CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảnh một hai tháng sau đó

Thiên Nam đỏ mặt, đặt lên môi anh ta một nụ hôn ngọt ngào, cái lưỡi vụng về lụt lọi khoan miệng anh. Nụ hôn kéo dài đến khi cậu trai đấy hụt hơi mà bỏ ra, tạo nên một đường chỉ óng ánh kéo dài. "Thật ngọt ngào, thật dễ thương" người nằm phía dưới thầm nghĩ. Cậu trai phía trên vén chiếc áo thun mỏng của Minh Hạo lên nhẹ nhàng xoa bóp nhưng tránh vùng bị thương. Một lát sau, cậu tiến đến hai đầu nhũ hoa tuyệt mỹ kia, một bên xoa nắn, một bên liếm láp. Ôi tác giả cũng muốn T.T. Gỡ chiếc khóa quần, Thiên Nam đưa tay vào trong của Minh Hạo xoa nắn nhẹ nhàng, mọi động tác khi nãy đến giờ đều vụng về khó tả. Minh Hạo cảm thấy thoải mái, khoái cảm từ từ mà dâng lên, anh ta khẽ rên. Cự vật hùng mạnh vươn ra khỏi chiếc quần lót kia, Thiên Nam kéo toàn bộ quần Minh Hạo xuống văng ra một bên, cậu đưa cự vật vào miệng mình, nhẹ nhàng, từ từ mà động, đôi lúc lại để răng va vào làm người kia vừa đau vừa thích.

        - A~~~~ Th....Thiên Nam.......- người kia tay vịnh đầu cậu thở dốc mà rên trong sung sướng. Người kia cứ như thế rất từ tốn, tuy thế Minh Hạo chẳng thể cầm cự nổi do sự gợi cảm của ai kia. "Thiên....Nam anh sắp..... A~~~~~~" vịnh chặt đầu cậu ấn mạnh khiến toàn bộ côn thịt nằm gọn trong khoang miệng, thậm chí là đến cả cuốn họng, anh phóng ra dòng dâm dịch, rất rất nhiều đến nổi tràn ra ngoài miệng cậu nhễ nhại cứ như là cả năm không ấy ấy.....

         - A....Anh muốn nhiều hơn nữa- Minh Hạo tham lam yêu cầu cậu trai bé nhỏ.

          - Đ....được- Thiên Nam vội cởi sạch quần áo trên người, ngồi lên bụng người đối diện, từ từ đưa côn thịt vào trong hậu huyệt. Toàn bộ được đưa vào, cậu nhẹ nhàng giao động, từ từ, có hơi rát một xíu. Minh Hạo thở dốc nhìn cậu kia, thật gợi cảm, thật hứng tình, anh đưa tay xoa bóp tiếu Thiên Nam hồng hào, khiến người kia sung sướng rên rỉ, dừng hẳn giao động mà ưỡn ẹo người.

         Một lúc sau, Minh Hạo ôm con người thở dốc đấy vào lòng nhẹ nhàng giao động. Côn thịt cọ xát vào lớp tế bào thần kinh nhạy cảm bên trong và liên tục tấn công điểm G khiến Thiên Nam không ngừng nhận lấy khoái cảm, tiểu cậu chủ hồng hào phía trước lại cọ xát vào bụng của Minh Hạo.

        - A.....ưm.....e....em sắp........- Minh Hạo ôm chặt người cậu, Thiên Nam ưỡn người phóng dòng dâm dịch kia lên bụng Minh Hạo, còn anh ta lại bắn vào trong rất nhiều, quả là trâu đực. Cả người tiểu thụ nhà ta mềm nhũn, lão công kia đặt cậu úp người xuống giường, dùng gối kê phần mông cậu lên cao, anh đưa côn thịt sáp nhập vào trong hậu huyệt. Thiên Nam kiệt sức, sung sướng rên rỉ, do đây là lần đầu quan hệ mà cậu nhận được khoái cảm nên rất nhạy cảm.

         - Ưm......ư.......ưm......nh....nhanh...
hơn.....nữa- Thiên Nam rên rỉ như những lời cầu xin. Minh Hạo phía sau giao động nhanh hơn, tay thì xoa nắn cái gì đó hồng hào, thon dài phía trước, trong bầu không khí im lặng giữa đêm chỉ nghe mỗi tiếng rên sướng của Thiên Nam và tiếng thở dốc cả hai như hòa làm một. Một lúc lâu sau, cậu trai nhỏ sung sướng tột độ, cả hai cùng giải phóng, Minh Hạo gục xuống giường lấy cự vật ra khiến dòng dịch trắng đục tràn ra rất nhiều, ướt cả một khoảng niệm. Nằm đấy một lúc, Minh Hạo bế Thiên Nam vào phòng tắm, cả hai đều sạch sẽ.

         - Minh Hạo...... Tôi  yêu anh.... Cảm....- chưa kịp nói hết thì bị người kia dùng ngón tay thon thả che trước miệng.

         - Sao lại xưng là tôi nữa rồi? Hư quá- Minh Hạo đặt cậu đứng vào bồn tắm, quay lưng về phía này, anh nắm chặt eo cậu mà nhét cự vật lại cương vào tiếp tục giao động, do mất thăng bằng mà cậu chống tay vào bức tường phía trước. Cả hai cứ như thế đến khi Minh Hạo thỏa mãn rồi thôi, riêng tiểu Thiên Nam đã thỏa mãn và xìu xuống nhưng khoái cảm vẫn tấn công tâm trí mê muội của cậu khiến cậu không thể phản kháng. Đến khi thỏa mãn, Minh Hạo bế Thiên Nam qua căn phòng khác, cùng ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

--------Lúc Thiên Nam tốt nghiệp---------
----và đi làm ở công ty Minh Hạo---

Cuối cùng cũng xong, thật mệt mỏi cho Thiên Nam mà. Về đến nhà tắm rửa lăn ra giường lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy dòng tin nhắn: "Thiên Nam, vài hôm nữa mẹ về nước đấy! Liệu mà dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, không thì biết tay, à mà con có người yêu chưa? Lần này về cưới luôn đấy nha. CON TRAI YÊU DẤU"

- Toang rồi!! Người mẹ đáng sợ nhất năm sắp về, nếu biết mình và Minh Hạo vậy chắc mềm xương quá. Thôi kệ, liều một phen - Cậu run run trả lời tin nhắn:"Dạ.... Con có rồi. Hôm nào mẹ về?" . Trong sự lặng im của người mẹ, cậu con trai đành phải vội vàng chạy xuống báo cho Minh Hạo.

- Mẹ em/anh sắp về - cả hai gặp nhau liền đồng thanh. Ái chà thật sự trùng hợp khi phụ huynh hai bên lại như thế đó nha.

- Ây thật đau đầu đấy! Em định sẽ dẫn anh đi ra mắt mẹ

- Okey vậy cũng được, coi phụ huynh hai bên sao rồi mình cưới luôn em êy- Minh Hạo vẫn còn giỡn hớt, hào hứng.

- Anh Thiên Nam..... Tối nay qua phòng ngủ với em. - Nhật Duy từ ngoài cửa xông vào ôm lấy Thiên Nam.

- Bỏ ra... Thằng nhóc này..... Vợ tôi mà.... - Minh Hạo bất lực, cố gắng lôi cái con đĩa này ra nhưng bất thành.

- Không.... Nếu như thế thì đây là anh dâu của em. Anh sài nhiều rồi cũng phải để em sài chứ- Tay vẫn ôm chặt, đầu quay qua hướng kia bắt đầu tranh cãi.

- Không, đồ của anh là của anh, cái thằng này trả đây. - Sau đó nghe hai tiếng /bụp, bụp/

- Tôi không phải đồ chơi của anh em nhà các người- Ra là cái tiếng đó, do Thiên Nam đánh vào đầu hai anh em nhà kia. Cả hai nằm sấp mặt dài trên sàn nhà. Thật đáng thương nha, xấu số khi mang con chằn tinh này vào nhà. Thiên Nam quay qua, ánh mắt rực lửa lườm tác giả. Tôi đưa hai tay ra sau đầu, huýt sáo "T....tôi không có nói gì hết nha.... Cáo từ", nói xong tác giả trốn mất bỏ lại hai con người đáng thương ngất trên sàn.

Đêm đấy, Thiên Nam ôm chăn gối qua phòng cậu nhóc kia. Nằm xuống kế bên định là ngủ luôn rồi mà ai kia quay qua cất lên giọng nói ngọt như mía lùi.

- Anh~~~~~ Thiên~~~~~ Nam~~~~~.......

- Hã?- Cái người được kêu tên lạnh gáy như có một dòng điện chạy từ cột sống lan ra mọi ngóc ngách trên cơ thể nhẹ rùng mình "Có gì nói đi em trai yêu dấu~~~~".

- Ch...chuyện là....em với.... Nhất Tâm đã.... Làm chuyện đó rồi, chuyện mà anh với anh hai hay làm đấy.

- Ừm....- Thiên Nam chưa load kịp ừm cho qua, 5 giây sau, cậu giật bắn người vội ngồi dậy quay qua nhìn Nhật Duy, thầm trách: "Cái tên Nhất Tâm ấu dâm này, lần sau gặp thì biết tay lão tử". Sau đó, còn không quên quay qua hăm dọa Nhật Duy : "Thôi rồi, Minh Hạo mà biết được thế nào cũng chặt chân em rồi lột da Nhất Tâm cho xem".

- Hã? Đáng sợ vậy sao?- Nhật Duy run sợ như chú thỏ sắp phải bị nướng lên để làm món nhậu.

- Thôi! Đi ngủ đi để sáng hôm sau anh sẽ tìm cách- Xong cả hai chìm vào giấc ngủ. Hù người ta xong rồi trấn an các thứ, đây là hiện tượng "vừa đấm vừa xoa" trong truyền thuyết đó sao?

--------------Sáng hôm sau-----------------

Tất bật chạy về nhà cùng một vài cô giúp việc, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà của Thiên Nam. Cậu cảm ơn mấy cô xong rồi ngồi lại đợi mẹ về. "Nghe nói là hôm nay mẹ về, không biết mẹ có mua quà cho mình không ta?" vừa nghĩ cậu vừa cười tít mắt vì sung sướng được gặp mẹ mà hên hên lại có quà. Nằm một lúc thì ngủ quên, giật mình tỉnh giấc thì đã chiều tối, nghe tiếng phía sau nhà bếp, Thiên Nam vội chạy ra thì thấy hình bóng quen thuộc, người phụ nữ trung niên đứng đấy say mê nấu nướng. Cậu vui mừng nhẹ nhàng ôm người đấy từ phía sau.

- Mẹ..... Mẹ về rồi - cậu trai đấy rưng rưng khi gặp lại được người mẹ bao lâu nay mà cậu nhớ muốn xỉu.

- Thiên Nam.... Nè he cái thằng nhóc này hư thật đó! Mẹ về chẳng nấu gì cho mà lăn ra ngủ. Nhà cửa mặt dù có lau dọn nhưng lạnh lẽo là do con không ở nhà lâu phải không? Còn nữa, bụi trong nhà khá nhiều do dọn dẹp gắp gáp và nhìn con thì biết, có người yêu rồi phải không?.....- người mẹ ấy cứ thế xã một tràn vào Thiên Nam. À quên cô tên là Liễu Ân Ân mém nữa là sót rồi.

Cậu trai ấy, không phải khóc vì mắng mà là khóc vì sung sướng khi được nghe mẹ mắng. Hai mẹ con trò chuyện một hồi nói vậy thôi chứ không hẳn là trò chuyện :v.

- Thiên Nam a.... Dạ con chào bác gái.....- Minh Hạo từ ngoài bước vào kêu tiểu bảo bối thì thấy phụ huynh ngồi một cục liền lễ phép chào hỏi.

- Dạ đây là ......bạn.....của con Lâm Minh Hạo - Thiên Nam có hơi lúng túng nhìn Minh Hạo cười ra hiệu.

- Dạ con nghe tin hôm nay bác về nước nên qua đây chào hỏi, do sáng giờ con phải làm việc nên giờ mới đến được thất lễ thất lễ. Quà Thiên Nam....à không con đặc biệt nhờ Thiên Nam.....không phải là Thiên Nam mua cho bác.....- Minh Hạo bất lực đưa hộp quà, trong đấy là một sợi dây chuyền đính mã não cực đẹp nhưng cô Ân Ân không phải người đơn giản, nhìn phát biết ngay.

- Cậu là bạn trai con tôi sao? Ừm.. nhìn cũng được đấy! Thiên Nam thật biết nhìn người. Cảm ơn cậu nha- nhận lấy món quà kia, thích thú ngắm nghía vì Thiên Nam biết mẹ mình thích đá mã não nên đã bày kế cho Minh Hạo từ trước mà gần như phá sản rồi.

- Ơ? Sao mẹ lại.....? - Thiên Nam và Minh Hạo bất ngờ, trừng mắt nhìn người phụ nữ đáng sợ kia.

- Định hỏi sao mẹ lại biết chứ gì? Nhìn phát biết ngay thôi! Mà mẹ vẫn chưa đồng ý đấy nhà đợi quan sát đấy- nói xong cả ba cùng ăn tối. Minh Hạo gắp thức ăn cho Thiên Nam, hai người tình thương mến thương quên luôn vị phụ huynh quyền lực kia.

- È hém - Tằng hắng một tiếng làm hai người kia dừng động tác, nghiêm túc ăn cơm.

- Thôi tí nữa mẹ đi thăm bạn sẵn du lịch đây đó tuần sau mẹ về.

- Ơ? Mẹ mới về mà đã đi nữa à? Như vậy có ổn không đấy?- cậu con trai lo lắng.

- Mẹ con mới ăn 50 cái tết thôi chứ có phải cụ già 90 đâu mà lo. - không cản được Thiên Nam đành thuận theo ý mẹ thôi. Haizzzzzzz

Một lúc sau, Minh Hạo cùng Thiên Nam đưa cô Ân Ân đi qua nhà một người bạn cách đó khá xa. Xong mọi thứ cả hai quay về nhà, trên đường đi:

- Thiên Nam.... Anh vừa nhận được tin nhắn, mẹ anh vừa về đến.....

- Quây sờ mó? Thật á?- Thiên Nam rất sốc vì mới vừa qua một cơn nguy kịch lại thêm một cơn phong ba.

Đến nhà, cả hai từ từ chậm rãi tiến vào nhà, mở cửa phòng khách ra thì một người phụ nữ mái tóc dài màu bạch kim y như Minh Hạo vậy, ngồi đó uống tách trà nhìn ra vườn hoa hồng phía ngoài cửa.

- Mẹ..... Sao mẹ về mà không bảo con ra đón? - Minh Hạo vui mừng ra mặt nhìn mẹ mình. Trùng hợp thật sự, sao mà phụ huynh hai bên về nước trong một ngày vậy ta?

- Không sao, con còn có công việc mà.... Cậu này là....- người phụ nữ ấy hiền dịu, ấm áp gương mặt lại con rất xinh đẹp, trẻ trung mà tính khí lại trái ngược hoàn toàn với cô Ân Ân. Cô ấy nhìn Thiên Nam mỉm cười hiền hậu.

- Con tên Dương Thiên Nam..... Con là bạn Minh Hạo, con chào cô - Thiên Nam lễ phép chào hỏi, miệng cười tươi, trong lòng cảm giác rất quen thuộc cứ như đã gặp nhau trước đó vậy.

- Hai con ngồi xuống đi. Nhìn nét lanh lợi này, ta lại nhớ người bạn tri kỉ khi xưa.... Thật giống đấy nhá.... À quên nữa cô tên là Diệp Hoa Hoa. Cô cảm thấy rất là thích con nha. Minh Hạo được người bạn dễ thương như vậy, phải biết yêu thương đó nha, không được ức hiếp người ta đó.- Cô ấy tạo cho Thiên Nam cảm giác rất là dễ chịu và dễ gần. Cả ba trò chuyện hăng say thì một lúc sau giọng nói quen thuộc, loi nhoi vang lên.

- Má miiiiiii, con nhớ mẹ quá à - Cái cậu nhóc tên Nhật Duy hét lớn nhanh chóng phóng tới xà vào lòng mẹ mình.

- Bạn anh hai cười cho bây giờ, lớn rồi mà cứ như một đứa nhóc- mặt kệ lời mẹ nói cậu nhóc kia vẫn ôm chặt.

- Hể? Bạn anh hai? Họ là một cặp tình nhân đó. - cả ba người kia đứng hình mất 5 giây, toàn thân Thiên Nam đóng băng rồi nứt ra trượt xuống vỡ ra nghe cái bẻng.

- Wow~~ ra lại vậy, cô rất thích con đấy!! À không mẹ rất thích con đấy! Hôm nào đó kêu gia đình con qua đây chúng ta bàn vụ cưới luôn nha- ba người kia đứng hình thêm 5 giây.

- Th....thật hã mẹ?

- Thật chứ. - Minh Hạo quay qua bế Thiên Nam lên, cả hai vui mừng đến nổi hét ầm lên. Không ngờ lại có thể dễ dàng như thế, cô Hoa Hoa thật tâm lý đấy nhá.

Cũng khuya nên Minh Hạo bế ai kia chạy tọt lên phòng, khóa cửa lại hất người kia lên giường.

- Ây da.... Đau nha...... Cái anh này- Thiên Nam nhắn nhó mặt mày, lườm Minh Hạo.

- À anh xin lỗi vợ yêu- Tiến tới đoạt lấy đôi môi hồng hào ấy, lục lọi khoan miệng Thiên Nam trong khi cậu không kịp phản kháng. Cứ thế đêm đấy Thiên Nam bầm dập cả đêm với con trâu đức đấy.

Sáng hôm sau, ôm cái lưng ê ẩm, phía sau lại đau đớn do đêm qua người kia quá mãnh liệt. Lê cả người xuống lầu thì thấy mọi người đều đã ở bàn ăn đợi cậu. Cô Hoa Hoa thấy cách cậu di chuyển chỉ che miệng cười, thừa biết đêm qua xảy ra chuyện gì.
"Thằng nhóc này, chắc chắn đêm qua làm con nhà người ta bầm dập mà" cô Hoa Hoa thầm nghĩ.

- Ngồi xuống ăn cùng mọi người đi con- Mẹ chồng mở lời như thế cậu nào dám từ chối, tiến đến ghế.

- Dạ dạ....

- Thiên Nam a.... Em ngồi xuống nào..... Cùng ăn với mọi người.- Vừa nói Minh Hạo vừa ấn mạnh người cậu xuống ghế làm mông va chạm mạnh mẽ vào chiếc ghế mặt dù có mềm mại nhưng vẫn đau. "Ây da..... Đau đau.... Cái anh này ...." là do Minh Hạo cố ý chọc Thiên Nam chứ không hề vô ý nha. Cả phòng che miệng cười cái cặp này, làm Thiên Nam đỏ mặt.

*Ở một vũ trụ khác*

Tác giả:/Ngồi nhâm nhi lon trái cây lên men/ ây da.... Ngon quá đa...... Mặc dù chương này không có H nhưng vậy cũng là một diễn biến tốt rồi. Một vài chap nữa tác giả sẽ tiếp tục ngược thụ nhá. Hố hố /che miệng cười đắc ý/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro