CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ bước ra, nhẹ lắc đầu.

         - Xin lỗi..... Chúng tôi đã cố gắng hết sức......... Và đã cứu được bệnh nhân Lâm Minh Hạo tuy nhiên cậu ấy mất máu khá nhiều, nếu không truyền máu ngay thì sẽ......- Bác sĩ nói có vẻ như hết cách vậy. " Cậu ta thuộc nhóm máu O, tuy nhiên máu O hiện tại trong bệnh viện không còn".....  Nhưng Nhất Tâm nhìn Thiên Nam và Nhật Duy đang buồn bã nên không thể kiềm lòng, chợt cậu ta nghĩ ra gì đấy.

       - Tôi có nhóm máu O....- lời nói như một cơn mưa lớn xuống lũ cá đang cố vùng vẫy thoát khỏi vũng nước bé đang bị mặt trời thiêu đốt kia. Mọi người vui mừng hẳn ra, tinh thần bừng tỉnh trở lại. Bác sĩ dẫn Nhất Tâm đi tiến hành xét nghiệm máu. Kết quả: bình thường, thuộc nhóm O.

         Sau đó, tiến hành truyền máu. Từng giọt, từng giọt, từng giọt máu được truyền từ Nhất Tâm qua Minh Hạo. Một lúc sau, bác sĩ ngừng hoạt động truyền máu và báo với cả nhóm rằng mọi chuyện đã ổn. Nhất Tâm nằm đấy cảm thấy hơi chóng mặt nên Thiên Nam và Hạ Di đưa về. Nhật Duy ở lại chăm anh mình. Một lúc sau, Thiên Nam quay lại thấy Nhật Duy ngủ gục bên giường Minh Hạo bảo "Thôi, em mệt rồi thì về nhà trước đi. Để đấy cho anh".

          - Nhưng mà.... Anh cũng có khá hơn đâu với lại còn bị thương nữa...-lưỡng lự một hồi thì bị Thiên Nam thuyết phục mà về.

       Đến nhà, Nhật Duy mệt mỏi lăn ra ngủ một lúc thì thức giấc mua ít đồ ăn lần mò hỏi đường qua nhà Nhất Tâm. Đứng trước cửa, cậu bấm chuông thì được một người phụ nữ trung niên mở cửa và mời vào.

      - Chào bác....- Nhật Duy lễ phép chào hỏi tử tế.

     - Cháu đến tìm Nhất Tâm à? Nó ở trên phòng đấy!- người phụ nữ hiếu khách trả lời và dẫn cậu nhóc đến trước phòng Nhất Tâm rồi rời đi.

       - Anh Nhất Tâm.....- đẩy cửa vào, Nhật Duy vui mừng chạy đến bên giường anh trai tốt bụng, tạo sự bất ngờ.

      - Nhật Duy? Sao em đến được đây?- cậu trai kia thắc mắc liền đặt ra những câu nghi vấn liên tiếp.

  

      - À là em hỏi anh Thiên Nam một phần và một phần em hỏi mọi người gần đây- Nhật Duy hồn nhiên trả lời.

       Cả hai trò chuyện rất rất lâu. Lúc sau, cậu nhóc kia mang đồ ăn các thứ các thứ cho Nhất Tâm dùng nói là cảm ơn gì gì đấy nhưng tác giả biết đó chỉ là cái cớ. Cùng vui đùa các thứ các thứ, cả hai nảy sinh tình cảm :v. Nhất Tâm nhận thấy hình như mình thích cái cậu nhóc này rồi. Lúc chia tay:

         - Tạm biệt anh nha.....-Nhật Duy nhón lên đặt lên má Nhất Tâm một cái hôn ngọt ngào. Ba má ơi tác giả cũng muốn T.T. Tác giả ế quá rồi hic hic....

        Nhật Duy mỉm cười ngại ngùng rời đi. Nhất Tâm đầu óc mơ hồ, ngồi xuống giường thì những dòng suy nghĩ đảo lộn "Chuyện gì vừa xảy ra? Cậu nhóc đó đã hôn mình ư? Ây~~~~ quây sờ mó?...." nghĩ một hồi cậu đỏ mặt chụm đầu vô gối. Còn cái cậu nhóc táo bạo kia, lên chiếc xe ngồi cứ suy nghĩ mãi, ngại ngùng cười mỉm đỏ cả mặt.

         Về phía bên kia, Thiên Nam mệt mỏi ngủ gật bên giường Minh Hạo. Gương mặt tuấn tú được ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa vỗ về khiến cậu trở nên lung linh hơn, cứ như một thiên thần vừa rớt xuống cái ạch như mít rụng vậy và Minh Hạo là một người nhặt mít. Cái người nhặt mít gì gì đấy mở mắt tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy Thiên Nam ngồi chiếc ghế tựa khá nhỏ, gục đầu bên giường mình ngủ say sưa. Anh cứ mãi ngắm nhìn nhan sắc ấy rồi mỉm cười, đưa tai định sờ lên tóc Thiên Nam thì bỗng cơn đau ập đến, khẽ rên đau. Cậu trai thiên thần vội vàng thức giấc.

         - Anh.... Anh có sao không? Nằm yên đó, có chuyện gì cứ gọi tôi- Cậu nói tới tấp, vụng về từng chữ dễ thương đến nổi làm người đối diện mỉm cười.

        - Em....em lo lắng cho tôi? Khi tôi đối xử với em như thế sao? - Minh Hạo nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu,  đặt ra nghi vấn.

       - Hứ.... Ai thèm lo? - Thiên Nam quay mặt đi, đứng dậy đi bước ra khỏi phòng

       - Ây da,  đau quá......- Minh Hạo miệng thì bảo đau, nhắm một bên mắt, còn một bên hý nhìn người kia.

        - Sao? Sao? Đau chỗ nào? Bác sĩ...-Thiên Nam lo lắn hấp tấp gọi bác sĩ.. Định chạy đi tìm bác sĩ.

        - Ở đây nè - Minh Hạo đặt tay Thiên Nam lên ngực mình.

         - Không nói với anh nữa- Thiên Nam mỉm cười, ngại ngùng quay mặt về hướng khác.

         Minh Hạo cứ chọc ghẹo cậu như thế. Thật ngọt ngào a~~~. Tác giả không muốn bị súng răng đâu.

  ---------------Hết 1 tuần-----------------

      Mặc dù chưa hồi phục hẳn nhưng Minh Hạo vẫn phải trở về công ty để giải quyết một đóng công việc chất cao như núi. Thiên Nam thì trở lại học tập còn Nhật Duy thì đi nhận lớp mới.

       Sáng sớm, Nhật Duy hào hứng đã lôi Thiên Nam dậy từ rất sớm.

      - Anh Thiên Nam..... Dậy đi..... Dẫn em đi học nhaaaaaaaaa- do hai nguồ cùng học chung trường Trung Học phổ thông nên Nhật Duy cần phải có Thiên Nam dẫn đi nhận lớp.

     - Hã? Gì? Mặt Trời còn chưa lên mà- Thiên Nam lười biếng  trở người, nhắm mắt tiếp tục ngủ nướng.

      - Thôi mà!! Dậy đi anh Thiên Nam.....- giở trò nhõng nhẽo, lay người Thiên Nam. Còn đưa tay cù lét phần eo nhỏ của ai kia.

       - Dừng lại......ây da đau đau Rồi....rồi dậy ngay đây.... - Cậu mệt mỏi lê người như vũng nước trượt xuống giường. Lăn lăn lăn lăn về phía nhà tắm. Cậu bò tới cái bồn nước thì níu vào mà đứng dậy. Mở vòi cho nước chảy đầy bồn rời tắm rửa sạch sẽ, các thứ các thứ.

         Cả hai xách đồ xách đạt xuống nhà bếp ăn uống các thứ cùng Minh Hạo rồi đường ai nấy đi :3. Minh Hạo tranh thủ đến công ty trước, do lười biếng nên hai cậu kia cứ từ từ.

        - Anh Thiên Nam..... Tí nữa. .... Tí nữa đi rũ anh Nhất Tâm đi cùng được không? - Nhật Duy ngại ngùng yêu cầu. Một tay níu níu cổ áo Thiên Nam, mặt thì cúi gầm xuống.

        - Rồi rồi..... Đợi xíu..... Alo, Nhất Tâm hã? Tý mình qua nhà cậu rồi đi học cùng nha... Đợi đó- Thiên Nam nhìn Nhật Duy với ánh mặt nham hiểm, sau đó gọi cho Nhất Tâm và cả Hạ Di luôn cho vui.

        Minh Hạo bảo rằng đến lúc đi học thì để quản giả sắp xếp đi xe hơi cho tiện nhưng vì không muốn quá khác biệt nên Thiên Nam và Nhật Duy đề nghị mua cho hai cậu một chiếc xe đạp để đi học. Nhật Duy chở cái anh lười biếng trên chiếc xe kia đến nhà Nhất Tâm thì thấy ai kia cùng Hạ Di đang đứng đợi.

        - Anh Thiên Nam nặng quá..... Em qua đi với anh Nhất Tâm đây- lập tức phóng qua xe Nhất Tâm ngồi phía yên sau. Đáng thương cho một mối tình.... Cậu trai lười biếng kia xém tý nữa là té xỉu rồi, giờ đành phải tự lực sao?

        - Thôi vậy, ân huệ mình cho cậu nè.....- Hạ Di nhảy lên yên sau của Thiên Nam. Cả đám cười phá lên riêng ai kia không chỉ phải tự đạp xe mà còn phải chở thêm một mạng..... Thật quá đáng.....





*Ở một vũ trụ khác*

      Tác giả:/ vẽ cái vòng gì đó rất lớn, có cả một ngôi sao lớn cùng với nhừng ký tự lạ/ Hởi những vì sao sáng, hởi ánh trăng chiếu rọi. Hãy cho ta mượn ánh sáng của các người. /Trên người khoác lên trang phục của phù thủy, tay cầm quyền trượng giơ cao, kế bên có một chú mèo đen đang đứng tựa đầu vào chân tác giả đôi mắt dần dần phát ra ánh sáng đỏ, những chấm sáng nho nhỏ dần dần tụ lại cây quyền trượng, vòng tròn ma thuật kia cũng phát ánh sáng đỏ thẫm/ Nhân danh phù thủy ánh đỏ, Minh Hạo và Thiên Nam, Nhất Tâm và Nhật Duy, ta nguyền rủa các người phải chịu những sóng gió, phải cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng sánh bước sau đó là sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
/mọi ánh sáng dần dần tắt đi, lời nguyền đã xong/

        Hạ Linh:/đánh vào đầu tác giả/ Tào lao.... Mi đang sử dụng thuật chúc phúc.... Nguyền rủa củ cải..... Ngáo ngơ..../mỗi lần nói Hạ Linh đánh vào người tác giả một cái, đến nổi bầm dập/

         Tác giả: Heop miiiii...... É ry bó đỳ......Heop mi pừ li sì.......

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro