𝐇𝐚̣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim rộng mở và đầy chân thành của chàng thiếu niên trẻ tuổi, thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng về tương lai, nhưng không bao giờ bám víu vào quá khứ. Chỉ cần sống trọn vẹn từng khoảng khắc, ngắm nhìn mặt trời mọc và lặn mỗi ngày. Sống say mê và cần mẫn trong từng hơi thở, chỉ như thế thôi là đủ.

Su Hyeok và Nam Ra bắt đầu một mối tình. Các bạn học trong lớp đều biết điều đó, đến thầy cô giáo cũng biết và thậm chí ở các lớp khác trong trường cũng ngầm tán thành chuyện "cô nàng xinh đẹp đứng đầu toàn trường hẹn hò với chàng thiếu niên đẹp trai cùng lớp."

Rồi những ngày tháng tựa dòng nước chảy không ngừng trôi qua, Nam Ra vẫn thức dậy từ lúc 6 giờ sáng, tắm rửa và ăn sáng ở nhà, thời gian vừa phải. Ngay sau khi cánh rèm cửa nhà Nam Ra được mở ra, sẽ nhìn thấy Su Hyeok đang ngước nhìn lên với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Nếu là lúc tan học vào 6 giờ tối, khi đám bạn học lần lượt chạy ùa ra khỏi lớp, có thể nhìn thấy Nam Ra và Su Hyeok cùng nhau về nhà.

Sẽ nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đang lắng nghe chàng thiếu niên cao ráo luyên thuyên một điều gì đó. Có những lúc không biết được chàng trai ấy đã kể câu chuyện cười gì, nhưng từ đôi mắt của cậu có thể nhìn thấy được gương mặt đang cười tươi như hoa của cô gái. Hoặc có đôi khi, sẽ thấy họ đơn giản đi dạo cạnh nhau, rồi đột nhiên cả hai dừng lại, giữa con phố đông người qua lại, trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng phảng phất mùi vị hương soda bạc hà, loại nước uống mà các bạn trẻ rất ưa chuộng. Tuy nhẹ nhàng, ngắn ngủi, kín đáo và khó có thể nhận thấy trong đám đông. Nhưng lại khiến cho trái tim của cả hai không ngừng rung rinh.

Ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn như kéo dài thêm bóng của họ. Trước mặt họ là bầu trời rực lửa, còn sau lưng họ là tuổi trẻ lộng lẫy và ấm áp nở rộ vào mùa hè.

Sau một thời gian hẹn hò, nụ hôn đã trở nên thông thường với Su Hyeok và cả Nam Ra, tựa như một thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu, nó tượng trưng cho sự ngọt ngào. Chỉ là cho dù nụ hôn nông cạn bình thường có vụng về đến đâu, thì khoảng khắc khi hai đôi môi chạm vào nhau vẫn khiến Nam Ra và Su Hyeok cảm thấy trong lòng không khỏi kích động và vui sướng thầm kín. Cảm giác vẫn giống như nụ hôn đầu tiên, hay như cái cách mà cậu đã thì thầm vào tai cô ngày hôm đó.

"Nam Ra...cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"

Nam Ra thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến câu nói này, mỗi lần nhớ đến, cảm giác khi nghe thấy ngày hôm đó lại nhanh chóng dâng lên trong lòng. Giống như một viên sỏi được thả trên mặt hồ tĩnh lặng, lúc đầu tiếng bắn tung toé tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho mặt nước giật mình, sau đó lắc lư theo những vòng tròn gợn sóng, lâu ngày khó có thể bình tĩnh lại được. Nó giống như một tiếng bước chân đột ngột trong thung lũng yên tĩnh, rất khó để phân tán sau một tiếng vang dài.

Su Hyeok sớm đã gieo vào lòng Nam Ra một hạt mầm. Khi điều đó xảy ra, hạt mầm nhanh chóng bén rễ. Những bông hoa vừa chớm nở đã mọc rất lâu sau khi sự kiện đó kết thúc. Cho đến ngày hôm đó, khi Su Hyeok nói vậy, bông hoa đã hé nở, những cánh hoa lớn tràn ngập không ngừng quấn lấy trái tim của Nam Ra. Tuy nhiên, do nhịp tim tăng đột ngột, sẽ không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt và đau đớn như bị bóp nghẹn lại rồi thả lỏng ra, sau khi quen dần sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Thật đáng ngạc nhiên khi quá trình này chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhưng nó lại khiến đầu óc của Nam Ra trống rỗng trong một thời gian dài. Nam Ra biết rằng cảm giác này được gọi là rung động.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Một buổi sáng, chuông báo thức vẫn kêu vào đúng 6 giờ. Khi Nam Ra đang rửa mặt thì bất chợt ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp bên cạnh, đó là món cháo hải sản yêu thích của cô. Sau khi rửa mặt sạch sẽ bước ra ngoài, Nam Ra bước vào phòng bếp với đôi dép bông thỏ con xinh xắn. Chiếc máy hút mùi hút làn khói trắng toả ra từ chiếc nồi sứ cùng với âm thanh đặc trưng của động cơ máy. Cháo trong nồi sứ đang sôi sùng sục, Nam Ra nhìn theo bóng lưng bận rộn của mẹ, hình ảnh này khiến cho tâm trạng của cô trở nên nhẹ nhàng hơn vào buổi sáng.

"Mẹ......"

Giọng nói vừa mới ngủ dậy có chút khàn khàn, Nam Ra vừa gọi nhưng lời nói như bị kẹt lại ở khí quản và không thể phát ra âm thanh được. Cô vừa định gọi lại một lần nữa, mẹ cô tình cờ nghe thấy tiếng động nhẹ trong bếp, quay lại thì nhìn thấy Nam Ra đang đứng tựa người vào cửa.

"Nam Ra dậy rồi đó à!"

"Vâng. Mẹ ơi, con đang hẹn hò."

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ, không còn bất kì âm thanh nào ngoài tiếng động đặc trưng của máy hút mùi, nồi cháo hải sản vẫn phát ra tiếng kêu ục ục, như thể chưa có ai nói chuyện, vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ như cô vừa bước đến cửa bếp và thấy mẹ đang bận rộn trở lại.

Nam Ra khẽ cười một cái. Suy cho cùng, phản ứng đầu tiên của con người thường là cười khi phải đối mặt với những cảm xúc mà ngay cả bản thân họ cũng không thể hiểu nổi. Cười mỗi khi buồn, cười khi gặp điều gì đó thất vọng, cười những khi hồi hộp. Cười khi gặp phải khó khăn và cười cho đến hơi thở cuối cùng.... Chung quy lại, nụ cười không chỉ tượng trưng cho niềm vui và sự hạnh phúc. Nó còn có thể trở thành một lớp màn bảo vệ để giảm bớt sự ngại ngùng và che đậy cảm xúc.

Vì vậy Nam Ra dần dần nhận ra mình thật sự thất vọng và bất lực.

Mối quan hệ giữa Nam Ra và mẹ từ nhỏ đã không tốt, nhưng cũng không đến mức tệ, có lẽ là nó hơi khác so với những gì cô đã nhìn thấy trong sách hay quan sát ở các bạn học khác. Bà luôn đóng vai trò là một người mẹ nghiêm khắc trong cuộc sống của cô. Mẹ luôn im lặng, bà chỉ giao tiếp với cô nhiều hơn khi nhắc về vấn đề điểm số. Những ký ức thời thơ ấu của Nam Ra cũng thật là đáng thương. Theo như cô nhớ rằng, thứ đồng hành cùng với cô trong những năm tháng ấy chỉ có những lớp học thêm dài vô tận và những quyển sách ôn tập ngày đêm. Điều duy nhất khiến cho Nam Ra cảm thấy ấm lòng chính là nồi cháo hải sản mẹ cô tự tay nấu, sau khi cô đổ bệnh do gần hai ngày ăn ngủ không yên chỉ để tham gia cuộc thi piano dành cho thiếu nhi. Hương vị trong ký ức thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, bởi nó mang theo tình cảm của mẹ mà Nam Ra có thể cảm nhận được, nó đã trở thành sự tồn tại không thể nào thay thế được trong trái tim của Nam Ra.

Sau khi sự việc đó xảy ra, cuộc sống của Nam Ra dường như thay đổi hoàn toàn.

Với sự giúp đỡ của On Jo và sự chấp nhận của các bạn học trong lớp khiến Nam Ra dần cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn.

Sự nhiệt tình và chăm sóc của Su Hyeok giống như một chiếc bàn ủi hơi nước, khiến trái tim của Nam Ra tựa như những góc quần áo được gấp lại, những thứ ẩn bên trong những nếp gấp chính là sự khao khát, chờ đợi niềm hạnh phúc. Những cảm xúc khó chịu và thất vọng vì mất mát nay lại được ủi phẳng phiu. Từ đó về sau, không còn nếp gấp nào được nhìn thấy nữa, ngoại trừ trái tim cô vẫn mang theo chút ấm áp và hơi nước ẩm ướt vô hình. Trái tim cô chưa bao giờ trọn vẹn như thế này, giờ đây nó đã được bao bọc bởi tình bạn và tình yêu, giờ đây nó đập mạnh mẽ và sống động hơn bao giờ hết. Khiến cho Nam Ra cảm thấy rằng dường như mình luôn được ưu ái như thế.

Về sau, mẹ của Nam Ra cũng dần dà thay đổi, sau khi hoàn thành xong công việc, bà sẽ cố gắng làm bữa sáng cho Nam Ra và cùng cô dùng bữa mỗi ngày. Bà dành thời gian nhiều hơn cho Nam Ra, cũng ít khi nhắc đến chuyện điểm số. Giống như hầu hết các bà mẹ trên thế giới, sau khi tan làm, bà sẽ hỏi han, quan tâm về cuộc sống học tập của con gái khi ở trường.

"Con đã quen được bạn mới chưa?"

"Dạo này học hành vất vả quá, cuối tuần có muốn cùng mẹ ra ngoài thư giản không?"

"Nam Ra à, lúc nào đó hãy đưa bạn của con về cùng nhau ăn tối nhé."

......

Nam Ra dần cảm nhận được bản thân và mẹ đã bắt đầu giống với hầu hết các cặp mẹ con trên thế giới này.

Nam Ra không có ý định trốn tránh hay che giấu tình cảm này. Suy cho cùng, sự lạnh nhạt về lâu đã dựng lên một tảng băng vô hình giữa hai mẹ con. Cách đây không lâu, tảng bẳng vô hình này bắt đầu tan dần ra, xuất hiện dấu hiệu của sự sống. Nhưng Nam Ra biết rằng sâu trái tim mình, vẫn còn tồn tại một tảng băng lớn vững chắc, có lẽ dần dà theo thời gian, nó sẽ từ từ tan đi.

Nam Ra đột nhiên có dũng khí thành thật, hiện tại trong lòng cô có chút hối hận. Cô thật sự không hiểu mẹ mình đủ nhiều để biết trước được bà sẽ phản ứng như thế nào.

Nổi điên lên, tức giận và đuổi cô ra khỏi nhà?
Hay là trực tiếp đi đến trường và tìm gặp cô giáo chủ nhiệm bắt cô ấy trông chừng cô?

......

Nhưng điều đó không quan trọng, dù sao thì lúc này đây Nam Ra cũng đã sẵn sàng để nghe mắng.

Tuy nhiên, chỉ có âm thanh tiếng bếp điện bị tắt phá vỡ đi sự yên tĩnh lúc bấy giờ. Sau đó, cô nghe mẹ nói

"Có phải cậu bé hàng ngày cùng con đi đến trường không?"

Sau đó Nam Ra thấy mẹ quay lại và nở một nụ cười ấm áp

"Cậu nhóc đó cũng khá lắm."

Nam Ra lúc này mới nhận ra, dường như nụ cười của tất cả các bà mẹ trên thế giới này đều có ma lực, khiến cho người ta cảm thấy ấm lòng và yên tâm. Có một kiểu tự tin rằng dù bạn có làm gì đi chăng nữa thì bạn vẫn luôn có sự ủng hộ vững chắc của mẹ. Nam Ra cảm thấy biết ơn vì sự thấu hiểu của mẹ dù bà không mấy ủng hộ việc yêu sớm.

Một ngày nọ của nhiều năm về sau, Nam Ra đột nhiên đề cập đến vấn đề này. Và Su Hyeok, người đang ngồi bên cạnh bày tỏ rằng mình có ấn tượng. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Nam Ra, Su Hyeok nói

"Bởi vì tớ nhớ rằng ai đó đã rất vui vẻ trên đường đến trường và cười suốt cả quãng đường ấy."

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Su Hyeok từ lúc nào lại bắt đầu nghĩ về tương lai. Nói chính xác hơn là về tương lai của cậu và Nam Ra. Có lẽ là sau kỳ kiểm tra đầu tiên hàng tháng ngay sau khi bắt đầu nhập học. Vào ngày nhận được phiếu điểm, cậu thường thấy ba chữ "Choi Nam Ra" xuất hiện đầu tiên. Ngoài niềm vui và sự ngưỡng mộ giống như trước đây, bây giờ Su Hyeok còn có một cảm giác tự hào không thể giải thích. Sau đó, theo thói quen, cậu đếm ngược từ phía sau để tìm kiếm tên của mình

"Một, hai, ba, bốn,.... mười một."

Cuối cùng cũng tìm thấy tên mình ở hạng 12 từ dưới đếm lên. Su Hyeok bất lực mỉm cười

"Cũng rất ổn định đó chứ."

Nếu là trước đây, Su Hyeok sẽ chẳng buồn quan tâm đến điểm số của mình làm gì, nhưng giờ phút này đây, nhìn vào bóng lưng của Nam Ra, tâm trí cậu không khỏi tưởng tượng về những khả năng trong tương lai. Vào cuối năm ba trung học, cậu quyết tâm sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học vào cùng trường với Nam Ra, nhưng khoảng cách lớn sẽ tạo ra các biến số rất lớn. Nam Ra tốt như vậy hẳn là sẽ có rất nhiều người thích, không phải cậu không tin Nam Ra, chỉ là cậu không dám tự cao tự đại. Bên cạnh đó, chỉ riêng những suy nghĩ lung tung như thế này cũng có thể khiến cậu mất ngủ cả ngày lẫn đêm. Su Hyeok cảm thấy Nam Ra càng ngày càng xa cậu hơn, cậu thậm chí còn chẳng thể với tay chạm vào một sợi tóc của Nam Ra. Khi mái tóc mềm mượt ấy quấn quanh những đầu ngón tay màu lúa mì của cậu, sự khó chịu mới vơi bớt đi được phần nào.

Lee Su Hyeok là người không dễ nói lời chia tay. Lý do cậu nói lời tạm biệt với băng nhóm đầu gấu trước đây là vì để được gần Nam Ra hơn. Sau đó, để tôn trọng sự lựa chọn của Nam Ra, cậu đã chia tay cô ấy trong khu vực cách ly. Lời tạm biệt cuối cùng là bắt đầu cho một cuộc sống mới với sự rút lui, và cậu đã phải mất một thời gian dài mới thích nghi được. Lần chia tay cuối cùng đầy miễn cưỡng và nhung nhớ, khiến cậu không thể nào chấp nhận được, chỉ cần nghĩ đến nó thôi lòng cậu đã đau nhói không thể nói thành lời. Huống chi giờ phút này đây Nam Ra cuối cùng cũng đã quay lại, ngồi thẳng ngay trước mặt Su Hyeok, tất nhiên cậu càng không muốn phải cùng cô chia xa.

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Lee Su Hyeok quyết định sẽ trở thành một sinh viên thể thao.

Vì vậy, ngay sau đó, khoảng thời gian rảnh rỗi và cả thời gian cuối tuần của cậu đều bị chiếm dụng bởi rất nhiều khoá huấn luyện. Nam Ra vẫn tiếp tục việc học ở trường, thời gian sau khi tan học cô sẽ chờ cho đến khi Su Hyeok huấn luyện xong rồi cùng nhau về nhà. Thỉnh thoảng, cô sẽ đến xem Su Hyeok luyện tập, cô sẽ ngồi yên lặng, không học bài, không nghe nhạc, chỉ là lặng lẽ xem cậu luyện tập cả một buồi chiều. Sau đó, giữa những hiệp giải lao, Su Hyeok sẽ nhận được một chiếc khăn bông cùng với lon soda bạc hà yêu thích của mình.

Nhớ đến nụ hôn đầu tiên của họ sau khi chính thức ở bên nhau. Đó cũng là một buổi trưa nắng chói chang như vậy, khi Su Hyeok vừa gia nhập đội huấn luyện, buổi tập luyện ban đầu đã bị tạm dừng một ngày vì ngày hôm đó huấn luyện viên đã đưa các tiền bối cấp một ra sân thi đấu. Su Hyeok vẫn đến sân bóng rổ để luyện tập sau giờ học, ngoại trừ cậu ra thì sân vắng tanh chẳng có lấy một bóng người, chỉ có tiếng bóng không ngừng đáp xuống sân trống cùng với ánh sáng quá mức rực rỡ vào một buổi chiều cuối xuân.

Nam Ra đi ngược chiều nắng, mái tóc đen nhánh giờ đây được phủ thêm một lớp mỏng ánh vàng, dường như đang phát sáng rực rỡ.

"Su Hyeok"

Su Hyeok nghe thấy tiếng động và quay lại nhìn cô. Đây là lần đầu tiên Nam Ra đến xem cậu luyện tập, cậu thực sự rất vui. Nhưng ngoài niềm vui, Su Hyeok còn có chút bất lực, cậu thật sự muốn ôm lấy Nam Ra ngay lập tức, nhưng lại lo vừa mới đổ mồ hôi, cơ thể sẽ bốc mùi khó chịu. Cậu muốn nắm tay Nam Ra và ngồi xuống ghế bên cạnh, nhưng lại nhận ra đôi tay của mình có hơi bẩn. Su Hyeok thất thần đứng ngay ra đó, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì căng thẳng, cảm nhận được một lớp mỏng ẩm ướt. Ngày xưa nắm tay, ôm nhau là chuyện bình thường, về sự mùi mẫn, hiện tại không bằng một phần mười của trước đây, nhưng thời gian trôi qua, cậu vẫn không hết lo lắng.

Nam Ra không thể nhịn được cười khi nhìn thấy cậu như vậy, cô bước tới nắm lấy tay Su Hyeok và đặt cậu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cô. Khoảng khắc lòng bàn tay chạm vào nhau, Nam Ra cảm nhận được sự ẩm ướt. Cô lấy từ trong cặp ra một túi khăn giấy ướt, rút ra một tờ để lau tay cho cậu, nhìn những mảng đen trên tờ khăn giấy mềm mại trắng trẻo ban đầu, Nam Ra lấy ra một tờ mới lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Su Hyeok. Sau khi dọn dẹp xong, Nam Ra lấy ra một lọ kem chống nắng.

"Cậu không dùng kem chống nắng có đúng không?"

"Đúng vậy..."

"Kem chống nắng rất cần thiết. Cậu luyện tập ở ngoài trời lâu như thế này, tia cực tím sẽ dễ làm cho da cậu bị bỏng. Hơn nữa, mùa hè sắp đến rồi... thử cái này đi, sẽ không dính, không khó chịu đâu."

Su Hyeok cảm nhận được bàn tay của Nam Ra đang vuốt ve khuôn mặt cậu, mang theo một chút cảm giác mát lạnh, sau đó cô lấy thêm một chút vào tay để giúp cậu thoa lên phần cổ. Nam Ra rất dịu dàng, cậu không cảm thấy khó chịu gì khi lòng bàn tay cô di chuyển trên cổ cậu, nhưng khi nó chạm vào yết hầu, lại có chút cảm giác ngứa. Su Hyeok nuốt nước bọt trong vô thức, Nam Ra tưởng rằng cô đã làm cậu khó chịu nên chuyển động tay cũng dừng lại, nhưng người bên kia dường như không nhận ra, cô nhìn vào mắt cậu. Trong một lúc, cả hai người đều ngây ra. Bầu không khí khó tả này kéo dài trong vài giây, cảm giác mơ hồ và ngọt ngào quấn lấy nhau, hai người đều cảm thấy tim của mình đập như sấm.

Cảm giác này không tồn tại được bao lâu, vì Su Hyeok bất ngờ bị hôn xuống.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Những năm tháng trung học của họ đã kết thúc như thế, khi Su Hyeok đặt chân vào ngôi trường đại học mà Nam Ra đang theo học với tư cách là một sinh viên thể thao.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

"Người cậu thích năm mười bảy tuổi, bây giờ ra sao?"

"À, cái này...."

Chàng thanh niên cao ráo đẹp trai đứng trước ống kính hoàn hồn sau một lúc suy nghĩ.
Sau đó nụ cười trên khoé miệng Su Hyeok càng trở nên rạng rỡ hơn, khi cậu nhìn thấy Nam Ra, người đang đứng mỉm cười và đợi cậu ở phía sau máy quay không xa.

"Bây giờ cô ấy là vợ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro