CHAP 15(CHAP CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hạo bế Thiên Nam lên phòng, bàn tiệc kết thúc mọi người ai về phòng nấy ngủ. Riêng cô Ân Ân đã dọn đồ đạt qua nhà con rể ở luôn từ lâu. Đặt Thiên Nam xuống giường, Minh Hạo nhẹ cởi bỏ những cúc áo trên cơ thể cậu. Đặt lên môi một nụ hôn sương sương, rồi định thay đồ cho cậu.

- A....hức hức.... Các người đừng qua đây! - Cậu trai kia trong lúc say bị ảo giác hay sao đó la ó lên vùng vẫy còn khóc nấc lên.

- Đừng chạm vào tôi!! Lũ khốn..... Minh Hạo cứu em!- Thiên Nam la hét ầm lên.


Minh Hạo ôm chầm lấy cậu trấn an :"Không sao! Mọi chuyện qua rồi! Anh đây.". Vỗ vỗ lưng cậu như một đứa trẻ giữa đêm gặp ác mộng vậy. Thiên Nam mở mắt nhìn anh mới bình tĩnh lại, cậu mỉm cười rồi ngủ thiếp đi. Minh Hạo vì thấy vậy cũng chẳng làm gì nữa mà ôm người kia ngủ luôn tới sáng.



Mặt Trời bừng sáng, tia nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ đánh thức Thiên Nam. Trong căn phòng quen thuộc, cậu ta suy nghĩ rất nhiều:
"Mình nên làm gì đây? Minh Hạo".


- Thiên Nam, chuẩn bị đi! Xuống ăn sáng tí nữa đến công ty.- Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, Thiên Nam quay qua nhìn anh với ánh mắt buồn bã.

- Sao thế? Nhanh lên!- Minh Hạo hối thúc cậu, gương mặt hớn hở, nở một nụ cười mà từ 2 tháng nay chưa từng có.

- Anh.... Em không....thể! Để em đi- cậu trai kia nước mắt lã chã. Một bên nước mắt rưng rưng, một bên nói với giọng điệu rung rung: "Nếu anh biết chuyện gì đã xảy ra thì chắc chắn sẽ đuổi em đi thôi". Minh Hạo tiến đến ôm lấy Thiên Nam.


- Ngốc! Anh biết chứ! Bà lão đã kể hết mọi chuyện. Quá khứ chỉ là quá khứ, Minh Hạo đây chẳng quan tâm đến nó, chỉ biết hiện tại người em sống tốt bên cạnh là được.

- Ưm....- Thiên Nam mỉm cười, lau đi nước mắt, nhìn Minh Hạo cảm động.


Cả hai bước xuống lầu với bộ dạng vui vẻ như xưa, họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau đến công ty.

- A~~~ Đã lâu không gặp nha! Thiên Nam..... Cậu đi đâu lâu quá vậy?- Một nhân viên tò mò hỏi.

- T...tôi......- Thiên Nam ấp úng.


- À là do em ấy ở nhà chuẩn bị cho tiệc cưới sắp tới ấy mà....


--------------Tối hôm đấy-------------

- Hai mẹ!! Vài hôm nữa tổ chức tiệc cưới được không?- Minh Hạo nôn nóng, hớn hở hỏi.

- Hể? Vậy cũng được, Ân Ân cô thấy sao?- Cô Hoa Hoa quay sang bạn mình.


- Ưm.... Tán thành hai tay hai chân.....- Vừa nói cô Ân Ân giơ cả tay chân lên. Cả phòng rộn lên tiếng cười của ba người.

----------------Ba hôm sau--------------

Tiệc cưới được diễn ra ở nhà thờ, các nghi thức diễn ra như chúng ta đã xem trong phim thôi. Trao nhẫn xong họ hôn nhau vậy đấy!! Eo tác giả ngại quá đi ~~~. Trong lễ cưới, người thì hớn hở, người thì ôm mặt ngại ngùng. Nhất Tâm và Nhật Duy hôm nay là phụ dâu phụ rễ đấy nhá.... Đúng dễ thương luôn!!!!!! Nói chung là vui~~~~~~. Hai vị phụ huynh ngồi phía dưới quan sát, nhìn nhau mỉm cười. Khách rất ư là đông... Đến nổi chật kín cả nhà thờ to lớn ấy, hạnh phúc ngập tràn.



Đêm đấy, đêm động phòng của cặp vợ chồng trẻ.


- Thiên Nam à.... Chúng ta làm đi nha!!- Minh Hạo nằm cạnh Thiên Nam, tay chống xuống đất nâng đầu lên nhìn vợ mình.

- Làm á? Làm gì?- Thiên Nam ngây thơ nghi vấn.


Minh Hạo không nói gì nữa, trường lên ôm lấy Thiên Nam, hôn đến nổi hụt hơi hơi mà đẩy anh ra. Nhẹ nhàng cởi đi chiếc áo thun mỏng manh đấy.....

- Khoan đã!! Kh...không làm có được không?- Thiên Nam ngại ngùng đỏ cả mặt.

- Còn ngại? Đây có phải lần đầu đâu!


- Nhưng.....



- Không nhưng nhị gì hết...- Minh Hạo tăng tốc, ngấu nghiến cậu trai kia.


Bắt đầu ở hai đầu nhũ hoa hồng hào, đảo quanh nơi đấy một vòng lưỡi làm người kia giật phắc người, tê rân rân. Đưa tay đến tiểu Thiên Nam, xoa xoa ngoài lớp quần bé khiến Thiên Nam ưỡn người thở dốc. Mảnh vải nhỏ bé cuối cùng cũng được cởi ra, văng qua một góc, giờ đây toàn bộ thân thể của vợ mình trưng ra trước mặt rồi. Không thể chịu nổi nữa, bàn tay hư hỏng của Minh Hạo đến nơi mật nguyệt, một ngón tay được đưa vào trong, hai ngón rồi lại ba ngón.... Do lâu quá nên nơi ấy rất chặt, đến nổi khó mà đưa ngón tay vào.

- A.....ưm.....chậm xíu.....- Thiên Nam nhắm nghiền mắc, vô thức phát ra những thanh âm "trong sáng".


Minh Hạo vì quá khích nên đưa luôn cả côn thịt vào trong. "A.....đau quá.......d...dừng lại...." Thiên Nam đau đớn hét lên.


- Ấy, anh xin lỗi..... Sẽ nhẹ nhàng mà ......- Minh Hạo nhẹ nhàng đưa cự vật sáp nhập vào trong, bắt đầu giao động. Cảm giác đau rát tràn khắp nơi mật huyệt, dần dần khoái cảm cũng đến, Thiên Nam nắm chặt nệm, cắt chặt môi.

- Ưm.... Minh Hạo..... Minh Hạo......nh....nhanh nữa đi..... Hơ.....ưm- Nhận được sự van xin từ tiểu bẻo bối, tốc độ giao động nhanh hơn và liên tục.

Minh Hạo ôm Thiên Nam vào lòng, ngồi dậy, giữ lấy eo cậu, di chuyện thân hình gợi cảm đấy. Thiên Nam ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng rên la, thở dốc, đầu gục lên vai người đối diện. Đạt đến khoái cảm tột độ, Minh Hạo ôm chặt lấy người cậu, người đối diện thì ưỡn người, cả hai cùng phóng ra dòng dâm dịch trắng đục. Thiên Nam kiệt sức ngã xuống giường thở dốc. Minh Hạo lật người cậu lại.

- Ngừng được không? Hôm nay em mệt..... - Thiên Nam nhìn Minh Hạo với ánh mặt van xin.

- Được chứ!! Tiểu bảo bối của anh... Từ hôm nay, anh sẽ không để mất em đâu!! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.... Hứa với anh!!- Minh Hạo dịu dàng đến nổi làm tác giả không biết nên viết gì tiếp theo.

- Ưm... Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau..... Em hứa- Minh Hạo đưa ngón tay út ra, người kia cũng hiểu nên vậy đó!! *khúc này không biết diễn tả thế nào*. Cả hai cùng nhau vào phòng, tắm rửa sạch sẽ, cứ như thế Thiên Nam ngủ trong vòng tay ấm áp của Minh Hạo, cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối nên ngủ rất ngon. Minh Hạo thì cảm thấy dễ chịu dưới mùi hương mà tiểu bảo bối tỏa ra, cái mùi ấy thật thơm thật dễ chịu, đúng là làm người ta khó mà rời xa mà!

Sáng hôm sau, cả hai bước xuống lầu.

- Ây da, đêm qua làm gì mà la lớn thế? Làm hai mẹ chẳng ngủ được đây nè- Cô Ân Ân ghẹo hai người kia đến nổi đỏ mặt tía tay.

- Thôi Ân Ân, đừng có ghẹo tụi nhỏ, đi ăn thôi- Cô Hoa Hoa vẫn phong thái dịu dàng ấy, mỉm cười hiền hậu.

- Ăn cơm thôi!! - Nhật Duy như cơn gió vụt tới cái vèo, đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn thịnh soạn do tự tay nhị vị mẫu thân làm.

Cuộc sống của họ cứ hạnh phúc viên mãn như thế đấy. Hức hức..... Tác giả vừa vui vừa buồn.... Nhìn họ hạnh phúc, trong lòng có gì đó ganh tị, vẫn chưa tìm thấy một nữa của tác giả a~~~~ hức hức...... À đúng rồi, còn Nhật Duy với Nhất Tâm thì cũng vậy đó, cuộc sống yên bình, hạnh phúc.......


*Ở một vũ trụ khác*

Tác giả đẹp trai: /ngồi uống trà tắc, ăn mì gói/ Ưm.... Ngon ngon nha..... À mà truyện có hơi ngắn nhỉ! Mà thôi tác giả sau này sẽ ra bộ đam mỹ kiếm hiệp chíu chíu mong mọi người đón xem à nha~~~~~~. Thời gian tới sẽ cố gắng tu luyện. Tại hạ xin cáo từ, hẹn ngày tái ngộ.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ❤

😘I LOVE YOU❤.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro