CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi thức giấc Thiên Nam nhìn sang kế bên, cậu nhóc kia hình như là nhỏ tuổi hơn cậu, cơ mà cao gần như là hơn luôn. Cậu ta đang ôm chặt Tiểu Thiên của chúng ta ngủ say sưa. /Thiên Nam tung cước vào hạ bộ tác giả/ "Ai cho ông gọi tôi kiểu đó?". /Tác giả đau đớn lăn ra sàn/. Tàn nhẫn thật đấy, à mà thôi. Thiên Nam dời tay cậu nhóc kia qua, định là sẽ rời khỏi căn nhà đáng sợ này thì cậu ta tỉnh giấc níu lại.

- Anh trai dễ thương, anh định đi đâu?- trong cơn mê ngủ, mắt nhắm nhưng tay chân vẫn hoạt động, Nhật Duy níu chặt tay Thiên Nam.

- À cảm ơn em chuyện hôm qua. Giờ anh phải về còn đi học- Thiên Nam ngồi dậy, cơn đau toàn thân vội tới bất chợt khiến cậu khẽ kêu đau.

- Không được!! Người anh bị thương nhiều như vậy, em không cho....-nói xong Nhật Duy hét lớn: "Quản giaaaaa..... Xin cho anh Thiên Nam nghỉ một tuần ở nhà chơi với con". Thiên Nam chẳng biết nói gì hơn đành phải chiều ý cậu thôi. Cậu nhóc chạy sang phòng anh hai mình để Thiên Nam đi vệ sinh cá nhân.

- Anh hai yêu dấu!!! Anh hai dẫn tụi em đi chơi đi nga~~~~.... Nhoa nhoa.......- nhõng nhẽo ớn, khi nãy bảo là 16 tuổi rồi bây giờ khác gì trẻ con 6 tuổi. Tác giả lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi rớt đầy sàn. /chị giúp việc cực khổ quét dọn/

- Rồi rồi anh ba!! Đi chuẩn bị đi- Minh Hạo một vẻ suy ngẫm, sau đấy mới trả lời. Nghe được vậy, cậu nhóc 16tuổi chạy tung tăng, vui vẻ đi chuẩn bị..... -.-

Sau khi chuẩn bị hoàn tất, Nhật Duy lôi Thiên Nam chạy ra xe. Cả hai lên xe thì thấy Minh Hạo ngồi hàng ghế trước đợi sẵn. Được lệnh, tài xế xuất phát, đến một nhà hàng sang trọng, cả ba cùng ăn uống hăng say, tâm hồn ăn uống của Thiên Nam được kích hoạt..... ĂN SẬP TIỆM~~~~ bởi vì hai ngày rồi toàn bị hành cho sấp mặt, có ăn uống miếng nào đâu. Thấy cậu như thế Minh Hạo và Nhật Duy chỉ mỉm cười nhìn. Một lúc sau, phát hiện mình bị nhìn chằm chằm, gương mặt đỏ ửng cặp má thì như một con sóc chuột đang chứa đầy đồ ăn để mang về tổ dự trữ.

- Hai người nhìn gì vậy? Mặt tôi có dính gì sao?- vừa nói Thiên Nam vừa sờ trên mặt mình xem có gì không. Thật tình là đi chung như thế thôi nhưng Thiên Nam vẫn giữ khoảng cách với Minh Hạo, hai người kia cũng thấy như vậy nhưng thôi, anh ấy làm như vậy cũng dễ hiểu.

- Đâu có, ăn tiếp đi- Nhật Duy nói, Minh Hạo vẫn giữ sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lại vô cùng đáng sợ.

Ăn xong, tiếp tục tiến đến khu vui chơi giải trí nga..... Thiên Nam cùng Nhật Duy như hai đứa trẻ chơi hết trò này đến trò khác còn Minh Hạo như phụ huynh đến trông trẻ, đáng thương. Một lúc, cả hai mệt thì đi mua kem tiến đến hàng ghế kia cùng Minh Hạo ngồi tán gẫu thì biết cả nhà hàng cùng cái công viên bự chà bá này đều là của Minh Hạo. Thiên Nam ngồi một bên ghế đơ người, sững sờ: "thật đáng sợ, lẽ nào cái thành phố này cũng của anh?" vô thức hỏi.

- Không hẳn! Thị trưởng thành phố này là ba anh nhưng ông ấy đã mất rồi.- Thiên Nam sững người lần thứ 2: "Ba anh ta mất rồi, mà còn là thị trưởng, anh ta là cái thứ gì vậy?". Thiên Nam nói là cần đi vệ sinh, thì Nhật Duy đu đùi cậu đi. Vào thì mạnh ai nấy đi nhưng ra thì cả hai một lượt. Đang tung tăng đến chỗ Minh Hạo thì bị ai đó từ phía sau bịt mũi bằng chiếc khăn trắng tinh, cả hai mất dần ý thức, ngất đi. Về phía Minh Hạo cứ đợi, đợi mãi, lâu quá liền chạy đến nhà vệ sinh thì không thấy ai. Hoảng hốt cho gọi các tai mắt tìm kiếm hai cậu nhóc.

Minh Hạo lo lắng quay trở về nhà chuẩn bị do biết có chuyện không hay lắm. Tiếng điện thoại reo lên, một tin nhắn đến, hể? Đó là Mã Nhân, tên khốn ngày trước anh đã tha cho hắn, bây giờ quay lại tìm anh báo oán ư?
"Một mình đến Nguyệt Quán(¹) đón hai tên nhóc" tin nhắn vỏn vẹn không đến mười từ nhưng Minh Hạo hiểu hắn định làm gì. Liền gọi khá nhiều tên thuộc hạ cải trang đi đến cái nơi quỷ quái đó mai phục.

--------------------Ngày trước----------------

- A~~~ xin anh, xin anh tha cho tôi. Tôi không cố ý làm vậy đâu- Tên nam nhân nhiệt tình van xin sự tha thứ, quỳ dưới chân Minh Hạo khi bị chỉa súng vào đầu.

- Cậu bày mưu hãm hại tôi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng một khi anh dám đụng đến gia đình tôi, thì tôi không chắc- /Tác giả rất thích Hương Giang nha :33/ tuy miệng nói vậy nhưng thật sự cậu ta đã mềm lòng quay lưng đi bỏ mặt Mã Nhân phía sau với ánh mắt câm phẫn.

- Một ngày nào đó, sẽ báo thù- Nam nhân kia cố gắng gượng dậy ôm cánh tay mình lê từng bước khuất xa khỏi tầm nhìn của tác giả.

------------------Nguyệt Quán------------------

Nhật Duy và Thiên Nam bị bắt đến đây, tay chân toàn bộ bị trói chặt bằng dây thừng. Mã Nhân tiến đến nâng cầm Thiên Nam.

- Nam nhân của Minh Hạo đây sao? Quả là không làm ta thất vọng......ui da đau đau...... Đã bị bắt lại còn manh động......- tên kia bị Thiên Nam cắn một cú thật mạnh vào bàn tay đáng ghét sờ soạn lung tung kia nhưng rồi bị hắn tát một cái vào mặt. Gương mặt cậu trai hằng lên vết đỏ, miệng văng ra hai từ "Kinh tởm" khiến hắn thích thú. Tác giả thấy tên này có tiền sử bệnh thần kinh hay gì á? Kinh thật.

- Thả bọn tôi ra.... Tên xấu xa- cậu bé 16 tuổi kia cũng lên tiếng. Ánh mắt vô cùng căm phẫn, bậm môi tỏ ra dữ tợn.

- Ái chà, nếu ta đoán không lầm thì.....đây là em trai Minh Hạo. Nếu được thì ta làm em rể tên đó cũng không tệ- bàn tay dơ bẩn đưa lên gương mặt Nhật Duy trượt dài từ gò má đến cầm liền bóp mạnh nâng cao. Hắn ta nở một nụ cười ghê tởm: "Thật xinh đẹp, có thể ngủ với ta không, em trai đáng yêu?".

Thiên Nam và Nhật Duy sau khi nghe thấy những âm thanh phải nói là bệnh hoạn này, thì vô cùng hoảng sợ, thế đéo nào thế giới này lại có tên vừa đểu vừa thần kinh như hắn. Nếu gặp, tác giả đã đánh hắn bay màu rồi /từ sau, Tiểu Linh(cô bạn thân tác giả)đẩy tên khoác lác vào trong/ ái chà, chào ca ca /cười cười rồi bỏ chạy/. Tên khốn kia tiến đến gần cắn lên cổ Nhật Duy một cái, cậu rùng mình. Trong khi đó, Thiên Nam luôn miệng chửi rủa. Vén chiếc áo thun rộng kia lên, để lộ da thịt trắng nõn, cặp nhũ hoa hồng phấn, tên bỉ ổi kia nhìn Nhật Duy cười gian, cậu bé bắt đầu rung sợ thật sự, nhắm nhắm nghiền quay mặt về một hướng khác, bàn tay dơ bẩn lần lược mân mê cơ thể ngọc ngà ấy.

- Dừng lại... C...còn rất nhỏ, nếu các người muốn, tới đây!- Thiên Nam mạnh mẽ dám đứng ra hy sinh, tiếng thở sợ hãi của cậu nghe rõ đến phi thường, mắt nhắm nghiền cúi đầu run rẩy.

- Không được! - nói xong, Nhật Duy quay qua thì chạm phải ánh bấn loạn của Thiên Nam, cậu trai nheo mày nhìn hướng đấy nhẹ lắc đầu.

- Ồn ào quá! Vậy thì cả hai- Mã Nhân lên tiếng khiến cả hai cậu chết chân. Hai người như rơi vào vực thẳm sâu không đáy, lòng chỉ mong là Minh Hạo nhanh tới sớm để cứu người.

*Ở một vũ trụ khác*

- Tác giả, ông giấu Thiên Nam và Nhật Duy đâu rồi?-vừa nói Minh Hạo vừa đánh vào đầu tác giả.

- Ây da, tự mà đi kiếm đi tên vũ phu-Tác giả sút vào giữa hai chân hắn một cú thật mạnh, khiến Minh Hạo đau đớn ngã xuống sàn. "Sớ, giỡn mặt với lão tử. Đáng đánh!" nói xong tung thêm một cước vào lưng Minh Hạo.

(¹) Nguyệt Quán là một gaybar siêu to khổng lồ ở nơi đấy do tên Mã Nhân đứng đầu xây dựng nên, nơi đây ngoài là một vũ trường lộng lẫy thì con ngầm phục vụ các dịch vụ vậy đó :3
Tác giả ngại quá, không tiện nói ra._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro