CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Thiên Nam mất tích, Minh Hạo dần kiệt sức, bất lực mà từ bỏ. Hôm nay, anh không đến công ty để xử lý công việc mà lại đi đến một đồi hoa cách đấy vài chục cây số. Vừa lái xe anh vừa suy nghĩ và nhớ đến Thiên Nam. Lúc nhỏ, Minh Hạo thường được mẹ đưa đến đây để nhờ màu sắc những đóa hoa, cùng với làn gió mang nổi buồn bay đi xa xa. Xe không thể đi tiếp nữa vì đã hết đường, đành phải xuống để đi bộ đến đồi hoa thôi. Sảy bước đi trên thảm cỏ xanh ngát, mênh mông mà cứ ngỡ là vô tận. Hàng cây xanh đung đưa theo gió, tiếng lá va vào nhau xào xạc khiến cho lòng anh lại nhớ đến hình bóng và giọng hát của một người. Cất tiếng hát trầm ấm, câu hát chứa đầy lòng nhớ thương sâu sắc. Bước đến đồi hoa, Minh Hạo tiến đến khu hoa hồng đỏ, chợt nhìn thấy hình ảnh Thiên Nam nhưng dụi mắt một cái đã biến mất, niềm vui ấy chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt. Anh ngồi xuống thảm cỏ ngắm hoa.


- Nhớ khi ấy, Thiên Nam hay ngồi kế bên những đóa hoa hồng đỏ rực này, ngắm nghía rồi ăn mật ong. Em ấy còn quay sang mỉm cười.- trên má Minh Hạo đã rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng, chỉ ít thôi nhưng đủ để người ta cảm nhận rằng anh đang rất đau khổ. Từ trước đến nay, anh ta chưa bao giờ rơi lệ dù là chuyện gì đi nữa. Tiếc thay, đã không đủ sức để ngăn dòng nước mắt ấy! Cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc bạch kim ấy đung đưa như hòa vào những ngọn cỏ, bông hoa.

- Cậu trai trẻ, có tâm sự gì sao?- Một người phụ nữ lớn tuổi, tiến đến ngồi cạnh và nhìn theo hướng những đóa hoa hồng.

- Bà à, người đó không rõ tung tích đâu nữa. Em ấy bỏ con!- Minh Hạo vẫn vẻ mặt u sầu, giọt lệ nam nhân rơi thẳng xuống đất.


- Không sao, cậu ta sẽ trở về sớm! Đừng tuyệt vọng- Bà lão mỉm cười hiền hậu, nhìn Minh Hạo động viên. Minh Hạo cảm thấy nhẹ lòng hơn, đưa tay lên lau đi hàng nước mắt lăn dài. Dù trước kia vẫn chưa quen biết bà nhưng bà ấy lại động viên anh nhiều như thế.

- Hay là cậu đến ngôi nhà bé nhỏ của lão uống vài ly trà- sự gọi mời đấy khiến Minh Hạo không thể từ chối mà mỉm cười gật đầu. Bà lão đi trước, dẫn lối cho anh đến nơi. Ngôi nhà trước mặt anh thật đẹp, tuy nhỏ bé nhưng cứ như một cái lâu đài trong khu vườn cổ tích vậy, đẹp đến khó tả. Những dây leo đang bám chặt trên bức tường ngôi nhà, thân nở rộ những đóa hoa đỏ rực giữa ánh nắng nhẹ nhàng ban sáng. Mái nhà, một màu xanh biển lung linh như mặt hồ. Bà lão mở cửa bước vào, mời anh ngồi.

- Thiên Thiên à! Lấy trà cho khách giúp bà.- Trong khi bà lão gọi, anh vẫn còn choáng ngợp với căn nhà tuyệt đẹp này đấy nhá. Nội thất và đồ đạc trong nhà rất gọn gàng, xinh xắn mà còn ngọt ngào nữa chứ. Một nam nhân bước ra, tay bưng một mình trà và hai cái ly "Vâng trà đây!". Nam nhân đấy liền thu hút ánh mắt của Minh Hạo do sự quen thuộc đến khó tả, căng mắt nhìn xuyên qua lớp tóc anh mới phát hiện gương mặt đấy.

- Thiên Nam..... Là em đúng không?.... Thiên Nam- Minh Hạo rưng rưng vui sướng, đứng phắt lên, gọi tên người mình tìm kiếm bấy lâu nay. Anh vội nắm lấy tay cậu, vui đến nổi rung lên.

- Không phải! Tôi không quen biết ai tên Thiên Nam cả. - cậu trai kia gầm mặt xuống, hất tay Minh Hạo rời đi. Để lại sự ngơ ngát của anh ta.

- Bà ơi! Cậu trai đó là người con tìm mà.... Sao em ấy lại không nhận con?- Minh Hạo buồn bã hỏi bà lão.

- Haizzz chuyện kể ra dài dòng lắm.... Ta không biết vì sao cậu ta không nhận cậu nhưng ta phát hiện cậu ta bất tỉnh trong một bụi hoa hồng, cả người đầy vết thương, hình như là do côn trùng để lại, phía dưới bị làm đến nổi rách. Hơi thở yếu ớt như thể sắp ra đi vậy đó. Giữa bụi hoa hồng đầy gai, cậu trần trụi nằm đấy, hình như là ngã vào hay sao đó khiến người đầy vết xước..... - Bã lão nhẹ nhàng, từ từ kể lại toàn bộ sự việc mà Thiên Nam đã kể cho bà nghe.


Lúc đấy, Thiên Nam vụt chạy ra bờ suối trong xanh, đẹp đến lạ thường, hai bên bờ là thảm cỏ xanh trải dài, lấm tấm những đóa cúc dại. Cậu ngồi xuống bên bờ sông, tay nâng niu những đóa hoa bé nhỏ, khóc. Tiếng nước rốc rách chảy, nhiều như nước mắt của cậu. Một chú bướm bay đến đậu lên tay Thiên Nam, nhìn nó cậu ta mỉm cười.

- Thiên Nam.... - Minh Hạo gương mặt vẫn như trước, vừa buồn bã vừa mỉm cười đứng phía sau lưng, cách Thiên Nam không xa.

- Tôi đã nói là không quen biết anh mà!- Quay qua nhìn, hét vào mặt Minh Hạo, Thiên Nam vội vụt chạy lao thẳng về hướng con suối hòng trốn thoát.

Minh Hạo túm áo cậu ta lại, tay anh nắm chặt tay Thiên Nam lại đè xuống thảm cỏ. Hai người hai mắt nhìn nhau, Minh Hạo định sẽ hôn lên môi cậu.

- Đừng chạm vào người tôi!! Hức hức.....bỏ ra đi......- Thiên Nam khóc nấc hết, cậu lắc đầu lia lịa, Minh Hạo buông tay cậu ta ra.

Thiên Nam liền lao thẳng xuống con suối kia, nước chỉ đến lưng quần. Cậu ta tạt nước vào mặt mình, sau đó đập nước văng tung tóe. Một lúc sau thì dừng lại, ôm mặt quỳ xuống khóc, nước đã dâng đến cổ rồi.

- Hức hức.... Nhơ nhớp bẩn thỉu.... Tôi không xứng với anh.... Hức hức... Anh về đi! - Người kia im lặng tiến đến, ôm lấy Thiên Nam, nâng cằm cậu lên, dịu dàng đến mê người.

- Dù ra sao, dù em có như nào đi nữa, Minh Hạo này vẫn mãi chỉ có em!- Nói xong câu đấy, Thiên Nam ngừng vùng vẫy, nhìn anh nhưng dòng nước mắt vẫn chảy, mái tóc đấy ướt sũng do cậu hất nước lên lúc nãy. Minh Hạo đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy bỏng như nồi lẩu. Hai người quyện vào nhau nhưng rồi Thiên Nam đẩy anh ra.

- Nói với hai mẹ, tôi vẫn khỏe- Thiên Nam quay mặt về hướng khác.

- Em không về sao?

- Không! Còn bà thì sao? - Đây chỉ là một phần be bé lý do cậu không về, chứ lý do thật sự là cậu ta cảm thấy không còn mặt mũi nào để về.

- Không sao, cháu ta cũng về rồi, con cứ yên tâm- Bà lão đứng đấy từ lúc nào chẳng biết, cùng với một cô gái xinh đẹp nói.

- Vậy thì bà con về- Minh Hạo nói xong, đánh vào sau gáy Thiên Nam một cái, cậu ta ngất xỉu ngã vào người anh. Minh Hạo phải làm như thế vì biết nếu không thì khó mà dẫn về.


Bế ra xe, để Thiên Nam nằm ngay ngắn ở ghế sau, anh vui sướng chạy về. Đến nhà, anh bế cậu vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của hai vị phụ huynh.

- Thiên Nam? Minh Hạo sao con có thể tìm được nó? - cô Ân Ân vui mừng đến rơi lệ, vì sự ồn ào nên Thiên Nam cũng thức giấc.

- Đây là đâu? Mẹ? - Mắt lim dim mở, nhìn quanh thì thấy gương mặt quen thuộc đang nhìn mình. Được đặt xuống, chưa kịp load kịp thì cô Ân Ân lao đến ôm lấy cậu khóc nức nở.

- Hai tháng nay, con đi đâu đấy?- Cô Hoa Hoa lên tiếng, Thiên Nam ấp úng không biết nói sao.

- Em ấy đi lạc ở một nơi rất xa, được một bà lão cứu giúp- Minh Hạo nói khiến cậu trai kia quay qua nhìn anh, hai cô cũng không hỏi nữa vì biết họ có điều khó nói.

- Thôi! Nếu Thiên Nam đã về rồi thì mình đãi tiệc đi!! Boombayah!!- cô Hoa Hoa lấy ra cái pháo nổ cái bùm cả đám giật mình. Hai anh kia nhìn nhau cười.

Một lúc sau, nghe tiếng ồn ào, Nhật Duy từ trên lầu bước xuống.

- Chuyện gì mà vui vậy mọi người? .....anh Thiên Nam...- lim dim bước xuống, dụi mắt nhìn thấy Thiên Nam liền lật đật chạy xuống ôm lấy, khóc nức nở.

- Thôi....thôi đừng khóc nữa- Cậu trai đi lạc ôm lấy Nhật Duy vỗ về mỉm cười.


Cả nhà đãi tiệc lớn, chức mừng Thiên Nam trở về. Có cả rượu, cả nhà uống mỗi người một ít riêng cái cậu mới về nhà á uống đến say bí tỉ.....


*Ở một vũ trụ khác*

Tác giả:/ ngồi ăn no nê, trái cây lên men các thứ mặt ửng đỏ ngà ngà say men/ Ngon quá a~~~~..... Ai lớp du.....Strongbow....

Minh Hạo:/đứng mỉm cười/ cảm ơn ông tác giả mất nết!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro