan Thuỵ mở cửa, phần mình thì mặc thêm một chiếc áo kép, đường hoàng ngồi trên Phụng toạ giữa chính điện.

Đan Thuỵ từ ngoài cửa tiến vào cùng một người thị vệ. Nét mặt y có chút xanh xao, rõ ràng là vừa trải qua một biến cố lớn, vẻ bần thần vẫn còn hiện hữu nơi đáy mặt. Y quỳ xuống thi lễ, giọng nói không giấu được sự lo sợ bất an. Lòng nàng cũng lo sợ không kém, vạn nhất việc lớn không thành...

"Lệnh bà. Thần theo chỉ thị của người, đánh lạc hướng Minh Phi, hòng đưa Minh Phi đi theo bờ đá của Thượng Hoan trì. Chỉ là..." Giọng nói nghe ra vô vàn do dự.

Tư Đạo miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Bản thân nàng cũng không thấu rốt cuộc phía sau sự bình tĩnh giả tạo kia là tâm tư gì, phức tạp đến độ nào."Ngươi chỉ cần nói cho bản cung biết, cô ta còn sống hay đã chết?"

"Thưa. Đích thực đã chết. Chỉ là không phải chết vì trượt chân xuống Thượng Hoan trì hay đập đầu vào đá tảng. Minh Phi chết chính là..." Viên thị vệ phải hít một hơi sâu mới đủ can đảm nói tiếp: "...dưới lưỡi gươm của Hoàng thượng."

Đan Thuỵ "á" một tiếng đầy kinh sợ. Tư Đạo cũng không thể giữ vẻ bính tĩnh, vội tựa lưng vào ghế Phụng mà thở sâu trong hốt hoảng.

Viên thị vệ lúc này vẫn quỳ dười đất, tiếp tục tâu bày: "Bẩm lệnh bà. Hôm nay thưởng rượu tại Thượng Hoan đài, Hoàng thượng uống hơi quá chén. Trong cơn say, Hoàng thượng đã vung gương chém chết tất cả ca kỹ và cung nữ hầu hạ tại đấy. Chúng thị vệ thân là nam nhân, không được phép lên Thượng Hoan lâu quấy rầy lạc thú của Hoàng thượng cùng mỹ nữ. Đến khi nghe tiếng thét chói tai tất cả thị vệ chúng thần nhất tề xông lên. Khi đó mới thấy...mới thấy Hoàng thượng một mình đứng giữa lầu, cả gươm lẫn hoàng bào đều đẫm máu. Còn sợ là người bị hành thích. Không ngờ, tất cả ca kỹ cung nữ hậu hạ người đều chết la liệt như ngả rạ dưới nền nhà. Lúc thần đến, Minh Phi đang ôm chân Hoàng thượng bỗng nhiên ngã xuống, trên cổ là một vết chém rất sâu, chết không nhắm mắt..."

Tư Đạo đưa tay ngắt lời bẩm báo của viên thị vệ. Đoạn nàng vuốt ngực tự trấn an mình. Tất cả với nàng đều quá đỗ khủng khiếp, hệt như mấy tháng trước. Chẳng ai ngờ được, trong cơn say, hắn lại nhẫn tâm giết chết sủng phi của mình. Hắn sủng ái cô ta đến như vậy, coi trọng cô ta đến như vậy, cuối cùng cô ta cũng không thoát khỏi lưỡi long tuyền của hắn. Nếu đổi lại là nàng, có khi nào không chỉ chết không nhắm mắt, lại còn chết không toàn thây? Bất giác, nàng cảm thấy thương cho Minh Phi đến lạ. Yêu người đánh mất cả lương tri và trái tim, thật sự là một nỗi tai ương cùng cực.

"Ngươi nói cho ta biết, hiện giờ Hoàng thượng... đang ở đâu?" Giọng nàng run dữ dữ dội, chỉ một chút nữa thôi sẽ chẳng thốt ra lời.

Viên thị vệ kính cẩn thưa: "Bẩm lệnh bà. Chúng thần khó khăn lắm mới cướp được gươm trong tay Hoàng thượng, hiện giờ người đang ở Mục Thanh điện tịnh dưỡng. Lệnh bà, Hoàng thượng có thể vẫn còn kích động, lệnh bà ngàn vạn lần đừng nên đến đấy. Lệnh bà cũng biết, Hoàng thượng không phải lần đầu..."

Nàng lạnh lùng ngắt lời: "Ta biết. Nhưng người là phu quân của ta, xảy ra chuyện lớn tài đình như thế, sao ta nỡ nhắm mắt xem như không có gì. Người không muốn ta sống, ta cũng mặc người tuỳ ý chém giết. Đêm nay vất vả cho ngươi rồi, lui đi."

Viên thị vệ một lần nữa thi lễ rồi kính cẩn lui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro