𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người cậu thích năm mười bảy tuổi, bây giờ ra sao?"

Trên con phố đông người qua lại, làn gió đầu mùa tháng tư mang theo hương hoa anh đào, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên làn tóc bay phất phới trong gió của cậu, dưới bầu trời xanh nhạt, trắng tinh pha lẫn chút ánh vàng của những ngày nắng cuối xuân.

Có lẽ vì quá nổi bật giữa đám đông, Su Hyeok đã bị giới truyền thông thành công bắt gặp khi họ đang thực hiện một cuộc phỏng vấn đường phố ở một sân ga vô danh, giữa dòng người đông đúc đầy náo nhiệt.

"À, cái này...."

Chàng thanh niên đẹp trai, cao ráo đứng trước ống kính suy nghĩ một lúc lâu, sau đó khoé miệng cậu vô thức để lộ ra một nụ cười hết mực dịu dàng, dần dần tự mình chìm vào dòng ký ức thật dài...

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Bây giờ đang là đầu xuân. Các nhánh cây được dịp đâm chòi nảy lộc, tất cả mọi thứ đều phát triển rất tốt. Những cành hoa anh đào trong sân trường nở ra đúng như đã hẹn, khi có gió thổi qua, những cánh hoa rung rinh nhẹ nhàng theo làn gió mang hơi thở của sắc xuân, cùng với tiết trời se se lạnh, từ bên trong lớp học nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, mọi thứ cùng hoà huyện vẽ nên một bức tranh thật mỹ miều, chúng thật sự đẹp đến mức khó tin.

Trong vòng nửa năm sau sự cố đó, từ mùa hè cho đến mùa xuân năm sau, mọi thứ bắt đầu trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Quyết định của bộ giáo dục chính là để cho học sinh bắt đầu học từ năm thứ hai trung học.

Khi trường học bắt đầu khai giảng, Lee Su Hyeok lựa chọn đổi chỗ ngồi sang phía sau bàn học của Nam Ra. Vì vậy, hiện tại điều làm cho Su Hyeok cảm thấy thích thú nhất trong lớp, chính là lặng lẽ quan sát Nam Ra từ phía sau. Cậu không dám làm phiền Nam Ra trong giờ học, nhưng may mắn thay, sau khi tan học, Nam Ra dường như dành toàn bộ thời gian giải lao của mình cho riêng cậu.

Nam Ra vào thời điểm đó, cũng lặng lẽ nở hoa như vạn vật khi vào xuân. Cô gái như ngọn núi phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo cuối cùng cũng đã tan chảy khi mùa xuân đến, tựa như mầm non mọc cạnh bên bờ suối rì rào.

Bây giờ Nam Ra rất hay cười, nụ cười của cô ấy tươi tắn như một bông hoa nhỏ vậy.

Lee Su Hyeok thích thú với những suy nghĩ trong đầu của mình. Cậu thật sự bất lực vì vốn từ vựng kém cỏi của mình nên không thể nào nghĩ ra cách ẩn dụ hay hơn, nhưng ẩn dụ này có phần hơi phiến diện, làm sao nụ cười của một người lại có thể tựa như một bông hoa được chứ. Cậu muốn nói suy nghĩ bí mật này với cô gái ngồi phía trước cậu. Khi nghe Su Hyeok nói xong, Nam Ra không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cô lại nở một nụ cười nhẹ với sự bất lực và thoả hiệp mà nói với cậu

"Sao cậu có thể miêu tả nó như thế được, đồ ngốc."

Nhưng Nam Ra cũng không đính chính hay buộc tội cậu. Vì vậy, niềm đam mê bất diệt này cho phép cậu tiếp tục suy nghĩ về điều đó trong tâm trí của mình. Kết quả cuối cùng, trong mắt của cậu, Nam Ra càng ngày càng giống một đoá hoa nhỏ.

Trong thời gian học tập, Nam Ra chính là một nụ hoa khép kín. Thỉnh thoảng vào giờ giải lao sau tiết học, đó là khoảnh khắc cánh hoa dần dần nở ra. Khi có làn gió khẽ thổi qua cửa sổ, lướt qua mái tóc của cô, chúng tựa như những cánh hoa đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Cho đến khi Nam Ra cười với cậu, đó chính là lúc bông hoa ấy nở rộ. Su Hyeok đã chứng kiến toàn bộ quá trình một bông hoa nhỏ nở ra như thế.

Cậu không đành lòng hái đi đoá hoa ấy, nhưng cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn lên những cánh hoa, sau đó ngắm nhìn bông hoa từ từ chuyển từ màu trắng sang sắc hồng.

Bây giờ Nam Ra vẫn đeo tai nghe trong giờ tự học ở lớp. Suy cho cùng, đó đã là thói quen cô ấy vẫn luôn dùng từ rất lâu. Tuy nhiên, giờ đây có một chút khác biệt. Ví như, dưới sự thuyết phục không ngừng nghỉ của Su Hyeok, Nam Ra đã thay đổi từ đeo tai nghe cả hai bên sang đeo tai trái trong một, ba hay năm bài học và tai phải trong hai hoặc bốn bài học. Giữa các tiết học, cô chỉ cần tháo nó ra và cất lại vào hộp sạc. Sau đó cậu nói rằng như vậy Nam Ra có thể nghe thấy cậu nói bất cứ lúc nào. Nam Ra chỉ cười mà không nói tốt xấu.

Nhưng ở tất cả những buổi học sau đó, ngoại trừ những lúc Nam On Jo đến trò chuyện với cô hoặc khi đi đến phòng giáo viên với tư cách lớp trưởng. Nam Ra chỉ lặng lẽ lắng nghe Su Hyeok ngồi ở bàn sau đòi công, nói rằng cậu đã giúp cô bắt bao nhiêu con muỗi trong lớp, hoặc là nghe xem hôm nay nhà ăn có món gì ngon, món ngon thật chất cũng chỉ là cái cớ, thật ra là Lee Su Hyeok muốn rủ Choi Nam Ra cùng đến nhà ăn với cậu.

Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, tầm thường và thậm chí còn có chút nhàm chán khi nghe quá nhiều. Nhưng Nam Ra vẫn muốn lắng nghe, đôi lúc sẽ bất giác bật cười trước góc nhìn vô tư của Su Hyeok. Và chiếc hộp tai nghe của cô, cũng bắt đầu lặng lẽ nằm trong chiếc cặp đỏ hoặc yên vị bên trong ngăn bàn, thỉnh thoảng nó lại trở thành món đồ chơi trên tay Su Hyeok.

Chiếc tai nghe vốn dĩ nên nằm yên trong chiếc hộp đựng tai nghe màu trắng của Nam Ra nay lại xuất hiện bên tai Su Hyeok từ lúc nào. Với mái tóc ngắn cùng với việc là một học sinh có gia cảnh khó khăn, Su Hyeok không dám nghe nhạc thường xuyên như Nam Ra trong lớp, vì vậy cậu chỉ dùng tai nghe của cô trong những tiết học nghệ thuật và nghe những bài hát mà cô đang nghe. Đa số là những bản nhạc nhẹ nhàng trong sáng và tiếng ồn trắng, nghe xong sẽ rất dễ buồn ngủ, phần lớn thời gian cậu sẽ nhìn theo bóng lưng của Nam Ra hoặc ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng có vài lần cậu thật sự đã ngủ gục. Khi cậu ngủ thiếp đi, chiếc tai nghe đeo bên tai không thể kiểm soát bị chạm vào mặt bàn, và chiếc tai nghe Bluetooth nhạy cảm lập tức tạm dừng.

Chiếc tai nghe của Nam Ra đột nhiên không còn âm thanh, lần đầu tiên, cô quay đầu lại với vẻ nghi ngờ, để rồi bắt gặp khuôn mặt đang ngủ một cách yên bình của Su Hyeok. Lúc đó, ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa rọi vào người chàng thiếu niên trẻ tuổi đang ngủ say, đồng thời khiến cho nụ cười của ai đó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Nam Ra chỉ biết bất lực mỉm cười, rồi lại quay đầu tiếp tục giải quyết bài tập đang còn dang dở, tai nghe không còn âm thanh, dường như có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh hơn một chút. Không quá dữ dội, nhưng cũng không thể phớt lờ. Mạnh mẽ, thậm chí còn có một chút ồn ào. Nam Ra không thể nào tiếp tục viết được nữa, cô nhìn lên bảng thấy giáo viên mỹ thuật vẫn đang viết và vẽ trên bảng, đó là một khối lập phương với sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng. Nam Ra cũng làm theo vẽ một khối lập phương trên giấy nháp, vẽ và vẽ, sau đó lại vô thức viết ra tên Su Hyeok.

Một lúc lâu sau Nam Ra mới phản ứng lại được, cô nhìn chằm chằm vào tên Su Hyeok trên tờ giấy nháp rồi định thần lại, nhận ra mình vừa rồi đã mất tập trung rất lâu. Nam Ra không lo lắng hay tự trách bản thân vì đã lãng phí thời gian, cô thật sự thích những khoảng khắc nhàn rỗi thỉnh thoảng như thế này. Cô định nhìn Su Hyeok thêm một lần nữa, nhưng ngay khi Nam Ra vừa quay đầu, cô lại bắt gặp đôi mắt sáng ngời của cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào, với nỗi nhớ và tình cảm không thể che giấu, sự trần trụi này khiến Nam Ra lập tức đỏ mặt. Cô hơi xấu hổ quay đầu lại và âm thanh thuần khiết từ tai nghe lại truyền đến. Sau một lúc, Nam Ra lấy lại bình tĩnh, cô cảm thấy giai điệu nhẹ nhàng lúc đầu giờ lại trở nên vui vẻ đến lạ.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Nam Ra cảm thấy Su Hyeok đang vén tóc cô ra phía sau tai và giúp cô tháo chiếc tai nghe ra. Rồi lại nghe thấy tiếng mở hộp tai nghe. Sau khi cởi bỏ tai nghe, Nam Ra có thể cảm nhận rõ ràng tiếng cười nói rôm rã của những bạn học xung quanh, tiếng bước chân chạy ra khỏi lớp và cả hơi thở bất chợt bên tai, khoảng cách đột nhiên được rút ngắn và gần lại khiến Nam Ra có cảm giác như đang chạm vào chiếc lông vũ nhẹ nhàng, có một chút ngứa ngáy.

"Nam Ra...tớ ....cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"

Nam Ra cảm thấy sợi lông vũ đang được mơn trớn bên tai cô đột nhiên lại bay thẳng vào tim cô, không ngừng cào xé một hồi, cảm giác vui sướng khôn tả này cũng thật lạ lẫm. Trước đây cho dù là lần đầu tiên Nam Ra đứng nhất trường cô cũng chưa từng trải qua cảm giác này, chỉ biết giờ đây tim cô dường như đang muốn phản chủ, sắp bay ra khỏi lòng ngực mất rồi.

"Cái gì cơ..." Nam Ra quay lại, nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi và thận trọng của Su Hyeok.

"Không phải sau nụ hôn ngày hôm đó, chúng ta đã tính là ở bên nhau rồi sao?" Nam Ra nhìn vào nụ cười đang dần biến đổi của cậu, trong lòng không khỏi thì thào một điều gì đó.

"Đồ ngốc...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro