CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bước vào lớp học, Nhật Duy lạ lẫm được giáo viên giới thiệu cho cả lớp và được sắp chỗ ngồi cạnh cửa sổ phía sau cậu Hạ Vũ-lớp trưởng á nha.

        - Chào cậu nha, mong cậu chiếu cố- Nhật Duy lịch sự chào hỏi thân thiện.

        - Nhật Duy à! Cậu dễ thương thật đấy- Cậu trai Hạ Vũ đấy ngượng ngùng khen ai kia. Mắt còm chớp chớp nhẹ vài cái.

         Tiết học bắt đầu, ai cũng chăm chú nghe cả đột nhiên tiếng trống van lên báo hiệu giờ ra chơi. Cả lớp đứng lên chào cô rồi ùa chạy xuống căn tin. Nhật Duy cùng Hạ Vũ xuống đấy.

         - Này! Cậu ăn gì? Tớ khao!- Hạ Vũ ngỏ ý mời. Đôi mắt không tính toán nhìn qua phía Nhật Duy.

         - À cảm ơn cậu, nếu được thì một ít kẹo ngọt thôi cũng được- Nhật Duy không thể từ chối nên phải nhận lời mà yêu cầu nhỏ nhoi thôi.

          Cả hai ngồi dưới đấy ăn uống, trò chuyện vui vẻ lắm như là bạn bè đã lâu không gặp ấy. Tan học, chia tay nhau trong tiếc nuối rằng không được nói chuyện nhiều hơn nhưng một sự vui sướng bỗng dâng trào. "Tí nữa sẽ được gặp anh Nhất Tâm" Nhật Duy đứng trước cổng trường đợi. Một lúc sau thì họ cũng đến, cùng về, trên đường đi con trò chuyện rất nhiều chẳng biết là những gì.

          Đến nhà, Thiên Nam tắm rửa sạch sẽ, ăn uống các thứ rồi chạy tọt lên phòng lăn ra đợi Minh Hạo về. Hiện tại là 2 giờ chiều, do hôm sau cũng không có bài tập nên cậu lấy điện thoại ra vào game chơi giết thời gian.

          - Thiên Nam.... Đã lâu vậy rồi sao không thấy cậu? - Hồng Nhật hỏi có vẻ hơi lo lắng.

          - Đúng đấy- Tiểu Thu cũng nhớ thương mà đồng tình.

         - Aaaaa xin lỗi nha, tại tớ bận quá ..... Thôi vào trận đi các cậu- Các bạn game của Thiên Nam thật tốt nha.

           Một lúc sau, Nhật Duy cũng vào phòng cậu.

         - Anh Thiên Nammm....... Anh chơi game không rũ em nha....- cậu nhóc kia lại nhõng nhẽo. Haizzzzz tác giả mệt quá, đã 16 tuổi rồi đấy.

        - Rồi rồi.... Sắp xong rồi này... Em vào đi. Đừng có nhõng nhẽo nữa, bạn tôi cười rồi kìa cậu ba à - Thiên Nam không thèm để ý nữa, quay qua mặc kệ cái con người kia, tiếp tục đấm đấm giết giết.

 

        - Em trai cậu à?- Một người bạn trong game ngỏ lời hỏi.

       - À ừm.....kh....không hẳn......

      - Là em chồng của anh Thiên Nam- Nhật Duy hồn nhiên nói mà không thèm suy nghĩ.  Hồng Nhật và Tiểu Thu kiểu: "??????????".

      - Hừm.......- Thiên Nam lườm cái cậu kia một cái, thở thêm một cái.

       - Thôi em về phòng chơi.....- Nhật Duy chạy về phòng chơi một mình. Thật ra là sợ bị hãm hại nên mới chạy về thôi.

       - Thiên Nam à! Chủ nhật tuần này tổ chức offline nha phải có mặt đấy! Ở phòng karaoke Hồng Nhật nha- cái phòng đấy cũng không xa lắm chạy xe 8km là đến.

         - Rồi rồi mình sẽ đi mà- Thiên Nam là một người hứa sẽ làm. Tác giả tin cậu.

          Một lúc sau, Minh Hạo cũng về đến, mệt mỏi anh đi thẳng vào phòng tắm mà thư giản, tẩy sạch cơ thể. Bước vào anh cởi bỏ toàn bộ đồ trên cơ thể, để lộ thân hình siêu siêu đẹp, siêu siêu gợi cảm đến tác giả còn phải đổ cái rầm. Làn da trắng sáng nhưng không đến nổi là trắng quá, vừa ăn, cơ bụng múi nào ra múi đó, đặc biệt là cơ ngực rất căng nhaaaaaaa. Cơ tay hơi bị to á, nhìn mà thích muốn xỉu á!!! Đứng dưới vòi sen, làn nước ấm áp len lỏi qua từng ngóc ngách cơ thể, mái tóc bạch kim rủ xuống. Eoooo ơi!!! Máu!!!! Ôi máu!!!!!! *Máu mũi chảy ròng ròng* không ổn..... Truyền thái y đi. Tác giả thấy chóng mặt quá. Xong hết mọi thứ, anh chạy thẳng lên phòng thăm cục bông trắng kia, nhớ quá mà, do anh đã ăn ở ngoài nên cũng không đói lắm. Hào hứng chạy lên thì thấy Thiên Nam đang trong chiếc chăn ấm, ngủ say, Minh Hạo tiến lại gần. Nằm xuống cạnh cậu mà ngắm nhìn nhan sắc ấy, do bị cái tên bác sĩ riêng tư gì đấy cấm, bảo là phải đợi Thiên Nam lành hẳn các vết thương mới có thể tiếp tục. Cơ thể sôi sục, dục vọng dâng trào, cự vật phía dưới cương đến nổi sắp nổ tung rồi nhưng anh không thể làm gì. Thật đáng thương!

         - Minh Hạo? Anh về khi nào?-  Thiên Nam thức giấc nhìn bên cạnh thì thấy gương mặt thân quen đã nằm kế bên không biết khi nào.

          - Anh về khá lâu rồi...- Ánh mắt đầy dâm dục vẫn chằm chằm vào Thiên Nam.

          - Cảm ơn anh chuyện hôm đó, không có anh thì tôi......- Thiên Nam đỏ mặt ngồi dậy, ngồi lên bụng Minh Hạo.

          - Còn xưng là tôi?- Minh Hạo nhìn Thiên Nam mỉm cười.

         - E...em.......muốn giúp.....


        - Không cần đâu- Minh Hạo mỉm cười, sao lại có thể ôn nhu đến như vậy chứ? Thật đáng ngưỡng mộ quá mà.




        - Tại sao? Có phải không cần em nữa không?


      - Sao có thể? Cái cục bông trăng này. Chỉ là chưa đến lúc, nhìn chỗ này nè chỗ này nè còn chỗ này nữa- Vừa nói, Minh Hạo vừa chỉ loạn trên người Thiên Nam.


      - Hửm là vậy hả? He he- Thiên Nam nhẹ di chuyển hông ma sát lên lớp quần mỏng, khiêu khích người kia.

    - Thật gian xảo......- Minh Hạo đè người Thiên Nam xuống, một tay  khống chế hai tay của Thiên Nam,tay còn lại cù lét cậu: "này thì ghẹo anh này, cho chừa......".

     - Ây.....dừng lại......- Thiên Nam cười đến ra ra nước, bỗng: "Ây da đau đau".

     - Đau chỗ nào? Có sao không? Anh xin lỗi......




    - Bị lừa rồi nhe......

    -  Hừm...đồ gian xảo- Minh Hạo mỉm cười ôm Thiên Nam vào lòng.
         
  *Ở một vũ trụ khác*

       Tác giả: /Tay che mặt nhưng để lộ hai con mắt to tròn, nhìn chăm chăm về phía hai người kia, toàn bộ khung cảnh đều được thu vào cặp mắt đấy/ ây da..... Tui mới 15 tuổi thôi, không thể xem mấy cảnh như này sẽ sâu răng.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro