CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mã Nhân tiến đến, một mình hưởng thụ Nhật Duy. Còn cả lũ chó săn kia thì nhắm đến Thiên Nam. Nhật Duy kiên quyết chống cự khi hắn chạm đến nhũ hoa hồng hào, bọn kia thì cởi bỏ chiếc áo trắng Thiên Nam đang mặc, nhìn thấy những vết bầm, vết thương liền văng ra những câu nói khó nghe nhưng những bàn tay dơ bẩn cứ liên tục sờ soạn người cậu: "Tên này còn tỏ ra ngại ngùng? đêm qua chắc đã bị tên nào đó thao đến thành ra thế này". Những lời nhục mạ, những bàn tay dơ bẩn kia làm cậu phải cắn răng chịu đựng vì nhục nhã. Một giọng nam trầm ấm vang lên: "Dừng lại!" đó là Minh Hạo. Chưa bao giờ Thiên Nam nhìn thấy Minh Hạo lại vui đến như thế. Bọn cầm thú kia dừng động tác quay sang nhìn nam nhân cao ngạo đang bước vào.

- Đến rồi à? Muốn cứu hai tên nhóc này? Cần có mối giao dịch nga- Mã Nhân kêu ngạo đòi trao đổi. Thật quá quắc.

- Nói đi! - Minh Hạo ngồi xuống một cái ghế, chậm rãi bắt chéo chân, đưa mắt nhìn tên cầm thú kia.

- Đơn giản thôi! Chỉ cần chuyển toàn bộ cổ phần của công ty ngươi đang quản lý cho ta là được rồi .... Còn nữa, còn cái mạng của ngươi- Mã Nhân cười lớn vài tiếng rồi đưa ra thái độ kiểu: "thấy sao?".

- Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý?- Minh Hạo một vẻ điềm tĩnh, tay phải khẽ nâng ly rượu lên lay nhẹ khiến chất lỏng bên trong ly di chuyển thành một vòng quanh thành ly trông thật cao lãnh.

   - Có lựa chọn nào khác sao? - Mã Nhân chỉa súng về hướng Thiên Nam. Khóe miệng cong lên nụ cười đểu cáng, trơ trẽn, không nể mặt ai.

        - Thôi được rồi! Mau thả người, nếu ngươi muốn lấy mạng ta thì đến đây!- Minh Hạo bình tĩnh đến đáng sợ, phát ra những từ chả thể ngờ trong hoàn cảnh này lại có thể nói được. Tên Mã Nhân kia vẫn chưa biết anh đến với rất nhiều thuộc hạ đang cải trang nơi đây, được nước lấn tới.

    - Nếu không nhanh.... Ta.....sẽ.... không kiềm chế được mà.....-  hắn bỏ súng xuống, cố tình làm khó Minh Hạo. Tên khốn khiếp vừa nói hắn vừa đặt Nhật Duy lên đùi mà nhìn cậu với ánh mắt gian tà. Hắn gỡ chiếc cúc quần, kéo xích xuống đưa tay vào sờ soạn tiểu Nhật Duy mềm mại bên trong.

          - Anh hai..... Ưm...- chỉ kịp gọi anh, cơ thể nhạy cảm vừa mới lớn xong chưa phát triển được bao lâu thì bị người chạm vào. Thật nhạy cảm nga. Khoái cảm không biết từ đâu tràn ra khiến cậu muốn phản khán nhưng chẳng thể.

        Minh Hạo vẫn rất bình tĩnh quan sát xung quanh. Thấy có rất nhiều bọn vest đen, anh cẩn trọng tính toán. Một lúc sau, Minh Hạo huýt sáo thật to, cả nhóm người ùa ra đánh đá tiêu diệt bọn vest đen. Từ phía sau, bọn chúng bị tấn công bất ngờ nên chẳng kịp trở tay, tên thì bị tấn công vào đầu, tên lại bị đấm đá vào bụng lưng. "Triệt tiêu" chỉ hai từ nhưng khiến tiếng súng nổ lên râm ran, toàn bộ bọn vest đen khi này đều bị bắn chết. Khách trong quán hoảng sợ, toàn bộ chạy khỏi nơi nguy hiểm kia. Trong quán hiện giờ chỉ còn người của Minh Hạo, hai cậu nhóc và tên Mã Nhân kia. Sự việc xảy ra chưa tới hai phút, từ thế chủ động, Mã Nhân đã bị bức đến không thể lui, tay vẫn giữa chặt Nhật Duy, cầm cây súng lục chỉa thẳng vào đầu cậu.

        - Có chịu thả không? - Minh Hạo vẫn phong thái bình tĩnh rặng hỏi, giương tia mắt xa xăm nhìn hắn vơi ánh nhìn đe dọa.

       - Được, thả thì thả- Mã Nhân nói xong hắn cởi trói cho hai nhóc, hai tên kia chạy về phía Minh Hạo. Mã Nhân cười nhẹ một cái, đầu súng liền chuyển hướng về Thiên Nam. Sau đó, hắn nổ súng, viên đạn xé gió bay về phía Thiên Nam. Chẳng kịp phản ứng, kỳ này là tiêu rồi. Cậu trai đó đứng như trời trồng nhìn viên đạn vô tri một mạch hướng về phía mình.

Trong khoảng khắc, Minh Hạo nhanh như chớp kéo cậu hất ra sau, gương mặt anh không biến sắc đứng chắn phía trước, đỡ viên đạn đấy. Trúng rồi, trúng vào ngực trái Minh Hạo rồi. Thiên Nam bị lực đạo của anh hất khi nãy đã không điều khiển được mà ngã xuống đất, khung cảnh trên toàn bộ đều được thu vào đôi mắt long lanh kia, cậu cùng Nhật Duy đồng loạt hét lên: "Minh Hạo", "Anh hai" cùng một lúc. Tên tiểu nhân kia, sau khi nổ phát súng cũng bị tử hình tại chỗ, hắn chết cái dáng xấu lắm. Minh Hạo ôm ngực trái, khụy xuống, máu chảy tràn từ lòng bàn tay, từ từ lan xuống chiếc áo trắng tinh khôi, cả một mảng lớn đến khó tin.

- Anh hai.... Các người mau gọi cấp cứu-Nhật Duy tức tốc chạy đi, tìm cách gọi xe cấp cứu.

- Minh Hạo..... Anh không sao chứ?- Thiên Nam thật sự lo lắng cho thương tích của anh nhưng vẫn chưa định hình được việc gì đang xảy ra? Máu, sao máu nhiều thế?

- Kh....không sao....- mỉm cười, nói xong anh gục vào lòng Thiên Nam. Hiện tại, tim cậu trai 18 tuổi nhói lên một cái, rất đau, rất rất đau. Nước mắt dần tràn trên đôi gò má hồng hào, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Nhật Duy vô cùng lo lắng cho anh mình nên cũng đã khóc ngay sau đó.

  Một lúc sau, xe cấp cứu đến, y tá và bác sĩ khẩn trương đến đưa Minh Hạo đi. Nhật Duy và Thiên Nam cũng đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện, trong lúc đẩy Minh Hạo đến phòng cấp cứu, Thiên Nam vừa khóc vừa năn nỉ Minh Hạo: "A.....nh không.....hức....được xảy ra chuyện gì....... Anh s....sống lại đi hức.... anh muốn làm gì tôi cũng được....., sẽ không đánh anh nữa.... hức hức". Nhật Duy kế bên thấy cậu trai kia chân thành, khóc sướt mướt như thế thì không thể kiềm lòng mà òa khóc theo, nước mắt cả hai cộng lại cũng đủ đổ đầy hồ bơi cỡ vừa vừa rồi.

- Mời người nhà của bệnh nhân ở ngoài đợi- Một ý tá nói và ngăn cản không cho Thiên Nam vào trong.

- Alo, Nhất Tâm.....hức.... bị đạn bắn trúng.....hức- Thiên Nam gọi cho Nhất Tâm khóc sướt mướt.

- Cái gì? Bị đạn bắt trúng? Cậu đang ở đâu? Tớ đến ngay!- bên kia, Nhất Tâm nghe được thông tin này sợ đến run cả tay, giọng nói có hơi run run hoảng sợ.

  - Bệnh viện Lưu Như- giọng nói Thiên Nam vẫn rất nhỏ, cùng với nhiều tiếng nấc mãnh liệt,Nhất Tâm nghe được, liền tắt máy rồi phóng đi.

  Một lúc sau, Nhất Tâm cùng Hạ Di cũng đến trong sự lo lắng: "Bị đạn bắt trúng? Ở đâu ở đâu?". Hạ Di mới vừa bước vào đã nhanh chóng chạy đến chỗ Thiên Nam, nhìn nhìn xoa xoa khắp người cậu một cách hấp tấp.

 - Anh Nhất Tâm..... Anh hai em.....- Nhật Duy vừa thấy bóng dáng quen thuộc đã nhanh chóng chạy đến ôm chầm Nhất Tâm, khóc sướt mướt.

- Kh...không phải mình... Mà là Minh Hạo- Hạ Di nghe vậy thì tâm đã an mấy phần, đến vỗ vai Thiên Nam an ủi.

- Minh Hạo.... Minh Hạo là anh của em? - mặc cho Nhất Tâm có hỏi thì cậu nhóc ôm chặt vẫn khóc chỉ gật nhẹ.

- Hai người quen nhau sao? - Hạ Di thắc mắc hỏi, con Thiên Nam chỉ nhìn một cái rồi, nhắm chặt mắt lau nhẹ hai bên má.

- Tình cờ thôi, chuyện dài lắm- Nhất Tâm vẫn lo lắng cho bạn mình và cả cậu nhóc kia. Xem bộ dạng của họ sợ đến tái xanh cả mặt mày.

- Thiên Nam, chuyện là thế nào? - Hạ Di thắc mắc hỏi. Thiên Nam kể lại toàn bộ sự việc, nghe thì quả thật tên Minh Hạo kia không phải là xấu.

Phía bên kia, Nhất Tâm vẫn đang vỗ về cậu nhóc đấy. Thật dễ thương mà! Bác sĩ bước ra lắc nhẹ đầu.

Haizzzzz câu chuyện này sẽ đi đến đâu? Tác giả thật phiền não mà.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro